Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1

4.





Có thể thấy rõ rằng Lưu Kính Sơn đã thực sự sốt ruột, cứ đến cuối tuần, gã ta sẽ lập tức đón ngay Tiên Tiên về nhà mình.

Tiêu Chiến cảm thấy gã ta đã chẳng còn biết liêm sỉ với mặt mũi là gì, song cũng không thể ngăn cản, bởi lẽ anh biết, thực ra trong lòng Tiên Tiên luôn khao khát được ở bên cạnh bố.

Tiêu Chiến còn nhớ, lúc Tiên Tiên biết mình có một người cha, đôi mắt bé đã tỏa sáng rực rỡ cỡ nào.

Mỗi lần nghĩ đến ánh mắt ấy, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy xót xa.

Nhưng suy cho cùng thì nhà cửa thiếu bóng Tiên Tiên lượn ra lượn vào vẫn vô cùng trống trải. Tiêu Chiến vừa toan bật chế độ đa sầu đa cảm, khum tay hứng lấy dòng lệ người cậu già, Vương Nhất Bác đã gọi điện tới.

Hắn nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng khoan thai, ngỏ lời hỏi Tiêu Chiến có muốn đi thả diều ngoài công viên không.

Đúng lúc Tiêu Chiến cũng đang muốn ra ngoài cho đổi gió, thay đổi tâm trạng, thế nên anh đồng ý ngay, anh thay sang bộ đồ đi chơi thoải mái rồi ngồi đợi Vương Nhất Bác đến đón.

Chẳng biết Vương Nhất Bác kiếm đâu được con diều hình SpongeBob, khung diều to mà chắc. Lúc hai người đồng lòng góp sức điều khiển cho con SpongeBob bay vọt lên cao hơn hẳn so với những con diều khác, các bạn nhỏ chung quanh đều chăm chú quan sát bọn họ bằng ánh mắt vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, khiến cho cả hai cười đau cả bụng.

Hai người lớn mà đi tìm cảm giác thành tựu giữa một đám trẻ con thì đúng là không được đàng hoàng cho lắm, họ chơi thêm một lúc rồi tặng luôn con diều cho một cậu nhóc cứ mỏi mắt trông theo cánh diều suốt từ đầu tới giờ.

Sau khi tựa lưng ngồi nghỉ trên ghế đá công viên một hồi, Vương Nhất Bác đề xuất ý tưởng cùng đi uống chút gì, lát nữa quay lại có thể đánh cầu lông.

Tiêu Chiến vui vẻ đồng ý. Họ đi vào một tiệm cà phê, quán không đông khách cho lắm, hai người tìm một vị trí sát trong góc rồi bắt đầu cuộc trò chuyện câu được câu chăng.

Nói được nửa chừng thì Lưu Kính Sơn bỗng nhắn cho anh vài tấm ảnh chụp cảnh gã ta với Tiên Tiên vui đùa. Khung cảnh trong hình là một cái bể bơi cực xịn, Tiên Tiên mặc quần bơi in hình Iron Man, nằm trên chiếc phao bảy màu, đôi chân ngắn tũn bì bọp đạp quẫy nước với vẻ đầy thích thú.

Tiêu Chiến vuốt ve gương mặt nhỏ xinh của Tiên Tiên trên màn hình rồi cong môi cười, Vương Nhất Bác ở phía đối diện cũng thấy tò mò bèn hỏi han nghe ngóng: "Cái gì thế?"

"Lưu Kính Sơn gửi ảnh, hắn ta với Tiên Tiên đang bơi á." Tiêu Chiến giơ ảnh ra cho hắn xem.

Vương Nhất Bác thấy ngồi thế nhìn không rõ, bèn kê ghế sang ngồi cạnh Tiêu Chiến.

Tiên Tiên đeo một chiếc kính bơi chất lừ, Vương Nhất Bác xem xong cũng phải bật cười vì biểu cảm cực oai và phong cách tạo dáng đậm chất làm màu của bé, hắn ngẩng đầu, đang định nói với Tiêu Chiến vài câu thì lại trông thấy khóe miệng anh vẫn còn dính bọt cappuccino.

Vương Nhất Bác bất giác chỉ tay vào bên mép mình: "Chỗ này của anh có dính..."

Tiêu Chiến vô thức đưa cánh tay ở cùng phía với hắn lên quệt thử, Vương Nhất Bác không nhịn được giơ tay ra lau cho anh: "Ở đây này." Hắn ghé lại gần, gương mặt kề sát vào mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vô cùng căng thẳng, nuốt một ngụm nước bọt, song lại quên không lùi ra.

Vương Nhất Bác nhìn anh chăm chú không chớp mắt.

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được khoảng cách giữa hai người đang không ngừng thu hẹp, mãi đến khi hơi thở của Vương Nhất Bác đã gần trong gang tấc, anh mới đột ngột quay mặt đi như vừa sực tỉnh khỏi cơn mơ, luống cuống quệt tay lau miệng thật mạnh, lắp bắp nói bừa: "Tôi, tôi tự lau được, tôi tự lau được rồi."

Bấy giờ Vương Nhất Bác cũng mới nhận ra sự thất lễ của mình, hắn bất giác liếm môi, cắn đứt một mảng da môi khô khốc đang bong ra vì nẻ, cố tỏ ra bình tĩnh mà gật đầu: "Ừm."

