Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Nguyên Giác ngẩng đầu, không để ý đến lời nói gây sự của Ngũ Hoàng tử. Hắn vẫn không nói gì.

Vẻ mặt của hắn rất lạnh nhạt, ánh mắt lại cực kỳ phức tạp, giống như không quan tâm đến lời nói của Ngũ Hoàng tử, lại giống như rất quan tâm, chỉ là e ngại tình thân huynh đệ nên nhịn xuống. Thiên Thần Đế nhìn gương mặt của hắn, đột nhiên đau lòng.

Đứa con trai này vẫn mạnh mẽ như vậy, mạnh mẽ đến mức bỏ qua việc hắn vẫn chỉ là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, hơn nữa còn sớm mất đi mẫu thân.

Nhìn khuôn mặt của Thái tử, Thiên Thần Đế nhất thời có chút sững sờ, ông đột nhiên nhớ tới lúc Nguyên hậu hấp hối, bà đã dùng hết hơi sức toàn thân cầm lấy tay ông, trong đôi mắt của bà tất cả đều là nước mắt, cầu xin ông chiếu cố tốt cho hoàng nhi của họ.

Nháy mắt đã hơn hai mươi năm.

Nhìn khuôn mặt hùng hổ dọa người của Ngũ Hoàng tử, nét mặt của Thiên Thần Đế phai nhạt lại.

Hoàng hậu nhận thấy có điều không đúng, nhẹ nhàng gõ chén trà trên tay, "Trác nhi, gần đây con có phải bận rộn nên quên mất hay không, Tam ca của con bệnh nặng mới khỏi, hiện tại còn đang trong thời gian tĩnh dưỡng."

Nguyên Trác bị Hoàng hậu nhắc nhở, cuối cùng chú ý tới vẻ mặt không vui của Thiên Thần Đế, trong lòng hồi hộp, vội vàng cười nói: "Tam ca thân thể rất tốt, trước kia rất ít khi bị bệnh, con tự nhiên quên mất huynh ấy còn đang bị bệnh," Y quay đầu đối mặt với Nguyên Giác, "Tam ca, thật xin lỗi, là đệ đệ quá lỗ mãng rồi."

Nguyên Giác gật đầu, trở về chỗ ngồi của mình.

Hắn cái gì cũng không nói, lại giống như cái gì cũng nói, Nguyên Trác bị một chiêu thức ấy của hắn làm cho tiến thoái lưỡng nan, xấu hổ đứng tại chỗ một lát, lúc này mới ngượng ngùng trở lại chỗ ngồi.

Một ít triều thần nhạy bén nhíu mày, trong lòng cân nhắc vừa rồi Thái tử điện hạ cùng Ngũ Hoàng tử điện hạ giao phong.

Không nói một lời nào nhưng lại không cần đánh cũng thắng! Thủ đoạn của Thái tử điện hạ lại được đề cao.

Tần Miểu Miểu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Đức Minh ca ca, đôi mắt to chớp chớp.

Tâm tình của Đức Minh ca ca rất tốt nha, ngay cả khi bị Ngũ Hoàng tử khiêu khích cũng lười để ý.

Một trong những thủ tục cần thiết trong cuộc săn bắn mùa xuân là kiểm kê số lượng con mồi mà mọi người đã bắt được, sau đó chọn ra người chiến thắng. Theo quy định, người chiến thắng có thể đưa ra một yêu cầu cho Thiên Thần Đế.

Người chiến thắng trong cuộc săn bắn mùa xuân lần này là Ngũ Hoàng tử.

Thiên Thần Đế nhìn ngũ nhi tử của mình, người thiếu niên anh tuấn uy vũ ở phía dưới, hỏi hắn muốn cái gì.

Ngũ Hoàng tử vừa mới bị mẫu hậu của mình nhắc nhở, lúc này cũng không có đắc ý vênh váo việc mình vừa săn được một con gấu, nghe được tiếng Thiên Thần Đế hỏi, có chút thẹn thùng nói:

"Phụ hoàng, nhi thần đã trưởng thành, có thể ra cung xây dựng phủ riêng rồi."

Tề quốc vì để đảm bảo địa vị của Thái tử, đã từng quy định, Thái tử mười lăm tuổi vào triều, Hoàng tử sau khi thành thân mới có thể xuất cung thành lập phủ.

Ngũ Hoàng tử năm nay đã mười tám tuổi, nhưng còn chưa đính hôn, coi như là thành hôn muộn.

Thiên Thần Đế cười to: "Ngũ Hoàng nhi lớn thật rồi, muốn lập gia đình rồi."

Ngũ Hoàng tử đỏ mặt gật đầu.

