Chương mười sáu
Để mọi người chờ lâu rùi :3
__________
Cửa phòng nghỉ lại bị đẩy ra lần nữa, Cố Nguỵ có chút kinh hoảng, "Thật sự không thấy anh ta đâu nữa à?"
Vương Nhất Bác đang phiền não, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Trần Vũ và Cố Nguỵ vẫn còn lành lặn, nghĩ đến chuyện vợ mình không rõ đang ở đâu, trong lòng càng bực bội, cậu trợn mắt, "Rốt cuộc sao lại thế này, đừng nhiều lời nữa mau nói đi."
Cố Nguỵ còn đang do dự, Tiêu Chiến đã dặn dò rất nhiều lần là không được nói, có nói thì cũng không giúp được gì cho việc phá án, nhưng nhìn Vương Nhất Bác gấp gáp đến thế này...
Anh trầm mặc, Vương Nhất Bác sắp muốn mở miệng chửi bới rồi, cậu đột nhiên đập mạnh xuống bàn, đồ đạc quà tặng xếp ngăn ngắn đều bị gạt xuống đất, còn có cả tiếng thuỷ tinh vỡ vụn, Cố Nguỵ bị doạ lui về sau, "Cậu đừng kích động..."
Trần Vũ kéo anh ra sau, "Trút giận lên người anh ấy à? Là tự cậu không bảo vệ người ta cho tốt."
Cậu nói câu này trúng chỗ đau của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, đứng lên, "Cậu lặp lại lần nữa xem?"
Tính tình Trần Vũ căn bản sẽ không nhượng bộ, cậu đi về phía trước hai bước, "Lặp lại lần nữa, là vấn đề ở cậu."
Trông hai người như sắp đánh nhau đến nơi, Cố Nguỵ vội tách bọn họ ra, đẩy xa ra, "Đến lúc này mà còn cãi được, tại sao lúc trước tôi lại muốn ghép tác hợp hai cậu thế nhỉ?"
Trần Vũ động môi không nói, Vương Nhất Bác lại hoàn toàn không có kiên nhẫn, "Giải thích chuyện này cho rõ ràng nhanh lên, tôi đã sớm biết đây là thế giới truyện tranh rồi, bây giờ phải tìm người thế nào?"
Trần Vũ sửng sốt, nhìn về phía Vương Nhất Bác, nghĩ thầm, việc này hỏi Cố Nguỵ nhà cậu làm gì, nhưng Cố Nguỵ lại cũng ngẩn ra, thở dài, "Có lẽ cậu cũng phát hiện ra, từ sau khi Tiêu Chiến ở bên cạnh cậu, vẫn luôn gặp phải nhiều loại nguy hiểm không hiểu nổi, kết quả sau khi tôi và anh ta thảo luận là..."
"Bởi vì thay đổi cốt truyện quá nhiều, thế giới hỗn loạn, cần phải giải quyết anh ta. Ngay từ đầu chỉ là do ngoài ý muộn, hiện tại đã biến thành người làm, hơn nữa những việc này ngày càng liên quan nhiều đến cậu, đã có một số chuyện là vì cậu nên mới xảy ra đúng không? Chuyện dây thép đứt lần đó cũng thế, cứ như vậy, sớm muộn cũng có một ngày..."
Vương Nhất Bác nói tiếp, giọng nói lạnh lẽo, "Ý anh là một ngày nào đó, tôi có thể sẽ tự tay hại chết anh ấy, đúng không?"
Rõ ràng là hỏi, nhưng lại giống như khẳng định, Cố Nguỵ rất khó có thể an ủi cậu trong tình huống này, chỉ có thể gật gật đầu, nhẹ giọng nói, "Chỉ là suy đoán thôi."
