Chương 3
Không còn nghi ngờ gì, Fanghe là một công ty tốt, phí ký hợp đồng cao, marketing lợi hại, Tiêu Chiến livestream một tuần, dựa vào hát hay và gương mặt đẹp, thành tích không thua kém khi ở Tizi ngày trước, thậm chí chỉ có hơn không có kém.
Tiêu Chiến hài lòng, tính mua một ống kính máy ảnh ngày trước đã nhắm trúng để tự thưởng cho mình. Vào lúc Tiêu Chiến định mở app đặt hàng, tình cờ điện thoại vang lên, là người đại diện liên hệ công việc với anh, chị L.
Chị L có gương mặt lãnh đạm sắc xảo, xử lý công việc chu toàn bài bản, là một nữ cường nhân điển hình. Nhưng hiện giờ, Tiêu Chiến cảm nhận được chút bối rối trong giọng nói của cô.
Fanghe định sẵn tuần sau cử hai nghệ sĩ đi tham gia một chương trình ca hát kết hợp vũ đạo nào đó, người cụ thể cũng đã xác định, hợp đồng cũng đã ký kết xong nhưng giữa chừng nghệ sĩ kia lật lọng, dù có vi phạm hợp đồng cũng không muốn tham gia.
Chuyện này do chị L phụ trách nên vấn đề rơi thẳng xuống đầu cô, cô soát một lượt các nghệ sĩ nhỏ trong công ty, bên ekip đều không vừa ý, cuối cùng cô chuyển ánh mắt đến Tiêu Chiến.
Tuy Tiêu Chiến không phải nghệ sĩ nhưng một năm nay cũng nhiều lần nổi tiếng tràn ra khỏi giới livestream, lượng fans về cơ bản cũng hùng hậu, thêm vào đó dáng vẻ ưu tú, cơ bản không thua kém nghệ sĩ nhỏ tuyến hai tuyến ba. Ekip xưa nay dùng những nghệ sĩ lưu lượng, đánh giá xong giá trị thương nghiệp của Tiêu Chiến mới yên tâm đồng ý.
Tiêu Chiến có chút khó xử, anh không muốn giẫm chân vào giới giải trí, bên trong hỗn tạp nhiều thứ, lợi ích kéo theo nhiều vấn đề, thời gian làm việc không cố định, không bằng làm một streamer thoải mái.
Do dự giây lát, Tiêu Chiến thận trọng hỏi, "Chị L, em nhớ lúc đầu chúng ta ký hợp đồng chỉ ký về nội dung livestream thôi mà, hoạt động này không nằm trong bản hợp đồng."
Chị L nhanh chóng đáp, "Không phải ở trong hợp đồng, công ty sẽ trả thù lao ngoài cho em, cùng mức lương với nghệ sĩ trước, chuyện này em không cần lo lắng, đồng thời, chương trình này được rất nhiều người yêu thích, em tham gia sau này sẽ nâng cao rất nhanh danh tiếng của em, chị cảm thấy em có thể nghiêm túc suy nghĩ."
Tiêu Chiến khó xử, trong lòng anh từ chối một trăm lần nhưng nể mặt mũi chị L.
"Tiết mục này không phải hát và nhảy ạ, vũ đạo của em không tốt, không gánh vách nổi đâu." Thực tế, mấy vũ đạo cơ bản đó anh đã học được khi còn ở cùng Vương Nhất Bác, hiện tại chỉ sợ đã trả hết cho cậu.
Chị L nói, "Không phải động tác khó lắm, nghệ sĩ ban đầu ở vị trí này cũng không có vũ đạo xuất sắc, chủ yếu vẫn là phần hát, nhảy chính là một nghệ sĩ của công ty chúng ta, em ấy rất lợi hại, đến lúc đó sẽ dạy em."
Tiêu Chiến thầm có một loại dự cảm không tốt, anh thử hỏi: "Em có thể hỏi một chút không, vị giáo viên đó là ai vậy?"
Chị L đầy tự hào, "Là Vương Nhất Bác vừa mới trở về từ Hàn Quốc của công ty chúng ta, em nên tìm hiểu một chút, gần đây rất hot, có em ấy sẽ không phải lo lắng nhiều nữa."
