Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

New love

Setting: Idol AU

Notes: Hôm nay là ngày SoonHoon và Jicheol ở concert tại Nhật Bản và mình nghĩ mình muốn đăng chap này^^ Enjoy~

Translator note: Thiệt ra hôm nay không phải ngày của SoonHoon và Jicheol đâu, chỉ là tui muốn dịch note của bạn tác giả thui:D

________________________________________________

"Cậu chỉ là không tin mình!" Jihoon giật mình khi Soonyoung hét lên. Mặt của người kia trở nên đỏ bừng bởi sự tức giận. "Chúng ta chi-"

"Soonyoung, không." Jihoon cắt ngang lời hắn, lắc đầu khi nghe những lời của Soonyoung. Soonyoung quay lưng đi. "Soonyoung ah."

"Chúng ta không tin tưởng lẫn nhau và luôn cãi nhau. Tớ mệt với việc này rồi, hai ta nên dừng lại thôi." Soonyoung lạnh lùng nhìn Jihoon. "Xin lỗi, chúng ta chia tay đi." Soonyoung quay người và đi mất. Jihoon cố gắng để nắm lấy tay của hắn nhưng Soonyoung đã gạt cái tay ra, để lại Jihoon người đang khóc một mình.

"Soonyoung, không...làm ơn." Người tóc bạch kim chẳng hề nghe những lời cầu xin ấy và để Jihoon lại một mình. Những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống gò má Jihoon. Chàng nhạc sĩ nhỏ đau đớn và bất lực, cô đơn một mình trong căn phòng luyện tập.

Seungcheol ngước lên khi anh nghe thấy tiếng đóng sầm cửa. Chàng trai tóc bạch kim rời khỏi phòng luyện tập nhfin trông rất giận dữ. "Chuyện gì xảy ra với Soonyoung hyung vậy?" Seungcheol nghe thấy tiếng của Mingyu. Hai chàng rapper đang ngồi xếp bằng trên nền nhà hành lang nói về những ý tưởng rap mới của họ. Seungcheol đưa chiếc laptop cho Mingyu.

"Anh sẽ đi xem sao. Chúng ta sẽ tiếp tục sau nha." Mingyu gật đầu. Seungcheol đứng dậy và bước về chính nơi Soonyoung vừa rời đi. Khi anh đi ngang qua phòng luyện tập, cánh cửa vẫn chưa được đóng hoàn toàn; có lẽ khi nãy Soonyoung đã đóng quá mạnh. Seungcheol nghe thấy tiếng nức nở. Anh dừng lại và lén nhìn vào. Hình ảnh trước mắt khiến trái tim anh quặn thắt lại.

Seungcheol cẩn thận lẻn vào trong phòng tập và khoá cửa lại. Con người nhỏ bé kia vẫn đang co tròn mình lại như một quả bóng ngồi trên sàn và không hề để ý đến sự hiện diện của Seungcheol. "Ji..." Jihoon nhìn anh và giật mình trước cái chạm đột ngột. Cậu theo bản năng ngước lên nhìn khiến Seungcheol cắn môi. Người lớn hơn thở dài. "Đã có chuyện gì xảy ra?"

Jihoon nhìn xuống và lắc đầu. Cậu cảm thấy thật nhỏ bé và yếu đuối khi ai đó thấy cậu trong hoàn cảnh này. Seungcheol nâng cằm người nhỏ hơn lên. Jihoon cố từ chối cái đụng chamk nhưng không thể, cậu chỉ có thể quay sang nhìn hướng khác. "Em lại cãi nhau với Soonyoung à?" Jihoon do dự một chút. Từ "lại" khiến cậu có chút bất ngờ. Làm thế nào mà Seungcheol...

"Anh là trưởng nhóm, Jihoon. Anh luôn để ý mọi chuyện." 'Hoặc thật ra là chỉ những chuyện về em.' Tất nhiên Seungcheol chỉ giữ câu nói ấy trong đầu mình. Jihoon im lặng. Seungcheol thở dài và gạt đi những giọt nước mắt. Jihoon cắn môi mình, cảm thấy xấu hổ và không thoải mái với sự chăm sóc này. "Thôi nào, Jihoon. Anh biết em không phải một người dễ khóc bởi những chuyện như thế này. Em luôn cứng rắn và ít khi bộc lộ cảm xúc. Tại sao-" Seungcheol cắn môi của mình. Fuck, tất nhiên là em ấy có thể khóc. Choi Seungcheol, rút lại những lời của mày đi, Lee Jihoon và Kwon Soongyoung đang...

