Chương ba
"Có muốn nhuộm highlight một chút không?" Nhà tạo mẫu hỏi, "Vương lão sư?"
Vương Nhất Bác nhìn vào gương xuất thần. Hai ngày, cậu sẽ thỉnh thoảng nhớ đến đôi mắt sáng lấp lánh của Tiêu Chiến tối hôm đó, một sự chân thành trước giờ chưa từng nói.
"Tôi hy vọng cậu được hạnh phúc."
Lời nói thế này mà cũng phát ra được từ miệng anh. Nửa năm qua, rõ ràng anh chỉ coi cậu như một món đồ, gọi đến thì đến bảo đi thì đi, như thể được niêm yết giá rõ ràng, bất kể chuyện gì cũng đều phải nghe anh, không phục tùng thì chẳng còn ý nghĩa tồn tại gì nữa. Lúc đó cậu thực sự khống chế được, cũng chỉ có thời gian ở trên giường, nhưng hiện tại, người này lại nói muốn cho cậu tự do, thật lòng ủng hộ giấc mơ của cậu, bảo cậu phải hạnh phúc.
Sao có thể được?
Vương Nhất Bác đã tìm người hỏi chuyện, quả thực là Tiêu Chiến đã tìm người đập cho Trần Vũ một đống tiền, phiếu bầu của Trần Vũ lập tức bay lên bảng xếp hạng, đây đều là chuyện thật, cậu lại cảm thấy như ở trong mơ. Cậu cứ luôn thấy kim chủ không nên như thế. Trong lòng cậu có một giới hạn, kim chủ không nên vượt qua cái giới hạn ấy, tựa hồ như chỉ cần vượt quá, sẽ có cái gì đó thay đổi, bất kể là cái gì, cậu cũng thấy rất bất an, giống như những điều mình đã chuẩn bị đều bị đảo ngược, cậu đang kiếm cớ cho Tiêu Chiến. Nhất định phải có lý do gì đó khiến anh đột nhiên biến thành người lương thiện, mà không phải lời nói dối muốn cậu hạnh phúc hay gì đó.
"Vương lão sư?" Nhà tạo mẫu lại gọi một tiếng, lần này còn quơ quơ tay trước mặt cậu.
Cậu ngẩng đầu, "Làm sao vậy? Có nhuộm không ạ? Thế nào cũng được."
"Nhất Bác," đạo diễn quay phim gõ gõ cửa, "Cái đó... có chút việc."
Vương Nhất Bác lẳng lặng nghe xong, được một nửa cậu liền nhíu mày, "Đổi tôi?"
Đạo diễn xấu hổ gật đầu, "Cộng sự lần này của cậu là nhất tỷ còn gì, người kia thích nhất tỷ lắm, muốn hợp tác với cô ấy, hơn nữa cậu cũng biết mà, bối cảnh của người kia, chúng tôi không đắc tội được."
Tài nguyên của Vương Nhất Bác phần lớn là do Tiêu Chiến cho, nhưng mặc dù cậu có giận, cũng không thể nói ra câu, "Tôi cũng có bối cảnh, chúng ta xem ra so xem", vậy thì còn gì là tự trọng nữa. Chuyện kiểu như bị đổi vị trí thế này, ai nghe xong cũng thấy mất mặt, nhưng cậu vẫn ôm một tia hi vọng, "Đã nói với công ty tôi chưa?"
Chuyện cho tài nguyên, kim chủ cũng phải hạ lệnh, một khi bên này nhận, thì không cần nói cũng biết quan hệ của hai người. Vương Nhất Bác nói câu này, thuần tuý là để nhắc nhở đạo diễn, tuy là mình không nổi, nhưng cũng không ngồi đấy cho người ta chèn ép được, mặc dù dùng từ "công ty" để ám chỉ, cậu cũng cảm thấy mất mặt, lôi người chống lưng của mình ra, thật sự rất khó coi.
Đạo diễn cười xấu hổ, khó xử nói, "Tuần trước đã xác nhận với công ty của cậu rồi, nghe nói là người kia cảm thấy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, bối cạnh của người kia cũng quen biết vị phía sau cậu, cũng nói là không sao cả..."
