Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

10.

Rất nhanh đã đến thời gian ăn cơm trưa, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng lên đường quay về khu tập thể, bọn họ cần phải thay bộ trang phục huấn luyện mùa hè đẫm mồ hôi ra trước rồi mới xuống căng tin ăn cơm được. Hít xà một trăm cái là Vương Nhất Bác làm xong trước, hay nói đúng hơn là Tiêu Chiến căn bản không hề muốn thi thố với cậu làm gì. Nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng gì đến việc Vương Nhất Bác gào to lên là cậu thắng rồi, hơn nữa còn đòi hôn Tiêu Chiến một cái. Tiêu Chiến đương nhiên là không thể chiều theo ý cậu rồi, cho dù là đang ở trong bất kỳ cái xó nào của quân khu đi chăng nữa thì cũng sao mà biết được có người nào đó đột nhiên nhảy ra hay không?

Thế là Vương Nhất Bác chỉ đành nói:

"Được rồi Chiến ca, vậy cho anh nợ đấy, khi nào quay về khu tập thể nhớ trả cho em. Chẳng qua là về đến khu tập thể thì phải có lãi."

Tiêu Chiến trừng mắt lườm Vương Nhất Bác một cái:

"Vương Nhất Bác, em đừng có mà thách thức sự kiên nhẫn của anh, đến lúc hai người chúng ta thật sự động tay động chân thì em cũng không chắc đã là người thắng cơ mà."

Vương Nhất Bác nhích vai lên đụng vào vai Tiêu Chiến một cái, nói:

"Thế anh đánh em đi này, em bằng lòng để anh đánh đấy, nhưng mà đánh em xong anh cũng đừng có mà đau lòng."

"Em..."

Tiêu Chiến nghẹn họng không biết phải nói gì tiếp, làm Vương Nhất Bác không nhịn được mừng thầm trong lòng mà mặt đầy ý cười.

Một chiếc xe chạy đến phía sau họ, Vương Nhất Bác nương theo tiếng lốp xe lăn trên mặt đường nhìn qua, cậu dừng bước, ý cười trên mặt cũng cứng lại, nhìn biển số của chiếc xe này, chiếc xe biển đỏ H9 không phải là xe công vụ mà ba cậu sử dụng sao?

Tiêu Chiến dừng bước theo, thấy biểu tình trên mặt Vương Nhất Bác thì có chút khó hiểu, nhìn qua chỗ cậu đang nhìn, vừa khéo, cái biển số xe này anh cũng thấy quen. Vương Nhất Bác có đang căng thẳng hay không, nếu căng thẳng thì căng thẳng vì cái gì, tạm thời Tiêu Chiến không rảnh mà lo nghĩ cho cậu. Bởi vì hiện giờ, bản thân Tiêu Chiến cũng cảm thấy sự căng thẳng nổi lên từ sâu dưới đáy lòng, về công hay về tư thì mỗi thứ đều có một phần. Y như rằng, xe dừng, không chờ lái xe xuống mở cửa thì có người đang ngồi ghế sau đã chủ động mở cửa xe ra. Vương Nhất Bác còn đang cảm thấy ngoài dự tính thì kết quả người thò mặt ra lại là Tống Tổ Nhi.

Cô vừa gọi "Nhất Bác" vừa chạy đến chỗ Vương Nhất Bác, tạch một phát nhảy thẳng lên trên người cậu. Vương Nhất Bác chỉ có thể theo bản năng mà đỡ lấy, dù sao cũng không thể để cô em gái của cậu ngã sấp mặt được.

"Anh cái tên Vương bát đản này có nhớ em không hả hả hả."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng đang ngẩn cả người. Bỗng dưng Vương Nhất Bác nhận thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc, vội vàng bảo Tống Tổ Nhi nhanh chóng tụt xuống khỏi người mình.

"Em không xuống đấy, anh có nhớ em không hả, uống công em từ xa xôi ngàn dặm mang hết thứ này đến thứ khác về tặng anh, anh còn không biết gọi điện hỏi thăm em lấy một lời."

Vương Nhất Bác dùng sức tách hai cánh tay của Tống Tổ Nhi đang vòng trên ôm cổ cậu ra, ép buộc cô đứng xuống tử tế:

"Đang ở trong doanh trại đấy cô chú ý một chút giúp anh, sao cô lại đến đây?" Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua phía sau cô, thấy ba của cậu cũng bước xuống xe đi tới: "Cô còn làm phiền ba anh nữa."

Tống Tổ Nhi rất không hài lòng, cô trừng mắt đấm vào vai Vương Nhất Bác một cái:

"Gì? Không phải anh bảo em đến thăm anh sao? Em không tìm chú thì em vào đây kiểu gì?"

