Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Dù sao Khương Thanh cũng là người đã sống lại một đời, khả năng khống chế cảm xúc so với kiếp trước mạnh hơn không ít, vẻ mặt cứng ngắc trong nháy mắt lập tức khôi phục lại, "Đa tạ Thái tử điện hạ."

Tần Miểu Miểu nằm sấp trên bàn, nhìn thấy nữ tử áo tím bước chân nhẹ nhàng đi khỏi Tiểu Xuân Viên, lập tức không còn thấy hứng thú cúi thấp đầu.

Ngược lại Đức Minh Thái tử dường như lơ đãng hỏi: "Chúng ta khi nào thì thành thân?"

Tần Miểu Miểu vừa uống một hớp trà vào trong miệng lập tức phun ra, nàng ngay lập tức điều chỉnh lại biểu tình chật vật trước ánh mắt có chút thích thú không rõ ràng của Đức Minh ca ca, nàng ngượng ngùng nói:

"Không phải đã nói chờ sau khi muội tới tuổi cập kê mới thành thân hay sao?"

Không phải Đức Minh ca ca bị mất trí nhớ à, tại sao vẫn như trước đây vui vẻ hỏi vấn đề này vậy...

Nguyên Giác nhìn mấy con cá trong ao sen bên cạnh, tay giấu trong tay áo hơi siết chặt lại, "Huynh đảm đương chức vị Thái tử đã lâu, vị trí Thái tử phi không thể bỏ trống một thời gian dài như vậy. Hơn nữa mấy tháng nay huynh không ở trên triều đình, thế lực của Ngũ Hoàng tử bành trướng bốn phương, lại đã hạ sinh thứ trưởng tử, sự uy hiếp đối với ngôi vị Thái tử của huynh càng lúc càng lớn.

Muội có biết không, năm huynh mười tuổi thì mẫu hậu đã qua đời, mặc dù sau đó Kế hậu ở bên ngoài đối xử với huynh rất tốt, nhưng dù sao cũng không phải mẫu hậu của huynh. Khi còn bé, huynh nhìn thấy bộ dáng Kế hậu cùng phụ hoàng trêu chọc Ngũ đệ, huynh bắt đầu ảo tưởng, nếu huynh có một gia đình chân chính thuộc về mình thì tốt biết bao."

Giọng điệu của hắn trầm thấp, lộ ra một chút vẻ u sầu, nhìn thấy đầu Tần Miểu Miểu nóng lên, hứa hẹn nói: "Chờ sau khi muội cập kê, chúng ta lập tức sẽ thành thân! "

Tần Miểu Miểu rất hiểu mẫu thân đối với con cái có tầm quan trọng như thế nào. Giống như nàng, không phải là bởi vì có một người mẫu thân thương yêu nàng mới có thể bảo vệ và che chở cho nàng tốt như vậy hay sao?

Ở một nơi mà nàng không thể nhìn thấy, khóe miệng Nguyên Giác nhếch lên, biểu tình u sầu trên mặt trong nháy mắt trở nên hưng phấn:

"Miểu Miểu, đa ta muội! Huynh nhất định sẽ đối xử thật tốt với muội!"

Tần Miểu Miểu nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, không biết vì sao luôn cảm giác có chút kỳ quái.

Chẳng qua Đức Minh ca ca luôn luôn sẽ không lừa gạt nàng, cho nên hẳn là sẽ không có vấn đề gì.

Đang lúc suy nghĩ lung tung, bàn tay to lớn phủ đầy vết chai dày của Nguyên Giác nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ bé của nàng, giọng nói luôn lạnh lùng và nghiêm túc lúc này lại rất dịu dàng:

"Sao vậy? Muộn đang suy nghĩ cái gì đó?"

Tần Miểu Miểu đang muốn nói chuyện, ánh mắt lại bị vết chai trên tay hắn hấp dẫn. "Đức Minh ca ca, trên tay của huynh sao lại có nhiều vết chai như vậy chứ? "

Trách không được hôm nay khi sờ đầu mèo lại cảm thấy như bị đâm thủng.

Vốn dĩ trên tay của Đức Minh ca ca tuy rằng cũng có vết chai, nhưng đều là do luyện chữ hoặc luyện kiếm mà ra, hơn nữa bởi vì một số nguyên nhân không thể nói được, Nguyên Giác luôn rất chú ý chăm sóc cho đôi bàn tay của mình, cho nên vết chai trên tay của hắn tuyệt đối không dày như bây giờ.

Nguyên Giác nhìn vết chai trên tay, đôi mắt hơi sâu.

"Sau khi vết thương của huynh gần như lành hẳn, vì để vận động gân cốt, mỗi ngày huynh đều chặt củi và gánh nước. Theo thời gian, những vết chai trên tay cũng nhiều hơn một chút."

Khương Thanh sống ở trong một sơn cốc nhỏ có đầy đủ các cơ quan. Sau khi hắn được ả ta cứu, Khương Thanh vẫn luôn lấy lý do vết thương của hắn còn chưa hồi phục để giữ hắn lại trên núi. Vì để giảm bớt cảnh giác của ả ta, hắn nhìn ra được thái độ của ả ta đối với hắn có loại cố tình giả vờ, còn có chút dụ dỗ như có như không.

