Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tần Miểu Miểu ngồi bên cạnh mẫu thân, bàn tay nhỏ bé thỉnh thoảng sờ sờ tóc mình, ánh mắt trống rỗng, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Phúc Thọ Trưởng công chúa để ý thấy nữ nhi có gì đó không đúng, nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng.

"Miểu Miểu làm sao vậy?"

Tần Miểu Miểu bị giọng nói của mẫu thân làm giật mình, không được tự nhiên sờ sờ hai má, "Không, không có gì ạ."

Phúc Thọ Trưởng công chúa gật gật đầu, dịu dàng nói: "Không có việc gì thì tốt."

Nhìn khuôn mặt dịu dàng của mẫu thân, Tần Miểu Miểu chột dạ cúi đầu, xoắn ngón tay.

Hôm nay là buổi đi săn cuối cùng, Tần Miểu Miểu đã ướp muối cho cá mấy ngày, nàng quyết định bữa nay vẫn sẽ tiếp tục ướp muối.

Tần Miểu Miểu cưỡi con ngựa được mẫu thân đặc biệt chuẩn bị cho nàng, đi dạo vài vòng ở bìa rừng, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Liên tục cưỡi ngựa làm mông nàng có chút đau...

Dựa người vào thân cây lớn mà nàng đã tìm thấy lần trước khi nàng và Đức Minh ca ca cùng nhau nướng cá, lấy ra cá khô mà Đức Minh ca ca đã đưa cho nàng, thong thả cắn một miếng.

Làm con người thật là tốt, mèo dần dần yêu thích việc trở thành một con người nha.

Đột nhiên, một hồi vó ngựa dồn dập truyền đến bên này.

Người được phái đến nhìn thấy nàng, tức khắc mắt sáng lên.

"Lan Lăng Quận chúa, thần tìm thấy người rồi."

Hắn ta nói xong thì nhảy xuống ngựa, vội vàng đi tới trước mặt nàng.

Tần Miểu Miểu: "Có chuyện gì sao?" Đây không phải là thị vệ bên cạnh Hoàng đế cữu cữu sao?

Thị vệ: "An Ninh Quận chúa vì cứu bệ hạ đã bị trọng thương, cần Thiên Hương hoàn trong tay Quận chúa, người có thể giao thuốc đó ra cho thần được không?"

Tần Miểu Miểu: Thiên Hương hoàn? Có phải là viên đường thơm ngon mà phụ thân đã đưa cho mèo không?

Tần Miểu Miểu ném cá khô trên tay vào trong hộp, nói với người vừa tới đây: "Thiên Hương hoàn đang ở trên người của ta, bọn họ đang ở đâu, mau dẫn ta đi qua đó."

Suốt dọc đường đi, tên thị vệ kia giải thích chi tiết cho nàng chuyện vừa xảy ra.

Lúc ấy Thiên Thần Đế đang cùng Thái tử và Ngũ Hoàng tử săn bắn, đột nhiên một con hươu chạy tới, Thiên Thần Đế đuổi theo, trong rừng cây lại đột nhiên bay ra một mũi tên bắn lén, bay thẳng về phía ngực của Thiên Thần Đế.

"Lần này đi ra ngoài săn bắn, bệ hạ chỉ mang theo hai vị Thái y, kết quả thuốc mà hai vị Thái y mang theo lại bị những tên thích khách này hủy hoại. May mắn An Ninh Quận chúa vì bệ hạ ngăn cản mũi tên, nếu không tính mạng của bệ hạ đã gặp nguy hiểm."

Trên khuôn mặt của tên thị vệ tràn đầy sự sợ hãi cùng cảm giác may mắn.

An Ninh Quận chúa thật sự là người có phúc, đầu tiên là cứu Thái tử điện hạ, bây giờ lại cứu bệ hạ.

Tần Miểu Miểu có chút kỳ quái: "Sao Khương tiểu thư lại ở cùng một chỗ với bệ hạ vậy?

Thời điểm Hoàng đế cữu cữu đi săn bắn luôn không thích mang theo nữ tử, ngay cả Hoàng hậu nương nương bây giờ muốn đi cùng ông đều bị cự tuyệt, làm sao cữu cữu có thể ở cùng với Khương Thanh được?

