Chương 19 (End)
Sau ba tháng chính thức ở bên nhau, Vương Nhất Bác lí nha lí nhí hỏi Tiêu Chiến có thể đi đến buổi tụ họp bạn bè của cậu không, Tiêu Chiến rất kinh ngạc. Khoảng thời gian trước Vương Nhất Bác mê mẩn trượt ván, kết giao được với vài người bạn trượt, quan hệ khá tốt, bình thường Vương Nhất Bác có thời gian rảnh sẽ tụ tập với bọn họ, có điều không ngờ lần này còn có cả phần của mình.
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, cười nói, "Đó là buổi tụ họp của thanh niên trẻ bọn em, anh đi sẽ làm bọn em cụt hứng, không đi."
Vương Nhất Bác quấn lấy cánh tay Tiêu Chiến, đè anh lên tay vịn sofa, "Không đâu mà, anh đi đi."
Tiêu Chiến cứ cảm thấy Vương Nhất Bác có ý đồ gì đó nhưng không phát giác ra được gì, anh thử thăm dò, "Chuyện của chúng ta em nói với bạn bè của em không?"
Vương Nhất Bác lập tức gật đầu mấy cái, hơn cả nói, đơn giản cậu chỉ khoe khoang. Mấy bạn ván trượt vốn rất ngưỡng mộ Vương Nhất Bác tìm được bạn trai vừa đẹp vừa dịu dàng, kết quả trước sự thổi phồng của Vương Nhất Bác họ bắt đầu sinh ra vài hoài nghi, cuối cùng một ngày không nhịn nổi nữa hỏi Vương Nhất Bác có phải đang chém gió không, người tốt như vậy nào có thể cho cậu gặp được. Vương Nhất Bác tự nhiên không phục, tâng bốc lên tận mây xanh ngay tại trận, cậu còn muốn mang Tiêu Chiến đến cho bọn họ nhìn, cho nên mới có một màn vừa rồi.
Tiêu Chiến vẫn do dự, anh không thích đến chỗ tụ họp có lẫn người lạ, cảm thấy vừa phiền toái vừa tốn sức.
"Không ổn lắm, bọn họ có quen anh đâu."
Vương Nhất Bác cọ tóc vào mặt anh, miệng lẩm bẩm, "Không sao mà, anh quen em là được."
Tiêu Chiến chịu thua, xoa đầu Vương Nhất Bác đồng ý.
-
Bữa tối hẹn vào buổi tối ngày kia, hôm đó Tiêu Chiến đang có một hoạt động, nói Vương Nhất Bác đi trước. Vương Nhất Bác không yên tâm, muốn đi đến đó đón Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đương nhiên không đồng ý, lần này mà bị chụp sắc mặt chị L sẽ càng u ám. Vương Nhất Bác không nài nỉ được Tiêu Chiến, chỉ đành một mình đi đến phòng đã đặt trước.
Hầu hết đám bạn trượt ván đều đã ở trong phòng, thời gian còn sớm, mọi người gọi trước vài món để tán dóc, thấy Vương Nhất Bác một mình đến, tiếng cười nhạo vang khắp bàn.
"Yo, không phải nói hôm nay dẫn bạn trai đến à, sao rồi, bạn trai không rảnh?"
"Hahahahahahaha em thấy không phải không rảnh, bạn trai căn bản không muốn đến."
"Aiz Nhất Bác, em nói thật với anh đi, có phải em vẫn đang theo đuổi người ta không, sợ mất mặt mới nói đã bên nhau rồi."
Mọi người quen biết Vương Nhất Bác đã lâu, giữa con trai cũng không có gì phải màu mè, đùa qua đùa lại mấy câu.
Vương Nhất Bác im lặng rồi xuống, quét mắt nhìn mỗi một người trên bàn, "Anh ấy có chuyện phải nán lại, lát nữa sẽ đến, đợi lúc đó đẹp trai dạt bay hết mấy người."
Người tại hiện trường bán tín bán nghi, bọn họ thật sự tò mò về bạn trai của Vương Nhất Bác. Chạm vào được Vương Nhất Bác, tuyệt đối là người đầu tiên trong vũ trụ, dù có đẹp trai khiến người ta choáng váng, hay quầng sáng minh tinh bao quanh nhưng đối xử với con gái thẳng thắn đến mức khiến người ta giận sôi.