"Anh- anh biết chuyện của tụi em." Jihoon yếu ớt nói, như sắp vỡ oà. Seungcheol chỉ thở dài và gật đầu. Đặt tay mình lên phần tay trên của Jihoon.

"Mọi người đều biết, không có vấn đề gì cả, một trong số họ biết chuyện này, chỉ là họ không muốn nói ra điều đó thôi." Seungcheol bình tĩnh nói. Jihoon nhìn lên. Chàng trưởng nhóm lại cảm thấy sự đau đớn ở ngực khi đôi mắt đỏ vì khóc của người kia nhìn chằm chằm vào mình. "Nhưng nếu em lo về những cuộc cãi nhau, anh nghĩ chỉ có mình anh để ý rằng em và Soonyoung đang trong một cuộc chiến tranh lạnh. Những người kia chỉ nghĩ em đang tập trung vào việc hoàn thiện những hát và đang ngó lơ Soonyoung một chút thôi."

Jihoon đưa tay gạt đi những giọt nước mắt. "Chỉ là có chút chuyện nhỏ thôi." Seungcheol cười cay đắng và cầm lấy bàn tay đang lau nước mắt của Jihoon. Cậu giật mình và nhìn anh.

"Nếu đó chỉ là chút chuyện nhỏ như em nói, em sẽ không khóc như thế này, Ji. Bây giờ... anh đã ở đây rồi. Em có muốn trò chuyện một chút không?" Không nằm trong dự kiến, Jihoon lại bắt đầu khóc. Cậu không thể kìm nén được nữa rồi. Cậu không muốn cho anh nhìn thấy phần yếu đuối của bản thân nhưng những chuyện trước ấy thực sự đã làm tổn thương cậu và cậu không thể điều khiển bản thân mình được nữa. Seungcheol thở dài và cầm lấy tay của người kia. "Em không muốn nói chuyện cũng không sao đâu. Nào, khóc đi, anh biết em cần nó mà." Seungcheol nói trong khi vuốt lưng cậu để khiến cậu thoải mái hơn. Một lúc sau, Jihoon nức nở trong vòng tay của Seungcheol. Người lớn hơn cảm thấy trái tim mình thắt lại mỗi lần nghe tiếng nức nớ của cậu.

'Trời ơi... chuyện gì đã xảy ra giữa em và Soonyoung thế này' Seungcheol cắn môi mình trong khi xoa lưng người nhỏ hơn, xoa dịu đi những nỗi đau của em ấy.





Jeonghan nhìn về phía cậu dancer đang cáu kỉnh kia. Mọi người đều nhận thấy rằng Soonyoung hôm nay có tâm trạng rất xấu, xuống số âm. Và hôm nay Seventeen có một buổi luyện nhảy sau khi bài hát chủ đề của họ đã được quyết định. Soonyoung đã nghĩ ra một số động tác trước khi bài hát được hoàn chỉnh và buổi luyện tập lần này là để sắp xếp lại chúng. Jeonghan xoay người lại khi ai đó thúc khuỷu tay vào anh. "Vậy có chuyện gì với Soonyoung vậy, cậu biết không?" Jisoo hỏi. Jeonghan nhún vai.

"Tớ đang khá rối rắm, Jisoo." Jeaonghan nhìn về phía người kia. "Jihoon cũng khá kì lạ. Có lẽ hai người họ lại cãi nhau chăng?" Jeonghan nói. Jisoo ậm ừ.

"Yeah, có thể là nó thật."

"Soonyoung hyung đã rất tức giận khi rời khỏi phòng tập vào ngày hôm quá." Jisoo và Jeonghan giật mình trước sự xuất hiện của người sau lưng họ. Mingyu cười khi hai người họ quay về phía y. "Nếu như hai người tò mò về lý do, hai người có thể hỏi Seungcheol hyung. Có lẽ hyung ấy sẽ biết đấy." Mingyu nói. Như là có giác quan thứ sáu, Soonyoung đột nhiên quay về phía y.

"Mingyu ah, em ra đây cho anh được không?" Ngay lập tức, Soonyoung quay qua nhìn về phía vị trưởng nhóm.

