Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Cầu hôn

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, hậu trường công diễn.

"A Hân.... " Viên Nhất Kỳ đè thấp thanh âm nói với Trương Hân ở bên cạnh.

"Ừ? Làm sao vậy?" Trương Hân nghe thấy giọng nói của Viên Nhất Kỳ trầm thấp như vậy, có chút bận tâm mà hỏi: "Ở đâu không thoải mái sao?

"Không có... Em chính là khẩn trương..." Viên Nhất Kỳ lắc đầu, xoa xoa bàn tay vào quần áo bởi vì khẩn trương mà ra mồ hôi.

"Đừng khẩn trương , đừng khẩn trương, em có thể!" Trương Hân vỗ vỗ bả vai Viên Nhất Kỳ, an ủi cậu.

Dù sao, hôm nay thế nhưng là một ngày trọng đại a!

Hứa Dương Ngọc Trác từ phòng thay quần áo đi ra, đã nhìn thấy trong một góc không ai chú ý có hai người đang tựa vai vào nhau, tựa như là có mưu đồ về bí mật nhỏ nào đó mà không thể nói, thoạt nhìn liền thấy có vấn đề.

"Nói chuyện gì thế?" Hứa Dương Ngọc Trác đi tới phía trước, một bước cuối cùng "Trừng" một tiếng, trùng trùng điệp điệp đạp lên trên sàn nhà, đem hai người đang thì thầm nói chuyện làm cho kinh hãi.

"Dương tỷ! Chị làm gì thế! Làm em sợ muốn chết!" Viên Nhất Kỳ vốn cũng đã rất khẩn trương rồi, bị Hứa Dương Ngọc Trác bất ngờ đột kích, sợ tới mức thiếu chút nữa đã bay hồn.

Trương Hân hiển nhiên so với Viên Nhất Kỳ bình tĩnh hơn rất nhiều, không phải cô không có bị hù, mà là cô không dám nhìn vào mắt Hứa Dương Ngọc Trác, cô sợ chính mình chịu không nổi cám dỗ mà sẽ nói ra toàn bộ.

"Trương Hân?" Hứa Dương Ngọc Trác cẩn thận thăm dò nói.

"Ừ?"Trương Hân cúi đầu.

"Cậu có chuyện gì à?" Hứa Dương Ngọc Trác không nhanh không chậm hỏi.

"Không có chuyện a..." Trong thái tổ truyền nhìn lên trần nhà.

"Nhìn tớ!"

"Làm gì vậy..." Trương Hân nắm chặt tay.

"Nhìn vào mắt tớ!"

"Ánh mắt của cậu, đôi mắt xinh đẹp! Xinh đẹp!" Trương Hân một bên cùng Hứa Dương Ngọc Trác nói chuyện, một bên nháy mắt với Viên Nhất Kỳ mấy cái.

Viên Nhất Kỳ nhìn Trương Hân hướng cậu phát ra tín hiệu cầu cứu, đột nhiên cảm giác "tỷ phu" của mình giống như có chút đáng thương. Người tốt Quảng Châu, như thế nào lại giống như cái Tứ Xuyên bị cào tai.

(Tứ Xuyên chắc là để chỉ Viên Nhất Kỳ, nên chắc ý ở đây là cảm khái Trương Hân giống mình lúc bị Dương tỷ hỏi thăm như hiện tại :)))

"Tốt rồi tốt rồi, Dương tỷ, nói với chị còn không được sao?" Viên Nhất Kỳ thở dài, hướng về phía Hứa Dương Ngọc Trác vẫy vẫy tay, tỏ ý cô tới đây.

Mắt của Hứa Dương Ngọc Trác lập tức sáng lên, cũng mặc kệ Trương Hân bên cạnh, hướng phía Viên Nhất Kỳ xê dịch bước chân, đem lỗ tai nhỏ của mình cùng nhau đi đến.

"Hôm nay buổi tối em muốn cầu hôn, nhưng là!" Viên Nhất Kỳ cảnh giác nhìn một chút chung quanh, xác nhận nhân vật mục tiêu không nằm trong phạm vi nhìn thấy, tiếp tục nói: "Không được nói trước cho Thẩm Mộng Dao!"