Nhưng Vương Nhất Bác biết, đây không chỉ là suy đoán, hết lần này đến lần khác, là cậu để Tiêu Chiến vào tình cảnh nguy hiểm như thế, thế giới càng ngày càng biến đổi, nhưng cậu có thể làm gì được? Chẳng lẽ bọn họ đường ai nấy đi, cuộc đời này không còn gặp lại nhau nữa, thì thế giới sẽ buông tha cho Tiêu Chiến, để anh sống quãng đời còn lại một cách bình an sao? Thật sự đơn giản như thế thôi sao? Cậu phải làm gì đây?
"Nếu... nếu như tôi chia tay với anh ấy, thế là được sao?"
"Vốn dĩ là như thế, nhưng cậu cũng nghe tên bắt cóc kia nói rồi, người ta chán ghét việc cậu yêu Tiêu Chiến, nên cho dù có chia tay thì cậu cũng không thể ngừng yêu anh ta, như vậy thì lừa được ai cơ chứ?" Cố Nguỵ bình tĩnh nói, "Bây giờ việc anh ta ở lại thế giới này chính là biến số lớn nhất, chỉ có rời đi, mọi chuyện mới có cách biến chuyển."
Trần Vũ nghe xong thật sự không phản ứng lại kịp, tên bắt cóc nói gì cơ, anh nghe thấy tên bắt cóc nói lúc nào?
"Anh ấy rời đi?" Vương Nhất Bác nhìn về phía Cố Nguỵ, trong mắt là nỗi oán hận mà Trần Vũ chưa từng nhìn thấy, Cố Nguỵ lại không nhúc nhích, biểu tình của cậu lúc này lại đột nhiên trở nên nghiêm túc, sự ngạo mạn không thể lay động treo trên mặt, lạnh băng.
"Anh muốn anh ấy rời đi?"
Cố Nguỵ nhẹ giọng nói: "Cậu biết rất rõ, là cậu kéo anh ta vào đây, tình hình như bây giờ, cậu không thể chịu trách nhiệm được, để anh ta đi là cách tốt nhất. Hay là đến tận bây giờ, cậu vẫn ích kỉ như thế, không muốn thả anh ta đi, vẫn còn giữ tâm lí may mắn, cho rằng mình có thể bảo vệ anh ta thật tốt?"
Trần Vũ càng nghe càng thấy kỳ quái, cậu túm chặt cổ tay Cố Nguỵ, "Anh bảo Tiêu Chiến đi, Tiêu Chiến có thể đi đâu chứ, không phải anh ta vẫn luôn không tìm thấy cách ra ngoài sao?"
Cố Nguỵ lại không nói lời nào, chỉ nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác biết cách, cậu đã nghe rất rõ rồi, chỉ là không muốn thoả hiệp.
"Không đi cứu người sao, giờ cậu ngồi đây có tác dụng gì?" Trần Vũ cảm thấy mình còn sốt ruột hơn hai người kia, "Phải đến được đó trước đã!"
Điện thoại của Vương Nhất Bác lại vang lên, lần này là tin nhắn, bên trên có viết địa chỉ, "Vốn dĩ muốn livestream, nhưng cứ để tự cậu đến xem thì thú vị hơn nhỉ. Đến một mình thôi, tôi không muốn nhìn thấy những thứ rác rưởi khác."
Vương Nhất Bác cầm chìa khoá xe đứng dậy, lúc đi ngang qua người Cố Nguỵ liền chỉ dừng một lát, cũng không chờ đợi gì, vội vã đi ngang qua người anh, Cố Nguỵ ngẩng đầu liếc nhìn cậu, mở miệng.
"Lúc ở Nhật Bản cậu đã ước gì, bây giờ có thấy hối hận không?"
Bước chân Vương Nhất Bác ngừng lại, lúc quay đầu, ngực phập phồng hổn hển, nỗi thống khổ và phẫn nộ dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, cậu nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Anh đều nghe thấy?"
"Thần vẫn luôn lắng nghe."
Là do cậu quá tham lam.
