Chương 1: TTC-Road
Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)
«Anh được để anh lên» *
Chương 1: TTC-Road
(Chỉnh sửa tên truyện một chút vì làm xong chương 1 mới phát hiện câu "Tôi được, để tôi lên" (Ngã hành nhượng ngã lai = tên truyện) không chỉ mình Giản Nhung mà cả Lộ Bách Nguyên cũng nói ngay trong chương 1 :3 mình edit lại câu này cho nó vừa hợp tính ngông của bé Nhung vừa hợp tính của Lộ thần nữa :'3 )
___________________________
5 giờ chiều ngày 2 tháng 11, Thượng Hải đổ một cơn mưa phùn.
Bên ngoài Trung tâm thể thao Phương Đông của Thượng Hải chật ních người, bọn họ cầm trên tay banner, bảng LED in logo đội tuyển, xếp hàng ngay ngắn để vào bên trong, trên mặt ai nấy đều tràn ngập hưng phấn và mong chờ, cơn mưa này có vẻ chẳng hề ảnh hưởng gì đến họ.
Hôm nay, trận bán kết của giải chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại mùa thứ 10 sẽ diễn ra ở đây. Hai đội tham gia thi đấu lần lượt là đội tuyển HT đến từ khu vực LCK Hàn Quốc và đội tuyển TTC đến từ khu vực LPL Trung Quốc.
(LCK: Tương tự như LPL, LCK là giải cao nhất của LoL ở Hàn Quốc.)
Đội thắng cuộc trong trận đấu ngày hôm nay, sẽ đoạt được cơ hội tham gia trận chung kết thế giới vào tuần sau.
Bởi vì có lợi thế sân nhà, nhìn quanh cả khán đài, fans đều đang cầm banner cổ vũ có in logo vương miện của đội TTC.
Một chiếc xe bus dừng ở phía bên phải sân vận động, chiếc xe màu đen bóng loáng, trên thân xe có gắn logo hình chiếc vương miện màu trắng, bảo an thấy vậy vội vàng đứng dậy làm việc, ngăn lại tất cả phóng viên và người hâm mộ muốn xông lên chặn đường.
Cửa xe bus từ từ mở ra, thành viên TTC lần lượt xuống xe, vẫy tay cười gật đầu chào trong tiếng hét chói tai của các fan.
Khi thành viên cuối cùng cũng đã xuống xe, tiếng hét chói tai xung quanh càng ngày càng lớn hơn, các fans càng ra sức vẫy bảng LED trên tay mình hơn.
Người đông lại chen lấn không khỏi xảy ra tình trạng xô đẩy. Một chiếc banner in chữ TTC bỗng nhiên rơi trên mặt đất, kèm theo tiếng hét của con gái và tiếng quát của bảo an.
Nữ sinh cuống quít nói: “Xin lỗi, xin lỗi… Cháu bị người ta đẩy, rất rất xin lỗi, chú có thể giúp cháu nhặt lại banner không ạ? Cháu xin chú đó.”
Bảo an nói: “Lát nữa tôi sẽ nhặt giúp cô sau, xin hãy lùi lại phía sau…”
Bảo an vừa dứt lời, đã có người nhặt banner lên, đưa trả lại.
Người đàn ông nhặt banner lên mặc đồng phục đội màu đen trắng, tóc rối nhìn thật tuỳ tiện, nhìn kỹ có thể phát hiện gần đuôi mắt hẹp dài của anh có một vết hằn như đã dựa vào nơi nào đó mà ngủ, xuống dưới một chút là chiếc mũi cao và đôi môi mỏng.
Cô gái ngây người nhìn anh vài giây, mới cúi đầu nhìn chiếc banner đối phương đưa qua.
Năm ngón tay anh thon dài, giữa ngón cái và ngón trỏ có một nốt ruồi nho nhỏ.
Cô gái ngơ ngác nhận lấy banner: “Cám ơn…”
Người đàn ông gật đầu nhẹ, xoay người đi vào sân thi đấu.
Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng người kia, cô gái mới chậm rãi hoàn hồi.
Cô ôm chặt lấy chiếc banner của mình, tóm lấy quần áo của bạn thân bên cạnh, kích động mà hét lên: “Là Road! Là Lộ thần! Lộ thần gật đầu với mình kìa!! Anh ấy còn chạm vào banner của mình nữa, AAAA---”
Đến phòng nghỉ ở hậu trường, vẻ mặt của mọi người trong TTC đều thả lỏng hơn nhiều.
SP của TTC, Tiểu Bạch, ngồi phịch xuống ghế, lấy gương ra chỉnh lại tóc của mình: “Giọng cái cô ban nãy lớn ghê, đội bóng đá nam của nước mình không đoạt chức quán quân chắc tại không có cổ tham gia cổ vũ đó.”
Huấn luyện viên trưởng của đội dùng bút gõ nhẹ vào đầu hắn: “Đừng có nói xàm.”
Nói xong, huấn luyện viên quay đầu nhìn Lộ Bách Nguyên vừa mới ngồi xuống, cũng chính là Road. Tay trái anh cầm di động lướt lướt, tay phải tùy tiện khoác lên tay vịn của ghế, chầm chậm giãn ngón tay ra.
Nửa giờ trước trận đấu, huấn luyện viên bắt đầu chỉ đạo trước khi thi đấu.
Nói xong câu cuối cùng, huấn luyện viên nhìn về phía Mid của đội, thình lình gọi tên: “Kan, lời tôi nói nãy giờ cậu có nhớ hết chưa?”
Người bị chỉ mặt gọi tên nửa giây sau mới phản ứng lại: “À… Ờm, tất nhiên nhớ rõ, em chắc chắn sẽ không phạm sai lầm như lần trước nữa.”
Lộ Bách Nguyên liếc ngang Kan một cái, chờ huấn luyện viên nói xong hết mọi chuyện mới đứng lên, nói: “Đi WC một lát.”
Nước xả xuống tay, lạnh đến thấu xương.
--- “Cậu có chịu được nữa không?”
Nghe thấy tiếng nói, Lộ Bách Nguyên ngẩng đầu, nhìn huấn luyện viên đứng sau mình trong gương.
Vài giây sau, Lộ Bách Nguyên tắt vòi nước, rút khăn tay ra lau khô tay, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt huấn luyện viên: “Chỉ cần để tôi lên, tôi sẽ thắng.”
---
Trên kênh live stream Liên Minh Huyền Thoại của Tinh Không TV, độ hot của phòng tiếp sóng official đã lên tới tám triệu người xem, vững vàng chiếm lấy top 1 trên kênh live stream Liên Minh, phía dưới là những kênh do tuyển thủ chuyên nghiệp sau khi giải nghệ mở.
Liếc sơ qua, mấy phòng live stream đều có tên đại khái là “Vòng bán kết mùa 10”, “Bình loạn chuyên nghiệp”, “TTC sẽ thắng” vân vân và mây mây.
Trong một hàng tên ở trang đầu tiên, dưới cùng có một phòng live stream có tên khá lạc quẻ so với những phòng khác.
【Hôm nay làm biếng ---Soft】, số lượng người xem kênh 1 triệu 3 trăm.
Giản Nhung cầm cơm hộp quay lại, thấy bình luận viên vẫn đang tán gẫu trên kênh trực tiếp, liền thuận tay mở luôn hộp cơm ra.
Bên ngoài đang mưa, cơm hộp giao muộn tận nửa giờ, cậu đã đói đến mức bụng sắp dán vào lưng.
[Ơ kìa ơ kìa, đừng bảo cậu bảo mọi người ngồi đây xem cậu ăn cơm hộp nhá?]
[Livestream ác độc, report.]
[Ăn món gì zậy?]
“Mì tương đen.” Giản Nhung vừa tỉnh dậy không lâu, giọng lười biếng, “Tôi không ăn no sao có sức bình luận cho mấy người?”
