Chương bảy
Hai người giằng co, thoát khỏi hồi ức như thể bị tróc một tầng máu thịt. Núi sông nghìn trùng, chắn ngay trước mặt người.
Sau khi Tiêu Chiến hét lên câu kia, hốc mắt cũng đỏ, nước mắt tích tụ ở đuôi mắt, muốn rơi xuống lại vẫn chưa rơi. Bao lâu rồi không khóc? Lần trước khóc là khi nào, Tiêu Chiến có chút hoảng hốt.
"Vương Nhất Bác, đã đủ chưa?"
Em bảo tôi cút, tôi cút đủ xa đủ lâu rồi chứ? Vì sao em vẫn không chịu buông tha cho tôi?
Chơi vui lắm không? Nhìn tôi hết lần này đến lần khác mềm lòng vì em, hết lần này đến lần khác rơi vào vòng xoáy của quá khứ, không thể khống chế nổi, hết lần này đến lần khác trải qua những ngày tháng long trời lở đất ấy, hết lần này đến lần khác mặc cho người ta muốn làm gì thì làm? Vương Nhất Bác đến cùng em muốn thế nào?
Núi lửa yên lặng nhiều năm trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên bùng lên, lửa đốt khắp nơi, vốn dĩ anh cho là mình không oán không hận gì, nhưng chung quy cũng chỉ là một người phàm tục mà thôi.
Tiêu Chiến qua đầu đi, anh không muốn giằng co tiếp với Vương Nhất Bác nữa. Một đoạn tình cảm đi đến cùng, ai đúng ai sai cũng không quan trọng, trước sau vẹn toàn rồi. Anh không muốn làm loạn, không muốn khiến mình khó coi hơn nữa.
Vương Nhất Bác khôi phục một chút lý trí, xông lên kéo Tiêu Chiến vào lòng, gắt gao giữ chặt tay, ký ức của cậu rất hỗn loạn, ý niệm tỉnh táo duy nhất của cậu chính là không thể để Tiêu Chiến đi.
"Anh, em sai rồi..." Tuy rằng Vương Nhất Bác cố nén nước mắt, nhưng tiếng khóc nức nở vẫn không che giấu được, Vương Nhất Bác không thích khóc.
Sự hối hận trong giọng nói của cậu, cho dù ai nghe cũng sẽ xúc động, nhưng Tiêu Chiến lại cứ như chết lặng, mặc cho cậu ôm, cũng không giãy giụa, như con rối gỗ đứt dây.
"Em thật sự biết sai rồi."
"Em không biết phải làm gì nữa."
"Anh đừng đi mà... Em biết sai rồi."
Vương Nhất Bác bất lực như một đứa trẻ, nói năng cũng lộn xộn.
"Cầu xin anh mà, anh ơi."
"Anh không nỡ mà..."
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy mệt mỏi cực kỳ, đầu cũng rất đau. Anh chậm rãi khôi phục lý trí, mới phát hiện ra mình cũng bị mưa xối ướt, Vương Nhất Bác càng không phải nói.
Thư kí Tần cũng không biết đã chạy đi đâu mất, Vương Nhất Bác hiện tại không chịu nói lý, cứng đầu như trâu. Vương Nhất Bác từ trước đến nay đều ăn mềm không ăn cứng, dùng vũ lực cũng không có dấu hiệu dừng lại, còn giằng co tiếp nữa, ai cũng không chịu nổi. Ngực Tiêu Chiến phập phồng, trấn an chính mình.
Giơ tay vỗ vỗ tay Vương Nhất Bác, "Em bỏ ra đã."
"Em không bỏ," Vương Nhất Bác bất động, đầu cọ cọ sau lưng Tiêu Chiến. Thả ra thì người sẽ đi mất, không được.
Tiêu Chiến nắm ngón tay cậu nhẹ nhàng xoa xoa, "Anh không đi, đưa em đi thay quần áo, nghe lời đi." Giọng Tiêu Chiến có vẻ mềm mại hơn một chút, như dỗ dành.
Giọng nói mềm mại như dung nham chậm rãi thấm vào tứ chi Vương Nhất Bác, khiến cậu như thể cảm thấy được sự ấm áp trong mưa. Cậu nghe lời buông lỏng ra, Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay cậu, lại quay đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác đã ướt hết, quét mắt xung quanh, bốn bề vắng lặng.
Tiêu Chiến nhắm mắt, khẽ thở dài, nắm lấy tay cậu đi lên cầu thang.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi theo sau anh vào phòng làm việc, sự ấm áp trong phòng khiến cậu hắt xì mất cái. Cậu mở to đôi mắt mê mang, quơ quơ tay Tiêu Chiến, nói, "Không phải nơi này", xong liền muốn kéo Tiêu Chiến ra ngoài.
Tiêu Chiến giữ lấy cậu, ngữ khí không tốt lắm, "Chỉ có chỗ này thôi, hoặc là ngồi xuống, hoặc là tự mình ra ngoài."
