Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Baby leaders

Setting: Idol AU
Pairing: Jicheol, Soonhoon, CheolSoon
_______________________________________________

Soonyoung rên rỉ trong khi duỗi lưng của mình. Ánh mặt trời đánh thức y dậy và y thì không thể chấp nhận rằng trời thực sự đã sáng. Người y vẫn còn đau nhức vì buổi tập muộn tối hôm qua. Đội trưởng pepo team đã muốn những động tác nhảy của họ hoàn hảo hơn và giờ thì y thấy hối hận vì quyết định của mình. Y thấy những động tác đã ổn hơn và họ kết thúc buổi tập vào lúc 2 giờ sáng. Một tiếng rên rỉ từ sau lưng khiến Soonyoung giật mình. "Youngie, đừng có mà đấm vào gương mặt quý giá của anh." Soonyoung nhẹ nhàng quay lại và nhìn thấy khuôn mặt đang ngái ngủ của người yêu mình.

"Em xin lỗi, em quên rằng anh ngủ đằng sau em, hyung." Người kia dịch lại gần hơn, ôm lấy Soonyoung từ phía sau. Soonyoung thở hắt ra. "Cheol hyung, chúng ta nên dậy thôi." Seungcheol thở lên cổ khiến Soonyoung đỏ mặt một chút.

"Tất cả là lỗi của anh đấy." Soonyoung cười nhẹ. "Chúng ta nằm thêm một chút nữa đi." Soonyoung gật đầu và dịch lại gần cái ôm của người lớn hơn. Tay y chạm vào người đang nằm phía trước mình. Thân hình nhỏ nhắn khó chịu và quay người về phía của Soonyoung. Soonyoung cười nhẹ trong khi ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương đang say ngủ. Soonyoung cảm thấy người lớn hơn đằng sau y đang rướn người lên để nhìn về phía trước.

"Ah, đáng yêu quá." Soonyoung cười.

"Đúng vậy." Soonyoung chọc vào chiếc má dễ thương của người kia và nhận được một tiếng rên rỉ khó chịu.

"Cậu muốn ngủ thêm chút nữa phải không? Vậy thì hãy ngủ đi và đừng làm phiền mình nữa." Người kia nói bằng giọng khó chịu khiến Soonyoung và Seungcheol cười thầm. Người yêu nhỏ nhất của bọn họ thực chất cũng không thật sự ngủ; cậu đã dậy từ khi Soonyoung kêu lên rồi. Soonyoung kéo người nhỏ hơn về phía ngực mình và Seungcheol cũng lại gần để ôm người nhỏ hơn.

"Ji." Seungcheol gọi.

"Hum."

"Jihoon ah." Jihoon rên rỉ và mở mắt ra. Soonyoung cười khúc khích. Jihoon lườm y.

"Hai đứa em làm sao vậy?" Seungcheol tì cằm lên trên vai Soonyoung, nhìn Jihoon. "Cheol?"

"Hum, chúng ta sắp muộn rồi đó." Seungcheol chỉ về cái đồng hồ trên tường. Jihoon quay người lại nhìn và mở to mắt."

"Fuck." Soonyoung và Seungcheol cười khúc khích trước phản ứng của Jihoon. Giấc ngủ quý giá của người yêu bé nhỏ của bọn họ không thể tiếp tục được nữa rồi và họ biết rằng Jihoon chắc chắn sẽ rất bực mình nếu bị đánh thức muộn. Nhưng đó là nếu người nhỏ nhất thế nổi giận nổi với hai người bọn họ. Soonyoung rải những nụ hôn lên trên khuôn mặt Jihoon trong khi Seungcheol rời giường và nhận ra rằng cả căn phòng đã trống rỗng từ khi nào. Giường của Jeonghan và Mingyu đã được dọn gọn gàng.