"Anh đang đi đâu vậy, chúng ta vẫn đang thảo luận cơ mà?" Soonyoung hỏi. Giọng của anh không ở tông giọng bình thường và Seungcheol cũng không có ý kiến gì về chuyện đó, anh biết Soonyoung đã có một ngày khá tệ.

"Giám đốc gọi tụi anh đến có chuyện. Xin lỗi em, và đừng lo anh sẽ cắt ngắn nó và sẽ trở lại nhanh nhất có thể." Seungcheol nói và kéo Jihoon dậy. Chàng nhạc sĩ giật mình. "Em cũng phải đi cùng." Soonyoung nhìn bọn họ một lúc nhưng rồi lại tiếp túc trở lại cơn tức giận vốn đã ở đó, cố không để ý đến bàn tay đang nắm chặt của mình. Seungcheol gọi Mingyu lại và chàng rapper ngơ ngác đi theo Seungcheol, người đang kéo Jihoon đến chỗ cửa. Khi họ rời đi, bầu không khí còn trở nên nặng nề hơn trước. Soonyoung đứng dậy và quay về phía gương, nhìn vào những thành viên còn lại.

"Giờ hãy sắp xếp đội hình bằng những ý tưởng mà chúng ta đang có nào. Anh sẽ cố hoàn thiện nó ngay bây giờ. Chan, tới giúp anh đi." Cậu maknae gật đầu. Tất cả các thành viên còn lại thì chỉ tuân theo những chỉ dẫn của Soonyoung. Buổi luyện tập của họ cứ diễn ra như thế, căng thẳng và ngột ngạt.

"Mingyu." Mingyu nhướng mày khi Seungcheol đứng khựng lại, làm Jihoon dừng lại theo. "Đây, kiếm thứ gì đó uống đi và trở lại phòng luyện tập sau 30 phút." Những lời ấy khiến Mingyu và Jihoon nhìn vị trưởng nhóm một cách đầy khó hiểu. Chàng rapper trẻ cầm lấy tiền. "Nếu tụi anh vẫn chưa trở về lúc đó thì khi em trở về, chỉ cần nói với họ rằng tụi anh vẫn đang gặp giám đốc rõ chưa. Cậu hãy giúp anh một chút nhé?" Mingyu lơ đãng gật đầu. Và Seungcheol kéo Jihoon đi tới một nơi khác.

"Seungcheol? Chúng ta đang đi đâu vậy?" Jihoon cuối cùng cũng cất tiếng hỏi khi vị trưởng nhóm đưa hai người bọn họ rời khỏi toà nhà Pledis. Seungcheol chỉ cười.

"Anh nghĩ em cần chút không khí trong lành." Seungcheol nhẹ nhàng nói và tiếp tục kéo Jihoon đi cùng. Jihoon muốn dừng vị trưởng nhóm lại nhưng cậu biết rằng cậu không có đủ sức để quay trở lại phòng luyện tập. Nó sẽ tốn khá nhiều năng lượng để trở về và đối mặt với Soonyoung. Nó rất quá sức.

Seungcheol dừng lại khi họ đến công viên, chàng nhóm trưởng đã chọn một băng ghế gần hồ và đẩy Jihoon ngồi xuống. "Ngắm cảnh và nghĩ linh tinh gì đó hoặc dọn sạch đống suy nghĩ rối rắm trong đầu em đi. Em sẽ cần điều đó đó." Jihoon nhìn về phía vị trưởng nhóm. Seungcheol chỉ cười. Jihoon kéo anh ngồi xuống cùng cậu.

"Cảm ơn, Seungcheol." Seungcheol chỉ cười và xoa đầu Jihoon. Cậu mỉm cười và nhìn về phía cái hồ. "Anh biết đấy. Bằng một cách nào đó em cảm thấy anh luôn là người duy nhất nhìn thấy những phần yếu đuối trong em mà em luôn cố dấu." Seungcheol mỉm cười nhẹ nhàng trong khi đặt tay mình lên lưng Jihoon.

"Em không cần phải tỏ ra cứng rắn trước mặt trưởng nhóm của em đâu, Ji." Jihoon mỉm cười.

"Cảm ơn. Và em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng." Seungcheol xoay người về phía người nhỏ hơn, người rõ ràng đang nhìn anh.

"Em giống như một người khác vậy. Em liên tục cảm ơn anh." Jihoon phồng má một cách vô thức.