Tiêu Chiến lập tức nghĩ đến gương mặt thối ngoài cửa hôm đó của Vương Nhất Bác, nghiêm túc từ chối yêu cầu của chị L.
-
Thực tế, Tiêu Chiến đã đánh giá thấp năng lực của chị L, hai ngày sau đó, chị L gọi điện thoại không được thì trực tiếp xuất hiện trước cửa nhà Tiêu Chiến, soạn một bài văn dài, tình cảm và vật chất cùng đưa ra, Tiêu Chiến căn bản không phải đối thủ của cô, cuối cùng bất đắc dĩ ký hợp đồng.
Tiêu Chiến để mặt mộc, đầu đội mũ lưỡi trai, mặc một bộ thể thao xuất hiện ở phòng tập của Fanghe.
Trong phòng tập không có một người nào, Tiêu Chiến nghi ngờ mình đi nhầm nơi, mở cửa lịch sự hỏi một dì quét dọn, "Dì ơi, đây là phòng tập 301 đúng không ạ?"
Dì quét dọn nhìn anh một lượt rồi chỉ vào cửa phòng tập, "Đúng rồi, số phòng ở cửa không ghi sao?"
Tiêu Chiến liếc căn phòng vắng tanh, hỏi tiếp, "Phòng tập này bình thường cũng không có ai ạ?"
Dì dọn vệ sinh đáp, "Đây là phòng tập dành riêng cho nghệ sĩ mới từ Hàn Quốc về, bình thường trừ cậu ấy cũng không có người nào đến."
Tiêu Chiến sáng tỏ, sau khi nói cảm ơn thì một mình dựa vào tường xem video nhảy.
Hôm qua sau khi xác định hợp tác, chị L mời một giáo viên đến hướng dẫn động tác cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhớ tốt, động tác cũng thuộc nhanh nhưng nhảy luôn thấy không đúng lắm.
Chị L nhìn một lượt, trái lại không thấy có vấn đề lớn, dù sao trong kế hoạch chương trình Tiêu Chiến chủ yếu đảm nhiệm phần ca hát, phần vũ đạo sẽ giao cho Vương Nhất Bác phụ trách là chủ yếu. Do đó L đơn phương tuyên bố được, để ngày mai Tiêu Chiến tìm đến Vương Nhất Bác luyện tập.
Video nhảy đã phát lại lần thứ mười, Tiêu Chiến đứng lâu cũng bắt đầu mỏi chân mà vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác đến.
Tiêu Chiến có thể đoán được ý của Vương Nhất Bác, từ lúc gặp lại tới nay hai người gặp mặt được hai lần, vẻ mặt Vương Nhất Bác không tốt, có lẽ chuyện trước đây xác thực đã tổn thương cậu rất lớn, cho đến nay vẫn còn ngột ngạt. Nhưng mình xử lý chuyện này quả thật không chu đáo, Vương Nhất Bác tức giận cũng đúng.
Tiêu Chiến thở dài, lộ ra chút u sầu trong sự vui vẻ, không muốn đến thì không muốn đến, mình tự tập cũng được.
Lúc Tiêu Chiến cảm ơn 5 triệu fans cũng từng đăng một video nhảy, cover vũ đạo của một nhóm nam, độ khó của vũ đạo không cao, tầm mức trung bình, vừa đăng xong Tiêu Chiến cảm thấy có hơi ngớ ngẩn.
Không ngờ video ngày đó được vào hotsearch, một nhóm fans ở trên màn hình nói anh quyến rũ mà không tự biết. Tiêu Chiến bị oan, video của anh là mời một người bạn chuyên quay phim quay, Tiêu Chiến vừa nhảy vừa cảm thấy xấu hổ, vô thức không kiểm soát nổi biểu cảm...
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến cảm thấy hơi buồn cười, tăng tốc độ động tác, hiện tại phải đối mặt với rất nhiều khán giả, tuy mình đang đổi nghề giữa chừng nhưng dù sao cũng phải cố hết sức.
Trong phòng tập mở hệ thống sưởi, Tiêu Chiến lại dễ đổ mồ hôi, tập hai ba lần cả người đã dính một tầng mồ hôi. Anh bật nhạc, định tập một lần nữa rồi nghỉ ngơi một chút.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng, Tiêu Chiến quay đầu nhìn, Vương Nhất Bác đang chậm rãi bước đến.
