Chương 5
Lưu Dương Dương lại mơ, một giấc mơ ngắt quãng không liền mạch.
Mơ thấy con mèo hoang đó lại kêu gào mãi không ngừng lúc giữa đêm, như tiếng khóc của một đứa trẻ vừa chào đời, tiếng mèo kêu thảm thiết khiến cậu nghe mà lòng cũng bồn chồn theo. Cậu bước ra ngoài, thấy con mèo hoang giãy giụa lăn lộn trên đất, một cọng sắt đường kính khoảng 2cm, đâm từ miệng xuyên thấu lên hàm trên của nó. Mặc kệ những vết thương do móng mèo cào xước, Lưu Dương Dương ôm con mèo vào nhà, lấy dây thừng cột con mèo lại để tránh nó cào cắn lung tung.
Cậu phải dùng hết sức mới rút được cọng sắt ra, để lại trên mũi con mèo một hang máu trống hoác. Lưu Dương Dương học theo cách sơ cứu mà bác sĩ đã làm khi cậu bị thương, định sát trùng vết thương cho nó, nhưng máu cứ chảy mãi không ngừng, ngay cả băng vải cũng không thể cầm được máu. Con mèo giãy giụa cơ thể một cách đau đớn, dù đã bị trói lại vẫn không ngừng lăn lộn, vì đau quá sao, không thể chịu đựng được sự khổ sở khi sống sao. Lưu Dương Dương nhìn nó nghĩ ngợi, rồi lục tìm trong hộc tủ, lấy con dao xếp Thụy Sĩ của mình ra.
Nếu như chết rồi thì sẽ không còn đau nữa nhỉ.
Máu vẫn không ngừng chảy, thậm chí càng chảy càng nhiều hơn, có xu hướng như thể sẽ không bao giờ ngừng lại. Máu trong phòng càng lúc càng nhiều, sàn nhà đã bị máu nuốt mất, đôi chân cậu cũng đã chìm trong máu, máu cứ dâng cao lên mãi, cả căn phòng như biến thành một hồ bơi chứa đầy máu. Lúc này cha mở đèn lên, xông qua vũng máu đã ngập đến đầu gối, ấn tay cậu xuống chất vấn hỏi cậu đang làm gì.
Cậu nói không làm gì cả.
Trong giấc mơ, cậu có ấn tượng với phần kí ức này, đây là chuyện đã từng xảy ra trước kia. Con dao nắm chặt trong tay, sau đó cậu bừng tỉnh, thậm chí khi còn chưa kịp đâm một nhát vào người cha mà đã tỉnh giấc rồi, đôi mắt mở to, ý thức chầm chậm khôi phục, là mơ, trong thực tế thì không nhiều máu đến thế, cậu phát hiện tay phải của mình đặt ở bên người, lúc này vẫn đang trong tư thế nắm chặt lấy thứ gì đó, bởi vì giữ nguyên một tư thế quá lâu, cậu cảm nhận được cơn đau vì tê dại từ bàn tay dần dần lan ra.
Chuông báo vang lên, cánh cửa mở ra, Tiêu Tuấn bước vào phòng. Đã đến giờ hoạt động ngoài trời, Tiêu Tuấn đeo còng vào tay Lưu Dương Dương, vào khoảnh khắc khi anh cúi đầu xuống, cậu dùng đầu ngón tay xoay tròn trong lòng bàn tay anh, nói nhỏ ngày thứ tám rồi, Tiêu Tuấn không nói gì mà chỉ yêu cầu tất cả bệnh nhân giữ trật tự.
Bên ngoài dãy phòng giam, mọi người tản bộ xung quanh, Lưu Dương Dương ngồi dưới bóng râm tránh né ánh nắng, cậu nhìn chằm chằm vào Tiêu Tuấn, nhìn anh rảo quanh tuần tra một vòng, cuối cùng dừng lại bên cạnh cậu, đưa mắt quan sát khắp nơi.
Sao lâu như vậy anh mãi không đến.
Đau bụng. Tiêu Tuấn nói, đôi tai anh đỏ ửng lên, hở ra bên ngoài vành mũ trông đặc biệt bắt mắt.
Đau bụng có thể nghỉ liên tục tám ngày sao?
Còn bị sốt nữa.
Vì lần đó mạnh bạo quá sao.
Sao hôm nay em hỏi nhiều như vậy chứ.
Lâu rồi không gặp, nhớ anh lắm.
Lúc trước không phải ngày nào cũng gặp sao, ngày nào cũng gặp em không thấy phiền à.
