3.2
Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác đưa Tiên Tiên đến nhà bà ngoại bé trước.
Mẹ Tiêu Chiến cứ kéo tay Vương Nhất Bác mãi, mắt bà ầng ậc nước: "Luật sư Vương, cảm ơn cậu nhiều lắm, may mà có cậu."
Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác bị ngượng, bèn vội vàng giả bộ chịu hết nổi: "Giờ vẫn còn chưa ra tòa mà đã hành lễ ghê quá chi vậy."
"Chiến Chiến lắm lúc cứ như thằng trẻ con ý," Mẹ Tiêu vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục cậy nhờ giao phó cho Vương Nhất Bác một cách hết sức chân thành: "Lúc nào cũng phải chăm sóc cho nó, vất vả cho cậu rồi."
Bố Tiêu Chiến quay ngang quay ngửa ở cạnh đó, không nói gì, chỉ lẳng lặng rút bàn cờ tướng ở bên dưới bàn trà ra để chuẩn bị tỉ thí vài ván với Vương Nhất Bác.
Thấy bầu không khí dần trở nên quái lạ, Tiêu Chiến rối rít xua tay từ chối ấm trà nóng bố anh đã pha sẵn và bàn cờ tướng nọ: "Thôi được rồi, được rồi, giờ còn không đi nữa là sẽ muộn thật đấy."
Bố Tiêu Chiến còn giơ tách trà của mình lên với vẻ luyến tiếc: "Thế cái này của bố..."
Tiêu Chiến mắc cỡ đến phát hoảng: "Không kịp uống đâu, con đi trước đây."
Nói xong, anh đưa mắt nhìn Tiên Tiên đang mải mê trêu cá ở cạnh bể cá cảnh, chào thằng bé một câu rồi đẩy Vương Nhất Bác ra cửa.
Lúc cánh cửa khép lại, anh còn nghe thấy tiếng mẹ mình quở trách bố: "Ông chả chịu để ý gì cả, người ta mới đến nhà mình lần đầu mà ông đã đánh cờ với người ta cái nỗi gì, ông cứ làm như con rể về thăm nhà ngoại không bằng?"
Tiêu Chiến ngại đến nỗi không dám ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, may mà Vương Nhất Bác cũng rất biết ý, không đổ thêm dầu vào lửa. Hắn không mảy may nhắc tới tất cả những chuyện vừa xảy ra, nhưng trông cái nét mừng thầm lộ ra trên mặt thì có vẻ trong lòng cũng rộn ràng vui sướng thật.
Sau khi rời khỏi nhà bố mẹ Tiêu Chiến, hắn quay đầu, chở Tiêu Chiến đến tòa án.
Xe dừng lại trước cổng tòa án, Vương Nhất Bác tắt máy, dặn dò Tiêu Chiến: "Cầm sẵn chứng minh nhân dân nhé, phải đăng kí trước khi vào đấy."
Tiêu Chiến gật đầu, vỗ vỗ vào túi áo: "Có đây rồi."
Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, mấp máy môi đầy do dự, còn chưa biết nên lựa lời nói sao cho uyển chuyển, Tiêu Chiến đã cất tiếng an ủi hắn trước: "Luật sư Vương, đừng sợ, tôi tin tưởng vào năng lực của cậu, chúng ta nhất định sẽ thắng kiện."
"Cảm ơn," Vương Nhất Bác thấy hơi buồn cười, "Anh có hồi hộp lắm không?"
Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy: "Không hồi hộp."
Tầm mắt Vương Nhất Bác di chuyển đến cái chân ngay giờ phút này đang rung lên bần bật của Tiêu Chiến. Hắn nhẹ nhàng ngăn lại, lặp lại câu hỏi vừa rồi một lần nữa với Tiêu Chiến qua ánh mắt.
"À," Bấy giờ Tiêu Chiến mới ý thức được rằng chân trái của mình đang rung hệt như vừa giẫm phải bàn đạp của một chiếc máy may trục trặc, anh ngại ngùng dừng ngay hành động ấy lại, nuốt một ngụm nước bọt, "Mình đi thôi."
