Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

105 - 110




105.

Thẩm Mộng Dao khóc mệt rồi dần ngủ thiếp đi trên giường của Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ đắp chăn cho Thẩm Mộng Dao, khấp khiễng xuống giường, khoác thêm áo vào, muốn đi ra ngoài hóng gió.

0 giờ, trung tâm vẫn còn rất sôi động, rất nhiều người ra ra vào vào.

Ừm........ Ra ra vào vào........

Tại sao Thích Dư Châu với Vương Dịch lại ra ra vào vào nhiều phòng đến vậy?

Không chờ Viên Nhất Kỳ đi đến, Vương Dịch cùng Thích Dư Châu đã nhanh chóng chạy lại.

"Viên Nhất Kỳ! Có thấy Tuotuo không!"

"Tuotuo?"

"Tụi này quay về thì phát hiện cửa bị mở, không thấy Tuotuo đâu, trong phòng cũng không có ai."

Trong phòng đương nhiên là không có ai, Viên Nhất Kỳ thầm nghĩ, sau đó lại lo lắng cho Tuotuo, bất quá Tuotuo thỉnh thoảng chạy vào phòng chứa đồ hoặc phòng của thành viên khác. Với danh tiếng của Tuotuo, đến giờ vẫn không có ai đến, hẳn là phòng của các tiền bối đội khác không biết mặt.

"Mình đi tìm với hai người." Lo lắng cho Tuotuo, lại không muốn quấy nhiễu người vất vả lắm mới ngủ được bên trong, Viên Nhất Kỳ không do dự mà gánh vác trọng trách đi tìm Tuotuo.

Nhưng mà, nếu Thẩm Mộng Dao tỉnh dậy, xem wechat trong điện thoại của mình, sẽ nhận ra, có một vị tiền bối họ Phùng dường như chưa bao giờ cùng nàng trò chuyện đã gửi cho nàng một tin nhắn.

"Thẩm Mộng Dao.......... Có lẽ, đây là mèo của em?"





106.

Trong phòng 320 cách đó không xa, Lục Đình, Phùng Tân Đóa, Natto, hai người một mèo nhìn chằm chằm vào cục bông đột nhiên xuất hiện trong phòng, hai bên nhìn nhau.

Con mèo trước mặt này xông vào khi Phùng Tân Đóa mở cửa đi ra ngoài vứt rác, sau khi chạy vào liền dùng tốc độ gió cuốn mây tan ăn sạch thức ăn trong bát của Natto, lục lọi khắp cả phòng 320, bây giờ đang liếm lông của mình, yên ổn nằm trên nhà cây của Natto, nhắm lại chuẩn bị đi ngủ.

Natto vốn không thân thiện với những con mèo cùng giới tính với mình hơi giật mình dụi đầu vào chân Lục Đình, hoàn toàn không kịp phản ứng.

Lục Đình là người không có khả năng nhận thức mèo, chỉ có thể cau mày bất lực, Phùng Tân Đóa đi đến cẩn thận quan sát một hồi, quay về vỗ vỗ bả vai Lục Đình.

"Ca, cậu xem xem con mèo này có giống một người không?"

"Ai?" Lục Đình nghiêng đầu nhìn không ra huyền cơ gì.

"Thẩm Mộng Dao của H đội a."





107.

Khi Viên Nhất Kỳ gõ cửa phòng 302, Tuotuo đang vui vẻ chơi trốn tìm với Natto, Viên Nhất Kỳ vừa nhẫn nhịn xin lỗi hai vị đại tiền bối của 320 vừa đi đến ôm lấy Tuotuo, cúi đầu mắng.

"Tuotuo hư! Ta còn chưa tìm Natto chơi, con lại tới tìm Natto trước rồi sao? ? ?"

"Chạy loạn bên ngoài như vậy, có biết chúng ta đã lo lắng rất nhiều không a!"

Tuotuo ngửa đầu ra sau, nheo mắt lại, là một bộ dạng biết lỗi, nhìn tiểu tử trước mắt cuối cùng cũng không còn tư thế nuốt núi sông như vừa mới bước vào, Phùng Tân Đóa không nhịn được mà mỉm cười.