Thời điểm Hứa Dương Ngọc Trác nghe được hai chữ "cầu hôn" đã không kiềm chế được, khóe miệng không khống chế được giương lên, không khỏi giơ tay lên che miệng, nhưng hai cái chân lại đạp trên sàn nhà nóng hổi mà nhảy dựng lên.

Viên Nhất Kỳ cùng Trương Hân nhìn nhau, trong mắt cả hai đều nhìn thấy bất đắc dĩ. Việc này, còn có thể giấu diếm được sao? Viên Nhất Kỳ trong nội tâm đánh ra vô số dấu chấm hỏi (???).

"Dương tỷ... Chị đây là.."

Trong lúc ba người đang nhìn nhau, bên tai lại truyền đến giọng nói nghi hoặc của Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao là dựa theo quy trình đến thông báo cho mọi người đến giờ lên sân khấu để chuẩn bị đón năm mới, kết quả tìm một vòng cũng không có phát hiện bóng dáng của ba người này. Thật vất vả mới tìm được a, Hứa Dương Ngọc Trác giống như... cái lò xo đang nhảy lên, rất không bình thường.

Viên Nhất Kỳ trông thấy Thẩm Mộng Dao cách các cậu càng ngày càng gần, quay đầu khẩn cầu cầu nguyện với Hứa Dương Ngọc Trác. Trên mặt mũi tràn đầy ý nghĩ: tỷ, van cầu chị, đừng nhảyT_T

Hứa Dương Ngọc Trác cố gắng thuyết phục chính mình phải trấn định, ho khan hai tiếng, hướng về phía Thẩm Mộng Dao nói:

"Khục khục! Không có gì, chỉ là tập thể dục vận động thôi." Nói xong, không có chờ Thẩm Mộng Dao phản ứng, lôi kéo nàng hướng sân khấu đi đến, Viên Nhất Kỳ thấy tình thế như vậy, vội vàng đi theo.

Hứa Dương Ngọc Trác tay trái kéo Thẩm Mộng Dao, bỗng nhiên giống như nhớ tới cái gì đấy, lén lút đem tay phải đặt ở sau lưng, hướng về Viên Nhất Kỳ cùng Trương Hân ở phía sau dựng lên thế "OK", để thể hiện sự yên tâm.

Sân khấu lúc đón năm mới luôn có thể so với bình thường muốn náo nhiệt hơn rất nhiều, không luận sân khấu vẫn là dưới đài đều đứng đầy người.

Thẩm Mộng Dao là đội trưởng, cho nên đứng ở giữa sân khấu, cầm tấm thiệp trong tay từng bước nói lời thoại của mình. Viên Nhất Kỳ đứng ở sân khấu bên trái, cùng các thành viên H đội theo âm nhạc lắc lư.

Trương Hân chuyên nghiệp lại gánh vác tôn nghiêm của một người làm vlog, bắt đầu quay vlog. Viên Nhất Kỳ trông thấy camera liền nghịch ngợm cọ cọ, vẫn là một bộ dáng tiểu hài tử chưa lớn lên.

Không đài cho ra tín hiệu, tiểu thần tượng bọn họ hưng phấn và fans ở dưới sân khấu cùng trực tiếp nhìn vào màn ảnh đang tiến vào thời khắc đếm ngược.

"Năm!"

"Bốn!"

"Ba!"

"Hai!"

"Một!"

"Năm mới vui vẻ!"

Tất cả mọi người nhìn vào ống kính đang sáng lên đèn đỏ, hy vọng có thể đem lời chúc phúc đưa cho fans mỗi lần đến hoặc là không thể đến. Sau tất cả, ở Sông Seine thế nhưng là chưa bao giờ thiếu đi cảm giác nghi thức.

________________

Mặc dù thế giới đã tiến vào năm 2021, nhưng các tiết mục của công diễn vẫn còn chưa xong. Các tiểu thần tượng đều đi xuống đài một cách trật tự, đem vị trí để lại cho các thành viên đằng sau cần biểu diễn.

Tấm màn trên sân khấu bị kéo xuống, Viên Nhất Kỳ rất nhanh hướng phía Thẩm Mộng Dao đi đến, nàng xem xem điện thoại, lúc này đã là phút thứ ba của năm 2021.