Hai người cùng đi lên tầng hai, tiến vào căn phòng nơi sắp sửa diễn ra phiên sơ thẩm, phát hiện Lưu Kính Sơn đã đến sớm trước giờ quy định. Gã ta đóng bộ bóng bẩy ra trò, còn thắt cả cà vạt, vừa trông thấy Tiêu Chiến bước vào đã nở ngay một nụ cười khiêu khích, "Tôi cứ tưởng anh không dám đến nữa cơ."
Tiêu Chiến không thèm để ý đến gã, anh vừa trợn mắt vừa quay sang khẽ giọng chửi thầm với Vương Nhất Bác: "Khùng điên."
"Nhớ rõ lời tôi nói," Vương Nhất Bác nhắc nhở, "Đừng để ý đến hắn, nhất định không được để cho mình bị hắn ta chọc giận."
"Được." Tiêu Chiến gật đầu đầy kiên định.
Người cuối cùng trong hội đồng xét xử bước vào phòng xử án, cách ăn mặc cũng không quá câu nệ, chỉ diện độc một bộ đồ thể thao màu trắng, chất giọng đặc sệt khẩu âm vùng ngoại ô Bắc Kinh, người nọ gõ búa thẩm phán, tuyên bố khai mạc phiên tòa.
Ban đầu bố Tiêu Chiến đã định để mẹ anh ở nhà trông Tiên Tiên, còn ông sẽ đến dự phiên xét xử với Tiêu Chiến, song anh sợ rằng các cụ ngồi nghe cả quá trình lại đâm ra buồn rầu lo nghĩ nên đã từ chối.
Lúc này đang là phần trình bày của luật sư biện hộ cho Lưu Kính Sơn, anh ngồi một mình trên băng ghế dành cho bị đơn, tim đập thình thịch trong lồng ngực, cổ họng khô rát đến độ chỉ nuốt nước bọt cũng cảm thấy khó khăn.
Dường như Vương Nhất Bác đã nhận ra được tâm trạng hiện giờ của anh, hắn nhìn về phía anh bằng ánh mắt an ủi. Tiêu Chiến bỗng cảm thấy yên lòng hơn một cách lạ kì, anh hít thở thật sâu, chuẩn bị lắng tai nghe cho kĩ phần trình bày của Vương Nhất Bác sắp tới.
Đúng như những gì Vương Nhất Bác đã nói, luật sư Lý của đối phương vô cùng chuyên nghiệp, hơn thế nữa, ánh mắt của người này tạo cho người đối diện cảm giác áp lực cực lớn. Mỗi khi trình bày một câu, anh ta sẽ lại dùng cặp mắt sắc như chim ưng mà ghim chặt lấy Tiêu Chiến, sự dồn ép ấy khiến Tiêu Chiến không thể không trở nên thấp thỏm.
"Vậy xin hỏi bị đơn, vì sao phải che giấu sự thật rằng đứa trẻ đã ra đời?" Lúc luật sư Lý đặt ra câu hỏi này, trái tim Tiêu Chiến bỗng chốc bị treo lên lơ lửng giữa không trung, anh hoàn toàn không biết phải nói gì nữa.
Anh ngây người ra, nhìn về phía Vương Nhất Bác bằng ánh mắt cầu cứu. Vương Nhất Bác gật đầu với anh, quay qua đối diện với luật sư Lý rồi bình tĩnh trả lời: "Trong giai đoạn mẹ đứa trẻ mang thai, nguyên đơn đã đi Anh, là người chưa làm tròn trách nhiệm của người cha trước, bởi thế, gia đình bị đơn lựa chọn che giấu sự thật cũng không hẳn đáng trách."
Luật sư Lý không nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến nữa mà bắt đầu quay sang tranh luận với Vương Nhất Bác, diễn biến này làm Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.
Anh nhìn Vương Nhất Bác đang bình tĩnh đối đáp với dáng đứng thẳng tắp như một cây bạch dương, cảm giác như thể vừa được tiêm thêm một liều củng cố tâm lí, gánh nặng đè nén trong lòng dần dần biến mất.