Vương Nhất Bác nghĩ kĩ một lời này trong đầu, ý là, ông ta đã nói với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm thấy không nhất thiết phải vì cậu mà đắc tội với bạn cũ, từ bỏ cậu dễ như trở bàn tay, đổi thì đổi thôi, anh chẳng thèm để vào mắt.
Giống tác phong của anh lắm.
Vương Nhất Bác cười, một người tàn nhẫn như thế, chuyện tàn nhẫn như thế, không phải anh đã làm vô số lần rồi sao, kim chủ trước nay đều biết, cho dù cậu có giận cũng chẳng có cách nào phản kháng, cũng chẳng thèm để tâm đến cảm xúc của cậu. Lần đầu tiên cậu bị đối xử bất công như thế, kim chủ đã nói rất rõ ràng, "Dù sao tôi cũng có vô số tài nguyên cho cậu, vì sao cứ phải để ý đến cái này", mà cho dù có thế, lịch trình của cậu vẫn trống rỗng, quả thực chỉ như cái bình hoa trống không để đó mà thôi.
Đúng vậy, không phải đã quen rồi sao, anh ta chưa bao giờ suy nghĩ đến cảm xúc của người khác, cũng chưa bao giờ coi cậu như một con người, chỉ vì một lời tốt đẹp anh ta ngẫu hứng nói ra, sao cậu bắt đầu mong chờ rồi?
Cậu rũ mắt xuống, nhà tạo mẫu vốn đang chuẩn bị cho cậu cũng trầm mặc, đây là tình hình thế nào chứ, khó xử quá, nhà tạo mẫu vốn nghĩ rằng cho dù Vương Nhất Bác không nổi, cũng không đến mức bị đổi vị trí ngay tại chỗ. Việc lớn thế này, sớm không nói muộn không nói, trước công chúng, phòng nghỉ còn có nhiều người như thế, sắc mặt Vương Nhất Bác dùng mắt thường cũng thấy được sự khó chịu, người ta cũng khó chịu thay cậu.
Qua một lát, Vương Nhất Bác hỏi, "Từ tuần trước đã quyết định rồi, sao còn gọi tôi đến?"
Đạo diễn vò đầu, "Lúc ấy lịch trình của người kia còn chưa quyết định được, thế nên..."
"À..." Vương Nhất Bác cười, nụ cười có chút lạnh nhạt, "Tôi hiểu rồi."
Cậu là lốp dự phòng thôi, không biết được có đến hay không, nên mới để lốp dự phòng có mặt ở đây. Bị đối xử như thế trong giới giải trí, có khác gì trực tiếp tát một cái đâu, mặt mũi đều ném sang Thái Bình Dương rồi. Người trong nghề nói đến cùng sẽ cười chết thôi, những điều này Tiêu Chiến sẽ không biết ư, nhất định anh cũng biết rõ những chuyện này sẽ xảy ra.
Nực cười biết bao, vì một câu của anh, thế mà cậu lại dao động thật.
Cậu cho rằng cậu đã chuẩn bị rất tốt để bước vào cái giới này rồi, đã luyện thành một trái tim đao thương bất nhập luôn rồi, cậu vô số lần nói với bản thần rằng mình phải nhẫn nhịn, cũng hiểu hết tất thảy đạo lí, nhưng đến khi chuyện xảy ra thật sự, trái tim cậu vẫn sẽ gục ngã.
Cậu hít sâu một hơi, đứng dậy, "Được, tôi đi, sau đây có lịch trình gì?"
Người đại diện đứng một bên nhỏ giọng nói, "Không có lịch trình tiếp theo..."
Đây là ở phòng nghỉ công cộng, đám người còn lại tụm vào một góc khẽ cười.
Vương Nhất Bác cầm quần áo lên muốn đi, đẩy cửa ra, lại ngây cả người. Có một người đàn ông cao ráo tựa hồ như đang muốn bước vào. Anh đeo kính râm, thế nên nhất thời Vương Nhất Bác còn không nhận ra, cậu có chút không quen đến khó hiểu đối với gương mặt này của anh.
