Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【oneshot】


Lại là một đêm không có nhiệt độ.

Thái Từ Khôn nép mình trong chăn bông, hai bàn tay bịt chặt lấy tai nhỏ, khuôn mặt bị dọa sợ đến trắng bệch, y thậm chí còn đổ mồ hôi trong một đêm lạnh giá như thế này.

Y thật sự là sợ sét đánh.

Lúc này liền sẽ nhớ đến Trần Lập Nông.

Nghĩ hắn có thể hay không cũng đang sợ, nghĩ hắn có phải là cũng đang suy nghĩ đến mình, nghĩ hắn hiện tại... sẽ ở trên giường của ai nhận lấy một câu trấn an.

Dù sao thì người đó sẽ không phải là y.

Thái Từ Khôn hờ hững cười cười, cùng Trần Lập Nông kết hôn nửa năm, số lần người kia trở về ngôi nhà này Thái Từ Khôn dùng một bàn tay đã có thể đếm hết.

Hai người cũng đồng ý với bản hợp đồng dài ba chương, minh xác đối phương có được sinh hoạt cá nhân quyền lợi, không ai được can thiệp vào cuộc sống riêng tư của người kia.

Y sao có thể trách Trần Lập Nông, hắn nguyện ý chấp nhận loại này hôn nhân thương mại mà chôn vùi tình yêu trong im lặng đã rất hiếm thấy, Thái Từ Khôn còn có thể đòi hỏi ở hắn điều gì chứ.

Thế nhưng là y rất yêu, rất rất yêu Trần Lập Nông.

Cho nên dù biết việc mình sắp làm là vô nghĩa, Thái Từ Khôn sau một hồi đắn đo vẫn lựa chọn cầm điện thoại ấn số Trần Lập Nông.

"Alo?"

Người kia ngược lại là lập tức trả lời, trong loa rất nhanh truyền đến Trần Lập Nông giọng nói thanh lãnh.

"... Vừa rồi, bên này có sét đánh."

Nói xong Thái Từ Khôn liền hối hận, đây là loại tình huống gì a, tại sao lại kể cho Trần Lập Nông những chuyện nhỏ nhặt này.

"Thì?"

"Muốn tôi trở về cùng em sao?"

Cùng y...

Hắn mở lời muốn về nhà với y á?

Thái Từ Khôn kích động chớp chớp lông mi tốc độ nhanh gấp đôi, tim đập thình thịch giống như muốn nhảy ra ngoài, y cẩn thận từng li từng tí lại không tin tưởng lắm mà hỏi lại.

"Nhưng... Có thể sao?"

"Đương nhiên không thể, em cho rằng ai cũng giống như mình nhàn rỗi vậy à?"

Là ý tứ này a...

Y vừa mới nãy còn ngây ngốc mong đợi...

"Thật xin lỗi."

Thái Từ Khôn vội vàng cúp điện thoại, thật sự là, rõ ràng không nên gọi cho hắn a, hiện tại thì hay rồi, y càng giống như loại người thích gây phiền phức cho hắn vậy.

Thái Từ Khôn ảo não nắm tóc, thế nhưng là lại khống chế không nổi suy nghĩ miên man, hiện tại đã mười một giờ, hắn đang bận...

Có thể bận rộn gì chứ?

Cùng người khác ân ái ư?

Thái Từ Khôn vốn chính là kiểu người rất thích suy nghĩ sâu xa theo logic quái dị của bản thân, dù đó là suy đoán một chiều nhưng y cũng triệt để bày tỏ yêu ghét rõ ràng.

Thật ra tâm tình đang thất vọng cực độ thì y cũng chẳng nghĩ được gì tích cực hết...

Kết quả càng nghĩ trong lòng càng chua càng trướng, một bụng hệt như vừa mọc lên cả vườn chanh.

Đúng lúc, điện thoại truyền đến tin nhắn của Chu Chính Đình.

"Khôn, đến chơi với anh? Bar 21."

Thái Từ Khôn nhìn xem dòng tin nhắn ngắn gọn trên khung trắng, lại nhìn bên ngoài cửa sổ bị dầm mưa lớn đến lung lay sắp đổ hết thảy.

Ra ngoài!