"Chị còn tưởng là mèo của người khác, không ngờ là của em, vừa rồi đã gửi tin nhắn cho người ta, chẳng trách sao người ta không trả lời chị."

Phùng Tân Đóa cười nói với Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ nổi cơn tò mò, hỏi một câu, "Đoá Đoá tiền bối, chị nghĩ nó là của ai a?"

Không nghĩ Viên Nhất Kỳ sẽ hỏi, Phùng Tân Đóa ngây người một lúc, "A? Chị còn tưởng.......", Lục Đình bên cạnh lặng lẽ kéo ngón út của Phùng Tân Đóa, Phùng Tân Đóa chuyển chủ đề, "Cũng không có ai, chỉ là cảm thấy nếu đây là mèo của em thì hẳn là sẽ tinh ranh hơn một chút."

Phùng Tân Đóa vươn chọt vào cái đầu nhỏ của Tuotuo, "Em xem, nó là một bộ dáng ngốc thế này, chị cảm thấy chủ nhân của nó lúc cười rộ lên cũng sẽ híp mắt lại, thoạt nhìn là một người trông rất ngốc."

Viên Nhất Kỳ nhướng mày, nhìn Tuotuo đang híp mắt bày một tư thế an ổn thoải mái trong lòng mình, thật sự cảm thấy nó rất giống Thẩm Mộng Dao đang ngủ trên giường của mình, không khỏi cong khoé miệng, ngẩng đầu nhìn hai vị tiền bối đang nhìn mình một cách khó hiểu, Viên Nhất Kỳ nhanh chóng lời cảm ơn, tạm biệt rồi rời khỏi 320.





108.

Sau khi gửi tin nhắn cho Thích Dư Châu xong, Viên Nhất Kỳ ôm Tuotuo đang ngủ say trong lòng mình đi về phía 336, đến cửa 336, Thích Dư Châu cùng Vương Dịch rời đi rất vội, ngay cả cửa cũng chỉ khép hờ, đóng không chặt, Viên Nhất Kỳ thả Tuotuo vào chiếc ổ thoải mái của nó, vừa định rời đi thì chân lại bị bao quanh bởi xúc cảm đầy lông.

Chuxi không biết từ đâu chạy đến, tiến đến bên cạnh chân Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ chậm rãi ngồi xuống, vuốt lông Chuxi.

"Con rất ngoan, không chạy loạn ra ngoài."

Thuận tay chỉ chỉ Tuotuo, "Con xem đệ đệ của mình! Nhìn lại bản thân đi!"

Chuxi dụi đầu vào mu bàn tay của Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ bế Chuxi lên ngang tầm mắt, dùng chóp mũi cọ cọ vào mũi Chuxi.

"Xem ra con rất nghe lời mama."

"Đương nhiên rồi, đứa nhỏ mồ côi cha trưởng thành rất sớm."

Thích Dư Châu lười biếng tựa người vào khung cửa 336 nói.

Viên Nhất Kỳ ôm Chuxi quay đầu lại, Thích Dư Châu chăm chú nhìn vào mắt Viên Nhất Kỳ.

"Nàng rất nhớ em."

Viên Nhất Kỳ cúi đầu nhìn Chuxi.

"Chị không có nói Chuxi."

Thích Dư Châu vẫn nhìn chằm chằm vào Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ dùng ngón cái vuốt mảng lông trên trán của Chuxi, nhẹ nhàng đặt Chuxi qua một bên, đứng dậy, không nhìn Thích Dư Châu, đi ngang qua người nàng rời khỏi 336.





109.

Khi quay trở lại phòng, Thẩm Mộng Dao đã tỉnh giấc, ngồi trên giường dựa lưng vào tường có chút mông lung nhìn Viên Nhất Kỳ mới vào cửa.

"Em ra ngoài làm gì vậy?"