Bởi vì ở bên cạnh đông thành viên, Viên Nhất Kỳ nhất thời không biết làm như thế nào đi gọi Thẩm Mộng Dao mới phù hợp. Đang lúc cậu còn đang khó xử, đột nhiên cảm giác sau lưng bị thứ gì đó đẩy một cái, một giây sau Thẩm Mộng Dao liền xuất hiện ở trong ngực của cậu.

Sự tình phát sinh quá nhanh, Thẩm Mộng Dao bị một màn này làm cho sợ tới mức có chút ngây dại, theo bản năng đều muốn đẩy ra, bàn tay vươn ra giữa không trung tay lại bị hương vị sữa chỉ thuộc về Viên Nhất Kỳ trong không khí bay tới gọi ngừng.

Nàng ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn Viên Nhất Kỳ, nghiêng đầu, giống như đang hỏi: có ý tứ gì? Lại giống như đang hỏi: em điên rồi?

Viên Nhất Kỳ nhìn vào mắt Thẩm Mộng Dao, vẻ mặt vô tội. Lặng yên cúi đầu xuống, ở bên tai của nàng nhẹ giọng thì thầm:

"Năm mới vui vẻ!

"Còn có... Năm mới đến muộn ba phút: em yêu chị"

Mặt Thẩm Mộng Dao đỏ đến tận bên tai, ngượng ngùng che kín khuôn mặt đang nóng bừng lên của chính mình, tức giận trừng mắt nhìn Viên Nhất Kỳ trước mặt.

Mọi người ở S đội: đây là những gì tôi xứng đáng thấy sao?

Mọi người ở H đội: thức ăn cho chó trong tháng này là cái này?

Dựa theo lời nói trước kia mà nói, loại lời nói không biết xấu hổ này là tuyệt đối không có khả năng từ trong miệng Viên Nhất Kỳ xuất hiện, cho dù tính toán ép buộc cậu nói, cậu cũng không có khả năng bị khuất phục, dù sao cái này cũng trái với tính cách của cậu.

Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, Viên Nhất Kỳ luôn cố ý vô tình dùng đủ loại lý do đi hôn nàng, ôm nàng. Cái này thật sự một chút cũng không giống Viên Nhất Kỳ.

Vừa mới bắt đầu nàng còn có thể hỏi Viên Nhất Kỳ, em thật sự là Viên Nhất Kỳ sao? Viên Nhất Kỳ tức giận đến tông cửa xông ra, tại thời điểm nàng suy nghĩ có nên đi dỗ dành không, Viên Nhất Kỳ lại tức giận cầm lấy thứ Thẩm Mộng Dao thích trở về. Cũng không biết rốt cuộc là Viên Nhất Kỳ đang dỗ dành nàng, hay là nàng nên dỗ dành Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ 20 tuổi thật sự rất khác biệt, như một tiểu hài tử lại không phải hoàn toàn giống.

Cậu sẽ biết sợ Thẩm Mộng Dao đói, cho nên sẽ lôi kéo Trương Hân đi học nấu cơm; cậu sẽ lo lắng Thẩm Mộng Dao bị dị ứng mũi, cho nên mỗi lần gặp Thẩm Mộng Dao đều rất nghiêm túc khử trùng tốt; cậu sẽ chuẩn bị tốt một bình nước ấm vào thời điểm đi luyện tập ở phòng tập, bởi vì Thẩm Mộng Dao mỗi lần vận động kịch liệt về xong đều ho khan; cậu sẽ ở lúc Thẩm Mộng Dao đi ngoại vụ ngoan ngoãn đợi nàng quay về; thậm chí mà ngay cả cãi nhau đến sinh khí, Viên Nhất Kỳ sẽ giành mở cửa đi ra, nhưng lại sợ Thẩm Mộng Dao ở trong phòng ủy khuất khổ sở, luôn là đi ra ngoài mà bắt đầu hối hận, sau đó mua chút đồ Thẩm Mộng Dao ưa thích mà bên ngoài bán, bất luận đúng sai đi vào dỗ dành nàng.

Ánh mắt yêu thương của Viên Nhất Kỳ sáng rực, tay ôm Thẩm Mộng Dao siết chặt, tình yêu nồng đậm như lửa cậu đã cố gắng thu liễm lại rồi, chẳng qua là khi lý trí đụng phải Thẩm Mộng Dao, cậu vẫn là dễ dàng tan rã tất cả.