Thái Từ Khôn lập tức bật dậy đi thay quần áo, trang điểm mị hoặc một chút, nghĩ ngợi tại sao phải vì tên người xấu Trần Lập Nông đó mà đau buồn thương tâm như vậy? Mặc lên áo đen lưới đánh cá cùng áo khoác nhung xanh, y vẫn là Tiểu Hoa Hồng vạn kẻ si mê, không người có thể địch!

Sau khi cổ vũ bản thân, Thái Từ Khôn ôm ý nghĩ về Trần Lập Nông quăng vào quán bar ôm ấp.

"Tới thật hả?"

Chu Chính Đình cười hì hì choàng vai y, đem người khung xương hơi nhỏ hơn một vòng ôm vào trong ngực.

"Trần tổng nhà em không quản à? Dám để cục cưng xinh đẹp của hắn chạy đến đây?"

Thái Từ Khôn lườm Chu Chính Đình một cái, trong lòng tự nhủ Trần tổng ngay cả vài lời ngọt nhạt đều không muốn tốn nước bọt nói cùng y, lấy đâu ra tâm tư quản chuyện của y chứ.

"Ấy, em đừng dỗi, đi với anh nào."

Chu Chính Đình phì cười nhìn xem Thái Từ Khôn hệt như mèo con sắp giơ vuốt ra dọa mình, vội nắm tay y dắt vào bên trong bar.

"Khôn Khôn, đừng ngại, mau tới đây nhìn xem có đệ đệ nào hợp gu em không?"

Chu Chính Đình đem người nửa đẩy nửa kéo vào một cái phòng nhỏ, bên trong là mười mấy nam hài.

"Anh đừng nói với em, tại quán bar này thật đúng là có thể tìm thấy chân ái..."

Thái Từ Khôn nhìn xem Chu Chính Đình đem trong đó một cái vóc dáng nhỏ một chút nam hài ôm vào trong ngực, cái cằm đặt tại bờ vai người nọ, thở dài nói.

"Chân ái? Không có a."

Thái Từ Khôn lại quét một lần hết thảy mấy nam hài, hoàn toàn chính xác đều là nhìn rất đẹp trai, thế nhưng là so với Trần Lập Nông cũng đều kém một chút.

"Vậy thì cậu này! Ngủ với tôi!"

Y ngón tay thon dài chỉ thẳng, tùy ý chọn bừa một cái nam hài liền lôi kéo rời khỏi phòng.

"Tôi, tôi không bồi ngủ!"

Nam hài ở đằng sau giãy dụa, lại sốt sắng giải thích, Thái Từ Khôn lúc này mới buông tay, quay đầu nhìn một chút người nọ.

"Tên cậu là gì?"

"Hoàng, Hoàng Minh Hạo."

Tiểu hài còn giống như có chút khẩn trương, ngón tay vô thức xoắn lấy góc áo.

"Quấn lấy chăn bông thuần đi ngủ cũng không được sao?"

Thái Từ Khôn có chủ tâm muốn trêu chọc đứa nhỏ này, ra vẻ ủy khuất mà hỏi.

"Cái này, cái này... Hẳn là có thể."

Thấy rõ dung mạo người vừa nãy lôi lôi kéo kéo mình, Hoàng Minh Hạo đột nhiên liền hối hận vừa mới nói không bồi ngủ.

Y xinh đẹp như vậy... Muốn ngủ.

Hoàng Minh Hạo nuốt một ngụm nước bọt, lại bổ sung.

"Cái kia, kỳ thật... Kỳ thật nếu như, nếu như anh ở dưới, cũng không phải không thể ngủ..."

"Đứa nhỏ này thật thú vị nha~"

Thái Từ Khôn hơi nhướng mày, lại xoa xoa tóc người ta giải thích một câu.

"Tôi không hứng thú với con nít, kéo cậu ra cũng vì nể mặt Chu đại lão bản của các cậu thôi."

"Nhưng tôi đối với anh có hứng thú!"

Hoàng Minh Hạo lúc này mười phần lo lắng, cậu không nghĩ được cái gì gọi là dục cầm cố túng, giữ chặt cổ tay mảnh khảnh tinh tế của Thái Từ Khôn nhỏ giọng thổ lộ.

Ngay lúc Thái Từ Khôn vừa định tránh ra cái nắm tay của tiểu bằng hữu này, liền thấy phía trước một thân ảnh quá đỗi quen thuộc.

Trần Lập Nông?