Cục diện tổng thể của cuộc tranh luận giữa hai bên thật sự đã diễn ra đúng như lời Vương Nhất Bác nói khi trước. Phía Lưu Kính Sơn bám chặt lấy tình tiết Tiêu Chiến cố ý che giấu sự thật về sự ra đời của Tiên Tiên, đồng thời đưa ra lí do Lưu Kính Sơn có quan hệ huyết thống gần nhất với Tiên Tiên và lại sở hữu điều kiện kinh tế vượt trội hơn so với Tiêu Chiến, giữ vững quan điểm Lưu Kính Sơn có thể đem đến cho đứa trẻ một tương lai tốt đẹp hơn.
Ngoài phần xác nhận thân phận hai bên đương sự lúc khai mạc phiên tòa, thẩm phán gần như không hề lên tiếng trong suốt quá trình phát biểu tranh luận và đối đáp. Lúc sắp kết thúc phần tranh tụng, ông cầm kết quả giám định ADN lên, tỏ ra tương đối hứng thú với vấn đề này, nhìn về phía Lưu Kính Sơn, "Nếu anh đã chắc chắn rằng mình là cha của đứa trẻ, vậy thì tại sao đã bảy năm trôi qua anh mới nghĩ đến chuyện đòi quyền nuôi dưỡng con?"
Luật sư Lý giành phần trả lời trước: "Trước đây nguyên đơn bên tôi vẫn luôn học tập ở nước ngoài, vài năm gần đây mới quay trở về nước."
"Được rồi." Thẩm phán bĩu môi gật gù. Ông quan sát Lưu Kính Sơn trong bộ đồ vest với đôi giày da, nhẹ nhàng đặt tờ kết quả giám định xuống mặt bàn, "Sau khi tổng hợp các ý kiến trình bày của luật sư hai bên, tòa tuyên bố quyền nuôi dưỡng con thuộc về bị đơn Tiêu Chiến."
Nét mặt Lưu Kính Sơn thay đổi ngay tức khắc, gã ta đập bàn đứng bật dậy đến "rầm" một cái, tiếng vang cực lớn làm Tiêu Chiến phát run cả người vì giật mình. Gã cất giọng lạnh tanh: "Tôi không đồng ý."
Thẩm phán liếc qua đồng hồ đeo tay, có vẻ như đã đến giờ đón con tan học. Ông hết sức đau đầu, nhìn sang Lưu Kính Sơn: "Nếu có ý kiến gì thì có thể nộp đơn kháng cáo."
Nói rồi, ông gõ búa tuyên bố kết thúc phiên tòa, thu dọn hết tài liệu trên mặt bàn, cứ thế tan ca quay lưng đi thẳng, không buồn ngoái lại lấy một lần.
Tiêu Chiến vẫn đang ở trong trạng thái lơ mơ, anh nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt mù mờ, không biết là mình thua hay thắng.
Lưu Kính Sơn bước đến chỗ anh, đế giày da gõ từng tiếng "lộp cộp lộp cộp" xuống sàn nhà, có thể nghe ra được rằng người tới không hề có thiện chí.
"Hẹn gặp lại trong phiên phúc thẩm." Gã ta nhướn mày, biểu cảm thể hiện rõ quyết tâm không chịu để yên.
Tiêu Chiến còn chưa làm rõ được tình hình, Vương Nhất Bác đã đứng ra chắn trước mặt anh, không kiêu ngạo song cũng chẳng nhún nhường, dùng thái độ rất đúng mực mà trả lời Lưu Kính Sơn: "Hẹn gặp lại trong phiên phúc thẩm."
Ánh mắt Lưu Kính Sơn lia qua lia lại giữa hắn với Tiêu Chiến, để lại một tiếng "hừ" bằng thái độ khinh khỉnh, ngạo mạn quay đầu bỏ đi.
Tiêu Chiến ló đầu ra từ sau lưng Vương Nhất Bác, cảm ơn Vương Nhất Bác đã giải vây giúp anh: "Cảm ơn cậu nhé."
Vương Nhất Bác lắc đầu, cầm lấy túi tài liệu: "Đi thôi."
Trên đường về, Tiêu Chiến bồn chồn hỏi: "Lúc nãy hắn ta bảo còn định nộp đơn phúc thẩm nữa, có phải không?"
"Tình thế rõ ràng là có lợi cho anh, chẳng qua là hắn ta không cam lòng thôi," Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, "Dây dưa kiếm chuyện thôi ấy mà."