Lúc Tiêu Chiến ước nguyện ở miếu thần thì đã hiểu ra rồi, quá tham lam sẽ bị trừng phạt, chỉ một nháy mắt sau khi sinh ra lòng tham anh đã thấy hối hận, bởi vì anh biết có người đang nghe. Nếu thế giới truyện tranh thật sự có ý thức, muốn đuổi anh đi, thì nhất cử nhất động của anh sẽ đều bị quan sát.
Trời muốn đổ mưa, quân muốn thần vong, trên đường về, Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác hỏi, "Nhất Bác, em có tin vào thần linh không?"
Vương Nhất Bác nói: "Em ước cũng ước rồi, không tin thì uổng công đi à."
"Không phải thần ở nơi này, là người sáng tạo ra vạn vật ấy, vị thần sáng tạo ra logic của thế giới này."
Cũng trong lúc ước nguyện kia anh mới nghĩ đến, anh đã bỏ qua một nhân vật quan trọng. Trong truyện tranh, nếu như nhân vật chính gặp chuyện bất hạnh, thường sẽ có một phân cảnh ngẩng đầu lên trời 45 độ, khẩn cầu trời cao thương hại, cầu xin thần đến giúp con gì gì đó, rồi sau đó mọi chuyện sẽ thật sự thay đổi. Lúc ấy, sự thay đổi trong câu chuyện đương nhiên đều nằm trong sự khống chế của Cố Nguỵ, nhưng bây giờ Cố Nguỵ cũng ở trong chính câu chuyện này, thì ai có thể thao túng toàn cục được?
Anh chỉ có thể nghĩ ra một đáp án.
Ở thế giới này, thật sự có thần linh tồn tại, anh làm trái với quy tắc của thần, khiêu chiến với thần, đây mới chính là nguyên nhân anh cần phải rời đi.
Lúc ấy Vương Nhất Bác xoay đầu sang nhìn anh, "Nói như vậy thì, anh đã gặp thần chưa?"
Tiêu Chiến nhớ lần trước đến quán cà phê gặp Cố Nguỵ, có một con bướm nho nhỏ đậu trên người anh, trong suốt, đôi cánh như pha lễ dễ vỡ.
"Hình như đã gặp rồi."
Lúc nãy ước xong quay sang nhìn lén em, cũng đã gặp được, vỗ cánh ở phía sau em, giống như muốn gợi lên một hồi gió bão vậy.
Một khắc ấy anh đột nhiên hiểu được, vì sao ở Nhật lâu như thế mà không gặp nguy hiểm, là thần cho chúng ta thời gian để tạm biệt, nhưng anh nói, chỉ một ngày cuối cùng thôi, lại muốn ngừng mà không ngừng được, không ngừng tham lam.
Vương Nhất Bác xoay người muốn đấm Cố Nguỵ một phát, nhưng lại không có thời gian, cậu nắm chặt tay, đi về phía xe.
Tìm người, tìm người mới là quan trong nhất.
Trong nháy mắt cậu rời đi, Cố Nguỵ liền ngất vào lòng Trần Vũ, cả người nhẹ bâng, một con bướm bay ra từ trong thân thể anh, xoay hai vòng trên đầu anh rồi rời đi.
Thần vẫn luôn nghe, cả nỗi oán tránh và quấn quýt si mê cũng đều nghe thấy rồi, cũng đã cho cơ hội và thời gian rồi, nó đối với mỗi người đều công bằng, là do mọi người không biết thoả mãn, hết lần này đến lần khác phá vỡ quy củ.
Tiêu Chiến mở mắt ra, đầu đau cực kỳ, trong căn phòng nhuốm ánh đỏ, như phòng tẩy ảnh, khắp tường đều là ảnh Vương Nhất Bác, dưới ánh đỏ trở nên cực kỳ quỷ dị.
Tiêu Chiến muốn đứng dậy, lại phát hiện trên người mình bị xích sắt trói lại, anh nổi da gà, cúi đầu nhìn, trên ngực anh là một quả bom hẹn giờ, con số bên trên không ngừng giảm đi.
Còn bốn tiếng.