"Yah." Seungcheol cười khúc khích

"Em thậm chí còn "yah" với anh." Jihoon lườm anh. Người lớn hơn chỉ cười khúc khích và bóp cặp má mềm của Jihoon. Jihoon gạt bàn tay đó đi. "Vậy em muốn làm gì sau khi trở lại, Jihoon?" Jihoon nhìn vị trưởng nhóm với ánh mắt đầy rối rắm. "Soonyoung."

Jihoon thở dài và nhìn về phía hồ. "Cậu ấy- tụi em vừa chia tay ngày hôm qua." Seungcheol giật mình. "Anh đã biết chuyện tụi em gần đây cãi nhau rồi phải không?" Seungcheol gật đầu. "Cậu ấy- Ý em là tụi em bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau. Cậu ấy luôn nghĩ rằng em có gì đó với Jun. Trong khi đó em- em ghét việc cậu thân thiết với hội maknae. Nhưng cậu ấy, ý em là nếu cậu ấy nghĩ Jun và em đang có gì đó; cậu ấy với Dino còn nhìn thật hơn. Như là việc, cậu ấy và Dino thật sự là-" Jihoon cắn môi.

"Jihoon..."

"Hôm qua, cậu ấy buộc tội em những thứ mà em không làm. Em đã rất giận dữ và rồi bắt đầu tức giận với cậu ấy. Em đã nói những thứ mà đáng ra em không nên nói và cậu ấy đã rất tức giận, nói rằng em không tin tưởng cậu ấy. Vì chúa, em chưa hề nói bất cứ thứ gì khi cậu ấy gần gũi với Seungkwan trước kia, cả Seokmin nữa và bây giờ là Dino. Em chưa hề phàn nàn và giờ cậu ấy buộc tội em và Jun-" Seungcheol cầm lấy bàn tay đang vung vẩy của Jihoon.

"Jihoon, hít thở thật sâu nào." Seungcheol nói trong khi từ từ hít vào và thở ra. Nó là quá nhiều đối với sức chịu đựng của Jihoon, cậu thở hổn hển trong khi ra những suy nghĩ của mình. Jihoon hít một hơi thật sâu và thở ra như Seungcheol, người cũng đang làm vậy. Hai người họ đều hành động như nhau, hít thở cho đến khi Jihoon bình tĩnh lại. "Em đã ổn hơn chưa?" Jihoon gật đầu.

"Em xin lỗi, em nghĩ nó là quá nhiều so với em." Seungcheol lắc đầu.

"Nó ổn mà. Anh hiểu điều đó." Seungcheol cười. "Jihoon, chuyện này chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ thôi phải không? Em biết rằng cậu ấy yêu em mà." Jihoon thở dài.

"Em biết và em cũng yêu cậu ấy." Seungcheol nhìn về phía cái hồ, che dấu đi những cảm xúc đau đớn của bản thân. "Nhưng em cũng có những cảm xúc khác nữa. Cậu ấy... em, em không biết làm sao nữa. Nó đau lắm." Seungcheol quay về phía Jihoon.

"Em cần phải nói chuyện với cậu ấy, Ji. Nếu không em và cậu ấy sẽ tiếp tục như thế này, nó không ổn chút nào. Cả hai người đều sẽ bị tổn thương." Jihoon thở dài.

"Em không biết nữa , Seungcheol. Em không biết." Seungcheol cảm thấy trái tim mình nặng trịch. Không nằm trong dự tính, anh kéo cậu vào trong vòng tay của mình. Jihoon khựng người trước cái ôm đột ngột.

"Không sao, em có thể từ từ giải quyết mọi chuyện nhưng anh mong em sẽ không bị tổn thương. Anh không thích nhìn thấy em khóc. Và cả Soonyoung nữa." Seungcheol nói. Jihoon cắn môi của mình.

"Cảm ơn Seungcheol, vì đã ở đây." Seungcheol chỉ cười. Jihoon không hề biết tại sao nhưng cậu muốn được ôm Seungcheol và cậu đã làm vậy. "Mình làm điều này chỉ vì mình cảm thấy biết ơn anh ấy thôi."