Lưu Dương Dương cúi đầu cười bảo không phiền.
Trong phòng tư vấn chỉ còn lại hai người, Lưu Dương Dương lại nhớ đến mấy hôm trước cứ luôn trông thấy ảo giác hình bóng Tiêu Tuấn, nói: sao em lại có cảm giác cứ như đang mơ. Đôi tay bị còng bạc khóa chặt của cậu đặt trên vai Tiêu Tuấn, vừa hay có thể ôm anh vào lòng, đầu hơi nghiêng hôn lên má anh. Tiêu Tuấn không biết có phải bởi ngượng ngùng hay không, anh im lặng rũ mắt nhìn xuống, Lưu Dương Dương lại hôn lên mi mắt anh. Tiêu Tuấn ghé sát lại cọ cọ vào má Lưu Dương Dương, cúi đầu hôn cậu, sau đó cắn mạnh.
Lưu Dương Dương đau tới mức rít thành tiếng, cậu nghe Tiêu Tuấn hỏi bây giờ đã có cảm giác chưa?
Có rồi. Lưu Dương Dương bật cười, liếm liếm môi dưới thuần một vị máu tanh nồng, kích thích đến mức đầu óc cậu trống rỗng, đè Tiêu Tuấn lên tường mà hôn. Khi kéo quần xuống cậu còn hỏi Tiêu Tuấn: hôm đó anh cũng đau như vậy sao?
Đau hơn rất nhiều rất nhiều, giống như thân thể bị xé toạc làm hai vậy. Tiêu Tuấn chuẩn bị loại bao có tác dụng bôi trơn tốt nhất rồi giúp cậu đeo vào, đừng bắn vào trong, thêm một lần nữa anh sẽ chết mất.
Không mở rộng trước, khi Lưu Dương Dương tiến vào hẳn nhiên rất chậm, Tiêu Tuấn gục đầu trên vai cậu, khuôn mặt đỏ ửng vì cố chịu đựng, hai tay anh ôm lấy vai cậu, Dương Dương nghiêng đầu hôn lên vành tai anh. Khác hẳn thứ khí thế như muốn giết chết Tiêu Tuấn của lần trước, so với động tác đưa đẩy, những cái ôm của cậu lại càng siết chặt và mãnh liệt hơn. Tiêu Tuấn cắn răng nói em là người đầu tiên.
Anh chưa từng làm với bất cứ ai, cũng chưa từng ở bên một người đàn ông nào, em là người đầu tiên.
Lưu Dương Dương từ tốn thúc vào người anh từ dưới lên: cho nên mới chặt như thế sao. Lời nói hư hỏng như dòng nước chảy vào tai, tựa như bởi vì yêu thích trong lòng mà trở nên êm tai hơn. Lưu Dương Dương không hề biết những ngày qua Tiêu Tuấn đã phải trải qua thế nào. Ngày đó, tinh dịch vẫn chưa rửa sạch cứ không ngừng trào ra, khiến quần trong anh ướt đẫm. Nửa đêm khập khiễng gọi xe về kí túc xá, anh vặn vòi nước nóng rồi tắm rửa một lần nữa, vì đã muộn lắm rồi nên cũng chỉ qua quýt cho xong. Quần lót ẩm ướt và lấm bẩn bị anh ném vào thùng rác, cuộc ân ái dữ dội và cách xử lí qua loa khiến Tiêu Tuấn yếu ớt nằm trên giường tròn một tuần.
Cho dù đã bị ốm hẳn một tuần liền nhưng anh vẫn không thể đợi được muốn cùng cậu trải qua một lần âu yếm khác, Tiêu Tuấn thật lòng rất muốn cười giễu bản thân. Sau khi kết thúc, trên sàn lộn xộn bừa bãi, anh gác đầu lên vai Lưu Dương Dương, vùi người vào trong lòng cậu. Trông thấy cổ tay cậu vì dùng sức mà bị còng bạc thít chặt vào khiến đỏ ửng lên, cùng với tầng tầng lớp lớp những vết sẹo chỗ đậm chỗ nhạt, anh vươn tay ra xoa xoa, Lưu Dương Dương không động đậy, ngoan ngoãn để anh xoa.
Có đau không? Anh hỏi.
Lưu Dương Dương nói: không đau.
Từ khi nào bị những vết sẹo này?
Lớp tám? Hoặc là lớp chín? Em cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ ban đầu ngày nào cũng muốn bỏ chạy, nhưng làm sao đi nữa cũng không thể thoát khỏi xiềng xích.
