Chương 8
Tần Miểu Miểu rối rắm nửa ngày, bây giờ nhìn Đức Minh ca ca thanh hắc, vẫn quyết định không đánh thức hắn.
Nàng dựa vào cây lớn rồi nhẹ nhàng trượt cơ thể của mình, để cho cả người nằm hoàn toàn trên bãi cỏ, sau đó nhắm mắt lại.
Ánh nắng mặt trời bây giờ rất tốt, tốt nhất cho giấc ngủ.
"Miểu Miểu, huynh bắt được mấy con cá ở trong suối gần đó, muội có muốn ăn không?" Tần Miểu Miểu mở mắt ra, chỉ thấy Đức Minh ca ca đang nướng cá.
Thấy nàng chỉ nhìn hắn mà không nói gì, Nguyên Giác lần thứ hai hỏi:
"Miểu miểu, muội có muốn ăn cá hay không?"
Tần Miểu Miểu lấy lại tinh thần, ngửi thấy mùi cá nướng thơm ngon, nuốt nước miếng:
"Ăn ăn ăn!"
Nguyên Giác khẽ cười gật đầu, cầm lấy gia vị rắc lên trên cá một chút rồi đưa cho nàng.
Tần Miểu Miểu nhận lấy cá nướng từ hắn, thổi rồi nhẹ nhàng cắn một miếng.
Ngon quá! Đôi mắt của nàng sáng lên.
Mặc dù Đức Minh ca ca mất trí nhớ, nhưng huynh ấy vẫn làm cá ngon như vậy!
Nhìn nàng ăn một cách thỏa mãn, Nguyên Giác lập tức cầm lấy một xiên khác lên nướng.
"Thật là thơm nha." Một giọng nữ vang lên, theo sau là một hồi tiếng bước chân đi về phía này.
Một lát sau, vài bóng người xuất hiện trước mặt Tần Miểu Miểu và Nguyên Giác.
Là Khương Thanh, Lý Văn Huyên còn có thêm mấy vị quý nữ.
Tần Miểu Miểu tò mò liếc nhìn Khương Thanh và Lý Văn Huyên một cái.
Hai người này thật kỳ quái nha, trực giác của Miểu Miểu nói cho nàng biết hai người này đều không thích đối phương, tại sao còn muốn nở nụ cười với người kia chứ?
Khương Thanh cực kỳ tự nhiên đi tới, ngồi bên cạnh bọn họ, cười nói: "Thần nữ vừa nói mùi vị này sao lại quen thuộc như vậy, thì ra là điện hạ đang nướng cá ở đây. "
Ả ta vừa nói vừa cực kỳ tự nhiên nhìn Nguyên Giác một cái, trong đôi mắt tràn đầy ý tứ không thể nói lên thành lời.
"Ngươi đã từng ăn cá nướng của điện hạ?" Ánh mắt Lý Văn Huyên lóe lên, cũng ngồi xuống, chỉ là nàng ta cực kỳ chú ý trải khăn tay trên mặt đất rồi mới ngồi.
"Đúng vậy," Ả ta cười nói, giọng điệu cực kỳ hoài niệm,"Khi đó ở trên núi không có món gì ngon, điện hạ lại thỉnh thoảng đi bắt cá để ăn. Có một lần nồi bị hỏng, thần nữ đã may mắn nếm được món cá nướng của điện hạ, mùi vị đó thật sự rất tuyệt vời. "
Sau khi nói xong lại quay đầu hỏi Tần Miểu Miểu: "Quận chúa, người cảm thấy điện hạ nướng cá có ngon không? "
Điện hạ từng nướng cá cho người phụ nữ này ăn hay sao? Sắc mặt của Lý Văn Huyên thay đổi.
Hả? Tần Miểu Miểu mê mang buông xiên cá trong tay.
Ả ta đang nói chuyện với mèo à?
Lý Văn Huyên giơ tay lên, dùng tay áo che lại nụ cười trên khóe miệng.
Khương Thanh không thèm để ý chút nào, lặp lại câu hỏi của ả một lần nữa.
Tần Miểu Miểu đang muốn trả lời, một con cá nướng thơm ngào ngạt lại được đưa đến trước mặt của nàng, giọng nói nhẹ nhàng của Đức Minh ca ca vang lên:
"Miểu Miểu, cá nướng xong rồi."
"Ừ." Tần Miểu Miểu gật đầu, dùng tay còn lại tiếp nhận cá nướng của Đức Minh ca ca, trái ăn một miếng phải ăn một miếng.
Nguyên Giác ngẩng đầu, nói với Khương Thanh: "Cô không nhớ là bản thân đã từng làm cá nướng cho ngươi ăn đấy."