"Không có gì, chỉ ra ngoài đi dạo thôi." Viên Nhất Kỳ cởi áo khoác ra, để lên ghế, chỉ chỉ điện thoại mà Thẩm Mộng Dao đặt ở đầu giường, "Hình như chị có tin nhắn, đèn đang nhấp nháy kìa."

Cầm điện thoại lên xem, Thẩm Mộng Dao gạt chăn trên người qua một bên rồi xuống giường, chân lại đứng không vững, trực tiếp quỳ xuống trên đất, may mắn thay trước khi cả người quỳ xuống đất, Viên Nhất Kỳ đã kịp phản ứng, ôm lấy Thẩm Mộng Dao.

"Chị điên rồi à, không muốn sống nữa sao?" Viên Nhất Kỳ có chút giận.

Thẩm Mộng Dao muốn thoát khỏi vòng tay của Viên Nhất Kỳ, "Tuotuo chạy đi mất rồi!"

Viên Nhất Kỳ không buông lỏng tay, nhẹ nhàng nói với nàng, "Đã tìm được về rồi, chị yên tâm đi."

"Nên vừa rồi em ra ngoài là để đi tìm Tuotuo sao?"

Thẩm Mộng Dao yên lòng, không giãy dụa nữa, để Viên Nhất Kỳ đỡ mình về giường, đầu gối đã bầm tím rồi, Viên Nhất Kỳ không trả lời Thẩm Mộng Dao, lấy dầu hoa hồng ở đầu giường, đổ vào lòng bàn tay, thoa thuốc cho Thẩm Mộng Dao.

Nói cũng hài hước, bình dầu hoa hồng này là Thẩm Mộng Dao cố ý đem đến để Viên Nhất Kỳ dùng mấy tiếng trước.

Viên Nhất Kỳ cẩn thận xoa đầu gối cho Thẩm Mộng Dao trong khi đổ dầu xuống, trong lúc vô tình đụng trúng vết sẹo trên đùi Thẩm Mộng Dao ngay phía trên đầu gối, Thẩm Mộng Dao vô thức rùng mình một cái.

Bàn tay đang thoa thuốc chậm lại, Viên Nhất Kỳ im lặng nhìn vết sẹo, vô số lần nhìn thấy vết sẹo này thấp thoáng mỗi khi Thẩm Mộng Dao mặc váy ngắn, Viên Nhất Kỳ luôn cảm thấy nó dường như luôn nhắc nhở bản thân cái gì đó.

Là vết sẹo trên đùi Thẩm Mộng Dao.

Cũng là vết sẹo trong tim Viên Nhất Kỳ.





110.

Bàn tay chậm rãi vuốt vẻ vết sẹo trước mắt, Viên Nhất Kỳ nhẹ giọng hỏi, dường như sợ làm phiền.

"Còn đau không?"

Thẩm Mộng Dao lắc đầu, "Đã không còn đau nữa rồi."

"Có cảm giác hình như màu đã nhạt đi một chút."

"Vì có người đã cho chị nhiều thuốc mỡ xóa sẹo như vậy, không dùng thì sẽ rất lãng phí a."

Thẩm Mộng Dao híp đôi mắt xinh đẹp của mình lại, nở nụ cười nhìn Viên Nhất Kỳ đang đau lòng.

Tìm được người đưa đến thì cũng phải tìm được người làm mình tin tưởng a, Thẩm Mộng Dao nghĩ lại rồi mỉm cười.

Ai mà tin được người kia trước khi đi du lịch đã lên kế hoạch trước nửa tháng, muốn mua cái gì thì sẽ kiểm tra giá trước trên taobao rồi đưa cho Trương Hân, cầm một hộp kem trị sẹo đến nói mình mua dư.

Thẩm Mộng Dao cố ý đến gần Viên Nhất Kỳ một chút, Viên Nhất Kỳ bị nói trúng tim đen, ngượng ngùng cắn môi.

Thẩm Mộng Dao nhìn chằm chằm vào khoé môi của Viên Nhất Kỳ, nhẹ nhàng hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com