Tiêu Chiến nghe xong vẫn thấy tâm trạng hơi hỗn độn, nhưng rồi anh lắc đầu thật mạnh, quyết định tạm thời sẽ không nghĩ về những thứ này nữa: "Lát nữa cậu có rảnh không?"
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Sao thế? Muốn mời tôi ăn cơm à?"
"Đúng vậy." Tiêu Chiến cũng nhoẻn miệng cười theo, "Dẫn cậu đến nhà hàng mà tôi thích nhất, thấy sao?"
Không gian quán vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Đây là một tiệm ăn nhỏ lẻ, chủ quán là một đôi vợ chồng xởi lởi hay cười, mặt mũi tươi tỉnh, khiến khách khứa nhìn vào cũng thấy vui lây.
Vương Nhất Bác đẩy thực đơn qua cho Tiêu Chiến, tỏ ý mình không biết ở đây có món gì ngon, Tiêu Chiến cũng không khách sáo, gọi liền một mạch đủ các món mặn ngọt chua cay, xong xuôi lại quay ra kêu ca phàn nàn với Vương Nhất Bác: "Đợt vừa rồi tôi áp lực lắm luôn, chả ăn được bữa nào ra hồn cả."
"Thế á?" Vương Nhất Bác chẳng hề nể nang, vạch trần sự thật, "Tuần trước đi Disneyland anh còn ăn cả hai phần đùi gà nướng với ba cái bánh donut một lúc cơ mà."
"Hả?" Tiêu Chiến ngẩn người, mặt mũi đỏ bừng lên, anh bắt đầu nói lắp vì lúng túng, "Ôi dào, lần đó tôi, lần đó tôi như thế cũng là vì..."
Đến khi phát hiện ra rằng Vương Nhất Bác đang cố tình trêu mình, anh bèn ngậm miệng luôn không tranh cãi gì nữa, có điều trong lòng vẫn cảm thấy hơi hơi xấu hổ, hy vọng tướng ăn của mình giữa lúc ăn uống thả phanh trông đừng quá khó coi.
Cơm canh đã dọn lên đầy đủ, Tiêu Chiến đẩy hết mấy đĩa thức ăn ra trước mặt Vương Nhất Bác: "Cậu ăn đi."
Bát của Vương Nhất Bác đầy ú ụ, bên trong toàn là đồ ăn được Tiêu Chiến gắp cho. Hắn ăn hết cả bát rồi gật gù đáp lại vẻ mong đợi của Tiêu Chiến: "Ngon lắm, món nào anh thích cũng ngon hết."
Tiêu Chiến cười giòn tan, rồi lại thấy Vương Nhất Bác nhìn sang phía quầy, ra vẻ thần bí mà ghé sát lại nói thầm với anh: "Nhưng mà cơm anh nấu vẫn ngon hơn."
Tiêu Chiến ngơ ngác đuổi theo tầm mắt của hắn, nhìn vào đôi vợ chồng chủ quán đang đứng ở sau quầy, lúc nghe rõ những lời hắn nói, anh mới khẽ chớp mi mắt với vẻ rất thiếu tự nhiên, cuối cùng vẫn không kìm được một cái bĩu môi mừng thầm, "Thật không đấy?"
"Thật mà." Vương Nhất Bác nói một cách hết sức chân thành, "Lần sau mà còn muốn cảm ơn tôi thì cứ nấu cho tôi bữa cơm là được."
Ánh mắt Tiêu Chiến hơi lẩn tránh, song anh không giấu được nét cười nơi khóe miệng: "Chuyện nhỏ."
Y như rằng, sáng hôm sau đi làm, Tiêu Chiến đã lại nhận được giấy triệu tập của tòa án, anh nhìn dòng tên người khởi kiện, không nén được tiếng thở dài.
Hồi Tiêu Lê còn yêu Lưu Kính Sơn, quan hệ giữa Tiêu Chiến với gã ta cũng chẳng lấy gì làm thân thiết. Ấy là đứa em gái anh nâng niu trong lòng bàn tay suốt từ nhỏ tới lớn hệt như một nàng công chúa, ít nhiều gì thì cũng không thể tránh khỏi cái cảm giác cây cải trắng nhà mình bị heo cuỗm đi mất.