"Trong lúc bệ hạ săn bắn đã vô tình gặp An Ninh Quận chúa cũng chính là Khương tiểu thư, bệ hạ thấy tài bắn cung của người cao siêu, ngay cả nam tử cũng ít ai có năng lực như Quận chúa, lập tức dẫn theo An Ninh Quận chúa cùng đi săn."

Thị vệ nói.

Tần Miểu Miểu thông suốt gật đầu, tăng tốc độ cưỡi ngựa.

Lúc nàng đến, Khương Thanh đã hấp hối.

Thấy nàng tới đây, Ngũ Hoàng tử lập tức nghênh đón, vừa muốn kéo tay nàng đến chỗ Khương Thanh, vừa trách cứ: "Ngươi đã đi đâu vậy chứ? Sao bây giờ mới trở về?"

Nguyên Giác mặt không chút thay đổi ngăn tay của y lại, giọng điệu nhẹ nhàng: "Khương tiểu thư bây giờ còn là khuê nữ, Ngũ đệ vẫn nên kiềm chế tốt một chút."

Sắc mặt Ngũ Hoàng tử cứng đờ, đang muốn kéo tay Miểu Miểu lại ngượng ngùng thu về.

Mũi tên cắm vào chính giữa ngực Khương Thanh, mặc dù không bắn trúng tim, nhưng vết thương lại rất sâu, sau khi kéo mũi tên ra, không có cách nào cầm máu ngừng chảy.

Tần Miểu Miểu bẩm sinh đã không đủ sức khỏe, từ khi sinh ra chỉ to bằng con mèo nhỏ, bình thường cũng hay bị bệnh. Định Quốc Công lo lắng cho con gái nên đã đến gặp thần y Thôi Viễn, cầu xin ông ấy bào chế cho con gái một ít Thiên Hương.

Thiên Hương hoàn được bào chế từ các loại dược liệu quý, dược hiệu ôn hòa lại cực kỳ hiệu quả, không chỉ có thể điều dưỡng thân thể, còn có thể giúp người bị thương nặng trì hoãn tình trạng thương tích của họ.

Miểu Miểu mấy năm nay vẫn luôn dùng, thân thể hiện tại không khác gì người bình thường.

"Miểu Miểu, Thiên Hương hoàn mang đến đây rồi sao?" Sắc mặt Thiên Thần Đế nghiêm túc mang theo chút áy náy.

Nguyên Giác nhìn ông một cái, sắc mặt bình thản.

Vừa hay thuốc của Miểu Miểu cũng sắp uống hết, lần này đúng lúc để phụ hoàng lấy những bảo bối từ trong kho của ông giúp Miểu Miểu bào chế thêm một ít thuốc.

Ai bảo ông đã biết rõ đây là âm mưu còn muốn cứu mạng của nữ nhân đó.

"Có mang đến rồi đây." Miểu Miểu gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một viên thuốc nho nhỏ.

Bây giờ thân thể của nàng đã tốt hơn rất nhiều, số lần dùng Thiên Hương hoàn từ mỗi ngày một lần đổi thành một tháng một lần, viên hoàn chính là liều dùng của nàng trong tháng này.

Thiên Thần Đế gật đầu, ý bảo thị nữ đem viên hoàn này cho Khương Thanh ăn, quay đầu nhìn cháu gái của mình cam kết: "Cữu cữu còn một ít dược liệu dùng để bào chế Thiên Hương hoàn, chờ sau khi trở về liền để Thôi thần y bào chế Thiên Hương hoàn cho con nhé."

Thân thể của Miểu Miểu vẫn luôn không tốt, mấy năm nay tuy rằng nhìn không khác gì người bình thường, nhưng dù sao cái gốc ở bên trong cũng không hoàn toàn được chữa khỏi, vẫn phải thường xuyên dùng thuốc này. Hiện giờ bản thân là cữu cữu, ông lại vì một người mà có dụng ý lấy đi viên thuốc bổ thân thể của nàng...

May mắn ngày nay dược liệu chính dùng để bào chế Thiên Hương hoàn có rất nhiều, những dược liệu còn lại tuy rằng quý báu, nhưng ở chỗ của ông cũng không phải không có, đủ để bào chế rất nhiều viên thuốc cho Miểu Miểu.

