Chương 5
Khu rừng đào này là lúc trước Tiên đế vì ái phi của mình trồng, đã trải qua mấy chục năm lịch sử, rất nhiều cây đào đều trưởng thành một cách cao lớn rậm rạp, hoa đào nở đầy trên cành cây, là cảnh tượng hiếm thấy trong những ngày xuân.
Hoa đào từ xưa đến nay thường được các vị văn nhân mặc khách dùng để miêu tả tình yêu đẹp đẽ, huống chi cây đào trên đỉnh đầu hai người đang đứng lại là cây đào lớn lên tốt nhất trong khu rừng đào này, làm cho bầu không khí giữa hai người thoạt nhìn càng thêm ái muội.
Các thị nữ đi theo hầu bên cạnh Tần Miểu Miểu sắc mặt đều cổ quái, lo lắng quay sang nhìn Quận chúa một cái.
Tần Miểu Miểu ngược lại rất cao hứng, nàng còn đang lo lắng không với tới được cành hoa đào kia, kết quả lại gặp Thái tử ca ca!
Nàng nhẹ nhàng chạm vào cành đào vừa hái xuống trên tay, đối diện với khuôn mặt lãnh đạm của Đức Minh ca ca kỳ thật có chút luống cuống nói:
"Đức Minh ca ca, vừa vặn huynh xuất hiện ở chỗ này, mau giúp muội đem cành đào đối diện đỉnh đầu của huynh hái xuống được không? Muội muốn hái về cho mẫu thân cắm vào bình hoa."
Nguyên Giác gật đầu. Con người hắn từ khi sinh ra đã vô cùng cao lớn. Tay hắn hơi duỗi một chút đã có thể hái được cành đào mà Tần Miểu Miểu cần phải leo lên cây mới có thể chạm tới.
Miểu Miểu tiếp nhận cành đào, vui vẻ nói, "Đức Minh ca ca thật lợi hại, không làm rơi một đóa hoa nào cả! "
Nguyên Giác: "Muội muốn hái thêm cành đào nào nữa không? "
Tần Miểu Miểu lắc đầu: "Không cần đâu, bao nhiêu đây là đủ rồi. "
Ánh mắt của nàng nhìn hắn, lại quay sang Khương Thanh vẫn đang chăm chú nhìn nàng: "Đức Minh ca ca, huynh cùng vị tỷ tỷ này cũng đang ở đây ngắm hoa đào sao? "
Nguyên Giác trả lời rất nhanh: "Không có. Bọn huynh chỉ nói chuyện vài câu rồi sẽ lập tức trở về. "
Tần Miểu Miểu gật đầu, "À, vậy muội về trước đây, hai người chậm rãi tán gẫu nhé."
Mẫu thân thích hoa đào nhất, nhìn thấy hoa đào xinh đẹp như vậy nhất định rất cao hứng.
Nguyên Giác lại nói: "Đã nói xong rồi. Bây giờ huynh cùng muội quay trở về."
Hắn vừa nói vừa kéo bàn tay nhỏ bé của nàng đi ra ngoài khu rừng đào.
Khương Thanh lẳng lặng đứng đó nhìn hai người nắm chặt tay nhau. Quận chúa yêu kiều cao quý đang cười nói rôm rả, mà nam nhân bên cạnh cao hơn nàng một cái đầu nhẹ nhàng khom lưng, nghiêm túc nghe nàng nói chuyện.
Đúng là một đôi bích nhân hạnh phúc.
Nếu không phải cùng vị điện hạ kia sớm chiều ở chung ba tháng, ả ta chắc chắn hoài nghi liệu Thái tử điện hạ có thật sự mất trí nhớ? Hay là mọi thứ vốn dĩ không thể thay đổi?
Lan Lăng Quận chúa cái gì cũng không hiểu, vẫn có thể không cần làm gì vẫn leo lên đỉnh cao, mà ả ta bất luận cố gắng như thế nào cũng không thể thay đổi bi kịch trong tương lai.
Không! Nỗi đau thảm thiết của kiếp trước hiện lên trước mắt Khương Thanh, làm cho ả ta nhất thời quên mất bản thân đang ở trong cung, tai mắt ở khắp mọi nơi. ả ta lắc đầu, ánh mắt trở nên lãnh khốc.
Hai người thị nữ đứng bên cạnh ả ta nhìn nhau, âm thầm gật đầu.
Còn tưởng rằng nữ nhân này có thể che giấu Thái tử điện hạ ba tháng thì sẽ thông minh đến mức nào, kết quả chẳng qua chỉ là một người ngay cả cảm xúc cũng không thể khống chế được!