Nhưng sau khi hắn bị mất trí nhớ, đối với tình huống bên ngoài không hiểu rõ lắm, hơn nữa cũng không biết cách phá giải những cơ quan đó, liền giả vờ an phận thủ thường ở lại trên núi với Khương Thanh, mỗi ngày chặt củi và gánh nước để giảm bớt cảnh giác của ả ta.

Quả nhiên ba tháng sau, nữ nhân này tựa hồ cảm thấy thời khắc quan trọng đã đến, liền đưa hắn ra bên ngoài. Còn làm ra một loạt tình huống ngẫu nhiên, thoạt nhìn vô cùng trùng hợp đem hắn đưa đến trước mặt tâm phúc của hắn.

Sau khi thân phận được khôi phục, hắn đã đi điều tra thân thế của ả ta, kết quả cho thấy Khương Thanh quả thật từ nhỏ đã sống bên trong sơn cốc. Bởi vì thỉnh thoảng đi ra bên ngoài vì dân làng thăm khám để đổi lấy ít đồ dùng sinh hoạt, rất nhiều dân làng sống gần đó đều biết ả ta.

Ả ta cứu hắn là trùng hợp, gặp phải tâm phúc của hắn để giúp hắn khôi phục thân phận cũng là trùng hợp, hết thảy thoạt nhìn liền mạch không có chút sơ sót nào.

Đáng tiếc hắn cùng Thiên Thần Đế đều không phải loại người tin tưởng vào sự trùng hợp này.

Tần Miểu Miểu không biết sự lãnh đạm trong lòng hắn, cẩn thận kéo tay hắn, chọt chọt lên vết chai trên tay hắn, dặn dò:

"Đức Minh ca ca, huynh phải nhớ dùng thuốc mỡ mà muội đưa cho huynh đó." Nếu không bàn tay này có thể sẽ đâm thủng nhiều người nha.

Bàn tay nhỏ bé mềm mại của Miểu Miểu đều bị hắn sờ đến ửng hồng rồi.

Nguyên Giác gật đầu, trên khuôn mặt vô cảm lộ ra một tia thận trọng.

Chỉ chốc lát sau, Vương Thuận tiến vào, nói cho Nguyên Giác biết bệ hạ có việc tìm hắn, Tần Miểu Miểu liền tự mình trở về trước.

Lúc Tần Miểu Miểu trở lại phủ của Phúc Thọ Trưởng Công Chúa, vừa định đi tìm mẫu thân, lại được thông báo rằng mẫu thân đang tiếp khách, nàng liền đi vào phòng ngủ của mẫu thân đợi bà.

Bên trong Hoa sảnh, Phúc Thọ Trưởng Công Chúa vẻ mặt thản nhiên uống trà, nghe lão phu nhân phía dưới đang lải nhải.

"Ta nói Trưởng Công Chúa nghe, Quận chúa bây giờ đã lớn rồi, nhưng vẫn không có bạn chơi cùng, không tránh khỏi có chút cô quạnh. Nhị đệ muội của con có một đứa con gái nhỏ, tính tình ôn hòa, tuổi tác lại thích hợp với Quận chúa, ta nghĩ có phải nên để cho nàng làm bạn với Quận chúa hay không, cũng miễn cho Quận chúa tịch mịch."

Lão phu nhân này là kế mẫu của Định Quốc Công. Vì lòng hiếu thảo mà Định Quốc Công vẫn nuôi bà ta ở trong phủ Định Quốc Công, xưa này bà ta cùng Phúc Thọ Trưởng Công Chúa nước sông không phạm nước giếng.

Phúc Thọ Trưởng Công Chúa nhẹ nhàng buông chén trà xuống, "Không cần."

Lão phu nhân lại không chịu buông tha, ngược lại đổi đề tài tiếp tục khuyên nhủ: "Nghe nói Thái tử điện hạ lần này trở về mang theo một mỹ nhân, hơn nữa còn tự mình lựa chọn chỗ ở cho mỹ nhân đó, mỹ nhân đó cư nhiên vẫn là di nữ của lão An Quốc Công tiền nhiệm, thân phận vô cùng cao quý."

Bà ta cẩn thận nhìn Phúc Thọ Trưởng Công Chúa một cái, thấy nàng không có dấu hiệu nổi giận, lúc này mới tiếp tục nói:

"Quận chúa nàng ngây thơ đơn thuần, nhất định không phải là đối thủ của nữ nhân đó. Quận chúa cần một người tỷ muội hiểu rõ nàng, có quan hệ huyết thống để giúp đỡ nàng. Chính bản thân ta đã nhìn thấy đứa nhỏ Ngưng Nhi lớn lên, con bé rất biết lễ nghĩa, đối với Quận chúa cũng vô cùng tôn trọng..."

Phúc Thọ Trưởng Công Chúa một câu cũng không đáp, chỉ thản nhiên uống trà, biểu tình trên mặt càng ngày càng không chút để ý.