Nhưng dùng hết toàn bộ dược liệu để bào chế Thiên Hương hoàn cho Tần Miểu Miểu? Vậy còn mẫu hậu của y thì phải làm sao bây giờ? Mẫu hậu mấy ngày nay có chút khó chịu trong người, y đang muốn xin phụ hoàng những loại dược liệu này để chữa bệnh chữa bệnh cho mẫu hậu! Mặt Ngũ Hoàng tử trắng bệnh trong chốc lát, cúi đầu. Thừa dịp Thiên Thần Đế không chú ý, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Miểu Miểu một cái.

Tần Miểu Miểu: Lại còn dám trừng mắt nhìn ta à?

Nàng không cam lòng yếu thế trừng mắt lại với hắn, nhân lúc Thiên Thần Đế nhìn tới ngoan ngoãn nói: "Dạ, con cảm ơn cữu cữu."

Nguyên Trác: ...

Miểu Miểu không thèm để ý đến tên Ngũ Hoàng tử này, ngay cả biểu hiện cũng không giỏi khống chế. Nàng lại quay đầu nhìn Khương Thanh sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường, nhất thời tâm tình phức tạp.

Trực giác của Miểu Miểu vẫn nói cho nàng biết, Khương tiểu thư này không phải là người tốt, ít nhất ả ta có chút ác ý đối với Miểu Miểu.

Nhưng lần trước Khương tiểu thư cứu Đức Minh ca ca đã bị thương rất nghiêm trọng, lần này vì cứu Hoàng đế cữu cữu lại thiếu chút nữa chết đi, hai người này đối với Miểu Miểu mà nói đều là những người thân rất quan trọng, nàng đối với Khương Thanh lại vô cùng cảm kích.

Sau này mèo nên đối phó với vị Khương tiểu thư này như thế nào đây? Thật sự khiến cho mèo muốn trọc đầu mà! Tần Miểu Miểu giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cảm thấy chính mình đang gặp phải vấn đề lớn của thế kỷ.

Suy nghĩ trống rỗng, lại cảm giác thịt trên má bị một bàn tay to thô ráp véo lấy.

Tần Miểu Miểu ngẩng đầu, chỉ thấy Đức Minh ca ca một thân y phụ đen tuyền đang đứng trước mặt nàng, lẳng lặng nhìn nàng.

"Đức Minh ca ca, huynh đừng véo mặt ta nữa!" Tần Miểu Miểu bĩu môi, cực kỳ bất mãn.

"Ừ." Hắn ngoài miệng thì đáp ứng nhưng động tác trên tay lại không ngừng.

Miểu Miểu bất đắc dĩ đành phải giơ tay lên, kéo bàn tay to thô ráp từ trên mặt của mình xuống, nắm chặt không cho thoát ra.

Thiên Hương hoàn là một viên thuốc kỳ lạ, hiệu quả vô cùng rõ ràng, Khương Thanh rất nhanh đã tỉnh lại.

Nhìn mọi người bên trong lều trại, ả ta giãy dụa muốn xuống đất, lại bị Thiên Thần Đế ngăn cản.

"An Ninh, con đang bị thương rất nặng, cứ ở đây an tâm dưỡng thương đi."

Ngũ Hoàng tử thấy người trong lòng bị thương nặng như vậy còn muốn hành lễ, không khỏi đau lòng muốn hỏng, khi nghe Thiên Thần Đế ngăn cản liền vội vàng đi qua đỡ ả: "Đúng vậy biểu muội, muộn không cần làm gì hết, cứ nằm yên ổn dưỡng thương là được."

Khương Thanh ngượng ngùng cúi đầu, "Đa tạ bệ hạ và các điện hạ đã chăm sóc."

Thiên Thần Đế: "Con đã cứu trẫm một mạng, hẳn là trẫm phải cảm tạ con nhiều hơn mới đúng." Nói xong không đợi Khương Thanh mở miệng liền tiếp tục nói: "Hơn nữa, nếu như không phải nhờ viên Thiên Hương hoàn mà Miểu Miểu mang đến đây, các Thái y cũng không có cách nào chữa được thương thế của con, người con nên cảm tạ nhiều nhất chính là Miểu Miểu."