Tiêu Tuấn nghĩ, học cấp hai là chỉ mới khoảng mười bốn mười lăm tuổi thôi nhỉ, khi anh mười bốn mười lăm tuổi đang làm gì, chỉ vừa cởi bỏ khăn quàng đỏ, ngồi trong lớp cúi đầu làm từng trang từng trang bài tập mà cảm giác như không bao giờ có thể làm hết nổi, giữa các tiết học thì ngồi bên ngoài sân bóng rổ làm đội dự bị xem người ta chơi bóng, kì nghỉ hè sẽ đội nắng rồi chạy xe đạp đi chơi khắp các nẻo đường trong thành phố, nóng quá thì dừng lại mua một cây kem que giá vài nghìn đồng.
Những việc một đứa nhóc mười bốn mười lăm tuổi đáng lẽ sẽ trải qua, Lưu Dương Dương lại chẳng thể làm một chuyện nào.
Tiêu Tuấn nhấc tay Lưu Dương Dương lên tỉ mỉ ngắm nghía. Những vết thương này lúc ban đầu cũng là một phần da thịt mềm mại nhẵn mịn, bị sợi thừng thô ráp thít chặt lấy, khi dùng sức vùng vẫy, làn da sẽ ma sát với dây thừng, sưng đỏ lên thành từng vòng từng vòng một. Khi bị dây xích kim loại khóa chặt, vết thương chỉ vừa liền miệng lại bị cọ sát đến rách toạc, tấy đỏ lở loét, máu thịt lẫn lộn, thảm thiết đến chẳng nỡ nhìn. Sau khi những vết sưng tấy lành lại, vết thương khép miệng kéo mày, để lại những vết sẹo chằng chịt chồng chéo lên nhau. Thời gian tạo nên mọi thứ và cũng xóa nhòa mọi thứ, khắc lên tất cả những thứ mà không biết có thể khiến con người quên đi hay không. Anh nắm lấy tay Lưu Dương Dương, tuy rằng làn da nơi ấy đã chai sần đến không còn cảm giác gì, nhưng vẫn sợ làm cậu đau, đặt lên môi chạm nhẹ một nụ hôn.
Đôi môi mềm mại chạm vào cổ tay, Lưu Dương Dương cảm thấy nơi lớp da đã sần cứng từ lâu như thể có gì đó đang dần dần sinh trưởng, là vết thương đã lành lại, là sự tái sinh sau cái chết, vốn mất đi tri giác nay lại như đã có được. Là một nụ hôn bình thường nhưng lại không hề bình thường, sau cuối, trên vết sẹo như nở bừng một đóa hoa.
Chỉ đạo viên Tiêu. Trong lòng cậu có gì đó cứ ngứa ngáy thôi thúc, khiến câu không dằn được mà gọi tên anh.
Ừm?
Em có vẻ yêu anh rồi. Giọng nói nhẹ tênh.
Lưng đang tựa vào trong lòng Lưu Dương Dương, Tiêu Tuấn hơi ngẩn ra, tay vẫn đang nắm lấy cổ tay cậu, Lưu Dương Dương trở tay nắm lấy tay anh, mười ngón đan xen siết chặt lấy, rồi lặp lại lần nữa: Em nói là, Tiêu Tuấn, em yêu anh.
*
Có cách nào để Lưu Dương Dương ra ngoài được hay không.
Lật tung toàn bộ các bệnh án, Tiêu Tuấn đến cùng vẫn chẳng thể tìm ra một cái cớ thích hợp. Suy nghĩ này cứ luẩn quẩn mãi trong đầu anh nhiều tháng nay. Dẫu cho thành phố nơi phương nam vẫn luôn xanh biếc quanh năm, nhưng khi ngày đông đến gần ít nhiều gì cũng sẽ lạnh hơn một chút. Cha mẹ Lưu Dương Dương vẫn không chịu gặp cậu, mấy tháng vừa qua Tiền Côn có đến vài lần, mang đến quần áo và vật dụng sinh hoạt hàng ngày, cùng thông tin thủ tục li hôn của cha mẹ cậu đã được xử lí ổn thỏa. Tình cảm giữa cha mẹ Lưu Dương Dương từ những năm đầu tiên khi cậu bị cha giam cầm đã dần mài mòn đến triệt để, đôi bên li thân, mà sự kiện cậu suýt giết chết cha mình đã cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ cuối cùng giữa hai người họ. Sau khi cha cậu ra viện thì đến điều trị tại một viện điều dưỡng tư nhân để được nhận sự chăm sóc toàn diện từ đội ngũ y bác sĩ nơi đó, sức khỏe ông giờ đây đã không thể chịu được bất cứ sự dằn vặt nào nữa, còn mẹ cậu thì bán căn biệt thự nơi đã xảy ra chuyện rồi tái hôn, có một gia đình mới.