[Ờ, ăn nhiều tí đi, sợ tí nữa cậu không có sức cà khịa người ta nữa.]
[Nghỉ chơi LoL vài năm rồi, cho hỏi tí streamer này là ai vậy? Sao hot dữ vậy? Cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp giải nghệ rồi hả? Sao đẹp trai quá vậy?]
[Vị này chính là streamer nổi tiếng hater làm người ta giận sôi máu.]
[Streamer miệng thối.]
[Stream gà vkl.]
“Quản lý kênh (mod) mau cấm cái đứa nói tôi gà đi… Thôi để đấy tôi cho nó bay màu.” Giản Nhung buông đũa, thêm tên cái đứa nói cậu là gà vào trong danh sách cấm nói chuyện.
Tán gẫu với khán giả trong chốc lát, tuyển thủ của hai đội cuối cùng đã lên sân khấu chuẩn bị.
Giản Nhung ngồi xếp bằng trên ghế chơi game, một tay cầm hộp cơm, động tác nhai nuốt đột nhiên chậm lại, ánh mắt không tự giác liếc về phía người ngồi thứ hai từ trái sang.
JG của TTC Road đã ngồi xuống, hiện giờ đang điều chỉnh thiết bị, anh hình như vừa mới rửa mặt, tóc trên trán có hơi ẩm ướt.
Máy quay bắt đầu quay cận mặt các tuyển thủ, lúc đến lượt Road, thời gian dừng lại của màn ảnh rõ ràng lâu hơn các tuyển thủ khác một chút, bình luận viên lập tức chuyển đề tài về Road.
Bình luận viên Giáp giới thiệu: “Màn ảnh kế tiếp chính là Thần rừng của TTC thậm chí là của LPL chúng ta, TTC Road! Lộ thần hôm nay vẫn đẹp trai như thường lệ à nha.”
Bình luận viên Ất: “Đúng vậy thật, mà đáng lẽ không nên thế chứ, hôm nay anh ấy đã đánh bốn trận thi đấu cấp S rồi. Hy vọng Kan nhanh nhanh điều chỉnh tâm lý chút, tranh thủ bình tĩnh lại trước khi vào game.”
(Cấp S: Là trận có cặp đấu mà cả hai bên đều là hạt giống của khu vực và có tiềm năng vào chung kết thế giới cao.)
Giản Nhung nhìn lướt qua kênh chat, nuốt mì xuống trả lời: “Tôi thấy ai sẽ thắng ấy hả? Không biết, dựa vào trạng thái cả hai bên thôi. TTC thắng có phát bao lì xì không á? Tôi có phải gương mặt đại diện của TTC đâu cơ chứ, bọn họ thắng tôi phát bao lì xì làm gì?... Kan pro hay tôi pro? Tôi.”
Fans lâu năm lập tức comment một đống “666”, bọn họ đã sớm quen tác phong của Soft rồi.
(666 = Quá trâu bò =)) )
Soft tham gia kênh stream hơn hai năm trước, vừa vào kênh stream chưa được mấy tháng đã hot lên, trong đó nguyên nhân lớn nhất, nếu xét ra thì, một là thực lực mạnh mẽ, live stream chất lượng cao, hai là tính cách cậu kiêu ngạo, nghĩ gì nói đấy.
Nhưng là có vài người xem vẫn chướng mắt.
[Cậu cũng chỉ dám nói vớ vẩn trên kênh stream thôi.]
[Tưởng solo giết được Kan vài lần là ngon à? Kan là tuyển thủ chơi theo kiểu farm lính mua đồ cho combat cuối game thôi, ai lại đi so với cái loại trẻ trâu thích chơi Zed với Yasuo như mày chứ.]