"Yah." Wonwoo thúc một cú vào người Soonyoung khi họ ngồi xuống sau khi tập luyện. Chỉ còn một tuần nữa là họ sẽ comeback và cả nhóm đang tập luyện vô cùng chăm chỉ. Mọi người dành hầu hết thời gian trong phòng luyện tập, thậm chí còn ngủ tại đây. Soonyoung lười biếng lén nhìn qua đôi mắt ti hí của bản thân. Wonwoo nhìn Soonyoung. "Đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Jihoon vậy? Và có chuyện gì với bọn họ vậy? Đã 3 tuần kể từ lần cuối cậu và Jihoon nói chuyện với nhau và đã 3 tuần kể từ khi bọn họ trở nên thân thiết như thế."

"Tớ không biết. Đừng làm phiền tớ và ngừng đẩy tớ đi." Soonyoung cáu kỉnh nói và nhắm mắt lại. Wonwoo gắt gỏng.

"Vậy cậu lại bắt đầu tự cao nữa hả, eh? Soonyoung, đừng có hối hận nếu cậu làm mất Jihoon vào tay Seungcheol hyung đấy." Wonwoo đứng dậy và rời đi, để chàng trưởng nhóm Performance lại một mình. Soonyoung rên rỉ và che mặt mình bằng cái khăn đẫm mồ hôi. Hắn không muốn nghĩ gì nữa. Hắn hiểu những điều mà Wonwoo muốn nói nhưng hắn không cảm thấy rằng mình cần phải sửa lại mọi thứ. Bởi vì với hắn, đó vẫn là lỗi của Jihoon.

"Đây." Seungcheol ngồi xuống bên cạnh Jihoon và đưa cho cậu chai nước lọc. Jihoon cảm ơn anh và uống chai nước để thoả mãn cơn khát của bản thân. "Chậm thôi Ji, em sẽ bị sặc mất."

Jihoon bỏ đầu chai ra khỏi môi của mình. "Em ổn mà." Seungcheol cười. Vị trưởng nhóm đặt chai nước của mình sang bên cạnh và duỗi chân sang một bên, nằm lên đùi Jihoon. Jihoon giật mình. "Này."

"Anh là Seungcheol hyung, rõ chưa. Anh đã để em gọi anh thiếu kính ngữ vài ngày và có vẻ em đã quen với việc gọi như thế rồi, huh?" Seungcheol cười tươi và nhắm mắt lại. "Để anh nghỉ ngơi một chút đi. Anh thề rằng ngày hôm nay tên nhóc đó đã có ý định giết chúng ta đấy." Seungcheol bĩu môi nói. Jihoon chỉ nhìn và cười nhẹ.

"Ngừng bĩu môi với em đi, đồ to xác." Seungcheol mở mắt và giả vờ tổn thương. Jihoon đảo mắt. "Thử làm nó đi và em sẽ đập chai nước này vào mặt anh đấy." Seungcheol bật cười.

"Vậy thử đi." Jihoon đã sẵn sàng để lấy chai đập vào mặt anh nhưng Seungcheol đã nắm lấy tay của cậu. Jihoon giật mình khi Seungcheol kéo nó xuống và hôn lên những ngón tay của cậu. Má Jihoon đỏ ửng lên. Cậu nhanh chóng rút tay mình lại sau khi nghe thấy một tiếng hắng giọng.

"Tán tỉnh cậu ấy ở nơi nào đó khác đi, tên trưởng nhóm ngu ngốc kia." Jeonghan nói to, thu hút sự chú ý của mọi người về phía cặp đôi kia. Seungcheol giả vờ vô tội khi mọi người đều đang nhìn về phía họ, tất cả là tại Jeonghan. Jihoon đỏ mặt và bối rối, cậu đẩy đầu Seungcheol ra khỏi đùi mình bằng cái chai lúc nãy.

"Xuống khỏi người em!" Jihoon la lên và điều đó mang đến rất nhiều tiếng cười của vài thành viên bao gồm cả Seungcheol. Soonyoung bỏ cái khăn xuống và lén nhìn về phía bọn họ trong sự tức giận. Hắn không hề bỏ lỡ cái lúc mà Jihoon đỏ mặt và sự bối rồi hiếm hoi của cậu ấy. Soonyoung cảm thấy bên trong mình như có ngọn lửa đang bùng cháy vậy.

Cũng tại thời điểm đó, Seungcheol đang bĩu môi khi liên tục bị Jihoon đẩy ra. Anh xoa chỗ bị đau và quay về phía Jihoon trong khi ngồi dậy. "Em thật là xấu tính. Anh chỉ trêu chọc em chút thôi mà."