Bệ hạ và Thái tử điện hạ thật sự là đã lo lắng quá nhiều.
Nguyên Giác dắt tay Tần Miểu Miểu đi tới đại điện, một giây trước khi bước vào trong liền buông tay nàng ra.
Hắn che giấu cái tai hơi đỏ của mình, nghiêm túc nói: "Huynh đột nhiên nhớ tới còn có chút việc phải xử lý, Miểu Miểu biểu muội tự mình đi vào trước đi. "
Tần Miểu Miểu gật gật đầu, có ý nhắc nhở chủ nhân nay đã mất trí nhớ. "Vậy huynh phải nhớ đáp ứng mang cá khô cho Miểu Miểu nha, là cá khô tương tư ở bắc địa đó."
Ai, hiện tại chủ nhân mất trí nhớ đúng là phiền phức mà, Miểu Miểu còn phải nhắc nhở Thái tử ca ca một lần nữa chuyện huynh ấy từng hứa hẹn cho mèo, mèo con thật sự rất mệt mỏi nha.
Nguyên Giác: ....
Cá khô? Thì ra thứ lúc trước hắn hứa hẹn sẽ cho Miểu Miểu biểu muội chính là cá khô!
Là Thái tử của một nước, chẳng lẽ hắn không nên tặng cho vị hôn thê trang sức, hoa phục xinh đẹp mà mấy vị cô nương thường hay thích sao? Vì cái gì lại hứa tặng Miểu Miểu biểu muội cá khô?
Hắn càng nghĩ càng đỏ mặt, cảm thấy trước kia mình thật sự quá nhỏ nhen.
Lần trước đem cá khô mua từ tửu lâu ở bắc địa cho biểu muội thì thôi, khi đó là lần đầu tiên hắn gặp mặt biểu muội, đối với biểu muội còn chưa có tình cảm gì. Lần sau là lần thứ ba hắn cùng biểu muội gặp mặt, lễ vật tuyệt đối không thể khinh suất.
Hắn nghĩ như vậy, ngay lập tức quyết định trở về kho phòng tìm kiếm, xem có thứ gì có thể dùng để tặng cho biểu muội hay không.
Cuộc điều tra về danh tính của Khương Thanh kéo dài bảy ngày.
Bảy ngày sau, chữ viết tay và ngọc bội được xác nhận là của An Quốc Công tiền nhiệm, hơn nữa An Quốc Công tiền nhiệm còn ghi rõ ràng trong bức thư, Khương Thanh chính là con vợ cả, con nối dòng của hắn, bất luận là nam hay nữ, tất cả tài sản cá nhân của hắn đều sẽ chia cho ả bảy phần.
Trước khi lão An Quốc Công tiền nhiệm đậu trạng nguyên, xây dựng nên phủ An Quốc Công như ngày hôm nay, gia tộc của ông chỉ là một nhà làm nông bình thường, phủ Quốc Công hiện tại to lớn như vậy đều do lão An Quốc Công tiền nhiệm tích góp từng chút một. Mà An Quốc Công hiện tại không có năng lực gì đặc biệt, chỉ biết canh giữ tài sản mà lão An Quốc Công trước đây để lại, không tăng thêm tài sản gì.
Có thể nói, trong phủ An Quốc Công hiện tại, ngoại trừ tước vị An Quốc Công, phần lớn tài sản trong phủ đều là tài sản riêng của lão An Quốc Công tiền nhiệm.
Chưa nói đến bây giờ phần lớn chi tiêu dùng để tăng cường thế lực của Ngũ Hoàng tử đều đến từ phủ An Quốc Công. Ngũ Hoàng tử đã sớm lên kế hoạch sử dụng hết số tài sản trong phủ, hiện tại toàn bộ kế hoạch lại bị Khương Thanh từ đâu xuất hiện làm cho rối loạn.
Trong lúc nhất thời, tất cả quan viên của Ngũ Hoàng tử đều bắt đầu cẩn thận đề phòng, đối diện với khuôn mặt tức tối của Ngũ Hoàng tử không ai dám bước ra ngoài.
Đêm đó, thư phòng của Ngũ Hoàng tử thay đổi mấy đợt đồ sứ.
Sáng sớm ngày thứ hai, Ngũ Hoàng tử lập tức tiến cung.
Không ai biết bọn họ đã bàn bạc chuyện gì, chỉ biết rằng sau khi Ngũ Hoàng tử xuất cung, kế Hoàng hậu sau đó liền thỉnh ý chỉ của Thiên Thần Đế, nói rằng bà ta nguyện ý nuôi dưỡng Khương Thanh dưới gối và sẽ dạy dỗ ả ta thật tốt.