Lần trước một em gái nào đó đang học trượt ván, con gái người ta nhất thời sơ ý trượt khỏi ván, phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác vậy mà đi nâng ván trượt, làm cho mọi người ở hiện trường sửng sốt. Một người thế này vậy mà tìm được đối tượng sao, hay người bạn trai, không còn nghi ngờ gì nữa là tác động cực lớn vào hiểu biết của mọi người.
"Aiz, thật sự là Tiêu Chiến đó sao, tính tình của cậu anh ấy chịu nổi sao?"
Vương Nhất Bác coi là lẽ đương nhiên, "Vì sao không chịu nổi, tôi nói với cậu, ở nhà tôi nói cái gì anh ấy đều không phản đối!"
"Nói như vậy ở nhà cậu đứng đầu hả?"
"Phí lời, cơm đều là anh ấy nấu, vô cùng ngon, aiz, lần sau có thời gian sẽ đưa mọi người về nhà chúng tôi ăn cơm."
Cùng lúc đó điện thoại Vương Nhất Bác vang lên, tiếng ù ù thu hút sự chú ý cả bàn, Vương Nhất Bác không do dự đứng dậy nhận điện thoại.
"Ấy anh à anh đến chưa? Số phòng á? Không cần không cần, em đi ra đón anh ngay đây, đỡ tốn công anh tìm!"
Nói rồi Vương Nhất Bác vẫy tay với mọi người, tỏ ý cậu sắp ra, mọi người ớn lạnh vì cách nói chuyện của cậu, ghét bỏ bảo cậu mau ra đi.
Lúc Tiêu Chiến vào, một nhóm người đang cười đùa linh tinh, nhìn thấy bóng dáng cao gầy đi phía sau Vương Nhất Bác, bất giác nín bặt.
Tiêu Chiến vừa tham gia hoạt động xong, bởi vì thời gian gấp nên chưa kịp tẩy trang, tóc cũng chải vuốt cẩn thận, áo khoác ôm lấy người, lộ ra chiếc cổ thon nhỏ, đôi chân dài miên man trong chiếc quần âu, xuất hiện trước mặt mọi người hệt như cây bạch dương cao vút.
Tiêu Chiến có hơi căng thẳng, anh đứng thẳng chào hỏi với đám thanh niên, lộ ra nụ cười anh cho rằng thân thiện nhất.
Hiển nhiên Vương Nhất Bác không để ý, chưa đợi Tiêu Chiến nói xong đã kéo anh ngồi xuống, di chuyển món ăn ngon trước mặt nhìn đến chỗ Tiêu Chiến.
"Không cần giới thiệu, bọn họ biết anh. Đói chưa? Ăn chút đồ lót dạ đi, món ăn sắp lên rồi."
Tiêu Chiến cười gật đầu, trong lòng suy nghĩ không biết thế này có để lại ấn tượng không tốt với bạn bè của Vương Nhất Bác không.
Mọi người đều là người không câu nệ tiểu tiết, ánh mắt không rời khỏi người Tiêu Chiến, một lát sau đồ ăn mang lên, bầu không khí náo nhiệt hơn, bàn ăn bắt đầu nói về nội dung ván trượt Tiêu Chiến nghe không hiểu, Vương Nhất Bác cũng rất hứng thú, nói chuyện nhiều hơn bình thường.
Tiêu Chiến im lặng nhìn, thỉnh thoảng chen vào vài câu, cũng không tính là dư thừa.
Trong lòng anh có phần hiểu vì sao Vương Nhất Bác khăng khăng dẫn anh đến, trong nội dung nói chuyện của con trai không phải là mấy cái đó à, chẳng qua anh nghĩ đến tình huống Vương Nhất Bác nghển cổ khoe khoang bạn trai của mình thì cảm thấy có hơi buồn cười, ngoài mặt thì có vẻ cool guy nhưng bên trong chẳng qua là một tên quỷ ấu trĩ.
Đang nghĩ, điện thoại của Tiêu Chiến vang lên, anh nhìn thấy số của ba mẹ, ngại ngùng bịt loa ra ngoài nghe.
Tiêu Chiến vừa đi, những người khác liền hứng thú đánh giá Vương Nhất Bác, "Ế ế ế, Vương Nhất Bác, hôm nay sao em không uống rượu!"
Người bên cạnh cũng không nhịn được xúm vào trêu chọc, "Không phải nói Tiêu Chiến nghe lời anh hả, sao anh ấy đến anh không uống, trước đây anh đâu có thế này."
Vương Nhất Bác ở trong hội bạn bè trước nay luôn phóng khoáng, không cần quan tâm quy củ gì, bị rót rượu mặt cũng không đổi sắc, trái lại gần đây lại thu liễm bớt.