Nhưng không thân thì không thân, chứ hai người cũng từng ngấm ngầm bàn bạc với nhau xem nên tặng chiếc túi nào làm quà sinh nhật cho Tiêu Lê. Cái cảnh hai người đàn ông cùng ngồi vò đầu bứt tai, đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy buồn cười.
Ngày đó, Lưu Kính Sơn còn nhờ Tiêu Chiến hỏi thử người bạn sống ở nước ngoài của anh xem có còn mua được thỏi son phiên bản giới hạn nọ hay không, phải chờ gửi qua đường bưu điện mất hơn nửa tháng trời, thế mà hàng về đến nơi mới biết là mua nhầm mã màu. Trông thấy màu hồng cánh sen chết chóc ấy, Tiêu Lê tức đến nỗi đánh ngay cho tên đầu heo Lưu Kính Sơn một cú đòn đau nhớ đời.
Họ đều từng yêu Tiêu Lê bằng những cách khác nhau, vậy mà giờ lại tranh chấp gay gắt đến nhường này. Tiêu Chiến hơi bùi ngùi cảm thán, anh bỏ giấy triệu tập vào ngăn kéo bàn làm việc để khỏi phải nhìn thấy cho đỡ phiền lòng.
Về phần Vương Nhất Bác, gần đây hắn thường xuyên tự giác đến đón Tiên Tiên ở cổng trường mẫu giáo, hôm nay mua cây kem, ngày mai tặng một bộ mô hình. Vào dịp cuối tuần, hắn sẽ tự động qua ăn ké cơm nhà mà chẳng đợi ai mời mọc, ăn uống no nê rồi cũng chưa vội đi ngay mà còn ngồi khoanh chân trên tấm thảm trải sàn ngoài phòng khách để chơi ghép lego với Tiên Tiên, chú một miếng, cháu một miếng, cứ thế ngồi ráp thêm tới mấy tiếng đồng hồ.
Hai chú cháu ngồi cạnh nhau, nom chẳng khác nào Tiên Tiên và Tiên Tiên plus.
Tối đến dĩ nhiên là Tiên Tiên sẽ không chịu để Vương Nhất Bác về nhà, bé ôm chặt lấy đùi Vương Nhất Bác, luôn miệng làu bàu làm nũng, xin hắn ở lại đêm nay.
Cũng chẳng hiểu Vương Nhất Bác đang nghĩ gì mà lại thực sự thăm dò tín hiệu trong đôi mắt của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến tách từng ngón tay của Tiên Tiên ra khỏi ống quần Vương Nhất Bác một cách đầy bất lực: "Để người ta về nhà đi nào, nhà mình cũng đâu có chỗ cho chú Nhất Bác của con ngủ lại đâu."
"Có thể ở chung phòng với cậu mà." Tiên Tiên chu môi lên đề nghị với vẻ đầy ấm ức.
Vương Nhất Bác cứ đứng đó cười thích chí, hoàn toàn không định giúp đỡ anh.
Tiên Tiên hiếm khi dính ai như thế này. Vì hoàn cảnh gia đình, ngay khi còn nhỏ, bé đã luôn tự lập và trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa, ngoài Tiêu Chiến ra, cậu bé chỉ tỏ ra gần gũi nhất với ông bà ngoại.
Nhưng Tiên Tiên bây giờ ngày nào cũng làm một nhóc con lí lắc bám chặt lấy Vương Nhất Bác, một ngày không gặp thôi là sẽ nhắc luôn mồm, mỗi tối trước khi đi ngủ còn phải ra vẻ nghiêm túc mà chắp tay cầu nguyện: "Xin trời cao phù hộ, ngày mai thần tượng sẽ dọn đến nhà con."
Tiêu Chiến chẳng biết phải làm thế nào, song cũng không thể không phá vỡ ảo tưởng tươi đẹp của Tiên Tiên: "Sau này chú Nhất Bác nhà con còn phải lập gia đình nữa, đến lúc đó người ta cũng có con của mình rồi, làm sao mà đến ở nhà con được nữa?"
Anh nói những lời này là để cho mình nghe. Chuyện còn chưa ra đâu vào đâu, nếu như anh cứ mặc kệ hết thảy và hành động một cách xốc nổi, cuối cùng sẽ chỉ khiến cho Tiên Tiên tổn thương mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com