"Anh nghĩ rằng bọn họ đã dậy mà không đánh thức chúng ta rồi." Seungcheol quay người về phía bọn họ nói. Anh bĩu môi khi nhìn thấy hai người kia đang hôn nhau. "Này, hai đứa xấu tính với anh quá đó." Seungcheol rên rỉ. Jihoon đẩy Soonyoung ra. Cậu kéo Seungcheol xuống và hôn người lớn hơn. Soonyoung cười nhẹ trước hành động của người nhỏ nhất và đặt một nụ hôn lên tai của Seungcheol, họ biết rằng Seungcheol rất thích việc đó.

"Đủ rồi đó." Jihoon nói trong khi đẩy người kia ra. Seungcheol nhìn chằm chằm vào cậu.

"Em lúc nào cũng xấu tính với anh." Jihoon đảo mắt và Seungcheol cười thầm. Anh quên mất rằng Jihoon quá nhạy cảm vào buổi sáng để có thể trêu trọc em ấy. Anh nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người nhỏ nhất trước khi ngồi dậy (và trao cho Soonyoung một nụ hôn phớt qua trên môi). "Nào, chúng ta sẽ muộn mất nếu chúng ta tiếp tục ở trên giường." Cả ba người ngồi dậy và chuẩn bị cho lịch trình ngày hôm nay.

"Em mong rằng lần này chúng ta sẽ thắng." Giọng Seungkwan vang lên trong phòng chờ. Nhóm họ đang ở một mình vì nhóm dùng chung phòng với họ chưa đến. Seokmin quay về phía Seungkwan.

"Tất cả chúng ta đều muốn vậy, Kwan. Nhưng mà, chúng ta đang đấu với tiền bối VIXX đấy." Seungkwam thở dài. Jihoon vỗ nhẹ vào lưng của Seungkwan rồi bước về phía cái ghế trống ở giữa Seungcheol và Soonyoung.

"Đừng hy vọng nhiều quá; anh không muốn thấy em buồn đâu." Seungkwan bĩu môi.

"Em thực sự muốn chúng ta thắng mà." Seungkwan nói. Jihoon ngồi xuống và Soonyoung đặt tay mình lên vai người kia. Seungcheol làm rối tóc và sau đó nhận được một cái lườm từ cậu. Anh quay về phía Seungkwan.

"Dù kết quả ngày hôm nay có ra sao, chúng ta vẫn sẽ luôn làm việc thật chăm chỉ vì Carat của chúng ta? Okay?" Seungkwan cười.

"Đó là điểu hiển nhiên rồi, em biết mà." Seungcheol gật đầu và Seokmin thì vỗ vai Seungkwan trong niềm tự hào. Soonyoung chỉ mỉm cười nhìn họ.

"Này, sắp đến lượt chúng ta lên biểu diễn rồi đấy." Giọng của Jeonghan vang lên. Từng người một đứng dậy. Soonyoung nhìn xuống Jihoon, người đang nằm trong vòng tay của y.

"Đừng bị trấn thương đó. Cả anh nữa, Cheol hyung." Soonyoung thì thầm. Seungcheol mỉm cười và xoa đầu Soonyoung.

"Anh biết rồi, hai đứa cũng phải cẩn thận đấy." Seungcheol tiền lên và ôm hai người bọn họ vào lòng. Jihoon đỏ mặt, cựa quậy cố thoát khỏi hai người kia. Cậu huých tay vào hai người kia và tách bọn họ ra.

"Hai người im đi và chúng ta nên đi thôi. Mọi người đều đang chờ đó." Jihoon nhanh chóng đứng dậy khi Mingyu quay đầu về phía họ với một nụ cười trêu chọc. Hai người kia chỉ cười khúc khích và đứng dậy, đi theo Jihoon.

"Ai đó đang xấu hổ kìa." Một lời trêu chọc phát ra từ phía trước và Jihoon nghiến răng mình.

"Hãy đợi đến lúc chúng ta về tới kí túc xá đi, tên cún ngu ngốc kia." Mingyu bật cười trong khi đang đi qua đường để lên sân khấu. Những người còn lại thì cười thầm, cố gắng để bước nhanh hơn, tránh khỏi Jihoon bằng mọi giá. Cảm thấy được sự nguy hiểm,  Soonyoung và Seungcheol giữ Jihoon lại với họ. Jihoon rên rỉ.  "Tránh xa em ra! Tại hai người hết đấy, giờ họ cứ trêu chọc em." Seungcheol giả vờ bị tổn thương.

