Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Mộng ước còn tiếp

"Mama, Ngư Nhi cùng Jenny làm sao còn chưa tới a?" Viên Mộc Sanh giậm giậm chân nhỏ, sốt ruột đứng đợi ở cửa ra vào.

"Vừa rồi không phải chúng ta ở cửa sổ nhìn lên thấy các nàng xuống xe sao? Hiện tại có lẽ đang đợi thang máy a" Thẩm Mộng Dao ngồi xổm xuống bên cạnh Viên Mộc Sanh đang đứng cạnh khuông cửa, kiên nhẫn trả lời vấn đề bé hỏi, đưa tay thay Viên Mộc Sanh sửa sang lại quần áo.

Hôm nay là những người lớn theo thông lệ cũ mỗi tháng đều có một lần tổ chức party, cũng là một ngày mà các tiểu bằng hữu gặp nhau.

Trừ Tịch từ trong khe cửa khó khăn thò ra cái đầu nhỏ, hiếu kỳ nhìn ra ngoài cửa. Đúng lúc nó chuẩn bị rụt đầu về, lại phát hiện bàn chân nhỏ của mình bay lên, trước mắt dần dần rời xa mặt đất.

"Tiểu Trừ Tịch ~ ngươi cũng muốn Ngư Nhi cùng Jenny sao" Viên Mộc Sanh cố ôm lấy Trừ Tịch, nhưng không biết làm sao khi thân cao có hạn, hai chân trước của Tịch Tịch nhô lên, hai chân sau vẫn còn trên mặt đất.

"Ha ha ha ha ha ha" Thẩm Mộng Dao sửa sang lại xong, không thể ngừng lại, bụm mặt cười ra tiếng.

Trừ Tịch: ta cảm giác phảng phất nhận lấy vũ nhục!

"Mama... Trừ Tịch có phải hay không... mập?" Viên Mộc Sanh nhìn Thẩm Mộng Dao cười đến run rẩy, khó khăn đem Trừ Tịch ôm vào trong ngực ước lượng.

Có thể là bởi vì thân thể run run quá lợi hại, nhất thời ngồi xổm có chú bất ổn, Thẩm Mộng Dao thân thể bởi vì quán tính mà ngã về phía sau, bờ mông phảng phất lập tức muốn cùng sàn nhà xuất hiện tiếp xúc thân mật.

Ánh sáng trên đầu đột nhiên trở nên ảm đạm, Viên Nhất Kỳ vừa lúc xuất hiện ở phía sau của nàng, lúc Thẩm Mộng Dao ngã xuống liền lập tức đem chân của mình đưa qua, thuận lợi để cho Thẩm Mộng Dao ngồi ở trên mu bàn chân của cậu.

Mà trước mắt Viên Mộc Sanh cũng có thêm hai bàn tay to, nhẹ nhàng bưng kín lỗ tai của Tiểu Trừ Tịch.

"Không thể ah! Con như vậy sẽ làm cho Trừ Tịch thương tâm" Viên Nhất Kỳ nói với Viên Mộc Sanh.

"Vì cái gì ạ?" Viên Mộc Sanh ánh mắt mê man nhìn chằm chằm vào Viên Nhất Kỳ .

"Bởi vì con mèo nhỏ cũng là có tôn nghiêm đó a, nói mà không tốt thì không thể cho nó nghe thấy ah, biết không?" Viên Nhất Kỳ buông tay đang che lấy lỗ tai Trừ Tịch, vuốt vuốt cái đầu nhỉ của Viên Mộc Sanh, rất nghiêm túc giải thích.

Viên Mộc Sanh ngoan ngoãn gật đầu, đem Trừ Tịch ở trong ngực ôm chặt, cọ cọ vào cái đầu nhỏ của nó, vẻ mặt đáng yêu nói:

"Tiểu Mộc Mộc thích nhất Trừ Tịch!"

Tiểu Ban cùng Tiểu Whiskey ở bên ngoài lang thang đồng thời hắt xì một cái: cho nên, yêu sẽ biến mất đúng không?

Thẩm nữ sĩ ngồi ở mu bàn chân rất nghiêm túc nghe hai người nói chuyện, trong mắt giống như có những vì sao nhìn lên Viên Nhất Kỳ ở trên đỉnh đầu, trên mặt nở nụ cười làm nũng nói:

"Chị cũng muốn" Đưa tay chỉ chỉ lên cái đầu nhỏ của chính mình.