"Hoặc đúng hơn là đang tán tỉnh con nhà người ta, hyung."  Chan nói vọng lại từ đâu đó và khiến Jihoon đứng dậy một cách ngượng ngùng.

"Ngậm miệng lại đi. Còn anh thì cứ đợi đấy, Choi Seungcheol." Jihoon chạy ra khỏi phòng luyện tập, hiển nhiên là chạy trốn khỏi sự xấu hổ. Seungcheol cười thầm trong khi mọi người đang nhìn chàng nhạc sĩ rời đi và sau đó là lại quay về phía trưởng nhóm của họ.

"Anh có ổn không Seungcheol hyung? Hôm nay anh trông lạ lắm." Seungkwan hỏi. Seungcheol chỉ cười và nhún vai.

"Anh ổn, hoàn toàn ổn. Nhưng mà em ấy nhìn đáng yêu nhỉ?" Những người còn lại chỉ cười thầm, một số thì cười rất tươi, tất cả trừ Soonyoung.  Hắn nắm chặt tay và khịt mũi trong khi che mặt mình lại bằng cái khăn. Wonwoo, người đã chứng kiến hết tất cả mọi việc chỉ biết lắc đầu.

'Mày ngu ngốc thật đấy, Kwon Soonyoung.'





Jihoon rên rỉ và cố gắng giấu mặt của bản thân dưới mũ . Họ đang đi bộ về kí túc xá, sau một tuần đóng đô ở phòng luyện tập. Mai là ngày comeback và anh quản lý đã bảo họ nên nghỉ ngơi đầy đủ trước buổi diễn ngày mai. Kể từ sự việc xảy ra vào tuần trước, Seungcheol vẫn không ngừng thể hiện tình cảm của bản thân với người nhỏ hơn. Anh biết việc này là sai trái kể cả khi anh biết rằng Jihoon có thể muốn quay lại với người yêu cũ của mình nhưng anh không hề quan tâm tới chuyện đó. Bởi Soonyoung chưa bao giờ cố gắng để hàn gắn lại mối quan hệ của bọn họ. Anh mệt mỏi khi phải nhìn thấy tâm trạng u ám của Jihoon và anh chỉ muốn đặt lại nụ cười lên môi của chàng nhạc sĩ một lần nữa. Seungcheol cười rạng rỡ khi anh thấy tai của người nhỏ hơn đỏ lên khi bị anh trêu chọc. "Em lại đỏ mặt rồi kìa."

"Em không có!" Jihoon càu nhàu và Seungcheol vẫn chỉ cười khúc khích. Một trong số các thành viên đang đi trước mặt hai người họ chỉ nhìn và mỉm cười.  Họ chẳng hề thấy gì kì cục và thật đấy, một trong số họ còn bắt đầu thích việc hai người kia bên nhau đặc biệt là tên cao khều tên Kim Mingyu. Các cậu có thể thấy anh chàng là một hard shipper của bộ đôi kia. Mingyu kêu ré lên như một vị fanboy khi anh nhìn thấy Jihoon đỏ mặt hơn khi Seungcheol xoa đầu và làm rối bộ tóc nâu của người kia. Woonwoo nhìn Mingyu.

"Duh, anh bạn. Đừng tỏ ra rõ ràng thế chứ." Wonwoo huých vào người Mingyu. Mingyu bĩu môi.

"Nhưng hai người bọn họ trông rất dễ thương. Nghiêm túc đó, Cheol hyung nên rủ Jihoon hyung đi chơi, theo kiểu hẹn hò ấy." Wonwoo giật mình trước câu nói của Mingyu và mắt cậu tìm kiếm chàng trai, người mà đang đi bên cạnh Mingyu. Xét theo ánh mắt của hắn, Wonwoo biết rằng tên kia đã nghe được hết những lời của Mingyu lúc nãy.

"Choi Seungcheol! Trả lại cho em!" Seungcheol cười trong khi giơ cao chiếc mũ, trêu chọc người nhỏ hơn. Jihoon nghiến răng. "Đừng để em lấy cây guitar của Jisoo, Choi." Jihoon rên rỉ khi cậu nhận được một cái búng trán từ Seungcheol. "Này, nó vì cái gì?"

Seungcheol cười. "Em đang quen với việc không gọi anh và hai người kia mà không có kính ngữ đấy. Cái búng vì cái này đấy." Jihoon đảo mắt.