Thiên Thần Đế tò mò: "Ngũ Hoàng nhi đã có ý trung nhân chưa? "

Ngũ Hoàng tử dường như lơ đãng nhìn Khương Thanh một cái, lắc đầu: "Mọi chuyện đều do phụ hoàng làm chủ. "

* * * * *

Gần tối, mọi người quây quần tự nướng con mồi mà mình săn bắn được, khắp nơi trên mặt đất đều là đống lửa, tiểu thư quý tộc đoan trang tao nhã lúc ban ngày và các thiếu niên ngồi chung một chỗ, nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

Nguyên Giác và Tần Miểu Miểu buổi chiều ăn rất nhiều cá nướng, vì vậy hiện tại cũng không đói, hai người tùy tiện tìm một bãi cỏ ngồi xuống.

"Đức Minh ca ca không đến chỗ Hoàng cữu cữu sao?" Miểu Miểu kéo má, nhìn Ngũ Hoàng tử cách đó không xa ở bên cạnh Thiên Thần Đế nướng thỏ cho ông, lại nhìn Đức Minh ca ca nhàn nhã hướng đối diện, mở miệng nói.

Nguyên Giác lắc đầu, "Không cần. "

Thân thế và quá khứ của Khương Thanh đã được điều tra rất nhiều lần, nhưng vẫn không tìm ra sơ hở, trong lòng phụ hoàng tức giận năng lực của người dưới trướng không đủ, càng ngày càng kiêng kỵ Khương Thanh có thể che giấu quá khứ của mình một cách không chê vào đâu được.

Ngũ Hoàng tử cùng Hoàng hậu không biết trong lòng Thiên Thần Đế nghĩ gì, vì khối tài sản mà An Quốc Công tiền nhiệm để lại, đối với Khương Thanh luôn tìm mọi cách thân cận, đã phạm phải điều cấm kỵ của Thiên Thần Đế.

Thấy Đức Minh ca ca tự tin như vậy, Tần Miểu Miểu một lần nữa tỏ vẻ hoài nghi sâu sắc về chuyện hắn mất trí nhớ.

Đôi mắt hạnh to lớn của nàng trong suốt thấy đáy, quả thực cái gì cũng không giấu được, Nguyên Giác bật cười, đang định nói cái gì, lại nghe thấy có hai người đang đến gần, lập tức một giọng nói vang lên:

"Ngũ Hoàng tử điện hạ, người tìm thần nữ tới đây để làm gì?

Tần Miểu Miểu: Đây không phải là giọng nói của Khương Thanh sao?

Nàng quay đầu, đôi mắt to tròn nhìn về phía khuông mặt bình tĩnh của Nguyên Giác.

Làm sao bây giờ?

Nguyên Giác chỉ vào đám cỏ dưới thân bọn họ, lại chỉ sang lều trại bên cạnh, ý bảo bọn họ ở chỗ này.

Bọn họ hiện tại đang ở phía sau một túp lều trại, mà Khương Thanh và Ngũ hoàng tử thì ở lều trại bên cạnh, chỉ cách chỗ của bọn họ một khoảng cách nhất định, có thể nghe được giọng nói, lại không nhìn thấy đối phương.

Đức Minh ca ca nói không cần đi, Tần Miểu Miểu cẩn thận ngồi trên bãi cỏ im lặng nghe người ta nói chuyện phiếm.

Ở phía bên kia, giọng nói ôn nhu của Ngũ Hoàng tử cùng bộ dáng kiêu ngạo lúc bình thường của y giống như thuộc về hai con người khác nhau:

"A Thanh, không phải huynh đã nói với muội rồi sao, chúng ta là biểu huynh muội, muội gọi ta một tiếng "Biểu ca" là được rồi."

Biểu ca? Khương Thanh nhíu mày, che giấu sự trào phúng trong ánh mắt.

Kiếp trước, Lý Hoàng hậu cùng An Quốc Công đương nhiệm vì khối tài sản của phụ thân ả để lại đã hại chết ả ta, hiện giờ bọn họ thấy không có cách nào im lặng không một tiếng động giết chết ả, chẳng lẽ sẽ mượn sức của ả ta?

Khương Thanh dịu dàng nói: "Ngũ điện hạ thân phận tôn quý, A Thanh không dám trèo cao. "

Ngũ Hoàng tử bị cự tuyệt cũng không tức giận, y biết A Thanh bởi vì nhiều năm sống trên núi nên tương đối dễ thẹn thùng.

Y nhìn cái cổ trắng nõn bởi vì cúi đầu mà hơi lộ ra, trong lòng tràn đầy ôn nhu.

"Tùy muội, chỉ có điều muội phải nhớ rõ từ đầu đến cuối huynh vẫn là biểu ca của muội, sẽ luôn luôn bảo vệ muội."

"Được, điện hạ."