Người đàn ông mặc áo khoác, giày da cọ đến bóng loáng, vỗ vỗ Vương Nhất Bác, khẽ cúi đầu, kính râm trượt xuống một chút, anh nâng mắt lên, nhướng mày nhìn cậu, "Giao cho tôi."
Vương Nhất Bác sửng sốt.
Tiêu Chiến?
Tiêu Chiến đi hai bước, lấy ra một chồng giấy từ sau lưng đập lên bàn, "Có ý gì thế, ký hợp đồng, giấy trắng mực đen rồi, muốn đổi cũng không thể thế này chứ?"
Đạo diễn đương nhiên cũng không nhận ra anh, "Ngài là vị nào thế?"
"Tôi là vị nào?" Tiêu Chiến cười, vỗ vỗ lên poster quảng cáo dán trên cửa, tháo kính râm xuống một cách đầy tiêu sái, rồi lại chậm rãi đeo lên, (???? =))))))) ) "Tôi là nhà đầu tư baba của các ông đấy."
Đạo diễn: "..."
Đạo diễn: "À à ngài Tiêu! Sao ngài lại tự mình tới rồi?"
"Tôi không tới làm sao biết Nhất Bác của chúng ta ở đây được các ông chăm sóc tốt thế hả?" Anh nâng cao giọng, cơ hồ không nghe ra sự lãnh đạm, như thể thật sự đang cảm ơn đối phương. Đạo diễn nghe được lại càng sợ hãi, "Có phải nếu tôi không nói, ông thật sự cho là không có ai che chở bạn nhỏ của chúng tôi không?"
Bạn nhỏ... của chúng tôi...
Vương Nhất Bác hơn hai mươi tuổi, lúc còn nhỏ bố mẹ ly dị, ra nước ngoài làm thực tập sinh từ sớm, ở bên đó không có ai coi cậu là trẻ con, hơn hai mưoi năm cuộc đời này, chưa bao giờ có ai dịu dàng gọi cậu là bạn nhỏ như thế.
Cậu nhìn về phía Tiêu Chiến, lúc này hai mắt anh bị kính râm che đi, không nhìn rõ sắc thái, nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm đánh giá, tầm mắt chậm rãi đi xuống, dừng ở môi, lúc này cậu mới phát hiện ra, dưới môi Tiêu Chiến có một nốt ruồi.
Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đến giờ cậu mới nhận ra, quen biết nửa năm mới để tâm, rằng hoá ra anh trông như thế.
Đạo diễn quá khó xử, cẩn thận nói, "Nhưng lần trước chúng ta nói chuyện, ngài nói là được mà."
"Tôi không hề nói được, người phía dưới truyền đạt sai rồi. Nghe cho kĩ, Nhất Bác của chúng ta không thể kém hơn bất cứ ai, thứ mà người khác có, chúng ta cũng phải có, nhưng thứ gì là của cậu ấy, thì không ai có thể giành được." Anh vốn đã cao, nói lời này còn nâng cằm lên, "Ông nói xem vị phía sau người kia là ai? Gọi đến đây chúng ta nói chuyện?"
Đạo diễn cũng không có cách nào, đành phải gọi điện ngay tại chỗ, phòng nghỉ công cộng quá nhiều quần chúng ăn dưa, mắt ai cũng sáng lấp lánh lên, "Dm dm, giờ hai vị thần tiên kim chủ baba đáng đánh nhau sao?"
"Đợi đã, Vương Nhất Bác tìm kim chủ từ bao giờ thế? Cậu ấy có kim chủ à?"
"Vị kim chủ này tôi thấy hơi quen mắt, có phải là người ở show tuyển tú hôm trước không?"
"Cậu ấy có kim chủ, hơn nữa kim chủ còn mạnh như thế, nhưng mới lăn lộn đến mức này thôi à?"
"Có phải quen từ show tuyển tú hôm trước không?"
Điện thoại kết nối, phòng nghỉ lập tức lặng ngắt như tờ.
Tiêu Chiến nhận lấy, "Alo? Tôi là Tiêu Chiến. Vị nhà cậu là ai thế, sao lại đến giành tài nguyên của Nhất Bác nhà tôi?"