Vương Nhất Bác thầm tặc lưỡi một cái, cậu nhớ ra rồi, khi đó muốn cô tới là muốn thay đổi cách khác thử xem có thể làm Tiêu Chiến ghen không. Nhưng mà tình hình trước mắt cậu đang theo đuổi người ta theo đuổi vô cùng thuận lợi, Tống Tổ Nhi đến lúc này chẳng phải là thành quấy rối sao. Vương Nhất Bác quay đầu sang muốn giới thiệu Tống Tổ Nhi với Tiêu Chiến, cho dù thế nào cũng mặc kệ, trước hết phải làm rõ sự thật quan hệ anh trai em gái đã rồi tính, kết quả là người ta lại chỉ trả cho Vương Nhất Bác một sườn mặt lạnh lùng. Tiêu Chiến bước vài bước về phía Vương tư lệnh, quy củ chào theo nghi thức quân đội, gọi một tiếng Tư lệnh.

"Ừm." Vương tư lệnh mím môi thành một nụ cười cũng coi như là ôn hòa, ông nhìn ra Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đang mặc trang phục huấn luyện, còn ướt đẫm mồ hôi, cho nên hỏi tiếp: "Dẫn theo Nhất Bác đi tập luyện sao?"

Lúc này Tiêu Chiến mới bằng lòng ném cho Vương Nhất Bác một cái liếc mắt:

"Vâng, thưa Tư lệnh."

"Ba, ba bận như vậy, còn mất công đưa cô ấy đến đây một chuyến."

Những lời này nói ra thế mà lại nghe như chẳng mang theo tí xíu đau lòng nào, ngược lại bên trong chứa sự hờn dỗi không nhỏ.

Vương tư lệnh chắp tay sau lưng, nói:

"Con vừa tới trung đoàn, cũng không thể lập tức xin nghỉ. Tổ Nhi từ nước ngoài về có lòng muốn đến thăm con, con còn ý kiến nhiều như vậy?"

Cái này là đúng lời nhưng sai thời điểm, cho nên càng nói lại càng sai, nghe như kiểu quan hệ của Vương Nhất Bác và Tống Tổ Nhi vẫn còn thân mật tình cảm hơn mức bình thường nhiều. Tiêu Chiến buông mi hạ tầm mắt, nhìn qua vô cùng nghiêm chỉnh lại cực kỳ tự nhiên, dù sao thì cấp trên lớn nhất vẫn còn đứng ở đây, thật sự là không thể biểu hiệu quá nhiều cảm xúc trong lòng ra ngoài.

"Tiêu Chiến, lần này tôi đến trung đoàn 3 các cậu cũng coi như là lén lút qua lại, không cần phải báo cáo lại với lãnh đạo của cậu đâu."

"Vâng."

Vương tư lệnh khoát khoát tay với Vương Nhất Bác, nói:

"Con dẫn Tổ Nhi đi dạo xung quanh quân khu của các con đi. Tiêu Chiến, hay là cậu lén dẫn tôi đến phòng sinh hoạt của các cậu xem qua tình hình một chút?"

Tiêu Chiến rõ ràng là định lập tức nói vâng, nhưng trước khi Tiêu Chiến kịp mở miệng thì Vương Nhất Bác đã bước lên vài bước chắn trước người Tiêu Chiến, làm anh phải lùi ra phía sau vài bước mới không bị Vương Nhất Bác dẫm vào chân.

"Ba, đây cũng đâu phải là phố Tam Lý Truân*, con nhóc thối này cũng không hứng thú đâu, ba muốn đi xem phòng sinh hoạt à? Con và Chiến ca cùng đưa ba đi xem. Trong khoảng thời gian này lúc đi làm con phát hiện ra rằng trung đoàn cần được cung cấp không ít thiết bị phần cứng. Con đây không phải là con trai ruột của ba sao, coi như con tạo điều kiện cho ba đi cửa sau đi, những sĩ quan quân binh khác không dám phản ánh với ba chuyện này thì thì để con nói. Đây chẳng phải là giúp một phần nào đó cho công việc của ba hay sao, được không ba?"

(*Phố Tam Lý Truân: hay còn gọi là phố bar Sanlitun, là một khu phố nổi tiếng, tụ điểm mua sắm, vui chơi giải trí nằm ở khu Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc.)

Vương tư lệnh nhíu mày, "Con nói hưu nói vượn cái gì đấy?" Vương tư lệnh lại đưa mắt nhìn Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến là cấp trên của con, con phải xưng hô thế nào cho đúng."

Tiêu Chiến vốn là còn vì chuyện Tống Tổ Nhi phi thân nhảy thẳng lên người Vương Nhất Bác rồi vòng tay ôm chặt cứng lấy cậu mà trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, thế nhưng vừa thấy Vương tư lệnh thổi râu trừng mắt mắng Vương Nhất Bác lại không nhịn được mà muốn cười. Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, đương nhiên là thấy khóe miệng của anh vừa khẽ cong lên. Vương Nhất Bác giả mù sa mưa nói với Tiêu Chiến:

"Phó tiểu đoàn trường, vừa rồi là tôi xuất khẩu cuồng ngôn, mong ngài đừng để bụng nhé."

Lần này thì Vương tư lệnh cảm thấy Vương Nhất Bác càng nói càng quá đáng, cho nên nét mặt lại nghiêm hơi chút nữa. Tống Tổ Nhi bước đến bên cạnh Vương tư lệnh, nói:

"Chú à, cháu cảm thấy nếu một mình cháu bị Vương Nhất Bác dẫn đi dạo quanh quân khi, anh ta kiểu gì cũng sẽ chọc cháu tức chết. Hay là chúng ta cùng nhau đi dạo được không ạ."