Vương Nhất Bác ấm ức sụt sịt mũi, không dám lăn lộn gì, Tiêu Chiến đi một bước, Vương Nhất Bác liền theo một bước. Tiêu Chiến quay đầu lại, trừng cậu: "Dừng, cả người toàn nước, đừng có làm ướt nhà tôi."
Vương Nhất Bác bị ghét bỏ đứng co ro bất an tại chỗ, mắt trông mong nhìn Tiêu Chiến đi vào phòng ngủ, cậu vươn đầu, chân lại không dám động đậy.
Tiêu Chiến cầm một bộ quần áo đi ra, ném cho cậu, "WC ở kia, tự vào rửa mặt chải đầu đi."
Nghe tiếng nước trong phòng tắm, Tiêu Chiến dựa vào tường có chút thần thần. Anh là đang đưa bạn trai cũ về nhà, người ta lại còn đang ở trong WC tắm à? Đây là cái chuyện hỗn loạn gì không biết nữa.
Tiêu Chiến có cả ý muốn đánh chính mình, Nhưng nghĩ lại, không phải chỉ là bạn trai cũ thôi sao, sao phải để ý như thế? Bạn trai cũ tìm đến anh đòi quay lại có phải mỗi một người đâu, lần nào anh cũng có thể xử lí thoả đáng được.
Vì sao lần này cảm xúc của anh lại dao động và mâu thuẫn lớn đến thế? Chỉ sợ chính anh cũng không rõ rốt cuộc mình đang sợ cái gì, đúng là càng sống càng thụt lùi.
Tiêu Chiến tự mình cầm quần áo đến nhà vệ sinh trong phòng ngủ rửa mặt chải đầu, anh tuỳ ý đứng dưới vòi hoa sen, nước ấm chảy từ trên đỉnh đầu xuống, làm ướt khuôn mặt trắng nõn của anh.
Làn da anh mịn màng, giọt nước không bám lại được, chỉ chừa mấy giọt trên lông mi, còn lại đều chạy xuống theo da thịt, giống như chuyện xưa phủ đầy bụi, tuôn chảy trong đầu Tiêu Chiến, vết thương đã kết vảy trong lòng bị ngấm nước, lộ ra máu thịt đầm đìa tươi mới, đau đến ẩn sâu, đâm vào lòng Tiêu Chiến khiến anh bực bội vô cùng.
Mấy năm nay, Tiêu Chiến nhìn như trêu hoa ghẹo nguyệt, thực ra chỉ có mình anh biết, vết thương trong lòng vẫn chưa khỏi hẳn, càng muốn chứng minh mình đã bước ra được rồi, kết quả lại càng không được như mong muốn, càng lún càng sâu.
Mỗi lần sắp đến bước cuối cùng với bạn trai mới, anh cũng đều không qua được cửa ải ấy, mơ hồ cảm thấy ghê tởm, mà ai cũng biết, anh đẩy ra như thế chẳng khác nào kết thúc mối tình ấy.
Không phải lần đầu tiên thôi, mà là mỗi một lần, mỗi một mối tình. Tiêu Chiến vô cùng hận chính mình. Tiêu Chiến vốc nước hắt lên mặt mình.
Vương Nhất Bác, tôi tốn hết công sức mới thuyết phục được mình không oán hận em, vốn dĩ không muốn so đo với em, nhưng em cứ nhất quyết vào chọc vào. Là bởi vì tôi dễ tính, cho nên khiến em cảm thấy nhưng tổn thương trong quá khứ chỉ cần dùng một câu xin lỗi là có thể xoá bỏ được sao?
Em yêu là yêu Tiêu Chiến nào, người mà em không buông bỏ được sao lại là tôi? Nếu thật sự là yêu thì sao lúc ấy chẳng hề tin tưởng tôi một chút nào.
Chẳng qua là không cam lòng mà thôi, không cam lòng rằng tôi không yêu em. Chỉ là trên đời làm gì có chuyện tốt như thế chứ, vẫy tay thì tới, xua tay là đi ư? Em muốn, thì nhất định phải cho người cho em sao?
Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy bực chính mình, đập một tiếng khoá vòi hoa sen, mặc quần áo lên, liền muốn ra ngoài đuổi người.
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, tóc còn nhỏ nước, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phòng ngủ, vừa vặn chạm vào ánh mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng quay đầu đi, cũng không mở miệng.
Trên mặt cậu bớt đỏ đi, ánh mắt cũng tỉnh táo hơn, chắc là đã bớt say một nửa rồi.
Vương Nhất Bác chính là như thế, khuấy nước lên xong liền yên tĩnh ngồi ở đó, mặc cho nội tâm người ta như long trời lở đất, không được yên bình.
Bỏ đi, một lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng so đo với cậu. Tiêu Chiến buộc chính mình đè nén tất cả ý muốn trả thù, ác ý và tất cả oán khí xuống. Giọng nói quạnh quẽ: "Tỉnh táo rồi à? Tỉnh táo rồi thì gọi thư kí đến đưa cậu về đi."
"Sau này đừng đến nữa, buổi tối cũng đừng đến dưới phòng làm việc của tôi nữa." Tiêu Chiến liếc cậu.