Viên Nhất Kỳ nghe thấy tiếng cúi đầu, buồn cười nhìn thấy vẻ mặt hoa si của Thẩm Mộng Dao, vươn tay đặt ở đỉnh đầu của nàng, ánh mắt cưng chiều vuốt vuốt.

Đúng vào lúc này, "Leng keng" một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra, lộ ra toàn bộ người của buổi party ngày hôm nay.

Trong thang máy, Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác đưa con gái của các nàng là Trương Tinh Dạng (biệt danh: Jenny). Đứng ở bên trái, Trần Kha và Trịnh Đan Ny cũng dắt con gái bảo bối đáng yêu của các nàng Trần Dư Chính (biệt danh: Ngư Nhi) đứng ở bên phải.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy một màn ở cửa, đồng tử khẽ mở, duỗi tay che đi mắt Trương Tinh Dạng, Trịnh Đan Ny thấy thế cũng phối hợp đưa tay che lại mắt của Trần Dư Chính.

Hứa Dương Ngọc Trác quay người nói với Trương Hân: "Đi thôi, về nhà a, tớ đã no rồi"

Trịnh Đan Ny quay đầu nhìn Trần Kha, chớp chớp đôi mắt to nói: "Kha Kha, em cũng đã no"

Trương Hân cùng Trần Kha nhìn nhau một cái, nét mặt bất đắc dĩ, ở trong lòng thầm nghĩ: hai người này, lại bắt đầu diễn.

Viên Nhất Kỳ đem Thẩm Mộng Dao đang ngồi ở trên chân kéo lên, đem tay của nàng giữ trong lòng bàn tay minhd, một mặt biểu lộ đang xem kịch vui nhìn chằm chằm người trong thang máy.

"Dao Dao! Em quản em ấy! Chưa thấy qua ai như vậy không tiếp đùa giỡn, để cho tỷ tỷ xấu hổ a" Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy người ở cửa không có có phản ứng, bắt đầu đối với người đứng đầu trong nhà các nàng lên án.

"Ha ha ha ha ha ha" Thẩm Mộng Dao nhìn nhìn Viên Nhất Kỳ, lại nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, đứng ở cửa ôm miệng cười.

Hứa Dương Ngọc Trác tức giận a, nhưng có thể làm gì bây giờ, trước hết cứ ra khỏi thang máy đã, cứ đứng như vậy chỗ này cũng không nên a, vì vậy đoàn người có trật tự đi ra khỏi thang máy.

Viên Mộc Sanh xoay người đem Trừ Tịch trong ngực đặt ở trên mặt đất, chạy về phía trước.

"Ngư Nhi ~ Jenny ~ "

"Mộc Mộc ~ "

Ngư Nhi cùng Jenny thấy thế thả tay của mẹ mình chạy về hướng Viên Mộc Sanh, ba bạn nhỏ vui vẻ ôm nhau.

Thẩm Mộng Dao vỗ vỗ Viên Nhất Kỳ, ý bảo cậu buông tay, sau đó hướng về phía  ba bọn nhỏ đang ôm nhau thành một đoàn: "Các tiểu bằng hữu vào nhà chơi được không a ~ "

"Được ạ" Ba người ngọt ngào trả lời.

Viên Mộc Sanh tay trái kéo Ngư Nhi, tay phải kéo Jenny, hướng mama của mình gật gật đầu, mang theo tiểu bằng hữu của mình vào phòng ngủ.

Hứa Dương Ngọc Trác bước nhanh đi tới cửa, đối với Viên Nhất Kỳ chính là "một trận đánh tơi bời". Thẩm Mộng Dao cũng không ngăn cản, dù sao tỷ tỷ đánh đệ đệ cũng là (*) thiên kinh địa nghĩa. Nàng mang theo những người còn lại tránh đi như không có trông thấy "Chiến trường" hướng phía trong phòng đi vào.

(*) Thiên kinh địa nghĩa: đạo lý hiển nhiên, lý lẽ chính đáng
___________________

Thẩm Mộng Dao, Hứa Dương Ngọc Trác cùng Trịnh Đan Ny trong phòng khách cười và trò chuyện về những bát quái gần đây cùng một ít chuyện quá khứ. Mà ba người kia thì rất tự giác ở chiến trường chính của mình - phòng bếp, bận rộn.

"Viên Nhất Kỳ, dâu tây đâu?" Trương Hân hỏi.

"Trong tủ lạnh" Viên Nhất Kỳ đáp.

"Viên Nhất Kỳ, đồ ăn vặt đâu thế?" Trần Kha hỏi.