"Sao em có thể nói thế với anh và Soonyoung?" Jihoon cười chế giễu.

"Drama queen." *

"Nhưng mình cũng tổn thương mà...". Giọng của Soonyoyng khiến Jihoon quay người lại đối diện với họ.

"Vậy thì cậu cũng là drama queen như anh ấy." Jihoon bước nhanh hơn. Hai người lớn hơn chỉ cười thầm và bắt kịp Jihoon.

"Tụi mình biết cậu yêu tụi mình mà." Soonyoung thủ thỉ và Seungcheol thì bắt chước giọng em bé nói "Anh yêu em". Jihoon đảo mắt.

"Hai người im đi." Jihoon nói trong sự khó chịu. Nhưng hai người kia vẫn tiếp túc trêu chọc người yêu bé nhỏ của bọn họ.

Chan, người đang đi giữa những người còn lại và những vị trưởng nhóm lắc đầu. "Trời ạ, bọn họ thật trẻ con quá. Hãy nói cho em một lý do tại sao họ lại là trưởng nhóm được không." Jisoo quay đầu nhìn sang chỗ maknae.

"Vì bọn họ là những người đáng tin cậy nhất." Chan nhìn Jisoo. Jisoo mỉm cười. "Ừ thì, em cũng hiểu là bọn họ đang trong một mối quan hệ nên hãy lờ bọn họ đi thôi." Chan cười thầm.

"Em không ghét họ, họ rất dễ thương khi ở bên nhau nhưng mà bọn họ trẻ con quá. Những em bé leaders." Jisoo  khúc khích trước câu nói của Chan. Một số tiếng cười khúc khích phát ra ở phía trước và cả hai người đã nhận ra rằng những người còn lại đã nghe họ nói chuyện nãy giờ. Wonwoo người đang đi cạnh Mingyu nở nụ cười với Chan.

"Dù sao họ cũng đã là leader của chúng ta rồi." Hansol nói.

"Nhưng mà tụi anh không phải là em bé!"  Những người kia bật cười khi nghe thấy tiếng phản đối của dàn leaders-line.

"Ba người là em bé!" Jeonghan nói.

"Shh, chúng ta đến nơi rồi." Jun nói trong khi họ đi đến cuối hành lang, đến hậu trường. Seungcheol kéo mọi người quây lại với nhau và làm "fighting" trước khi bọn họ bước lên sân khấu.

"Chúc mừng Seventeen! Mọi người đã có No.1 đầu tiên." CEO tiến vào trong phòng chờ. Mười ba cậu bé đang quây thành một vòng tròn, những giọt nước mặt lăn dài trên má của những thành viên đã khóc trong sân khấu encore một lần nữa. "Ôi trời ơi... sao ba người hôm nay lại thành những em bé khóc nhè rồi? Kwanie thì có thể coi là một điều hiển nhiên rồi."

"Giám đốc à." Tiếng rên rỉ từ cậu bé người Jeju và tiếng cười thầm của những người còn lại trong phòng bao gồm hai trong ba thành viên vừa khóc. CEO kéo ba chàng trai vào một cái ôm. Và điều đó khiến người nhỏ nhất trong số ba người khóc to hơn.

"Em không thể tin được là chúng ta thấy Jihoon hyung khóc to đến mức này." Hansol nói. Jihoon nhìn về phía người vừa phát ngôn câu đó. "Ốp, cứu anh với Chan." Hansol trốn sau lưng chàng maknae.