Trên gương mặt Lưu Dương Dương không có bất kì phản ứng gì, vì trong lòng cậu hiểu rõ, đối với mẹ, cho dù là con trai hay chồng cũ, chết hết thì càng tốt.
Tiêu Tuấn khép bệnh án lại đặt trả lên kệ, khi bước ra cửa thì nghe thấy phía phòng giam truyền ra những tiếng ồn ào hỗn loạn, âm thanh xuyên qua hành lang dội vào tai anh, khiến anh vô thức rút dùi cui đang dắt bên hông ra. Theo âm thanh dẫn dắt dần dần đến gần hơn, Tiêu Tuấn mở cửa ra trông thấy Lưu Dương Dương bị người ta ấn trên sàn, miệng đầy máu, mà trên người cậu cũng loang lổ những vệt máu, quần áo bị xé rách đến mức thấp thoáng thấy được cả vết sẹo do dao đâm gần kề với nốt ruồi trên bụng. Tai của bệnh nhân đang ra tay không ngừng chảy máu, dáng vẻ hắn vô cùng hung dữ ác độc, mà Lưu Dương Dương đang nằm trên sàn thì vẻ mặt đau đớn, có vẻ như đã bị đánh rất thảm.
Các quản giáo người trước người sau chạy đến dùng sức kéo hai người ra. Tiêu Tuấn đỡ Lưu Dương Dương đứng dậy rồi ra lệnh cho cậu đứng sang một bên, bệnh nhân kia dùng tay ôm lấy tai không ngừng gào lớn, dáng vẻ điên cuồng như muốn xông đến xé Lưu Dương Dương thành từng mảnh nhỏ, những người khác muốn giữ cũng không giữ được. Trong lúc hỗn loạn, Tiêu Tuấn liếc nhìn Lưu Dương Dương, chỉ thấy cậu hơi cúi đầu mở to mắt nhìn về phía anh, hốc mắt đỏ hồng, trong đôi mắt ngập đầy ánh nước. Tiêu Tuấn thu lại ánh nhìn, vết sẹo do dao đâm đã một lần nữa bị che khuất bên dưới lớp áo đang loang đầy vệt máu, anh trợn mắt nhìn bệnh nhân đang phát điên kia hét to im lặng. Thấy đối phương không có bất kì sự thay đổi nào, Tiêu Tuấn bước dài về phía trước, gạt quản giáo đang giữ chặt người bệnh đó ra, giơ dùi cui trên tay lên rồi đánh mạnh lên người kẻ đó.
Em nói, Tiêu Tuấn, em yêu anh. Lời Lưu Dương Dương đã nói lại vang vọng trong đầu anh, Tiêu Tuấn như thể dùng hết sức lực mà nện xuống, đánh người bệnh kia nằm rạp xuống đất.
Người nọ đau tới mức hai tay ôm lấy đầu cuộn tròn người quỳ trên mặt đất, cong lưng lên nhận lấy sự đau đớn khi bị đánh đập.
Tiêu Tuấn, em yêu anh. Lần thứ hai.
Thanh âm của người bị đánh từ lớn tiếng thét gào biến thành nhỏ giọng nức nở. Tiêu Tuấn cảm thấy trong lòng anh như có thứ gì đó đang chực trào ra, thì ra đây là cảm giác sung sướng khi sử dụng bạo lực sao.
Tiêu Tuấn em yêu anh, lần thứ mười một.
Đồng nghiệp bước đến định kéo Tiêu Tuấn ra, máu nóng bốc lên đầu, Tiêu Tuấn thẳng tay ném dùi cui trên tay vào người đang nằm trên mặt đất, người nọ ngọ nguậy, hắn đã bị đánh đến mức nửa sống nửa chết.
Em yêu anh.
Người bị thương đã rơi vào hôn mê được đưa vào phòng bệnh, đồng nghiệp mồi một điếu thuốc nói tuy rằng chỉ cần viết một bản kiểm điểm là xong chuyện, nhưng mà cậu cũng ra tay quá nặng rồi.
Tiêu Tuấn đứng lặng tại chỗ, hai cánh tay rũ xuống bên người, bàn tay phải siết chặt, như thể vẫn đang nắm chặt dùi cui trong tay. Lưu Dương Dương bị đưa về phòng giam, trước khi rời đi, không một ai trông thấy khóe môi cậu nhếch nhẹ lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com