Mà Hứa Dương Ngọc Trác, người khởi xướng thúc đẩy tất cả những chuyện này, sau khi trợ công xong liền không còn bóng dáng, với một tinh thần Lôi Phong mạnh mẽ che giấu công lao cùng danh vọng của mình.

___________________

Công diễn chúc mừng năm mới đã xong, các thành viên thay xong quần áo theo thứ tự đi ra khỏi nhà hát. Viên Nhất Kỳ giả bộ trả lời điện thoại và hướng đội trưởng Thẩm Mộng Dao đội trưởng xin nghỉ phép, thuận tiện dụ Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác đi cùng.

Lý do xin nghỉ phép lại là: a di ở ký túc xá gọi điện thoại nói Tiểu Ban cùng Tiểu Whiskey đánh nhau treo ở trên tường với không đến, cho nên đã lôi kéo Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác trở về cứu mèo.

Tiểu Ban Tiểu Whiskey: mẹ, hai chúng ta là con dơi sao? Còn có thể treo trên tường? Quả thực là vũ nhục mèo!

Mặc dù lý do nghe có chút không hợp thói thường, nhưng không đợi Thẩm Mộng Dao phản bác ba người sớm đã ngồi trên xe taxi chạy trốn. Thẩm Mộng Dao nói không ra ở đâu kỳ quái, nhưng chính là cảm thấy có gì đó không đúng.

Suy nghĩ thật lâu cũng nghĩ không ra lý do gì, dứt khoát không muốn nghĩ nữa, một lát trở về trực tiếp hỏi Viên Nhất Kỳ chẳng phải tốt rồi sao. Sau đó lôi kéo Giai Ân đi đến cửa hàng tiện lợi, trước khi rời khỏi cửa hàng còn mua sữa canxi mà Viên Nhất Kỳ thích uống.

Mà ba người đang chạy trốn ở bên kia, đã lại sớm chạy tới trung tâm sinh hoạt, đã bắt đầu chuẩn bị bất ngờ mà xưa nay chưa từng có.

Thời điểm Thẩm Mộng Dao về trung tâm, liền trông thấy Hứa Dương Ngọc Trác tại cửa lớn nghiêng đầu ngóng trông, nếu không phải biết rõ Trương Hân và cô cùng đi, không biết còn tưởng rằng Trương Hân đang ở trên xe bus trở về.

"Dương tỷ, chị đứng ở đây làm gì vậy?" Thẩm Mộng Dao đến gần cửa, nhìn thẳng Hứa Dương Ngọc Trác lúc này đang nhìn mình chằm chằm hỏi.

"Chờ em a...~" Hứa Dương Ngọc Trác trả lời.

"Chờ em làm gì vậy? Viên Nhất Kỳ gọi chị tới hay sao?" Thẩm Mộng Dao một mặt nghi hoặc, nghĩ đến trên xe gửi tin nhắn cho Viên Nhất Kỳ, kết quả đến bây giờ cũng còn không có trả lời nàng, một giây trước vẫn còn nói yêu nàng, một giây sau đã không thấy bóng dáng. Tục ngữ nói thật tốt: nam nhân quả nhiên cũng không phải vật gì tốt. Không phải, nữ nhân cũng không được, đặc biệt là nữ nhân như Viên Nhất Kỳ! Hừ!

"Đúng vậy đúng vậy" Hứa Dương Ngọc Trác thuận theo gật gật đầu, kéo Thẩm Mộng Dao liền hướng trên lầu chạy.

Thật vất vả đi đến lầu ba, đi đến cửa phòng 336, Thẩm Mộng Dao theo bản năng muốn quét thẻ vào cửa, kết quả nghênh đón nàng lại là rãnh cắm thẻ trống rỗng.

Hứa Dương Ngọc Trác cũng không ngăn cản, toàn bộ hành trình đều bảo trì nụ cười tiêu chuẩn.

"Thiên a! Thiên a! Thiên a!! Thẻ của em đâu???" Thẩm Mộng Dao đem đồ ở trong tay đặt ở trên mặt đất. Lật thảm, không có! Tìm ở khe cửa, không có! Sờ sờ túi, vẫn là không có!!