Thiên Thần Đế vui vẻ đáp ứng, phong Khương Thanh làm An Ninh Quận chúa, để cho nàng chuyển vào cung của Hoàng hậu.
Tần Miểu Miểu phát hiện ra, từ sau khi Khương Thanh tiến cung, bất kỳ lúc nào nàng đến tìm Đức Minh ca ca đều có thể gặp được ả ta.
Ví dụ như lúc này.
Vừa rồi nàng đang cùng Đức Minh ca ca ở Tiểu Xuân Viên ngắm hoa, Khương Thanh không biết từ chỗ nào lại đột nhiên xuất hiện, trong tay cầm vài đóa hoa hải đường, lúc nhìn thấy hai người bọn họ trên mặt đều kinh ngạc.
Tần Miểu Miểu cũng rất kinh ngạc. Tiểu Xuân Viên sở dĩ gọi là Tiểu Xuân Viên chính là bởi vì nơi đây vốn dĩ hẻo lánh, lại sớm bị Thiên Thần Đế phân cho Thái tử, Thái tử đương nhiên vui mừng, bình thường cũng không ai đến chỗ này.
"Điện hạ và Quận chúa cũng đang ở chỗ này ngắm hoa sao?" Khương Thanh đến gần, bày ra tư thế tiêu chuẩn hành lễ hai người.
Tần Miểu Miểu gãi cằm, không nói gì.
Miểu Miểu đối với người tốt người xấu đều vô cùng nhạy cảm. Mấy năm nay nàng dựa vào trực giác đã tránh được vô số loại người bề ngoài hiền lành nhưng nội tâm lại vô cùng hiểm ác.
Giờ phút này Khương Thanh cho nàng cảm giác có chút bất thường. Tuy rằng nhìn qua thì có vẻ thân thiết, nhưng Miểu Miểu luôn cảm thấy ả ta đối với nàng không có ý gì tốt.
"Ngươi đang làm gì ở đây?" Đức Minh Thái tử nhíu mày.
Vương Thuận làm cái gì không biết, chẳng phải đã bảo ông ta canh giữ bên ngoài Tiểu Xuân Viên không cho người khác quấy rầy hay sao?
"Là Hoàng hậu nương nương bảo thần nữ đi Ngự Hoa Viên hái giúp người một ít hoa hải đường để cắm vào bình. Lúc thần nữ muốn quay về lại không thấy thái giám dẫn đường đâu nên đành phải dựa vào trí nhớ của mình. Nhưng trong cung quá nhiều con đường khác nhau, thần nữ đi mãi mới lạc đến nơi này."
Đôi má của mỹ nhân đỏ lên, trên vầng trán trắng nõn lấm tấm mồ hôi, làm cho khuôn mặt thanh lệ của ả ta thêm vài phần kiều diễm, ngay cả Tần Miểu Miểu vốn đối với Khương Thanh luôn chú ý đề phòng, hiện tại cũng có chút động tâm.
Nguyên Giác nhận ra ánh mắt động tâm của Khương Thanh, đôi mắt hắn lập tức tối sầm, mặt không đổi hướng nói với Khương Thanh.
"Cô sẽ bảo người đưa ngươi trở về"
Dù sao cũng là người mà phụ hoàng muốn hắn chú ý tới, không thể dễ dàng giết chết.
Biểu tình xinh đẹp yếu ớt trên khuôn mặt của Khương Thanh cứng đờ, sau đó liền khôi phục lại như cũ, chỉ là trong lòng rất khó chịu.
Chuyện gì đã xảy ra với Đức Minh Thái tử? Rõ ràng sau khi mất đi ký ức, hắn cái gì cũng không nhớ. Vì sao đối với người từng chăm sóc hắn trong suốt khoảng thời gian hắn mất trí nhớ, hắn vẫn tỏ thái độ lạnh lùng như vậy?
------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Việc nam chính mất trí nhớ không làm cho chỉ số thông minh suy giảm, cũng không làm cho kiến thức trở về con số 0. Hắn chỉ là không nhớ những người và sự vật trước đây mà thôi. Sự nhạy bén, óc phán đoán, khả năng phân tích và tư duy logic mà hắn đã rèn luyện qua bao năm vẫn ở đó.
Ngoài ra, hắn rất yêu nữ chính. Ngay cả khi mất trí nhớ, hắn vẫn nhớ nàng muốn ăn cá khô, mặc dù món cá khô mà hắn mua về cực kỳ dở tệ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com