Sắc mặt Khương Thanh rốt cục thay đổi, ủy khuất nhìn hắn một cái: "Điện hạ không nhớ rõ hay sao, khoảng thời gian đó hai chúng ta sống ở trong núi..."
Nguyên Giác không kiên nhẫn cắt ngang lời nói của ả:"Bây giờ đang trong buổi săn bắn, các ngươi cần phải bắt được thật nhiều con mồi để cho người khác thấy được phong thái của quý nữ nước ta, đều tụ tập ở chỗ này để làm cái gì?"
Khương Thanh: ...
Lý Văn Huyên: ...
Các quý nữ: ...
Vậy sao người còn ở chỗ này ngồi nướng cá với Lan Lăng Quận chúa?
Tuy Thái tử điện hạ có địa vị quyền thế, nhưng ngoại trừ Lan Lăng Quận chúa, đối với những người còn lại đều rất lạnh lùng, các quý nữ không dám ở lại lâu, liền nhao nhao rời đi.
Nguyên Giác gọi Khương Thanh lại.
Khương Thanh có chút mừng rỡ, chẳng lẽ Đức Minh Thái tử đối với ả ta kỳ thật có chút tình cảm, vừa rồi chỉ là diễn kịch cho các quý nữ khác xem thôi đúng không?
Ả ta mỉm cười, tao nhã quay đầu, đối diện với khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Đức Minh Thái tử.
"Sau này đừng cố ý xuất hiện trước mặt Cô và Quận chúa nữa. Nếu không, Cô sẽ đưa ngươi cùng với vị Hoàng hậu vẫn luôn giúp đỡ ngươi đưa ra khỏi cung, có hiểu không?"
Nữ nhân này rất quỷ dị, tuyệt đối không thể để cho ả tiếp cận Miểu Miểu.
Sắc mặt Khương Thanh trắng bệch, ả ta nhớ tới đủ loại hành động mà vị Thái tử này trong kiếp trước đã làm ra sau khi leo lên ngôi vị Hoàng đế, nhịn không được run rẩy.
Khoảng thời gian trước trôi qua quá nhàn hạ, hoặc là nói vị Thái tử này lúc còn ở sơn cốc biểu hiện quá mức vô hại, cho nên ả cũng đã quên vị Thái tử này tàn nhẫn như thế nào.
Ả ta nhìn thoáng qua Miểu Miểu đang chuyên tâm ăn cá nướng, trong lòng càng thêm không cam tâm.
Những người đó đi rồi, nơi này rốt cục yên tĩnh lại, Nguyên Giác cầm lấy một con cá tiếp tục nướng.
Chỉ ăn cá thôi thì có chút chán ngấy, Nguyên Giác liền dẫn Tần Miểu Miểu đi tìm một ít trái cây hoang dã, ở bên dòng suối vui mừng, ăn luôn một cách trực tiếp.
Tần Miểu Miểu rất thích cách ăn trực tiếp thế này.
Là một con mèo, nàng cực kỳ không thích những lễ nghi phiền phức. Nàng không thích việc để ăn những loại trái cây này, người ta còn phải gọt vỏ, cắt thành từng miếng rồi mới có thể ăn. Nhưng không biết làm sao mà mẫu thân rất hy vọng nàng có thể trở thành một thục nữ, vì để chiều theo ý của mẫu thân, nàng chỉ có thể nhịn xuống bản tính thích ăn hoa quả mười mấy năm của nàng.
May mắn có Đức Minh ca ca hiểu nàng! Vị chủ nhân này của nàng thật lòng mà nói thì không tệ chút nào.
Nàng vui mừng khấp khởi cắn một ngụm trái cây .
Nguyên Giác cầm trái cây trên tay, có chút sửng sốt.
Hắn rõ ràng muốn dùng chủy thủ cắt trái cây thành từng miếng rồi mới đưa cho Miểu Miểu ăn, sao bây giờ lại đưa cho nàng ăn trực tiếp rồi? Miểu Miểu sẽ không trách hắn không đủ săn sóc nàng chứ?
Hắn dường như lơ đãng nhìn thoáng qua Tần Miểu Miểu, nhìn thấy nàng đang vui vẻ, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hoàn hảo, không tồi.
Thời điểm hai người ăn xong là đã chạng vạng tối, Nguyên Giác thổi còi triệu tập ngựa của hai người trở về, sau đó cưỡi ngựa chậm rãi đi về phía doanh trại.
"Bệ hạ, Ngũ Hoàng tử thật sự là thiếu niên anh tài, một mình có thể đánh chết một con gấu, tối nay bệ hạ có món tay gấu để ăn rồi."
Phía dưới ngự tọa là một con gấu bị bắn mấy mũi tên trên người, im hơi lặng tiếng nằm trên mặt đất.