"Không đúng a... Em nhớ được lúc ra cửa có để thẻ trong khe cắm thẻ a..." Thẩm Mộng Dao càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, đặc biệt là Dương tỷ kéo nàng lên lầu lại càng không thích hợp!!

Thẩm Mộng Dao có chút cứng ngắc quay đầu lại, không chớp mắt nhìn sang bên cạnh Hứa Dương Ngọc Trác chỉ cười không nói, "Dương tỷ, chị không đúng!

"Có sao? Không có a..~"

"Thẻ phòng của em đâu?

"Viên Nhất Kỳ ở chỗ nào a~"

"!!!!"

Thẩm Mộng Dao bị hoạt động bí ẩn này làm cho choáng váng, không nghĩ ra những hành vi kỳ kỳ quái quái của Viên Nhất Kỳ ngày hôm nay. Quay người hướng lấy phòng 348 đi đến, Hứa Dương Ngọc Trác lấy điện thoại di động ra, đánh ra mấy chữ, đè xuống nút gửi đi, bước nhanh đi theo.

Lúc này ở phòng 348, điện thoại của Viên Nhất Kỳ rung lên, màn hình sáng lên, sau khi nhìn nội dung, ấn mở khung đối thoại nhập vào câu trả lời.

Dương tỷ:「Nhiệm vụ hoàn thành! Mục tiêu đang tiếp cận」

Viên Nhất Kỳ:「Nhận được」

Viên Nhất Kỳ thu hồi điện thoại, ý bảo Trương Hân đem camera nhắm vào cửa phòng, sau đó nín thở, ngực bởi vì khẩn trương mà phát ra kịch liệt run rẩy, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.

Người ở trong phòng lo lắng chờ đợi, mà Thẩm Mộng Dao ở bên ngoài phòng lại hoàn toàn không biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì.

Thẩm Mộng Dao tức giận tiêu sái đi tới cửa, nghĩ thầm một lát nữa nhất định phải đánh Viên Nhất Kỳ một trận, vừa rồi còn muốn khen cậu, kết quả hiện tại lại bắt đầu trốn tránh.

Thẩm Mộng Dao để tay lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng vặn ra, cửa của 348 liền mở, mà tình cảnh trước mắt lại làm cho đại não của nàng trở nên trống rỗng.

Viên Nhất Kỳ đứng ở đối diện cửa, trên người mặc áo sơmi trắng, cà vạt đen đơn giản, áo khoác âu phục có chiều dài thích hợp, bên dưới là quần đen kết hợp với một đôi giày trắng, cầm trong tay là một bó hoa đầy trời sao phổ biến nhất, vào giờ phút này lại có vẻ đặc biệt chói mắt.

"Tới đây a" Viên Nhất Kỳ cười cười, đối với Thẩm Mộng Dao đang đứng ngốc ở cửa nói.

Thẩm Mộng Dao cảm giác mình đầu ong ong, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ, nàng cũng muốn di chuyển, nhưng là không biết làm sao mà chân không thể bước.

Cũng may Hứa Dương Ngọc Trác phản ứng rất nhanh, vài bước tiến lên đem Thẩm Mộng Dao kéo đến chính giữa phòng, sau đó quay người ngồi sát bên Trương Hân đang trốn ở một góc hẻo lánh quay vlog cùng quan sát.

Thẩm Mộng Dao bắt đầu đánh giá phòng 348 "hoàn toàn mới", tường bên trên đeo đầy ảnh chụp chung thuộc về nàng cùng Viên Nhất Kỳ, có hai năm trước, có ảnh chụp của Fans ở siêu thoại, đương nhiên, còn có ảnh gần đây nhất các nàng ở chung.

Cách bố trí cùng bố cục của căn phòng cực kỳ giống nàng dành cho Viên Nhất Kỳ vào năm sinh nhật 18 tuổi, chẳng qua khác biệt chính là, "thiếu niên" trước mắt.

Viên Nhất Kỳ hít sâu một hơi, cầm lấy bó hoa đầy trời sao hướng Thẩm Mộng Dao đi đến.

Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước.

Mắt thấy chỉ còn kém một bước, Viên Nhất Kỳ lại dừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn Thẩm Mộng Dao trước mặt.