"Cùng nhau đi dạo?"

"Đúng rồi, chú ơi, xin chú hãy lo lắng cho sự an toàn tính mạng của đứa cháu này."

Vương tư lệnh cũng bật cười, nói:

"Được, vậy cùng nhau đi dạo. Chẳng qua thằng nhóc thối Vương Nhất Bác kia dám bắt nạt cháu thì cháu cứ nói với chú, chú và dì cháu sẽ không tha cho nó."

Đã nói đến nước này rồi, tóm lại là mọi người cũng không thể tiếp tục đứng trên con đường nhỏ này tiếp tục nhìn nhau, Tiêu Chiến vươn tay ra, ý mời Vương tư lệnh đi trước, Tiêu Chiến đi theo sau. Vương Nhất Bác đang muốn bước theo thì Tống Tổ Nhi chặn ngang túm cậu lại, trên mặt là cái vẻ "Anh làm thật đấy à" không lẫn vào đâu được.

"Làm gì đấy?"

"Làm gì đấy á?" Tống Tổ Nhi hạ giọng nói: "Cái người mà chú gọi là Tiêu Chiến kia là ai thế? Nhìn cái dáng vẻ kích động của anh kia, chú không nhìn ra chứ qua làm sao nổi mắt em, em chưa từng thấy anh ân cần với ai như vậy cả, anh đừng có mà hung hăng với em."

Vương Nhất Bác vỗ bốp một phát vào sau đầu Tống Tổ Nhi, cô lập tức vung chân muốn đạp trả lại một cước. Thế nhưng Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của ba mình và Tiêu Chiến đang đi phía trước, cười hì hì nói với Tống Tổ Nhi:

"Không hổ là người từ nhỏ đã làm loạn cùng anh, biết nhìn đấy, thế nào?"

"Thế nào cái gì?"

"Tiêu Chiến đấy, thế nào?"

Lúc này Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác không bước theo kịp mình cho nên cố gắng lén lút quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa khéo lại đụng phải ánh mắt của Tống Tổ Nhi đang nhìn về hướng bên này. Tiêu Chiến vội vàng quay đầu lại, Tổ Nhi che miệng cười, cực kỳ vui vẻ nói:

"Được đấy Vương bát đản, xem ra anh không phải là đơn phương tình nguyện."

"Cô chú ý đừng có làm ảnh hưởng đến anh, giữ khoảng cách với anh một chút."

Lúc này Tống Tổ Nhi lại thấy không vui nữa rồi:

"Anh giỏi thật đấy, cái câu trọng sắc khinh bạn chính là để nói anh đấy. Nếu không phải là anh sinh ra sớm một năm thì hai chúng ta đã có thể quen biết hai mươi ba năm rồi cơ. Anh bởi vì một anh chàng đẹp trai mà bắt em phải giữ khoảng cách với anh."

Vương Nhất Bác trợn mắt liếc cô một cái:

"Hai mươi ba năm thì sao, sau này ai mà biết cô là người nhà ai, nhưng mà Chiến ca chắc chắn sẽ là người nhà anh. Dù sao thì cô chú ý một chút, tránh xa anh ít nhất một mét."

Nói xong, Vương Nhất Bác gọi một tiếng "Phó tiểu đoàn trưởng" rồi vội vàng chạy theo.

Tổng Tổ Nhân cũng là người chỉ sợ gây chuyện chưa đủ lớn, cho nên cô lập tức đuổi kịp theo sau. Vương Nhất Bác vừa chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến không lâu thì Tống Tổ Nhi cũng chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác. Cô còn vô cùng tự nhiên ôm chặt lấy tay Vương Nhất Bác, sau đó nghiêng đầu cách Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến:

"Phó tiểu đoàn trưởng, có phải bình thường Nhất Bác rất không nghe lời phải không ạ."

Tống Tổ Nhi không nói những lời này thì Tiêu Chiến còn chưa thể ngay lập tức phát hiện ra Tống Tổ Nhi đang khóa chặt lấy tay Vương Nhất Bác. Thế nhưng cô vừa mở miệng, Tiêu Chiến vì lễ độ nên nhìn về phía Tống Tổ Nhi, đúng lúc nhìn thấy động tác này. Cho dù Vương Nhất Bác đã nói rõ quan hệ giữa hai người bọn họ, nhưng mà Vương Nhất Bác nói rõ lại nói rõ quá mức, đến cả khoảng thời gian nói chuyện yêu đương hồ đồ kia cũng nói rõ, vậy nên Tiêu Chiến có lý do để hoài nghi rằng trong hai người bọn họ ít nhất còn một người chưa quên tình xưa.

Vương Nhất Bác tặc lưỡi một cái vung tay ra, sau đó quay đầu sang nhìn Tiêu Chiến, dùng vẻ mặt không liên quan đến cậu, dùng vẻ mặt vô cùng chân thành, dùng vẻ mặt xin anh hãy tin tưởng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com