Hoàng hậu nhìn con gấu, giống như bất mãn nói: "Trác nhi, sao con không cẩn thận như vậy chứ? Da gấu tốt thế này có thể làm một chiếc áo choàng cho phụ hoàng của con, lại bị con làm ra thành như vậy."
Thiên Thần Đế lại cười cười, an ủi Hoàng hậu: "Săn giết một con gấu không dễ dàng gì, Ngũ Hoàng nhi vì trẫm giết được con gấu này đã không tồi, Hoàng hậu nàng không nên quá khắt khe trách mắng con."
Hoàng hậu gật đầu: "Bệ hạ nói phải, tối nay để ngự trù làm cho người món tay gấu đi. "
"Được, trẫm cũng đang muốn thử mùi của tay gấu đây."
Thiên Thần Đế nhìn con gấu trên mặt đất, đột nhiên nói: "Thái tử cũng rất thích ăn tay gấu, con vật kia đưa qua cho hắn đi. "
Ngũ Hoàng tử đứng ở phía dưới, nhìn phụ hoàng cứ như vậy đưa tay gấu mà y săn bắt được cho Thái tử, ánh mắt của y âm trầm lại.
Hoàng hậu cười nhìn y một cái, trong ánh mắt hàm chứa cảnh cáo, lập tức mỉm cười nói với Thiên Thần Đế:
"Thái tử biết phụ hoàng đưa tay gấu cho hắn, không biết sẽ vui vẻ đến thế nào đâu, thần thiếp sẽ phái người đưa tay gấu qua cho hắn."
Bà ta lại tiếp tục cảm thán nói:"Thái tử từ trước đến nay tôn kính phụ hoàng, lần này không biết sẽ săn cái gì về cho bệ hạ."
Người mà bà ta đã an bài vẫn luôn âm thầm đi theo Thái tử, biết được vị Thái tử kia căn bản không có tham gia săn bắn, mà là nướng cá cho nha đầu Lan Lăng kia ăn, lần này chỉ sợ sẽ tay không quay trở về.
Ngũ Hoàng tử săn được gấu, huynh trưởng của y lại vì bồi một nữ nhân mà cái gì cũng không săn được, không biết các triều thần, còn có bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào.
Nghĩ đến đây, Hoàng hậu có chút thả lỏng.
Tuy rằng không biết rõ nguyên nhân vì sao một người bị mất trí nhớ như hắn vẫn còn đối xử tốt với Lan Lăng Quận chúa, nhưng mà Đức Minh Thái tử tài trí mưu lược kiệt xuất trước kia cũng sẽ không làm ra những chuyện không có đầu óc như vậy.
Xem ra tin tức bà ta nhận được từ những thân cận được an bài ở Đông cung là chính xác, vị Thái tử này thật sự đã bị mất trí nhớ rồi.
Lúc Nguyên Giác và Tần Miểu Miểu tiến vào, không khí trong sân đang dần nóng lên.
Thấy bọn họ cùng nhau trở về, Thiên Thần Đế trêu ghẹo nói: "A Giác sao lại cùng Miểu Miểu trở về thế này? Con mồi nào đã bị con bắt được đây? "
Tần Miểu Miểu xoắn tay lên, ấp úng nói: "Miểu Miểu, Miểu Miểu cái gì cũng không bắt được. "
Thiên Thần Đế gật đầu, xem như đây là chuyện không phải ngoại lệ, dù sao nha đầu này cũng chưa từng săn bắn tới con mồi.
Tầm mắt của ông chuyển về phía Nguyên Giác: "Con mồi của A Giác đâu? "
Nguyên Giác vô cùng bình tĩnh: "Con cũng không bắt được con mồi nào."
Toàn trường xôn xao.
Vị Thái tử điện hạ này bị gì vậy, làm sao có thể ngay cả một con mồi cũng không bắt được?
Thiên Thần Đế có chút ngoài ý muốn, đồng thời có chút lo lắng, chẳng lẽ A Giác sau khi mất trí nhớ ngay cả cách săn bắn như thế nào cũng quên rồi sao: "A Giác đây là làm sao vậy? "
Ngũ Hoàng tử giống như quan tâm nói: "Đúng vậy Tam ca. Huynh có phải là có chỗ nào trên người không thoải mái hay không? Hoặc là muốn cho phụ hoàng một sự kinh hỉ nha. Đệ đệ còn bắt trúng được một con gấu, huynh làm sao có thể ngay cả một con mồi cũng không bắt được chứ?"
Khương Thanh và những người trong cuộc trong lòng yên lặng oán hận: Đó là bởi vì vị Thái tử điện hạ này toàn bộ quá trình đều nướng cá cho Lan Lăng quận chúa!
-------------------
Tác giả có lời muốn nói:
La la la la la, cuối cùng cũng nhàn rỗi hơn một chút ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com