Tiêu Chiến hoàn toàn cứng đờ, nỗi sợ hãi đối với cái chết khiến anh không thể cử động nổi, suy nghĩ đình trệ năm phút, anh mới rốt cuộc lấy lại được tinh thần.
Thế này có ác độc quá không.
Bướm nhỏ, cứ phải làm đến thể này sao, thần cũng sẽ tàn nhẫn như thế sao?
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng vỗ cánh, anh quay đầu nhìn, con bướm nhỏ liền ghé vào vai anh, chậm rãi không động đậy.
Tiêu Chiến trầm mặc một lát, hỏi, "Em ấy vẫn ổn chứ?"
"Người không chào đón tôi đến đây, làm thế giới của người hỏng bét rồi, phải không?"
Bướm nhỏ không nói lời nào.
"Hay là, đây cũng không phải việc mà người giải quyết được, nên người đến đây trước để nhắc tôi mau chạy đi, không phải muốn hại tôi, mà là nhắc nhở tôi, chỉ là tôi không chịu nghe, đúng không?" Tiêu Chiến mệt mỏi nói, "Tôi biết cách rời đi, hôm đó, khi người đậu trên người Cố Nguỵ cũng đã nói với tôi rồi, cởi chuông cần người buộc chuông, chỉ cần Vương Nhất Bác muốn tôi đi là được."
"Chỉ là, làm sao tôi nỡ nói với em ấy chuyện này đây, em ấy sẽ biết tất cả nỗi bất hạnh của tôi đều là vì em ấy, em ấy sẽ tự trách, khổ sở, quãng đời còn lại của em ấy sẽ không bao giờ được gặp lại tôi, chỉ còn có thể sống trong bóng ma của tôi thôi, yêu một người không thể như thế được. Không thể để em ấy chịu đựng nhiều thống khổ như thế được, làm thế không phải là một người yêu tốt."
Anh vừa nói liền bắt đầu rơi nước mắt, ngực đau quá, cần phải tìm cái chốt, mở cho đau đớn chảy ra, nhưng chảy ra rồi cũng không đỡ hơn chút nào, lại bắt đầu tê dại.
Trong đầu có một giọng nói, hỏi: "Cậu biết rõ đây là giả, là những điều giả dối được tạo ra thôi, vì sao lại muốn cái tình yêu hư vô mờ mịt như thế? Cậu vốn không thuộc về nơi này."
Tiêu Chiến ngược lại cười, một bên cười một bên nước mắt tí tách rơi xuống, còn nghĩ, nói không chừng quả bom này sẽ bị nước mắt của mình làm hỏng mất.
"Cả cuộc đời Vương Nhất Bác đều được an bài hết rồi, em ấy muốn một kỳ tích, thế nên tôi đến để yêu em ấy."
Đèn trong phòng đột nhiên bật lên, trên bức tường treo ảnh có một màn hình, màn hình đã bật sáng.
Chắc hẳn là camera theo dõi, Tiêu Chiến đột nhiên giãy giụa, bên trong màn hình chính là Vương Nhất Bác, cậu đến tìm anh rồi.
Anh nghe thấy tiếng cậu gọi bên tai mình, tiếng rất lớn.
"Anh ở đây sao? Tiêu Chiến!"
Tiêu Chiến quay đầu nhìn, con bướm nhỏ đã chẳng thấy đâu, anh gân cổ gào lên, "Là anh, anh ở đây, anh ở đây!!!"
Nhìn qua màn hình, anh có thể thấy Vương Nhất Bác đến một mình, lúc này ngay đứng ngoài cửa, đây là một cánh cửa sắt, dây xích khoá chặt, bên ngoài là sân thượng, phía sau Vương Nhất Bác là màn đêm lặng lẽ và ánh đèn neon.
Kẻ bắt cóc anh rốt cuộc có mục đích gì?