Khương Thanh cảm kích nhìn về phía Miểu Miểu, ánh mắt lại không tự chủ nhìn sabg Thái tử điện hạ đang đứng bên cạnh nàng không nói một lời, ôm vết thương hơi cúi người, trịnh trọng nói: "Đa tạ Lan Lăng Quận chúa. "

Tần Miểu Miểu khoác tay, "Ngươi đã cứu mạng cữu cữu của ta, ta đem Thiên Hương hoàn cứu mạng của ngươi, ngươi không cần cảm tạ ta làm gì."

Khương Thanh lại lắc đầu, sắc mặt biểu hiện ra vẻ không đồng ý, "Mặc kệ như thế nào, Quận chúa đã cứu thần nữ một mạng là sự thật, thần nữ nhất định phải báo đáp."

Ả ta nói rất thành khẩn, Tần Miểu Miểu nhất thời lại không tiện cự tuyệt ả, chỉ lẳng lặng nhìn Khương Thanh mà không nói gì.

Thiên Thần Đế ung dung thản nhiên nhìn gương mặt thành khẩn nghiêm túc của Khương Thanh, hai tay ở sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve.

Nguyên Giác nâng tay phải không bị Tần Miểu Miểu nắm lấy, hướng về phía Thiên Thần Đế nói: "Phụ hoàng, ta dẫn Miêu Miêu đi tìm cô cô."

Thiên Thần Đế giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hai tay buông ra, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve "Mỹ Nhiễm" mà chính ông tỉ mỉ bảo dưỡng, mỉm cười nói: "Miểu Miểu, nhớ nói cho mẫu thân của con biết, cữu cữu nhất định sẽ làm cho con một ít Thiên Hương hoàn. "

Hoàng tỷ bảo hộ Miểu Miểu cẩn thận, nếu tỷ ấy biết ông đem Thiên Hương hoàn mà Miểu Miểu đang dùng để điều dưỡng thân thể cho Khương Thanh, khẳng định sẽ rất tức giận.

Tần Miểu Miểu ngoan ngoãn gật đầu, lôi kéo bàn tay của Đức Minh ca ca đi ra khỏi lều trại.

Khương Thanh cúi đầu, nhìn đôi tay đang nắm chặt lấy nhau, trong mắt lộ ra tia tối tăm không rõ.

Thân phận của đám thích khách rất nhanh đã được xác định là những phần tử còn sót lại của Tấn quốc cũ.

"Ngươi nói An Ninh Quận chúa không có liên quan gì với đám thích khách kia sao?" Thiên Thần Đế ngồi ở bên trên, nhíu chặt mày.

"Vâng." Tên thuộc hạ đứng đầu đội hắc y ám vệ đáp, "Nhưng chuyện kỳ lạ là, ngay từ buổi sáng, An Ninh Quận chúa đã bắt đầu giả vờ vô tình săn bắn về phía Tây, như thể biết rằng người sẽ bị ám sát ở đó vậy. "

Thiên Thần Đế càng nhíu mày chặt hơn. Lần săn bắn này của ông hoàn toàn dựa vào tâm ý, ngay cả bản thân ông cũng không biết sẽ cưỡi ngựa đi đến đâu, thì làm sao Khương Thanh biết được chứ?

Chẳng lẽ thế lực của Tấn quốc ở Tề quốc đã xâm nhập sâu tới mức Thanh Long Vệ của ông cũng không tra ra được?

--------------------- 

Tác giả có lời muốn nói:

Bàn luận về việc Khương Thanh trùng hợp cứu giá Thiên Thần Đế trong nhiều trường hợp:

Tư duy theo lối quyền mưu: Chuyện gì đang xảy ra? Sao có thể trùng hợp như vậy được? Làm sao có thể không có dấu vết gì cả? Chắc có điều gì đó đã xảy ra mà trẫm không biết!

Tư duy theo lối ngôn tình: Dựa theo tình huống phát triển trong kiếp trước, Thiên Thần Đế sẽ bị ám sát, chỉ cần cứu ông, ông nhất định sẽ hộ tống ả ta, hứa gả ả cho Thái tử...

Tần Miểu Miểu: Meo meo meo meo, cá khô làm ăn ngon thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com