(Farm: Tập trung ăn lính kiếm tiền mua đồ keme sự đời (*)
Combat: Giao tranh tổng từ 2v2 đến 5v5)
“Tôi chả biết cái gì gọi là “chơi theo kiểu farm lính mua đồ cho combat cuối game”, tôi chỉ biết ai có thể đập bể Nhà Chính đối phương thì người đó thắng.” Giản Nhung nói, “Lần trước ai cắt video tổng hợp những trận đấu xếp hạng solo Q tôi giết Kan vậy? Gửi cho bạn nhỏ này xem phát.”
(Solo Q: Solo Queue, là chế độ xếp hạng đơn trong LoL, đôi khi nó cũng được hiểu là solo skill, tức là hai cao thủ đánh 1v1 với nhau để thể hiện kỹ năng.)
[Streamer này bá vậy? Là anti của Kan hả?]
[Đừng, trăm ngàn lần đừng hiểu lầm, ai cậu ấy cũng đều chửi như vậy, không chỉ có Kan của mấy người đâu, cơ mà mùa giải này Kan đúng thật là có mấy pha bóp team thật.]
[Tôi đột nhiên không nghĩ ra có ai là tuyển thủ nổi danh mà chưa bị Soft cà khịa.]
[Có! Cậu ấy chưa từng chửi Road!]
“Được rồi, trận đấu bắt đầu rồi.” Giản Nhung ngắt lời đám người trong kênh chat, dời vị trí giao diện webcam của mình ra rìa màn hình, “Để webcam chỗ này có che mất màn hình trận đấu không? Hay tôi đóng cam một lúc nhé.”
[Đóng cái quần! Bà đây vào xem mặt cậu! Cậu mà đóng cam thì chẳng thà tôi chuyển kênh xem trực tiếp trận đấu luôn cho rồi!]
[Đừng đóng, tui còn phải dựa vào quả đầu xanh lè này của cậu để nâng cao tinh thần mà.]
Lúc Giản Nhung vừa mới bắt đầu stream, từng vì bộ dạng rất đẹp trai, bị quản lý phòng live stream phân vào “Khu nhan sắc”.
Da cậu trắng, lông mi vừa dài vừa đen, ánh mắt còn long lanh hơn cả con gái, bên phải chóp mũi có một nốt ruồi nho nhỏ. Chỉ cần tắt âm thanh và ngắm người trong màn hình stream, sẽ phát hiện người này nhiều lắm cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi.
Nhưng nguyên nhân chủ yếu mà Giản Nhung bị phân đến “Khu nhan sắc” là, cậu nhuộm nguyên một đầu xanh biển.
Màu xanh biển làm da cậu càng trắng hơn, đeo thêm microphone lên tai là có thể trực tiếp debut làm ca sĩ luôn.
Cơ mà Giản Nhung cũng chẳng ở khu nhan sắc được bao lâu đã bị report vì chửi mắng người xem, sau khi bị report mấy chục lần, quản lý đành thành thật trả cậu về khu LoL.
Suy cho cùng thì cũng tại mấy em trai em gái trong khu nhan sắc tâm lý yếu quá.
Những lời này của Giản Nhung hiển nhiên không phải đang hỏi ý kiến của bọn họ, nói xong cậu liền nhanh tay đóng camera.
Mở camera lên, ăn cơm cũng không ngon.
Cậu không nhìn đám comment kháng nghị trên khung bình luận, trực tiếp đóng hết camera lẫn micro, chuyên tâm xem trận đấu.
Trận đấu là thể thức BO5 (Best of five), năm trận thắng ba là thắng toàn bộ, không chỉ khảo nghiệm thực lực của tuyển thủ, còn khảo nghiệm cả tâm lý và tính nhẫn nại. Nhưng những người ngồi trên sân khấu cũng không phải người mới trong giới chuyên nghiệp, trạng thái của mỗi người đều cực kỳ ổn định.
Trận thứ nhất, TTC nhắm vào đường trên (Top) của đối phương, cũng thành công phản gank ăn được ba mạng của JG địch, thoải mái kết thúc trận đấu chỉ trong ba mươi lăm phút.
(Phản gank: Tình huống đánh trả thành công khi bị team địch vây đánh do chơi trên cơ đối phương hoặc có thêm người team mình đến tham gia combat.