"Ai nói rõ với ông chứ, ông đừng có tuỳ tiện hiểu như thế."
"Xé rách mặt? Haha, tuỳ cậu nghĩ thế nào cũng được, tôi không chấp nhận, hiểu chưa? Hiện tại đối với tôi mà nói, mặt mũi không quan trọng, quan trọng là nghệ sĩ nhà tôi xử lí nghệ sĩ nhà ông."
"Dựa vào cái gì ý à? Bởi vì là bạn nhỏ nhà tôi là Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác biết không? Cậu ấy đáng giá."
"Bảo người của ông đi ngay đi."
Nói xong anh liền dứt khoát cúp luôn, nghiêng nghiêng đầu, "Thế giờ đã được chưa?"
Đạo diễn: "..."
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến vừa lòng gật đầu, nhìn xung quanh một vòng, "Đầu tiên, tôi yêu cầu một phòng nghỉ riêng, phù hợp với đẳng cấp đại minh tinh của chúng tôi."
Vương Nhất Bác nhuộm highlight xong, Tiêu Chiến cầm quyển sách ngồi bên cạnh cậu đọc, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cậu trong gương, khoé miệng cười đến không dứt được. Phòng nghỉ riêng chỉ còn lại hai người bọn họ, Vương Nhất Bác không nhịn được nói, "Muốn nhìn thì cứ nhìn, sao cứ lén la lén lút thế."
Tầm mắt Tiêu Chiến hạ xuống, nói thầm, "Bị phát hiện rồi."
Vương Nhất Bác rất bất đắc dĩ nhìn anh, "Không phải trước kia đều thấy không sao à, cũng không phải lần đầu tiên tôi là lốp dự phòng rồi."
Tiêu Chiến trừng cậu, "Phì! Trẻ con đừng có nói hươu nói vượn như thế, nói như thế không may mắn, lúc trước là lúc trước, chuyện tôi làm lúc trước, cậu làm ơn quên hết đi, kết thúc, kết thúc rồi!"
Vương Nhất Bác nhìn anh, cứ cảm thấy có gì không nói rõ được, tự như trình tự số liệu nào đó bị loạn, khiến có rất khó tiếp nhận, cậu thử thuyết phục chính mình, "Như vậy thì mọi người sẽ đều biết quan hệ của chúng ta."
"Biết cái gì, chỉ coi thể coi là tôi xem trọng cậu, tôi là fan của cậu, quan hệ gì của chúng ta chứ, cậu đừng có treo chuyện này trên miệng mãi thế, để Tiểu Vũ nghe được sẽ giận đấy." Tiêu Chiến tâm niệm hai người bọn họ, lại gần nói, "Này, cậu phải đi xem cậu ấy nhiều một chút, tình cảm sẽ từ từ phát triển thôi."
Vương Nhất Bác không nói chuyện, không đồng ý cũng không từ chối, bản thân cậu đồng ý đi gặp Trần Vũ, nhưng Tiêu Chiến thúc giục, cậu lại cảm thấy như mình đang chấp hành nhiệm vụ, ngược lại không muốn đi nữa, nhưng trong đầu lại có một âm thanh không ngừng nói với cậu, rằng cậu phải đi, cậu phải đi gặp Trần Vũ vô điều kiện, cậu sinh ra chính là vì Trần Vũ.
Vì thế cậu trầm mặc.
Cậu đứng lên vị trí quay phim thuộc về mình, Tiêu Chiến đứng ở dưới xem, chụp poster trước, Vương Nhất Bác quét mắt đến chỗ Tiêu Chiến, kính râm của đối phương đã sớm bỏ xuống, đang mở to mắt xem vô cùng nghiêm túc, đối diện với cậu lại còn cười.
"Cố lên!"
Giống như là fan của cậu thật vậy.
Vương Nhất Bác debut ở nước ngoài, lúc trước còn nhỏ không hiểu chuyện, bị lừa vào một công ti không chịu trách nhiệm, debut xong, cưỡng chế huỷ hợp đồng nợ mấy ngàn vạn, về nước liền gặp được Tiêu Chiến. Kim chủ lúc đó hoàn toàn không cười, bạc tình lạnh nhạt, tinh tường nói, "Mua cậu rồi, nâng đỡ cậu, cậu phải nghe tôi."