"À, anh sẽ mua thịt cho mấy đứa nếu mấy đứa muốn. Nhưng mà anh cần làm chút chuyện này trước. Bảo quản lý đưa mấy đứa về chỗ cũ nhé." Seungcheol gật đầu trong khi CEO vỗ vai anh ấy. Người đàn ông chúc mừng và ôm họ một lần nữa trước khi đi ra. Jun vỗ lưng Jihoon, người vẫn đang khóc nãy giờ và Minghao đang gạt đi những giọt nước mắt trên mặt của Soonyoung, người vẫn đang sốc vì bọn họ thực sự đã thắng. Seungcheol lau đi những giọt nước mắt của mình và bước đến chỗ Jihoon trước, vị trưởng nhóm của họ luôn chăm sóc cho nhóm trưởng vocal team trước và Soonyoung không có vấn đề gì với chuyện đó vì Jihoon là người dễ xúc động nhất trong ba người bọn họ.

Seungcheol nhẹ nhàng xoa đầu Jihoon và gửi cho Jun một ánh nhìn. Jun gật đầu và đi sang chỗ khác; nhận được tín hiệu rằng Seungcheol sẽ lo cho hai người kia. Jihoon nhìn người lớn hơn. Seungcheol mỉm cười. "Tại sao những người như em lại có thể tồn tại chứ? Em vẫn dễ thương kể cả khi đang khóc." Jihoon bĩu môi. "Em đúng là một em bé mà." Jihoon lau đi những giọt nước mắt và nhéo mà của Seungcheol.

"Nếu như em là em bé chỉ vì em khóc, thì anh cũng vậy vì anh cũng khóc nhiều như em mà thôi." Seungcheol véo má cậu và cười tươi.

"Thì, anh là em bé. Của em và Soonyoung." Seungcheol cười trước phản ứng của những người phía sau. Jun, Seokmin, Jeonghan và Jisoo, những người đang đứng gần hai người bọn nhất làm một khuôn mặt khinh bỉ trước những lời của Seungcheol.

"Seungcheol hyung, một em bé khác của anh đây." Minghao người đã từ bỏ việc làm Soonyoung bình tĩnh lại và giao việc đó cho Seungcheol. "Thật đấy, ba người thật là trẻ con." Minghao càu nhàu và bỏ họ lại trong phòng. Seungcheol cười khúc khích và ôm lấy Soonyoung.

"Hush, bình tĩnh nào em bé Hosh." Soonyoung sụt sịt.

"Em vẫn không thể tin được rằng chúng ta đã thắng, bố em hẳn sẽ tự hào về em lắm và em rất biết ơn với anh, Jihoon, những thành viên, mọi người, và chiến thắng lần này, em-" Soonyoung dừng lảm nhảm trước cái hôn đột ngột ở môi. Seungcheol nới lỏng cái ôm và hôn chụt lên môi người kia để y dừng lảm nhảm và bình tĩnh lại. Những thành viên khác thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng nhóm trưởng Pepo team đã dừng nói lại trong khi Jihoon đến gần Soonyoung và ôm y.

"Cậu đã làm việc chăm chỉ mà." Những lời nói của Jihoon làm những cảm xúc choáng ngợp của Soonyoung biến mất và y chỉ sụt sịt trong vòng tay của Jihoon. Seungcheol chỉ cười nhìn bọn họ và ôm lấy cả hai, hôn nhẹ lên tóc của 2 người. Những người còn lại chỉ mỉm cười nhìn bọn họ và Jeonghan ra dấu muốn mọi người lại gần.

"Những em bé leader của chúng ta đã vất vả rồi. Ba người đã làm việc rất chăm chỉ." Jeonghan thủ thỉ và cùng những thành viên khác, ôm lấy ba người bọn họ. Ba vị nhóm trưởng giật mình nhưng rồi cũng cười khúc khích khi được những thành viên ôm chặt lại. Những tiếng cười vang lên, chứng minh rằng họ đều đang rất hạnh phúc.

Seungcheol nhìn vào mắt của Jihoon và Soonyoung.

'Cảm ơn vì đã ở bên anh. Anh yêu hai đứa lắm.' Người lớn nhất nói và hai người kia nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh. Họ mỉm cười và trao nhau những ánh nhìn đầy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com