Gank: Chỉ việc có người từ đường khác đến giúp đỡ ăn mạng hay ép đối phương lùi lại phía sau để phá trụ.)
Trận thứ hai, đường dưới TTC vừa vào trận đã tạo được ưu thế lớn, hạ được trụ đầu đường dưới của đối phương trước tiên, lại bởi vì Kan liên tục bị quân địch bắt lẻ, đành tiếc nuối thua trận ở phút thứ bốn mươi lăm.
(Bắt lẻ: Bị địch bắt được khi đi một mình, không có đồng đội bên cạnh.)
Tỉ số hiện giờ là 1:1.
Khung comment nhảy liên tục, tất cả đều chửi Kan gà, còn có người hỏi Giản Nhung sao không chửi Kan đi.
“Chửi mệt rồi.” Giản Nhung nhìn số liệu trận đấu trên màn hình, nói, “Sát thương gây ra 8300… Bốn mươi lăm phút, ổng đánh được 8300 damage (dmg). Tôi mà thả con cua kỳ cục(*) ra Mid chắc nó còn đánh đau hơn ổng nữa.”
(*Cua kỳ cục: Ảnh của nó cuối chương nhe, cute lắm =)) )
[Cả ngày chỉ biết xàm xí trên live stream, ngon thì lên thi đấu đi!]
Năm chữ “Ngon thì lên thi đấu”, một ngày Giản Nhung có thể nhìn thấy vài trăm lần trên khung chat.
Cậu lười phản ứng, dựa vào ghế tập trung xem nốt ba trận cuối.
Nếu nói hai trận trước Kan phạm lỗi cũng hợp lý, thì trận này mới năm phút Kan đã Flash nhầm, tặng chiến công đầu cho đối phương một cách trắng trợn, thật sự rất kỳ quái.
(Flash: Phép bổ trợ tốc biến, dịch chuyển ngay lập tức trong một khoảng ngắn.)
Nhưng cũng may Road vẫn có thể gánh được team, giữa và cuối trận lợi dụng ưu thế bắt người của Camille, cùng Top liên tục bắt lẻ ăn vài mạng của đối phương, thắng trận cực kỳ gian nan.
Trận thứ tư càng lâu hơn.
Đầu trận Kan cuối cùng cũng ra dáng con người một lần, giai đoạn đi đường không gặp chuyện không may, nhưng đến giai đoạn giữa và cuối trận combat 5v5, hắn lại rời đi trước combat với nửa máu làm team thua giao tranh hai lần(*).
Một vài người chơi chưa đủ trình có thể nghĩ hai pha lùi về của Kan có thể lý giải được, nhưng Giản Nhung nhìn cực kỳ rõ ràng, hai lần combat tổng này nếu có thêm lượng sát thương của Kan, hoàn toàn có thể ăn được hai đến ba mạng đối phương.
Đừng nói là tuyển thủ chuyên nghiệp, cho dù là cho người chơi ở hạng Bạch Kim lên đánh, cũng sẽ không chọn bỏ team về hồi máu.
Năm mươi hai phút, TTC thua trận thứ tư, tỉ số thành 2:2, Road đứng dậy đầu tiên, xoay người đi vào hậu trường không hề ngoái đầu lại, cũng không nhìn Kan ngồi kế bên mình dù chỉ là một cái liếc mắt.
[Chủ stream sao không nói gì nữa?]
[Đồng cảm cực mạnh, tui muốn đập vỡ mặt Kan thay Road luôn rồi í chứ.]
[Hai trận rồi mà chủ stream không mắng Kan!]
Giản Nhung im lặng trong chốc lát, thẳng đến khi màn ảnh trận đấu chiếu đến Kan.
Kan là một người khá cao có hơi mập, khuôn mặt thành thật, bộ dáng rất hiền hoà, hiện giờ đang gục đầu xuống, biểu tình cực kỳ áy náy.