"... Đây là phòng bếp" Viên Nhất Kỳ đáp.

Đối với vừa rồi "Đánh nhau" hai người Không giúp mình, Viên Nhất kỳ giả vờ phẫn nộ đáp trả vấn đề của các cô.

Trần Kha cùng Trương Hân nhìn nhau một cái, hiểu rõ. Một trái một phải đứng cạnh hai bên Viên Nhất Kỳ, vỗ vỗ bả vai, nhìn Viên Nhất Kỳ.

Trương Hân: đó là tỷ của em, em xem chị dám sao?

Trần Kha: đó là lão bà của cậu ấy, em xem chị dám sao?

Viên Nhất Kỳ: ...

Quả nhiên, nữ nhân khi kết hôn chọc không được, ba cái bóng lưng cùng tướng mệnh vai liền vai, ăn ý thở dài, chỉnh tề lắc lắc đầu, cảm thán nhân sinh không dễ dàng.

"Meow~"

Nghe thấy thanh âm, ba người đồng loạt quay đầu lại, Trừ Tịch ngồi xổm ở cửa, nghiêng cái đầu nhỏ, giống như một nhân viên phục vụ đến thúc giục.

Trương Hân cầm dâu tây, Viên Nhất Kỳ cầm nho, mà Trần đại ca của tôi, ở trong phòng Viên Mộc Sanh  náo nhiệt một trận, ôm mấy túi đồ ăn vặt lớn, ba người trật tự hướng phía phòng khách xuất phát.

Viên Mộc Sanh: "Vừa mới đó là Trần thúc thúc sao?

Ngư Nhi: "Cậu không nhìn lầm, là baba tớ"

Viên Mộc Sanh: "Cầm đồ ăn vặt của tớ làm gì..."

Ngư Nhi: "Cho mama tớ ăn"

Viên Mộc Sanh cùng Ngư Nhi : nguyên lai hai ta đều là ngoài ý muốn.

Hai người hướng Jenny ở bên cạnh quăng đi ánh mắt hâm mộ, có lẽ là cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú, Jenny buông bàn tay nhỏ, giọng sữa nói: "Mama của tớ thường xuyên cùng tớ đoạt đồ ăn baba làm T_T"

Ba người nắm lấy bàn tay nhỏ bé, thở dài, không khỏi cảm thán: nguyên lai đều là ngoài ý muốn.

___________________

Trong phòng khách

Ba người đem mâm đựng trái cây cùng đồ ăn vặt đặt ở trên bàn trà, Viên Nhất Kỳ nhìn chằm chằm Trừ Tịch ở trong ngực Thẩm Mộng Dao không biết lúc nào chạy lên, hướng phía nàng đi đến, đem Trừ Tịch ôm lấy đến đặt ở trên sàn nhà.

Trừ Tịch nghiêng đầu, cho rằng Viên Nhất Kỳ đang cùng nó chơi đùa đùa giỡn, quay người lại chạy lên, ở trong ngực Thẩm Mộng Dao tìm cái tư thế thoải mái, híp mắt, chuẩn bị nhảy xuống.

Viên Nhất Kỳ tay mắt lanh lẹ, đem Trừ Tịch nhấc lên, tiểu Trừ Tịch nhào tới hai cái, chậm rãi mở to mắt, vẻ mặt vô tội nhìn chằm chằm vào Viên Nhất Kỳ tức giận.

"Meow~"

"Không cho phép cùng ta đoạt lão bà!" Viên Nhất Kỳ lần nữa đem Trừ Tịch để ở trên sàn nhà, thuận tay ở bên trong ngăn kéo cầm lấy một cái ống hút ra, quơ quơ, "Chính mình chơi, được không nào? Buổi tối cho ngươi ăn cá khô nhỏ"

Trừ Tịch ngậm ống hút, cái đuôi nhỏ lắc lư sung sướng chạy trở về đệm.

"Thiên a! Viên Nhất Kỳ! Em cư nhiên cùng con mèo nhỏ tranh sủng" Hứa Dương Ngọc Trác trêu ghẹo hướng về phía Viên Nhất Kỳ hô.

Viên Nhất Kỳ đối với Hứa Dương Ngọc Trác làm cái mặt quỷ, quay người ngồi bên cạnh Thẩm Mộng Dao, một tay ôm eo Thẩm Mộng Dao, một tay chống lên đùi, suy tư một chút, chuẩn bị phản kích, không biết xấu hổ.

