Chương 8
Tiêu Chiến chưa từng cảm thấy mệt như vậy.
Đầu óc choáng váng, cổ tay mềm nhũn không có lấy một chút sức lực, chỉ có thể khép hờ mắt nhìn Vương Nhất Bác cúi người lại, cánh môi hằn vết đỏ, những nụ hôn chi chít rải rác trên cánh tay, Tiêu Chiến hơi động ngón tay, vừa vặn sờ được tới mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nằm xuống, cẩn thận nghiêng người không để mình đè vào Tiêu Chiến, đầu tóc xù xù vùi vào cổ anh dụi một cái rồi không động đậy nữa.
Tiêu Chiến cất giọng khản đặc gọi cậu, "Nhất Bác."
Vương Nhất Bác không nói gì, cũng không đáp lại anh.
Tiêu Chiến im lặng nằm một lúc, cảm giác cổ mình ươn ướt, chất lỏng nóng bỏng trượt xuống da thịt từng đường một, khiến đáy lòng Tiêu Chiến run lên.
Đêm đó khi Vương Nhất Bác được anh điên cuồng ở bên ngoài tìm kiếm dắt về cũng như thế này, không hé răng, vùi đầu vào lòng mình khóc, nước mắt ướt nhẹt mặt, chỉ hơi chạm nhẹ cũng đau.
Anh nổi điên không cách nào kiềm chế được, trong tối đó tìm người giúp đỡ, chặn họ hàng kia ở con hẻm gần nhà, trùm bao tải đánh một trận, đánh cho mặt mũi xanh tím, gãy mất hai cái răng.
Nhưng anh vẫn thấy chưa đủ.
Đứa nhỏ còn nhỏ như vậy, sao hắn có thể vô đạo đức, vậy mà cũng dám!
Sau đó một khoảng thời gian dài, Tiêu Chiến chủ động đến phòng Vương Nhất Bác, ôm đứa nhỏ co ro một cục như mèo con vào lòng, vỗ lưng vừa dỗ dành rồi ngủ cùng cậu, nhưng thế vẫn không ngăn cản được cậu gặp ác mộng, gương mặt ướt đẫm mỗi khi mơ.
Cảm xúc trong lòng Tiêu Chiến hỗn tạp, anh có chút khó khăn nâng cánh tay ôm lấy Vương Nhất Bác rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu.
Đây cũng là người anh coi là em trai, coi là người nhà, là đứa nhỏ anh hết lòng yêu thương sáu năm.
Đối phương cũng luôn hồi báo những tình cảm và công sức của anh, hầu hết mọi người đều biết anh có một người em trai rất mực nghe lời quan tâm.
Trời mưa mang ô, trời lạnh mang áo, tăng ca giao đồ ăn, kiên trì đón anh tan làm về nhà, chưa từng gián đoạn lần nào.
Nếu nói hiện tại cậu biến thành thế này, vậy mình cũng có trách nhiệm.
Không phát hiện sớm hơn..... sớm hơn một chút để kịp thời sửa chữa.
Bả vai Vương Nhất Bác run lên, tiếng khóc thút thít, mỗi một tiếng như đâm vào trái tim anh, Tiêu Chiến đau lòng không thốt nên lời.
Vương Nhất Bác ôm chặt vai Tiêu Chiến, siết đến mức xương trên người anh đều đau, cậu nghẹn ngào nói, "..... Anh đừng kết hôn."
Tiêu Chiến cọ cằm vào tóc cậu, đuôi mắt ướt át, khẽ cất lời, "Ừ, anh sẽ không kết hôn."
Vương Nhất Bác tiếp tục nói, giọng đầy tủi thân, "Anh không được thích người khác."
Tiêu Chiến thoáng ngừng lại, dùng mặt cọ vào mặt cậu, "Được."
"Anh đồng ý với em, trước khi em gặp được người em thích, anh sẽ mãi là anh của em."
Ngón tay nắm bả vai anh đột nhiên thu chặt lại, cơn đau đớn khiến Tiêu Chiến cau mày nhưng không nói gì.
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác nâng mặt lên, quả nhiên đã khóc sưng lên, đường nét khuôn mặt mất sạch, má thịt núng nính, con ngươi đen sẫm gắt gao nhìn mình, "Em sẽ không thích người khác."
Tiêu Chiến phì cười, "Sao vậy được."
Vương Nhất Bác nhíu mày, tính khí chôn sâu bên trong chưa rút ra thúc vào trong một cái, cái đâm khiến Tiêu Chiến hừ khẽ giọng mũi, ngón tay đặt trên bả vai cắm sâu vào da thịt, đuôi mắt ướt át đỏ ưng thêm lần nữa, càng thêm kiều mị lẳng lơ.
Tiêu Chiến không hiểu vì sao thanh niên này lại không biết mệt mỏi như vậy, chỉ mới nghỉ ngơi một chút đã bắt đầu giày vò anh, cậu túm eo anh kéo lên, đôi chân dài vòng qua người mình, ghìm eo xuống, tốc độ rất nhanh, mỗi một lần đều nghiền chính xác vào điểm nhạy cảm, nhìn Tiêu Chiến không thể khống chế mềm eo xuống, khe khẽ run rẩy.