"Anh thật phiền phức." Jihoon miễn cưỡng nói. Seungcheol cười. Anh lấy chiếc mũ, đội lại cho Jihoon và giữ đầu của người nhỏ hơn. Jihoon giật mình khi Seungcheol nhìn xuống cậu với khoảng cách rất gần. Anh cười tươi và nghiêng đầu, hôn chụt vào má người nhỏ hơn. Jihoon đỏ mặt. Ở đằng sau, mọi người có thể nghe được tiếng kêu ré lên của các vị fanboy (Mingyu và Seokmin). "N-này." Jihoon đỏ mặt. Seungcheol cười.

"Còn nó thì là vì em quá dễ thương và cũng là một lời xin lỗi." Seungcheol nói và bỏ tay xuống, tiếp tục đi bộ. Jihoon thì đã bị đông cứng ngay tại chỗ, bối rối. Tim cậu thì đang điên cuồng đập trong lồng ngực. Chàng chai trai nhỏ cảm thấy ngực mình...

'Điều này...'

Soonyoung càu nhàu và đi nhanh hơn sau khi chứng kiến những gì đã xảy ra. Hắn không hề thích vẻ mặt của Jihoon lúc này. 'Giờ thì cậu lại rơi vào lưới tình với anh ta? Cậu quá đáng lắm rồi đấy Lee Jihoon.' Hắn biết rằng điều Wonwoo đang lo sợ sẽ đến sớm thôi. Soonyoung nắm chặt tay mình, khịt mũi. "Chính mày đã tự gây ra cái huống chết tiệt này. Giờ thì mày chuốc lấy hậu quả rồi đấy." Soonyoung tự nguyền rủa chính bản thân mình trong khi chịu đựng trái tim đang đau đớn của bản thân.





Không khí dường như đóng băng ngay lập tức. Chàng nhạc sĩ nhỏ nhìn vị trưởng nhóm với cái nhìn đầy hoang mang. "C-cái gì?"

"Anh thích em." Seungcheol nhắc lại. "Anh thích- không, quên cái đó đi. Anh yêu em Lee Jihoon." Người lớn hơn lấy hết tất cả cam đảm của bản thân ra để thổ lộ. Nó vốn không nằm trong kế hoạch nhưng anh vô thức đã nói lớn suy nghĩ của mình ra và không may (hoặc có thể là may mắn) người nhỏ hơn đã nghe thấy nó.

"Se- Seungcheol, anh biết rằng em- "

"Anh biết nhưng anh đã yêu em trước cả lúc em với Soonyoung." Jihoon giật mình. Seungcheol cười cay đắng. "Anh chỉ không có đủ can đảm để nói với em và em... em biết đấy, bên nhau với Soonyoung." Seungcheol nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nhấp một hớp caramel macchiato trong khi ngắm nhìn những giọt mưa rơi lộp bộp trên kính cửa sổ. Anh cười buồn. "Anh xin lỗi, anh biết anh đáng lẽ không nên nói cho em những điều này. Tất cả đều không theo kế hoạch." Seungcheol nói.

Jihoon nhìn chằm chằm vào Seungcheol một lúc trước khi hắng giọng. " Em xin lỗi." Seungcheol khó hiểu. "Em đã không biết." Seungcheol cười thầm.

"Có lẽ vì anh không bao giờ thể hiện nó ra." Jihoon nhìn xuống cốc cà phê của mình. "Jihoon, đừng tự trách bản thân mình. Anh đáng lẽ không nên nói cho em những lời này." Seungcheol thở dài. Jihoon lắc đầu.

"Không, nó không công bằng chút nào." Jihoon nói nhỏ. Cậu nhìn thẳng về phía Seungcheol. "Em có thể nói ra mà." Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt Seungcheol.

"Okay. Nếu anh nói vậy." Jihoon cười lại. Cậu đỏ mặt một chút khi cậu nhìn thẳng vào mắt Seungcheol. Seungcheol đã nhanh chóng nhìn sang hướng khác, đột nhiên cảm thấy lúng túng và nhỏ bé sau khi nói với Jihoon tất cả những cảm xúc của bản thân dành cho cậu. Không khí đột nhiên trở lên im lặng giữa hai người bọn họ.

"Em/Anh..." Họ nhìn nhau và cười khúc khích. Seungcheol để Jihoon nói trước. Jihoon lắc đầu.

"Em nghĩ anh nên nói trước." Jihoon nói. Seungcheol thở ra và bắt đầu nói.