"Xin hỏi biệt danh vì sao gọi "Jenny" ?" Viên Nhất Kỳ hỏi. "Bởi vì phong cách tây! International!" Hứa Dương Ngọc Trác đáp. "Bởi vì Dương tỷ là Jenny Quy" Trương Hân đáp.

Sau khi trả lời xong, Trương Hân đột nhiên cảm giác không ổn, bị Viên Nhất Kỳ lừa được, một mặt cứng ngắc nhìn Hứa Dương Ngọc Trác.

"Điều đó tốt hơn so với cậu lấy được rồi, gọi cái gì "Cà phê". Thật sự, may mà khi đó tớ không có thuốc tê lúc phẫu thuật, giả vờ ngất đi, bằng không thì một cái tên tốt được cậu làm thành dạng gì" Hứa Dương Ngọc Trác tức giận nói.

"Phải phải phải phải" Trương Hân gật đầu điên cuồng như bằm tỏi, chỉ sợ quay về nhà quỳ điều khiển điều hòa từ xa.

Trần Kha ngoan ngoãn cầm túi đồ ăn vặt, xé một ngụm nhỏ, đưa cho Trịnh Đan Ny trên ghế salon đang xem kịch vui, mình cũng cầm một túi cùng lão bà của mình ăn dưa.

"Vậy Trần đại ca ta cũng chưa cho Ngư Nhi cái gì "Trần Sái Thủy" a" Viên Nhất Kỳ nghiêm chỉnh nói.

Trần Kha nghiêng đầu , mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bắt chéo bàn tay nhỏ bé, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Vỗ đùi một cái, khá lắm! Ăn dưa ăn đến trên đầu mình T_T

Trịnh Đan Ny giống như nghĩ tới điều gì, một chút mặt mũi cũng không có cho, đột nhiên bắt đầu cười lên ha ha, dù sao video "vòi phun nước nhân gian" kia cô cũng xem không ít.

"Đại chiến" trước mắt đang trên đà phát nổ, hôm nay quả nhiên cũng là một ngày không còn người nào sống sót.

__________________

Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, bầu trời bên ngoài cửa sổ dần dần tối.

Sau khi ăn cơm tối xong, vì không làm chậm trễ thời gian đi ngủ bình thường của các tiểu bằng hữu, mọi người đi tới cửa cáo biệt, chuẩn bị xuống lầu về nhà.

Trước khi đi Hứa Dương Ngọc Trác lôi kéo Viên Mộc Sanh bịt lấy lỗ tai lặng lẽ nói vài câu, thỉnh thoảng còn đánh giá Viên Nhất Kỳ đứng ở một bên, Viên Mộc Sanh nghe xong nhu thuận gật đầu.

Đợi đến lúc đêm tối đến gần, Viên Nhất Kỳ cùng Viên Mộc Sanh ở trong phòng vệ sinh tiến hành rửa mặt, Thẩm Mộng Dao nằm ở trên giường lật xem điện thoại.

Sau khi rửa mặt xong, Viên Mộc Sanh giống như một cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ đi một bước, bé liền đi một bước, Viên Nhất Kỳ không đi, bé cũng không đi.

Ngay từ đầu, Viên Nhất Kỳ cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao căn phòng của bé ở đối diện, tiện đường mà thôi. Thế nhưng là đi đến trước cửa phòng ngủ, rõ ràng cái đuôi nhỏ sau lưng vẫn còn, Viên Nhất Kỳ xoay người, vẻ mặt khó hiểu hỏi:

"Con đi theo baba làm gì?"

"Mộc mộc muốn muội muội!"

Viên Nhất Kỳ dừng một chút, đi đến phòng khách ôm lấy Trừ Tịch, đi đến trước mặt Viên Mộc Sanh, kín đáo đưa cho bé.

"Đây, muội muội mà con"

Trừ Tịch: meo meo meo? Bức dưa làm hoa?

Viên Mộc Sanh ôm Trừ Tịch, nhìn trái nhìn phải, nhíu nhíu mày, đem nó đặt ở trên mặt đất, học bộ dáng của baba buổi sáng đem lỗ tai nhỏ của Trừ Tịch che lại, ngẩng đầu nhìn Viên Nhất Kỳ.

"Mộc mộc cùng với muội muội của Mộc Mộc, từ trong bụng mama đi ra, có bàn tay nhỏ bé, còn có thể cùng Mộc Mộc chơi đùa tiểu muội muội"

"Ai nói cho con?" Viên Nhất Kỳ hỏi.

"Dương di nói cho Mộc Mộc" Viên Mộc Sanh đứng lên với vẻ mặt kiêu ngạo.