Sắc mặt Vương Nhất Bác yên lặng mà bi thương, Tiêu Chiến có thể nào cũng không chịu, cậu không còn cách nào nữa. Chỉ là bảo cậu từ bỏ, 6 năm không có Tiêu Chiến đã tiêu hao nửa cái mạng của cậu rồi, lý do duy nhất cậu còn chống cự là vì Tiêu Chiến sẽ còn trở về, bọn họ còn có thể ở bên nhau, cậu vẫn còn cơ hội cưng chiều anh, yêu anh, bồi thường cho anh.
Hiện giờ lại bảo cậu buông tay, quãng đời còn lại trong sinh mệnh của cậu có thể sẽ không còn Tiêu Chiến nữa, Vương Nhất Bác có nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ nghĩ thôi cũng đã như rơi vào hầm băng, chẳng còn thiết sống.
"Anh, cho em một cơ hội nữa có được không..." Giọng Vương Nhất Bác rất yếu ớt, lại vẫn cố chấp nói ra, rõ ràng biết có thể sẽ đổi lấy sự châm chọc sắc bén hơn nữa của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến dường như tức đến muốn cười, cho em cơ hội gì, cơ hội làm tôi tổn thương thêm một lần nữa? Hay là cho em cơ hội giày vò tôi đến mức người không ra người ma không ra ma một lần nữa?
Tiêu Chiến đột nhiên nhớ lại, lúc bọn họ vừa mới chia tay. Anh không ăn được cái gì, anh cảm thấy thân thể này như không phải của mình, nhìn cái gì cũng thấy bóng dáng Vương Nhất Bác, cuối cùng phải đến bệnh viện truyền dịch.
Nếu không phải ngày tháng khó khăn quá, nếu không phải anh không còn lựa chọn này dễ chịu hơn nữa, anh cần gì phải lẻ loi một mình rời xa quê hương để né tránh?
Anh vẫn luôn cho rằng mình là một người lý trí, nhưng khoảng thời gian ấy khiến anh hiểu rõ, thứ như tình yêu này, anh không hợp động vào, con người không thể tuỳ tiện trao trái tim cho nhau được, đặc biệt là trao cho Vương Nhất Bác.
Hiện giờ, đầu sỏ gây tội lại muốn anh cho một cơ hội nữa? Nghiêm túc sao? Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, có chút không tin nổi.
Vương Nhất Bác cúi người ôm lấy đầu mình, che lỗ tại cuộn mình lại, tựa như không dám nghe lời đáp của Tiêu Chiến. Hơi rượu còn sót lại khiến hành động của cậu có chút ấu trĩ.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy trong lòng mình có một góc sập xuống, chua xót đến thế nhưng lại cứ nghẹn trong cổ họng không nói nên lời.
"Em có chết cũng không buông tay," Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu, hốc mắt và mũi đều đỏ bừng, bướng bỉnh lại mang theo dũng khí bất chấp tất cả, "Mặc kệ anh có nói gì đi nữa."
Tiêu Chiến đột nhiên cười, trong tiếng cười xen lẫn băng tuyết, nhìn xem, lời hứa luôn đến dễ dàng như vậy đấy.
Nhưng nếu như tin vào những lời thề ấy, chắc thế giới này đã tiêu tan từ lâu rồi.
"Cậu nhất quyết muốn quay lại đúng không?" Ánh mắt Tiêu Chiến đột nhiên bình tĩnh trở lại, giống như biển sâu khi mới về nước, không một gợn sóng.
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ của anh, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng cậu lại không nói nên lời, cậu chỉ biết thái độ trong giọng nói Tiêu Chiến nháy mắt thay đổi.
Cậu quá khao khát, cậu khao khát Tiêu Chiến ở lại bên cạnh cậu, cậu muốn chăm sóc anh cho tốt, muốn nói cho anh biết rằng Vương Nhất Bác đã trưởng thành, không phải đứa nhỏ chỉ muốn anh phải trả giá để yêu cậu khi xưa nữa, sẽ không làm anh mệt mỏi như thế nữa, cậu đã học được cách yêu một người, cậu chỉ cần một cơ hội thôi, bất kể là cơ hội xuất phát từ suy nghĩ gì, thương hại cũng được, trả thù... cũng được.
"Phải, anh, em..." Vương Nhất Bác còn muốn nói gì nữa, lại bị lời Tiêu Chiến buột miệng thốt ra làm giật mình tại chỗ.
"Được." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, cả người phảng phất như chìm rrong một mảng sương đen buồn bực. Hai người còn tiếp tục giằng co như thế nữa, Tiêu Chiến cảm thấy mình sẽ bị ép đến điên mất.
Tôi đã nói với em rồi, tôi không phải là Tiêu Chiến của 6 năm trước nữa, không phải cái người mà em cho rằng yêu đến khó bỏ kia nữa, em lại cứ không tin.
Sáu năm trước, tôi không dạy được em cách yêu. Sáu năm sau, không bằng để tôi tự dạy em cách buông tay.
___________
Này là yêu nhau lại rồi, nhưng shao nó vẫn có vẻ đau thương nồng đậm thế :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com