"Thẩm Mộng Dao, cám ơn chị không sợ thế tục mà xuất hiện ở thế giới của em; cám ơn chị lúc đấy đã thích người không tốt là em; cám ơn chị mang đến cứu rỗi đưa em ra khỏi đáy cốc; cám ơn chị đã cho sinh nhật 18 tuổi của em có kinh hỉ; cám ơn chị đã đi cùng em từ thiếu niên chưa bao giờ trưởng thành đi đến người hiểu được nhân tình thế cố."

Thẩm Mộng Dao nghe Viên Nhất Kỳ nói từng câu từng chữ, hốc mắt không biết từ lúc nào đã lại có chút ít đỏ lên.

Viên Nhất Kỳ đưa bó hoa đầy trời sao trong tay đưa tới tay Thẩm Mộng Dao, ánh mắt ôn nhu nói:

"Thẩm Mộng Dao, vào lúc phát trực tiếp năm 2018 chị đã dùng nắp lon cầu hôn em trước mặt nhiều fans như vậy, cho nên, lần này nên đến lượt em."

Thẩm Mộng Dao đưa tay bưng kín miệng của mình, nước mắt hạnh phúc từ khóe mắt rơi xuống.

Viên Nhất Kỳ lui về phía sau một bước, đem hộp ở trong túi lấy ra, từ từ mở ra, một gối quỳ xuống, hướng về phía Thẩm Mộng Dao trước mặt nói:

"Thẩm Mộng Dao, gả cho em đi"

Ở một góc khác, Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác nhìn nhau một cái, hai người suy nghĩ, vỗ bàn tay nhỏ bé hô: "Gả cho em ấy! Gả cho em ấy!

Thẩm Mộng Dao bị hai người này khiến cho có chút nín khóc mỉm cười, quay đầu lại nhìn Viên Nhất Kỳ đang quỳ trên mặt đất, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, hồi đáp:

"Chị nguyện ý"

Viên Nhất Kỳ kích động đứng dậy đem Thẩm Mộng Dao ôm vào trong lòng, hoàn toàn quên mất một chuyện phi thường trọng đại.

Thẩm Mộng Dao chọc chọc Viên Nhất Kỳ đang ôm nàng, khóc chút chít nói:" Nhẫn của chị đâu?"

Nghe thấy câu này của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ vội vàng thả nàng, tay cầm lấy nhẫn run run, chỉ kích động một chút, suýt chút nữa thì quên.

Viên Nhất Kỳ lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, mặt bên trong của nhẫn có khắc hai chữ [RE] . Đúng vậy, không phải tên của Thẩm Mộng Dao, cũng không phải tên của Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ nắm lấy tay trái của Thẩm Mộng Dao, đem nhẫn đeo vào ngón tay giữa của nàng, nơi mu bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn, thân sĩ và thâm tình.

Mặt Thẩm Mộng Dao vừa ướt lại khô, vừa khô đã lại ẩm ướt, vệt nước mắt sớm đã phủ đầy trên mặt. Viên Nhất Kỳ nhìn cực kỳ đau lòng, giơ tay lên lau đi nước mắt của nàng, xoa xoa khuôn mặt tinh xảo của Thẩm Mộng Dao. Chậm rãi tới gần, đem trán áp lên trán Thẩm Mộng Dao, ngữ khí nhu hòa mà hỏi:

"Hiện tại, em có thể hôn vị hôn thê của em được không?"

Không đợi Thẩm Mộng Dao trả lời, tay Viên Nhất Kỳ đã vòng qua bên hông nàng, ôm hướng vào bên cạnh của mình nhích lại gần, hơi hơi cúi đầu xuống, hôn lên cánh môi Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao cũng không né, đem hai tay vòng qua cổ Viên Nhất Kỳ, giờ phút này đáp lại tình yêu ẩn nhẫn của cậu suốt bốn năm qua.

Hứa Dương Ngọc Trác một cánh tay đưa lên che miệng, một cánh tay khác đột nhiên đập đập vào Trương Hân ở bên cạnh, âm thanh trong miệng giảm thấp xuống giống như súng máy thì thào lẩm bẩm: "Ttl! Ttl!! Ttl!"