Vương Nhất Bác nghe thấy anh đáp lại, vội vàng dán vào cửa hỏi, "Anh có ổn không? Anh đừng vội, em sẽ vào ngay, anh đừng vội!"
Cậu lặp lại bảo anh đừng nóng, chính mình lại luống cuống trước, cậu căn bản không tìm thấy công cụ mở khoá, trên đường đến đây cậu đã xem qua, hoàn toàn hoang phế, không một bóng người.
Cậu không có cách nào, muốn báo cảnh sát, điện thoại lại nhận được tin nhắn.
"Nếu anh báo cảnh sát, tôi sẽ lập tức nhấn nổ."
Vương Nhất Bác đụng mạnh vào cửa một cái, cửa nặng nề vang lên, "Chỗ anh có bom?"
Lời này bình thường nói ra thì nghe có hơi buồn cười, nhưng Tiêu Chiến quả thực cười không nổi, anh mở miệng nói, "Có, còn đếm ngược bốn tiếng... Nếu em không có cách, nhớ để lại nửa tiếng mà chạy."
"Con mẹ nó..." Cậu không thể dễ dàng hết hy vọng như thế, hết lần này đến lần khác đâm vào, biết rõ là không thể lại vẫn muốn nỗ lực, mỗi lần lại càng dùng sức hơn, Tiêu Chiến có thể thấy dáng vẻ của cậu, tựa như không phải đang tông vào cửa, mà là đâm vào ngực anh.
Giống như cậu muốn phá vỡ cánh cửa cấm kỵ ấy, cánh cửa bị khoá chặt, không thể phá huỷ, nặng nề.
Cậu lấy cục đá ở bên cạnh đập dây xích, nhưng ngoại trừ tiếng đánh và máu chảy từ lòng bàn tay cậu ra, chẳng có gì thay đổi.
Tiêu Chiến nhìn thấy máu, cả người đều luống cuống, bắt đầu giãy giụa, "Em đừng làm loạn nữa! Muốn chết chung ở đây thật à?"
"À..." Vương Nhất Bác sửng sốt, hình như nhớ ra cái gì, "Anh nói đúng."
Tiêu Chiến ngơ ngẩn, "Cái gì, em đừng có nổi điên, em muốn làm gì!"
Anh nghe thấy Vương Nhất Bác gọi điện cho Trần Vũ, "Con mẹ nó cậu đến đây ngay cho tôi! Mang cái gậy đến nữa, nhanh lên."
Tiêu Chiến biết cậu muốn làm gì.
Vương Nhất Bác ném thẳng điện thoại xuống lầu, tên fan cuồng kia không liên lạc với cậu được nữa, cũng không uy hiếp được nữa.
"Em biết hết rồi," Vương Nhất Bác thở hổn hển, tiếp tục tông vào cửa, "Em và Trần Vũ nếu đã là nhân vật chính, thì có thế nào cũng không chết được, nếu hôm nay anh không thể tồn tại mà bước ra, thì chúng ta sẽ cùng chết."
"Coi thường em quá rồi, em tuyệt đối không để anh đi, chúng ta sống chết cũng phải ở bên nhau."
Lời này rơi vào tai Tiêu Chiến, thì chính là kệ con mẹ nó quy củ thần định ra đi, hoặc là chết, hoặc là yêu.
———————
Trần Vũ: Iem đã nàm gì sai?
Môi Môi: Lời mọi người an ủi tôi đều nhận được rồi! Tôi bung lụa luôn đây, tôi là ngầu nhất!!! Ngoài ra thì tôi đã sắp tốt nghiệp đại học rồi nên mọi người không phải lo nhắc tôi học hành đâu hahahahahahahahahahahahaha
Tôi thật sự iu mọi người quá, tôi còn có thể viết thêm 800 năm nữa nhé!!!
Chương này hơi bị loạn, thiết lập con bướm có tham khảo Goblin.
(Đoạn này là bả ghi từ lúc còn đang viết dở á, chứ giờ hoàn rồi, còn sắp xong cả bộ mới rồi cơ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com