Vương Nhất Bác lắc đầu, không lưu tâm gắp đồ ăn, "Hôm nay trợ lý không đến, uống rượu không về được."
"Vậy không phải còn có bạn trai cậu à, không phải anh ấy lái xe đến à, đừng nói gì cả, mau uống."
Vương Nhất Bác, "Buổi chiều anh ấy tham gia hoạt động rất mệt, lái xe nguy hiểm có biết không?"
Mọi người bị Vương Nhất Bác vô ý khoe khoang, trong lòng bực dọc, tiếp tục nói mấy câu chua lè chế nhạo Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mặc không đổi sắc, "Là đám cẩu độc thân mấy người không hiểu, cạn lời!"
Quần chúng: ......
Khi Tiêu Chiến quay lại phòng, nhìn thấy bầu không khí không đúng lắm bèn hỏi, "Sao vậy."
Mọi người ngượng ngập cười, trong lòng đau sót, đừng hỏi, hỏi chính là cẩu lương ngập họng.
Hiển nhiên Tiêu Chiến không biết vừa rồi Vương Nhất Bác vừa làm ra chuyện thê thảm không nỡ nhìn với đám bạn, thậm chí anh còn thân thiết hỏi mọi người có cần thêm hai món không, mọi người bịt lại vết thương trong lòng, bất lực đồng thanh nói với Tiêu Chiến không cần đâu.
Tiêu Chiến không hiểu, nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Bác: "Bạn của em.... làm màu đến vậy sao...."
Vương Nhất Bác không thèm nhìn bọn họ, "Đừng quan tâm bọn họ."
-
Ngày hôm sau ngủ dậy, Tiêu Chiến lướt Weibo thì nhìn thấy tấm ảnh mình và Vương Nhất Bác cùng vào trong nhà hàng bị paparazzi chụp được, cũng may hai người không có hành động thân mật nên blogger cũng không thể thêm thắt quá đáng, Tiêu Chiến thở phào.
Trong lúc đó, siêu thoại fan cp cũng long trời lở đất.
@Chắc chắn là thật: Hahahahaha nghe nói paparazzi muốn theo dõi xem WEB có phải có cuộc tình mới không, kết quả ra cả Tiểu Tán!
@Một con rùa trên núi Không Đồng: Đệt, từ mặt khác paparazzi cũng không sai đâu hahahahahaha!
@Ba Tức Nhất Tiếu[1]: kswlkswlkswlkswlkswlkswl
@Dứa Dứa: Bạn của tôi làm part-time ở đó! Ngày đó còn có người khác, là bạn trượt ván của web, Tiểu Tán còn rót nước hoa quả cho Vương Nhất Bác.
@Đồ ngốc sung sướng: Đụ má! Còn dẫn đến gặp bạn bè! web hành động quá nhanh! Ma ma rất vừa ý!
@Tỏa Tỏa: Cứu mạng! Đây là phim dài tập gì đây! Bạch Kim Nhất Tiếu trả tóc cho em!!!!
Tiêu Chiến tựa vào bàn cạnh giường xem bất giác cong khóe môi, có nhiều người quan tâm đến tình cảm của mình có vẻ cũng là một chuyện thú vị.
"Đang xem gì đấy?" Vương Nhất Bác cũng tỉnh dậy, theo bản năng ôm eo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đưa điện thoại đến trước mặt Vương Nhất Bác, cười nói, "Hôm qua chúng ta thật sự bị chụp rồi, haha, fan cp vui lắm."
Vương Nhất Bác liếc qua màn hình điện thoại, mơ màng ngái ngủ mổ vào khóe môi Tiêu Chiến, "Vậy chúng ta chỉ có thể tiếp tục phát đường, để bọn họ vui sướng hơn nữa thôi."
End.
[1]吧唧一笑 (bajiyixiao): Ba Tức Nhất Tiếu
[2]铂金一笑 (bojinyixiao): Bạch Kim Nhất Tiếu.
Hai cụm trên có phát âm gần giống với 博君一肖 (bojunyixiao), một số rùa thấy dùng BJYX không phù hợp trong quảng trường BJYX nên mới có mấy cách đọc lái lái này.
________________
Lí do tôi ra chương luôn thể chẳng có gì ngoài lười dịch h -> dịch chương 18 rồi quay lại chương 17 -> lười beta h -> làm chương 19 ┐(´ー`)┌
Vậy là truyện end nhá, bye (. ❛ ᴗ ❛.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com