"Còn nói gì nữa?" Viên Nhất Kỳ hỏi.

"Còn nói muốn muội muội, tìm baba" Viên Mộc Sanh nghĩ nghĩ, vẻ mặt ngoan ngoãn trả lời.

Viên Nhất Kỳ thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu già, đứng ở cửa hô to: "Hứa Dương Ngọc Trác!!!"

Thẩm Mộng Dao trong phòng nghe thấy Viên Nhất Kỳ gào thét, buông điện thoại, đi xong dép lê, đi tới cửa, vươn ra cái đầu nhỏ hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Viên Mộc Sanh trông thấy Thẩm Mộng Dao, lập tức chạy tới, cọ cọ vào bụng Thẩm Mộng Dao một lúc.

Thẩm Mộng Dao vuốt vuốt đầu Viên Mộc Sanh, một mặt mộng bức nhìn Viên Nhất Kỳ ở bên cạnh.

"Tình huống như thế nào? Đây là?"

Viên Nhất Kỳ dở khóc dở cười đem Viên Mộc Sanh kéo ra, ngồi xổm xuống, hai cánh tay đặt ở trên vai của bé, một mặt rất nghiêm túc nói, "Đừng cọ, bây giờ còn chưa có đâu"

Viên Mộc Sanh nghiêng đầu, vừa nói, vừa nhìn sang Thẩm Mộng Dao bên cạnh, hỏi: "Vậy lúc nào con mới có thể có muội muội đây"

"Khục khục" Thẩm Mộng Dao đột nhiên giống như đã minh bạch cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, ho khan hai tiếng, che dấu xấu hổ.

Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộng Dao, cúi đầu xuống cười với Viên Mộc Sanh nói: "Baba chăm chỉ làm việc, chăm chỉ làm việc"

"Cái kia baba giữ lời nói ah, ngoéo tay ~ " Viên Mộc Sanh duỗi ra ngón út, giơ ngón tay hướng về phía Viên Nhất Kỳ.

"Được ~ " Viên Nhất Kỳ cũng vươn ngón tay cái của mình ra, bàn tay lớn cùng bàn tay nhỏ bé móc vào nhau, ngoéo tay đóng dấu, lời hứa quyết định.

Thẩm Mộng Dao giả bộ như không phát hiện quay đầu lại, bên tai lại mất tự nhiên cũng đỏ lên.

Viên Nhất Kỳ lại dặn dò Viên Mộc Sanh vài câu, đưa bé tiễn đến cửa phòng ngủ, Viên Mộc Sanh mở cửa phòng ngủ của mình, bàn tay nhỏ quơ quơ, thời điểm đóng cửa đột nhiên xoay người đối với Viên Nhất Kỳ hô:"Baba cố gắng lên!" Sau đó đóng lại cửa phòng.

Khá lắm! Cái này âm thanh hô lên Viên Nhất Kỳ đi đường đều thiếu chút nữa té ngã, cười khổ đi tới cửa, hai com mắt chợt lóe sáng lên nhìn Thẩm Mộng Dao.

"Em, em làm gì thế..." Thẩm Mộng Dao ánh mắt trốn tránh, lắp bắp nói.

Viên Nhất Kỳ cười cười, tiến lên một bước, đem toàn bộ người Thẩm Mộng Dao ôm lên. Cúi đầu tiến đến bên tai Thẩm Mộng Dao, không nhanh không chậm nói ra: "Đương nhiên là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, muốn muội muội a"

Giọng nói của Viên Nhất Kỳ rất ngọt ngào, Thẩm Mộng Dao nghe có chút mềm nhũn bên tai, xấu hổ tựa vào trong ngực Viên Nhất Kỳ, hai tay đặt ở trên cổ của cậu, ngẩng đầu mặt mũi đỏ ửng hô: "Viên Nhất Kỳ!!!"

Viên Nhất Kỳ nhấc chân đóng cửa lại, ôm Thẩm Mộng Dao hướng phía bên trong phòng đi đến, đem nàng nhẹ nhàng đặt lên giường, lấn thân mà xuống, hôn lấy một sợi tóc, dáng vẻ tươi cười rạng rỡ nói ra:

"Đừng sợ, em ở đây"

___________________

Thẩm Mộng Dao,500 tháng sau em xin tự động gia hạn.

Tình yêu và mùa xuân cùng có trận đấu chạy bộ, mà chị so mùa xuân trước ôm lấy em.

                  

                『The end』

__________

1.6.2021 - 12.7.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com