Xem ra vị đệ muội kia của bà những năm này sống thật tốt lắm.

Sau khi uống xong một tách trà, Trưởng Công Chúa đặt tách trà xuống, nói với thị nữ ở phía sau:

"Đưa lão phu nhân ra ngoài."

Lão phu nhân nóng nảy, còn muốn nói chuyện, Phúc Thọ Trưởng Công Chúa chậm rãi nói thêm một câu:

"Thuận tiện nói cho Thường ma ma biết, phủ Định Quốc Công cùng phủ Tần thị lang đã sớm phân nhà ra ở riêng, bảo Tần thị lang phu nhân đón đích ấu nữ của nàng ta về. Còn có, liệt kê ra hết số tài sản nhiều năm nay phủ Tần thị lang đã lấy từ phủ Định Quốc Công, lập danh sách và giao cho Tần thị lang."

Phần lớn tài sản trong phủ Định Quốc Công đều nằm trong tay của Trưởng Công Chúa, một số đồ vật mà lão phu nhân có thể tiếp xúc đều không quá quan trọng. Trong phủ muốn nuôi thêm một nữ hài bà cũng không để ý, chẳng qua chỉ là chuyện ăn uống cùng phấn son mà thôi, những chuyện này Trưởng Công Chúa cũng không để ý nhiều.

Đây dù sao cũng là mẫu thân trên danh nghĩa của phu quân nàng, vì danh tiếng phía sau của phu quân, nàng sẽ tận lực bỏ qua bọn họ.

Chỉ là bọn họ không nên đánh chủ ý lên người Miểu Miểu.

Định Quốc Công chiến đấu gian khổ ở chiến trường nhiều năm, trên người chịu vô số vết thương, sau khi Miểu Miểu sinh ra thân thể của ông đã rất tệ. Năm Miểu Miểu ba tuổi, Định Quốc Công qua đời, Hoàng thượng hiện tại vì để cảm niệm công sức đóng góp của ông, cố ý giữ lại tước vị Định Quốc Công, còn nói rõ để lại tước vị này cho con nối dõi sau này của Miểu Miểu.

Năm Miểu Miểu mười tuổi, Hoàng thượng hiện tại vì nàng cùng Đức Minh Thái tử ban hôn. Từ nay về sau, con nối dõi của Miểu Miểu chính là con nối dõi của Thái tử. Sau này con trai của Thái tử tự nhiên không cần một tước vị Quốc Công.

Vì thế mà vị lão phu nhân này vẫn luôn cố gắng thuyết phục Trưởng Công Chúa thay mặt Định Quốc Công nhận con trai của Tần thị lang làm con nối dõi, chỉ là vẫn không thành công. Hiện tại liền đánh chủ ý lên người Miểu Miểu.

Long chi nghịch lân, xúc chi tức tử. Trưởng Công Chúa bây giờ thực sự rất tức giận.

Tần lão phu nhân khi còn trẻ có tâm rất ganh đua, nhưng khi về già ngược lại bắt đầu nhìn trước ngó sau. Bà ta nhận ra sự tức giận của Trưởng Công Chúa, sợ ảnh hưởng đến vinh hoa phú quý hiện tại nên vội vàng rời đi.

Sau khi bà ta rời khỏi, liền đối với đứa con dâu và cháu gái mà bình thường bà ta rất yêu thương tràn ngập oán giận.

Đều trách các nàng, nếu không phải các nàng khiến cho bà ta đến tìm gặp Trưởng Công Chúa, bây giờ bà ta hẳn còn ở trong phủ sống một cách thoải mái, hàng ngày trải qua cuộc sống phong quân, nào có thể đi chuyến nước đục này.

Tần Miểu Miểu chờ đợi mãi mà mẫu thân vẫn còn chưa trở về. Bản thân nàng lại có chút buồn ngủ, đành phải cùng Tần ma ma bên cạnh mẫu thân nói một tiếng, híp mắt lắc lư trở về.

Mùa xuân mèo cảm thấy mệt nhọc, mèo muốn đi ngủ.

Buổi tối nên ăn chút gì mới tốt đây? Món hoành thánh lần trước không tồi, cá kho tộ do Trương đầu bếp ở trong phủ làm rất ngon, món bánh ngọt mềm vừa ăn ở chỗ mẫu thân cũng rất ngon.

Ai, cuộc sống đúng là có rất nhiều câu hỏi trắc nghiệm nha.

Lại nói đến mấy đứa nhỏ loài người thật đúng là hạnh phúc, ba bốn tuổi liền có rất nhiều món ăn ngon. Khi đó tu vi của mèo còn rất thấp, rất nhiều món ăn đông tây không thể ăn được.

Thoạt nhìn như vậy, vẫn là làm con người tốt hơn.

---

Tác giả có điều muốn nói:

Nếu được chọn kiếp sau, bạn sẽ chọn làm người hay một loài khác?

Tác giả ngốc nghếch nghĩ tốt hơn hết là làm một con người, ít nhất có rất nhiều món ăn ngon ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com