Nhìn hắn đêm nay tựa như là thật sự có công việc, trên thân trang phục chính thức chỉnh chỉnh tề tề, cùng mấy cái đại lão bản bộ dáng cùng một chỗ từ trong bar ra, đi ngang qua sảnh trước ồn ào này, hắn còn khó chịu nhíu mày.

"Trần tổng sao lại đi nhanh như vậy? Nhà anh có việc?"

"Ừ, nhà tôi có mèo con sợ sét đánh."

Trần Lập Nông thanh âm đặc biệt dịu dàng ôn nhu, Thái Từ Khôn quả thực nhìn đến ngốc.

Nếu như không phải nửa giờ trước vừa gọi điện cho hắn, chính tai nghe được hắn nói không thể trở về cùng y, y phỏng chừng thật muốn cho rằng mèo con trong miệng hắn chính là mình.

Không phải hắn...

Trần Lập Nông đến cùng có nuôi mấy mèo con, còn có đến mấy cái nhà?

Người xấu!

Thái Từ Khôn siết chặt tay Hoàng Minh Hạo, giống như hờn dỗi, nghênh ngang kéo người nọ lướt qua trước mặt Trần Lập Nông.

Hắn có tiểu tình nhân bên ngoài, y đây cũng có nha~

Thái Từ Khôn đắc ý cực kỳ, y xác định Trần Lập Nông nhất định nhìn thấy y, nhưng không có thành công bắt được người trong nháy mắt hắc tuyến đầy mặt.

Kia không phải chính là mèo con sợ sét đánh nhà hắn sao?

Trần Lập Nông mím môi, cuộc điện thoại vừa mới kia làm xao xuyến loạn tâm hắn không phải chỉ là y đang cùng tiểu tình nhân hẹn hò tùy tiện tìm trò giải khuây đấy chứ.

Em giỏi lắm, Thái Từ Khôn.

Trần Lập Nông câu lên khóe miệng.

"Giống như nhìn thấy mèo con không nghe lời nhà tôi, xin lỗi không tiếp mọi người được, tôi đi trước."

"Thái Từ Khôn."

Nam nhân bắt lấy cổ tay còn lại của mèo con, cường ngạnh đem y cùng Hoàng Minh Hạo tách ra sau đó kéo y ôm vào trong lồng ngực của mình.

"Em thật không biết nghe lời."

Trần Lập Nông nén lấy lửa giận trong lòng, đưa tay xoa tóc y, hắn thật sự không nỡ làm y tổn thương.

"Không phải tôi có nói em ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi sao?"

Thái Từ Khôn thụ sủng nhược kinh, chậm rãi lên tiếng.

"Anh lúc nào có nói qua a...?"

Thái Từ Khôn nhíu lại khuôn mặt nhỏ nghĩ nửa ngày, đột nhiên liền nghĩ đến khi y tắt điện thoại trước đó giống như đối phương có nói gì đó.

Cho nên...

Thái Từ Khôn lặng lẽ ngước mắt nhìn Trần Lập Nông, cũng cảm nhận được hàn khí bên người Trần Lập Nông.

"Cái kia, ca ca... Chúng ta còn đi ngủ không?"

Hoàng Minh Hạo không đúng lúc xen vào một câu chấn kinh cả ba người.

Thái Từ Khôn thầm nghĩ không tốt a, quả nhiên lại cảm thấy bàn tay lớn kia nắm thật chặt ấn xuống bả vai mình.

"Em muốn đi ngủ đúng không, Thái Từ Khôn?"

Tại bên tai mèo con bị dọa đến phát run phun ra câu nói tràn ngập uy hiếp ý vị này, Trần Lập Nông chuyển hướng sang Hoàng Minh Hạo.

"Tiểu bằng hữu, ca ca của cậu, tôi trước hết mang đi, trẻ con vẫn là đừng tới loại địa phương này thì tốt hơn."

"À, tôi nhầm. Không phải ca ca của cậu, đây là vợ tôi."

Bị người cưỡng chế mang về nhà, Thái Từ Khôn cả người đều mơ hồ như trong giấc mộng.

Trần Lập Nông... Vừa mới nãy là đang ghen phải không?

Không chờ Thái Từ Khôn suy nghĩ nhiều, Trần Lập Nông đã hung hăng đem y bế lên giường lớn, áp chặt dưới thân hắn.

"Đi ngủ a, Thái Từ Khôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com