“Mọi người đoán anh ta đang nghĩ gì?” Giản Nhung đột nhiên mở miệng.
[Khổ sở chăng, dù sao lớn tuổi rồi, năm nay đã 24 tuổi, tốc độ tay và phản xạ não cũng không nhanh bằng người trẻ…]
[Lúc còn trẻ Kan cũng không lợi hại gì OK? Người kéo chân sau nhất trong đội là ổng.]
[Mấy đứa khẩu nghiệp tích đức chút đi, Kan cũng giúp đội tuyển giành được nhiều thắng lợi mà.]
Khung chat đang sôi nổi, cuối cùng bị một câu của Giản Nhung ngắt lời: “Tôi đoán anh ta đang nghĩ… “Hai trận này mình diễn tốt thế, lát nữa phải đòi nhà cái cho thêm chút tiền mới được.”. ”
Lời này vừa nói ra, cho dù là anti hay fan đều đơ cả người, màn hình nháy mắt bị dấu chấm hỏi tràn ngập.
Hàm ý trong lời nói của Giản Nhung rất dễ hiểu, ám chỉ Kan đang phối hợp diễn trò với nhà cái mở sòng cá cược.
Giải thi đấu chuyên nghiệp của Liên Minh phát triển đến quy mô hiện nay, tất nhiên sẽ trốn không thoát số phận bị đưa lên bàn cá cược. Rất nhiều đội tuyển bị nghi ngờ “Thi đấu giả”, nhưng chẳng qua là khán giả bên dưới chửi thầm, sẽ không nói trắng ra như thế.
Giản Nhung vừa dứt lời, trên màn hình gần như toàn bộ đều là bình luận công kích cậu.
[Bình thường cậu cà khịa tuyển thủ có thể cho là nói giỡn, bây giờ bêu xấu sự trong sạch của người khác thì quá đáng lắm rồi đấy.]
[Tao cmn báo công an, streamer tởm vãi.]
[Không có bằng chứng mà nói thế thì không tốt lắm đâu…]
Giản Nhung lười cãi nhau với khung chat, bốn trận đấu này cậu xem đến nhức cả đầu, đứng dậy đến tủ lạnh lấy chai cà phê lạnh.
Lúc trở về, danh sách tuyển thủ thi đấu của cả hai đội được phát ra.
TTC thay cả hai người dự bị bổ sung, một người là dự bị Mid, thay cho Kan “Trạng thái không tốt”.
Một người là dự bị JG, thay cho trụ cột của đội Road.
________________
Chú thích:
*Farm lính cho combat cuối: Là chiến thuật mà giai đoạn đầu trận người chơi sẽ tập trung ăn lính và tránh giao tranh hết mức có thể, tích tụ lượng tiền lớn để lên đồ sớm hơn đối phương và bước vào giai đoạn late game sớm hơn, vì có một vài tướng phải vào giai đoạn late game mới trở nên quái vật được, nhưng lối chơi này cũng là con dao hai lưỡi nếu bạn không đảm bảo được lượng tiền kiếm được của mình có lớn hơn đối phương hay không và khiến đối phương có thời gian rảnh để đi gank các đường khác nếu quá tập trung farrm lính.
*Cua kỳ cục: Nó đây :

Con này ở trên sông vắt ngang bản đồ, giết nó sẽ có được một ít tầm nhìn trên sông trong một khoảng thời gian (Bao nhiêu thì tui quên rồi :D) và lượng kinh nghiệm với tiền, cũng khá nhiều, và nó chả gây dmg, nó trốn thôi =))))
*Về nhà hồi máu trước combat là một việc rất khó chịu, nó sẽ dẫn đến team thiếu người và phải đánh 4v5 nếu đối phương ép giao tranh bằng cách vào đánh quái lớn để lấy buff mạnh hoặc tấn công trụ bảo vệ Nhà Chính. Vì team thiếu người nên sẽ dẫn đến mất buff, mất trụ, bị quét sạch cả team hay tệ hơn là cả ba và thua luôn trận đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com