"Đúng rồi, A Thanh, chuyện lần trước huynh nói với muội, muội xem xét thế nào rồi?" Ngũ Hoàng tử hạ thấp giọng nói, ngượng ngùng hỏi.

Có chuyện gì quan trọng sao? Tần Miểu Miểu lặng lẽ dựng thẳng lỗ tai.

Nguyên Giác lại đột nhiên tiến tới kéo bàn tay nhỏ bé của nàng lại.

Tần Miểu Miểu: ???

Nguyên Giác không nói gì, bàn tay không ít thô ráp của hắn tỉ mỉ sờ bàn tay nhỏ bé của Tần Miểu Miểu, làm cho nàng có chút ngứa ngáy, nhịn không được muốn rút tay ra.

Không rút ra được.

Nguyên Giác ca ca sao trở nên quấn người như vậy chứ? Tần Miểu Miểu khổ não nhăn mũi, do dự nhiều lần vẫn quyết định bỏ qua động tĩnh trên tay tiếp tục xem náo nhiệt.

"Điện hạ, thần nữ..." Khương Thanh muốn nói lại thôi, "Mẫu thân của thần nữ trước khi chết đã từng dặn dò không thể làm thiếp thất cho người ta..."

"A Thanh, huynh sẽ không phụ lòng muội, chỉ cần muội đáp ứng, huynh sẽ lập tức đi xin phụ hoàng mẫu hậu, ban muội làm chính thê của huynh!" Giọng nói của Ngũ Hoàng tử gấp gáp, chỉ còn thiếu việc thề thốt với trời.

Khương Thanh vẫn cự tuyệt:"Điện hạ, người và thần nữ đều biết, Hoàng hậu nương nương đang tìm chính thê cho ngài, căn bản chưa từng suy nghĩ đến ta."

Ngũ Hoàng tử nghẹn lời, y hiểu mẫu hậu của mình. Từ lúc kế hoạch dẫn dắt Khương Thanh quyến rũ Thái tử thất bại, mẫu hậu để y tiếp cận tài sản trong tay ả, khi cần thiết thì cho ả ta một vị trí trắc phi là xong, tuyệt đối không có khả năng nâng đỡ một người con gái mồ côi, lại bị Thái tử cự tuyệt như Khương Thanh trở thành chính phi của y.

Chỉ là bảo y từ bỏ ả ta...

Y ngước nhìn khuôn mặt thanh lệ xinh đẹp của Khương Thanh, rất không cam lòng.

Trong số các nữ tử mà y từng gặp, Khương Thanh là nữ tử phù hợp nhất với tâm ý của y, y không muốn từ bỏ.

"Huynh..." Y đã cố gắng thuyết phục ả ta.

"Điện hạ, đây là di nguyện của gia mẫu, tha thứ Khương Thanh không thể vi phạm." Nói xong ả ta xoay người rời đi.

Ngũ Hoàng tử vội vàng đuổi theo.

Sau khi bọn họ rời đi, Tần Miểu Miểu nhất thời không chống cằm, nghiêng người về phía Nguyên Giác, nhỏ giọng trêu chọc: "Tiếp theo y nhất định sẽ nói: Biểu muội, tình cảm của huynh đối với muội như thế nào chính bản thân muội biết rõ, cho dù huynh có chính thê, cũng nhất định sẽ không bạc đãi muội. Trong lòng huynh, muội chính là thê tử duy nhất của huynh..."

Nguyên Giác nội công thâm hậu, nghe được cách đó không xa Ngũ Hoàng tử đang đuổi theo Khương Thanh nói chuyện:

"A Thanh, tình cảm của huynh đối với muội như thế nào chính bản thân muội biết rõ, cho dù huynh có chính thê, muội cũng sẽ là thê tử duy nhất trong lòng huynh..."

Nguyên Giác cười rộ lên, kéo bàn tay nhỏ bé mềm mại của Miểu Miểu đang nằm trong lòng bàn tay hắn, hôn một cái.

Tần Miểu Miểu: "Đức Minh ca ca, sao huynh dám vụng trộm hôn ta chứ!"

Ai, Đức Minh ca ca thật là xấu quá đi, rõ ràng đã đáp ứng với mẫu thân là không tiếp xúc thân thể của Miểu Miểu, bây giờ lại dám trộm hôn nàng.

Nguyên Giác: "Muội nhìn ánh trăng đêm xem."

Tần Miểu Miểu ngẩng đầu, một vòng trăng tròn treo trên không trung, ánh trăng nhẹ nhàng êm dịu bao phủ hai người họ, vừa dịu dàng vừa mơ mộng.

Một nụ hôn đột nhiên rơi lên mái tóc của nàng.

------------------  

Tác giả có lời muốn nói:

Đêm trăng sáng soi chiếu mỹ nhân chính là thời cơ tốt nhất để hôn trộm nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com