Hơn nữa Trương Hân thật sự là quá thảm rồi, vừa muốn quay vlog, vừa phải nhận sự "công kích" liên miên không dứt của Dương tỷ. Quan trọng nhất là, còn muốn ăn thức ăn cho chó, vẫn là chỗ ngồi VIP siêu cấp xa hoa, cô ở trong nhà hát cũng chưa được ngồi thử qua.

Lý trí tại bên cạnh bờ dừng cương trước bờ vực, bên tai mơ hồ truyền đến giọng nói cuồng hỉ của Hứa Dương Ngọc Trác, Thẩm Mộng Dao mới nhớ tới lúc bắt đầu ở trong phòng liền có nhiều hơn hai người. Nhớ lại đủ các loại hành vi vừa rồi, Thẩm Mộng Dao vỗ vỗ bả vai Viên Nhất Kỳ, xấu hổ vùi đầu vào cổ cậu.

Thẩm Mộng Dao sờ lên chiếc nhẫn trên ngón tay, nhớ tới vừa rồi bên trên hộp nhẫn là DR, tò mò hỏi:

"Chiếc nhẫn này là DR phải không?"

"Đúng"

"Thế nhưng là DR không phải là nam sĩ dùng chứng minh nhân dân để mua, cả đời chỉ có thể định chế (hàng đặt theo yêu cầu) một lần thôi sao?

"Đúng vậy"

"Vậy em làm như thế nào mua được?"

"Cầm Chứng minh nhân dân mua"

"Nữ sinh không phải là không thể mua được sao?

"Cũng không phải hoàn toàn không thể"

"A?"

"Bởi vì chân ái chẳng phân biệt được giới tính, cuộc đời của em cũng theo nó cho chị"

Viên Nhất Kỳ chỉ chỉ nhẫn kim cương cầu hôn trên tay Thẩm Mộng Dao, như là đang cam kết điều gì đó, hoặc như là đang mong đợi điều gì đó.

Có lẽ là tương lai của Thẩm Mộng Dao, đối với Viên Nhất kỳ mà nói, nhất định là một tương lai hạnh phúc và tốt đẹp, nhất định là vậy.

Mùa đông của năm 2020 giống như cũng không có lạnh như vậy, có lẽ về sau mùa đông đều sẽ không còn có rét lạnh.

_________________

[RE] ngụ ý là: trong tiếng Anh, thời điểm [RE] làm tiền tố có ý tứ là "lại một lần nữa"

Là ý nói: cho dù là giẫm lên vết xe đổ, vẫn là sẽ nhớ muốn lần nữa bắt đầu.

Thẩm Mộng Dao, em không có giẫm lên vết xe đổ, chị cũng không có. Một lần này, em sẽ yêu chị lâu, rất lâu, rất lâu.

_____________

Hi, đến để nói cho mn là chương sau chính là kết thúc rồi. Hôm nay phần giới thiệu công diễn mới chắc mọi người đều thấy rồi ha :))) Mình ngồi cười có xíu mà mẹ mắng mày điên à 👉👈. Giai Ân giỏi lắm  👍, vừa đi học nhưng vẫn cố gắng giành thời gian để tập nhảy. Thật ra, thành viên nào của H đội đối với mình cũng đều là 1 ngôi sao sáng trên bầu trời á. Các bạn đều rất tốt, rất tuyệt. Thật tốt vì biết đến các bạn. Công diễn cuối của Heading News rồi, có buồn á. Nhưng mà cũng hóng công diễn mới nữa, nhìn poster cái xỉu ngang.

Còn 1 chuyện nữa... Hôm trước Châu Châu có khóc. Mình thì thuộc dạng thấy nước mắt của con gái là cuống lên rồi, kiểu mình rất xót khi mà thấy con gái khóc ý, dù là điều gì. Mình chỉ là... Muốn tình cảm của 2 bạn có thể cùng nhau bảo hộ một cách vui vẻ, cũng không mong 2 người nhận được bất kỳ loại đả kích nào. Cho dù là ai... Mình đều mong tình cảm của họ không phải chịu đau buồn. Chỉ có vui vui vẻ vẻ, bình bình đạm đạm cùng nhau trải qua những điều tốt đẹp trong nhân sinh.

Ok, nói hơi dài rồi. Lời cuối nè, chúc mn ngủ ngon.
💙💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com