Khoái cảm bị ép tiếp nhận trào đến từng đợt rất rõ ràng, thậm chí cơ thể anh còn vô thức nghênh đón loại cảm giác quen thuộc này, tiếng thở dốc ngọt lịm phát ra theo từng đợi thảo phạt thô bạo rồi bị chặn lại, đầu lưỡi quét qua cánh môi cùng nốt ruồi nhỏ đầy nổi bật vào lúc này.
Vương Nhất Bác đem đến cho anh cảm giác như một con chó con bị ức hiếp nhe răng sữa cắn người nhưng rồi lại bị thân dưới không ăn khớp với gương mặt đâm anh không thốt thành lời, anh như lênh đênh trên mặt biển, người đè trên người anh là khúc gỗ nổi lên duy nhất.
Anh có chút mệt mỏi, không muốn so đo xem có hợp quy củ hay không, chỉ động tình kéo tâm tư vào trong giấc mơ đó, mặc cho cậu chi phối.
Trải qua hơn nửa tiếng trận chiến mới chấm dứt, Vương Nhất Bác lặp lại những động tác hôm qua, ôm Tiêu Chiến vào phòng tắm, cơ thể được ngâm trong nước nóng, cậu nhẹ nhàng giúp anh xoa bóp eo và chân đã đau nhức.
Tiêu Chiến nâng tay dịu dàng vuốt ve lông mày của Vương Nhất Bác, "Ngày mai cùng anh tới bệnh viện."
Vương Nhất Bác giương mắt nhìn anh, "Sao cơ"
Tiêu Chiến không biết cậu cố ý giả ngốc hay là gì, nhẫn nại lặp lại lần nữa, "Ngày mai, em theo anh đến chỗ bác sĩ tâm lý."
Vẻ mặt Vương Nhất Bác bình thản nhìn anh, "Anh thấy em có bệnh sao?"
Tiêu Chiến khéo léo tránh xa chủ đề này, đáp lại, "Anh hy vọng em không có."
Vương Nhất Bác sáp lại, tiếng nước dập dềnh đập vào thành bồn tắm, cậu nhấc cánh tay ôm anh, "Em không có bệnh, Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến xoa xoa mặt cậu, "Lúc nhỏ em không như thế."
Vương Nhất Bác nói, "Lúc em còn nhỏ anh cũng không nói muốn kết hôn."
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, "Đã nói anh không muốn kết hôn mà, sao em không chịu nghe vậy."
Vương Nhất Bác im lặng, nghiêng người muốn hôn anh nhưng lại bị đối phương nghiêng mặt né tránh, nhất thời có chút không vui liền nắm cằm cưỡng ép anh xoay mặt lại, cánh môi đặt xuống, liếm mở hàm răng, đầu lưỡi chọc nhẹ vào xương hàm nhạy cảm, Tiêu Chiến ngẩng đầu, bị hôn đến mức thở hổn hển, dấu hôn rải rác trên lồng ngực đang không ngừng phập phồng.
Cậu muốn nói, anh chỉ nói hiện tại không kết hôn.
Còn muốn nói, anh đang đợi em thích người khác.
Nhưng cậu không hé ra một câu nào mà chỉ im lặng, dồn hết tất cả yêu thương, dị thường, điên cuồng, mưu đồ đổ vào trong cái hôn mãnh liệt.
Tiêu Chiến sờ tóc sau gáy cậu khẽ nắm lại.
Vương Nhất Bác buông môi, áp sát anh, tầm mắt dừng lại ở cánh môi sưng đỏ cùng nốt ruồi nhỏ dưới môi.
"Tuy chúng ta ở chung sáu năm nhưng có một số chuyện em có thể sẽ không hiểu."
"Vương Nhất Bác, " Âm thanh của Tiêu Chiến rất nhẹ nhưng lại bao hàm ý đe dọa, "Anh cũng là người có thể làm ra bất cứ chuyện gì."
"Nếu ngày mai em không đi cùng anh đến bác sĩ tâm lý, em có thể thử, xem xem anh sẽ làm ra cái gì."
Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn anh.
Tiêu Chiến đổ thêm lửa, "Chỉ cần em đi cùng anh, những chuyện em làm trước đó anh có thể xóa bỏ toàn bộ."
"Xóa bỏ toàn bộ?" Vương Nhất Bác không có bất kỳ cảm xúc lặp lại câu này.
Người này gương mặt lúc nào cũng tươi cười, dịu dàng mà đáng yêu, chỉ cần từng ở cùng với anh dường như không thể ghét anh được, Vương Nhất Bác biết rõ điểm này.
Sau cùng lúc mình cũng mất đi cha mẹ, không nơi nương tựa được Tiêu Chiến dịu dàng ôm lấy rồi mang về nhà.
Anh ấy không có chỗ nào không tốt.
Tốt đến mức khiến mình nhốt anh ấy ở trong nhà, khóa trên giường mình, không để một ai nhìn thấy.
Tiêu Chiến thấy cậu không nói gì, thở dài thỏa hiệp, "Phải làm sao em mới chịu theo anh đi khám bác sĩ?"
Vương Nhất Bác liếm môi.
Tiêu Chiến cảnh giác lùi về sau.
/
Rồi nhé, ai động vào cún con của chú Chiến thì coi chừng chú gọi anh em trùm bao tải nhé =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com