Cậu nhuộm màu xanh đậm hơn, mặc một bộ thể thao mát mẻ sạch sẽ. Đi đến cách Tiêu Chiến còn vài mét, có chút hứng thú nhìn anh.
Tiêu Chiến có chút lúng túng, nở nụ cười nhìn Vương Nhất Bác giải thích, "À, chị L nói anh đến tìm em luyện tập, là tiết mục hát nhảy cuối tuần này...."
"Tôi biết." Vương Nhất Bác lạnh nhạt ngắt lời, khoanh tay đứng yên, không có ý định muốn đi đến.
Tiêu Chiến kiên trì hỏi, "Em không đến nhảy cùng à? Dù sao cũng là tiết mục của hai chúng ta."
Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nói, "Tôi không cần thiết, anh tự tập là được."
Tiêu Chiến cũng có chút không thoải mái, oắt con, nhảy tốt thì có thể coi thường người khác hả?
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến mấy giây, "Còn không nhảy?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu, nghi hoặc "hả" một tiếng.
Trên mặt Vương Nhất Bác dần có chút không kiên nhẫn, "Chị L nói tôi đến đây xem anh tập, anh còn không tranh thủ? Lát nữa tôi còn có thông cáo khác."
Vương Nhất Bác trước mắt rất lạ lẫm, vẻ mặt khiến Tiêu Chiến khó chịu, giống như thật sự là Tiêu Chiến làm lỡ thời gian của cậu. Nhưng cuối cùng cũng là công việc, Tiêu Chiến hít sâu, kiềm chế tâm trạng mở nhạc, nhớ lại động tác bắt đầu nhảy.
Nhảy được một nửa, Vương Nhất Bác chỉ vào phần sai của Tiêu Chiến.
"Động tác này không đúng."
Tiêu Chiến đần mặt, dừng động tác hỏi, "Hả, chỗ nào không đúng?"
Vương Nhất Bác bình tĩnh đáp, "Không biết, tự nghĩ đi."
Tiêu Chiến tự nhiên không nghĩ ra, đây rõ ràng là động tác trong video nhảy, nhưng anh cũng không muốn tiếp tục hỏi trước thái độ lạnh nhạt của cậu nên đành tiếp tục nhảy sang động tác khác.
"Động tác này cũng sai."
Tiêu Chiến bị ép dừng lại, nhẫn nại hỏi, "Có chỗ nào không đúng à?"
Sắc mặt Vương Nhất Bác rất xấu, lạnh giọng trách mắng, "Trong video nhảy đều đã có, nếu anh không thật sự nghiêm túc thì đừng tham gia."
Lời vừa dứt, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy tâm trạng của mình cuộn trào, hoàn toàn không áp chế nổi nữa.
Anh dừng lại, thở hồng hộc nhìn Vương Nhất Bác nghiêm túc nói, "Anh biết anh nhảy không tốt, nhưng cũng đã cố hết sức, em chỉ ra vấn đề của anh anh có thể tiếp thu, nhưng em vô căn cứ khẳng định thái độ của anh có phải quá đáng rồi không?"
Vương Nhất Bác hừ lạnh, con ngươi hiện lên tia châm chọc.
"Bạn trai anh biết anh cùng bạn trai cũ còn giao lưu trong công việc không, hoặc là nói, bạn trai đối với anh căn bản không quan trọng, giống như một món đồ muốn bỏ thì bỏ thôi."
Tiêu Chiến mở to mắt, hàng loạt lời nói của Vương Nhất Bác chẳng khác nào đống thông tin hỗn độn, nháy mắt khiến đương sự là anh còn không biết câu nào là thật câu nào là giả.
Bầu không khí rơi vào trầm mặc, Tiêu Chiến kiềm chế tâm trạng của mình, anh cảm thấy phải giải thích một chút.
"Người buổi tối ngày đó không phải...."
"Thầy Vương!"
Một chàng trai xấp xỉ tuổi Vương Nhất Bác đi vào phòng tập, cậu ta thấp hơn cậu một chút, đầu nhuộm màu cam, ngũ quan sáng sủa, vội chạy đến cạnh Vương Nhất Bác, tự nhiên bám vào cánh tay cậu.
/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com