Bầu không khí sượng đi trông thấy, tiếng nhịp tim của hai người dường như đã vang vọng khắp cả không gian quán cà phê.

Tiêu Chiến siết lấy ly cà phê trong tay, do dự mãi hồi lâu rồi mới quyết định lên tiếng, "Tôi..."

"Anh không cần phải trả lời em vội." Vương Nhất Bác cắt ngang lời anh.

"Em thích anh, em cũng rất thích Tiên Tiên, em muốn chung sống với anh, nhưng chưa phải lúc này." Nói đến đây, nét mặt Vương Nhất Bác có vẻ hơi chán nản, "Vốn định đợi thêm chút nữa rồi mới tỏ tình với anh, không ngờ em lại không kiểm soát được bản thân mình."

Tiêu Chiến ngơ ngẩn chớp chớp mắt, bày tỏ nghi vấn đối với một câu trong đó: "Chưa phải lúc này là sao?"

"Quá trình giải quyết vụ kiện là lúc anh yếu đuối nhất, em không muốn lợi dụng kiểu đục nước béo cò." Vương Nhất Bác giải thích, "Anh sẽ dễ bị lẫn lộn giữa thứ tình cảm giống như thích một người với cảm giác thích thực sự."

Tiêu Chiến cau mày, vô thức cự nự lại lời hắn, tỏ vẻ không chịu thua: "Sao cậu biết là tôi sẽ lẫn lộn?"

Vương Nhất Bác ngây người ra, đoạn nhếch cao khóe miệng, "Thế có nghĩa là anh thích em à?"

"Hả?" Tiêu Chiến bỗng chốc lúng túng vô cùng, anh luýnh quýnh nắm lấy ly cà phê, hết vuốt tóc rồi lại sờ mặt.

Đúng là anh hơi dựa dẫm ỷ lại vào Vương Nhất Bác thật, nhưng anh cảm thấy mình cũng không đến nỗi không phân biệt được rõ ràng đâu là ỷ lại, đâu là thích. Anh nghĩ có lẽ Vương Nhất Bác đánh giá thấp mình là bởi vì anh chưa có kinh nghiệm yêu đương, thế nên cuối cùng chỉ rầu rĩ buông thõng hai vai, đôi hàng lông mày cũng nhăn tít lại thành hình chữ bát: "Tôi thấy tôi cũng khá thích cậu mà..."

Vương Nhất Bác mỉm cười, gật đầu đầy mãn nguyện: "Nếu như sau khi phiên tòa kết thúc mà anh vẫn bằng lòng đón nhận em bước vào cuộc sống của anh và Tiên Tiên, vậy thì em sẽ không chờ đợi thêm nữa đâu."

Hắn nhìn thẳng vào Tiêu Chiến: "Em chắc chắn sẽ xin anh cho em một cơ hội."

Sau khi nói rõ mọi chuyện, Vương Nhất Bác rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn nhiều, hắn đi thanh toán tiền nước rồi đưa Tiêu Chiến về đến nhà an toàn.

"Thời gian tới em sẽ không quấy rầy anh nữa, anh có thể suy nghĩ cho kĩ," Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến trước cửa tòa nhà, "Chúng ta sẽ gặp lại vào phiên tòa phúc thẩm nhé."

Nói rồi, hắn tiêu sái vẫy tay, quay người đi tới chỗ đậu xe.

Tiêu Chiến đứng ngẩn ra tại chỗ mà nhìn theo bóng lưng cực ngầu của Vương Nhất Bác, cảm xúc trong lòng hết sức phức tạp: Gì thế này, sao cứ có cảm giác còn chưa kịp bắt đầu mà đã bị đá rồi thế này...

Nào ngờ Vương Nhất Bác còn chưa sờ được đến cửa xe thì đã lại xoay người chạy vội về phía anh. Hắn hít thở thật sâu, dang rộng cánh tay, hơi ngập ngừng một chút, thế rồi vẫn không kiềm chế được mà ôm chầm lấy Tiêu Chiến.

Bàn tay to lớn của hắn khẽ ôm lấy đầu anh, tay còn lại quấn vòng quanh eo Tiêu Chiến. Thấy Tiêu Chiến đã ngưng cả nhịp thở, hắn vùi đầu vào vai anh, thấp giọng bảo: "Em thực lòng không nỡ rời đi nên mới như thế này, anh đừng cảm thấy em quá quắt nhé."

Hắn lưu luyến xoa đầu Tiêu Chiến, sau chót mới buông tay rồi lên xe.

Tiêu Chiến đứng đờ ra đấy mãi hồi lâu rồi mới thơ thẩn thẩn thơ đi vào thang máy, cảm giác như mình được ôm xong vẫn còn đang bay bổng xoay vòng tít trên mây.

Vương Nhất Bác là thần tình yêu chuyển kiếp đấy à? Tiêu Chiến bụm trán, rồi lại áp mu bàn tay lên hạ nhiệt cho gương mặt nóng ran: Mới vừa rời ra thôi mà đã muốn được gặp cậu nữa rồi, sao cậu làm được hay vậy?






_

14/2 nói lời yêu là vừa đẹp, chúc cho những ai đi thành đôi sẽ có một dịp kỉ niệm vui vẻ, chúc cho những ai không đón lễ tình nhân sẽ có một ngày nghỉ Tết vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com