Từ đó trở đi, cậu không còn bất cứ thứ gì thuộc về mình nữa, không có sân khấu đặc biệt vì cậu, không có tài nguyên dành cho cậu, cũng không có bất cứ fan nào vì cậu mà đến.
Nhưng ít ra lăn lộn khắp nơi cũng được cái quen mặt, người ta cũng sẽ nhận ra cậu, chỉ là cậu... vẫn luôn là một cái lốp xe dự phồng thôi.
Cậu tham gia diễn ở một buổi tiệc không biết tên nào đó, thời gian diễn chính là khoảng cách giữa hai vở kịch, chuyên để người xem có thời gian đi WC, tạm nghỉ, cậu chính là một sự tồn tại như thế.
Cậu vẫn luôn nghiêm túc, mặc dù không ai xem, cậu cũng luôn nỗ lực, thậm chí có lần, bởi vì sai lầm người phụ trách ánh sáng, đèn còn tắt khi cậu đang nhảy, cậu vẫn cứ làm hết động tác trong bóng tối.
Chỉ cần nỗ lực, sẽ có người nhìn thấy.
Nhưng không có.
Có lẽ tất cả những người ở đó đều từng gặp cậu, nhớ được tên cậu, nhưng không ai gọi tên cậu, không có bảng đèn thuộc về cậu, cũng chẳng có một tiếng hét nào thuộc về cậu. Trước sân khấu loé mắt và tiếng hét náo động chói tai ấy, cậu vĩnh viễn chỉ có được bóng tối vô biên và trầm mặc.
Người khác nhìn thấy thực lực của cậu, thế cho nên khi cậu làm mentor, mọi người đi từ "cậu lại ai" đến thưởng thức tác phẩm của cậu, cảm thấy cũng được, nhưng cậu trước sau bình bình đạm đạm, cậu chính là kiểu như thế. Mọi người đều biết, nhưng lại không muốn tìm hiểu, mọi người xem thì xem thôi, nhưng sẽ không muốn xem nhiều hơn nữa.
Mọi người sẽ thích cậu, nhưng sẽ không thích cậu nhất, mọi người sẽ lựa chọn, nhưng không bao giờ lựa chọn cậu.
Nhưng hiện tại, người này xuất hiện.
Người nửa năm nay vẫn luôn biến cậu thành một cái bình hoa, một người lạnh nhạt chỉ coi cậu là công cụ thoả mãn yêu cầu, hiện tại lại nói với cậu, rằng anh là fan của cậu.
Không, không ngừng nói, anh thật sự đến rồi, là vì cậu mà đến.
Anh nói, cậu đáng giá, lần này, cậu trở thành lựa chọn duy nhất mà anh kiên quyết chọn.
——————
Tác giả: Lúc viết, trong thoáng chốc tôi cũng nghĩ đến những năm đó của Bobi, cũng nhớ đến khoảng thời gian chẳng ai quan tâm đến mình, tối nào cũng thế này, tắt đèn phòng, bật đèn bàn, đánh chữ, nghĩ một câu, "Chỉ cần nỗ lực, rồi cũng sẽ có người nhìn thấy thôi."
Nhoáng cái đã một năm rưỡi rồi.
PS. Nội tâm của Tán lúc này:
"Aaaa bạn nhỏ này cũng đẹp quá đi, thật là xứng với Tiểu Vũ quá! Con trai baba iu con! Con trai con muốn ngôi sao baba sẽ hái cả mặt trăng xuống! Con trai iu, cmn chính là ưu tú nhất thế giới!!! Ai dám bắt nạt cậu ấy hở!!!"
Đây đại khái cũng chính là cảm xúc của một chú rùa khi có năng lực bảo vệ bạn nhỏ nhà mình.
Hoen: Chương này hay quá uhuhu, chị tác giả Môi Môi thích xem mng cmt lắm ấy, nếu được thì mọi người có thể cmt gửi đến tác giả. Mình sẽ cố gắng trans rồi gửi cho chị đọc nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com