"Um, okay. Chỉ là... Anh muốn nói rằng em không cần tự đặt áp lực lên bản thân mình vì chuyện này đâu. Ý anh là, anh cũng không cần một câu trả lời." Jihoon gật đầu.

"Nhưng liệu anh có thể cho phép em trả lời không?" Seungchel khúc khích.

"Không, vì anh chắc chắn em sẽ từ chối thôi. Em vẫn còn yêu Soonyoung mà." Jihoon cười nhẹ.

"Yeah, em vẫn còn yêu cậu ấy." Jihoon nhìn thấy được một nét đau đớn thoáng qua trên khuôn mặt của Seungcheol. Nó rất dễ thấy, tại sao trước đây bản thân cậu lại không hề để ý?  Sao anh ấy có thể kiềm chế cảm xúc của mình trong khoảng thời gian dài vậy chứ? "Nhưng... em muốn quên cậu ấy đi và bước tiếp." Seungcheol chớp mắt trong khi nhìn Jihoon với đầy sự ngạc nhiên.

"Anh tưởng em sẽ làm lành với cậu ấy." Jihoon lắc đầu.

"Em từ bỏ rồi. Cậu ấy còn không thèm nhìn em đến một lần. Em đã cố tiến lại với cậu ấy nhưng cậu ấy thì chỉ đẩy em ra xa."

"Nhưng nó mới xảy ra một lần thôi mà."

"Em đã chịu đựng đủ rồi." Jihoon nhìn Seungcheol. "Và tại sao anh lại muốn em quay lại với cậu ấy chứ? Anh thích em mà." Jihoon có lẽ đang cư xử hơi thô lỗ lúc này nhưng cậu rất tò mò. Seungcheol thở dài.

"Bởi vì anh hiểu em. Em và lòng tự trọng của em. Và anh cũng hiểu Soonyoung và lòng kiêu hãnh của thằng nhóc ấy." Seungcheol  lấy lại hơi. "Và cũng bởi vì anh biết hai đứa yêu nhau đến mức nào."

"Yêu. Bây giờ cậu ấy có vẻ như vậy." Jihoon thở dài. "Giờ em sẽ cho anh câu trả lời mà em đã nói lúc nãy." Seungcheol chớp mắt.

"Huh?" Jihoon cười, xấu hổ nhìn xuống.

"Em không nói không hay có ý định từ chối anh. Nhưng em cũng không nói 'có', vào bây giờ thôi." Jihoon chậm rãi nói và Seungcheol đều đã nghe hết được tất cả. Người lớn tuổi hơn như đông cứng lại.

"Jihoon..."

"Điều này cũng không có nghĩa là em lợi dụng anh để quên đi Soonyoung. Có lẽ là vì gần đây em cũng có một ít cảm xúc giành cho anh." Seungcheol nhìn chằm chằm vào Jihoon. Jihoon ngẩng mặt lên, cười tươi. "Những hành động của anh đã khiến em rung động rồi đó, Choi Seungcheol." Seungcheol chớp mắt.

"Em nghiêm túc chứ, Jihoon?" Jihoon gật đầu. Và Seungcheol thì cười như một tên ngốc. Anh cười khúc khích như một đứa trẻ con trước khi đứng dậy, ngồi sang chiếc ghế còn trống bên cạnh của Jihoon. Jihoon giật mình và đỏ mặt khi Seungcheol đột nhiên ôm cậu. "Jihoon... cảm ơn. Cảm ơn em." Jihoon mỉm cười.

"Không, cảm ơn anh vì đã yêu em." Jihoon nhẹ nhàng nói. Seungcheol cười, ôm chặt lấy cậu. Người lớn hơn dựa đầu mình lên vai người nhỏ hơn trong khi chôn mặt mình sâu trong hõm cổ người kia. "Này, nhột đấy, Cheol." Seungcheol cười tươi khi nghe người kia gọi tên thân mật của mình.

"Anh hứa anh sẽ làm em hạnh phúc, Ji. Anh hứa." Jihoon gật đầu và vòng tay ôm lấy Seungcheol.

"Em tin anh. Vậy nên hãy chăm sóc em nhé." Jihoon thì thầm rồi nhắm mắt lại, tận hưởng sự ấm áp từ vòng tay người lớn hơn. 'Hãy mang một tình yêu mới tới cho em nhé, Seungcheol.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com