Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.

🌸🐷🐰🌸

2.
Xuân đi thu tới, nháy mắt Tiêu Trản đã sống ở nơi này được vài chục năm rồi, Vương Bác cũng lớn lên thành thiếu niên nhanh nhẹn.

Khi bé cậu tròn vo, trưởng thành lại trở nên thon gầy đầy sức lực, vai rộng phóng khoáng, cánh tay mạnh mẽ, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng sắc bén, người khác dường như thấy cậu không còn chút nào giống dáng vẻ bản thể, chỉ có má sữa trên mặt vẫn không đổi như khi còn bé.

Tiêu Trản vẫn luôn sống trong nhà bọn họ, chăm sóc cuộc sống hằng ngày của Vương Bác, Vương lão gia cùng Vương phu nhân nói với anh, "Con không phải người hầu, chúng ta đều coi con như con trai ruột, con không cần vì ơn cứu mạng mà trói buộc mình, chỉ cần con muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể sống cuộc sống mà con thích."

Tiêu Trản lại cười lắc đầu, "Dì dì, thúc thúc à, như bây giờ chính là cuộc sống mà con mong muốn."

Anh rất vui vẻ, mỗi ngày đều không buồn không lo.

Vương Bác lại khác với anh, từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn có chút ưu sầu.

Khi còn bé cậu không hiểu, vì sao mỗi lần cậu cùng Tiêu Trản xuất hiện thì luôn có người che miệng cười, còn nghe thấy mấy thím nói, "Tiểu Bác từ nhỏ đã dính vợ, kiểu này trưởng thành rồi không biết sẽ cưng chiều vợ thành cái dạng gì nữa!"

Chú heo con chơi với cậu cũng cười nhạo cậu, "Vương Bác thật không biết xấu hổ, chỉ mới mấy tuổi đã có vợ rồi!"

Cậu tỉnh tỉnh mê mê, chỉ biết là mỗi lần Tiêu Trản nghe thấy mấy lời này thì khuôn mặt đều đỏ tựa như mật đào, vì vậy cậu hỏi Vương phu nhân, "Mẹ, bọn họ đều nói Tiêu Trản ca ca là vợ của con, vợ là cái gì vậy?"

Vương phu nhân đập đầu cậu, "Đừng có ý đồ với Tiêu Trản, sau này người ta muốn làm gì thì làm thôi."

Cậu bị mẹ đập rất đau, bẹp miệng bỏ đi, thấy Tiêu Trản đang ở trong phòng ôn bài, dọc đường nước mắt nghẹn lại mà rơi từng viên lớn, trước nay Tiêu Trản vẫn luôn yêu thương cậu nên liền ném sách mà ôm cậu, cậu chôn mặt vào lòng Tiêu Trản, giọng nói uất ức chữ được chữ không, "Người khác nói anh là vợ của em, mẹ em lại không nói cho em biết vợ là gì, tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ có phải là vợ của em không?"

Khi hai người họ thân mật với nhau, Vương Bác vẫn luôn gọi anh là tỷ tỷ, Tiêu Trản nghiễm nhiên như đã thành thói quen thế nhưng anh đối với từ vợ này vẫn luôn rất ngượng ngùng, ấp úng nói với cậu, "Nếu như em muốn... Sau này anh sẽ là vợ của em..."

Vương Bác khóc thút thít hỏi, "Vợ có thể làm gì a?"

Âm thanh của Tiêu Trản càng ngày càng nhỏ, "Giống như dì dì cùng thúc thúc, luôn luôn bên nhau, còn...." Anh mắc cỡ đỏ bừng mặt, "Còn có thể sinh con."

Mặt Vương Bác đầy nước mắt cũng quên lau, hít mũi một cái, ngơ ngác nhìn anh, "Tiêu Trản Trản sẽ sinh con cho em sao?"

Tiêu Trản cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm lắm, Vương Bác cố gắng vểnh tai, nghe được anh nói một câu cực kỳ nhỏ tiếng.

Câu nói nhẹ nhàng "Ừm", Vương Bác nhớ thật nhiều năm.

Bây giờ bọn họ đều đã trưởng thành, Vương Bác phiền muộn mà nghĩ, vậy có phải câu nói đó chỉ là nói đùa khi còn bé, Tiêu Trản chắc đã quên rồi.

Cậu cùng phụ thân học phép thuật, trong lúc nghỉ ngơi thì bạn chơi từ nhỏ của cậu lén chạm vào khuỷu tay của cậu nói, "Này, cậu với vợ của cậu thế nào rồi?"

Vương Bác có chút cảnh giác, "Cái gì?"

Bạn nhỏ hồ nghi, "Không đúng, thỏ bọn họ không phải có kỳ phát tình sao? Cậu đừng nói cậu không biết nhé?"

Cho tới bây giờ Vương Bác cũng không nghĩ tới chuyện này, có chút mê mang kỳ quái.

Nếu nói Tiêu Trản thực sự sắp tới tuổi phát tình nhưng cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nói với cậu, vậy có phải liền chứng minh những lời anh nói khi còn bé cũng chỉ là lời nói đùa, nói chỉ thương một mình cậu cũng đã quên rồi?

Ban đêm Vương Bác một thân một mình đợi trong phòng, sau khi hai người họ lớn thêm một chút liền không còn ở cùng một chỗ nữa, Tiêu Trản ở một viện khác, tuy là ban ngày bọn họ vẫn thường xuyên ở cùng nhau nhưng ban đêm vẫn có chút trống vắng.

Vương Bác ngồi trên ghế đẩu trong chốc lát, lòng càng nghĩ càng uất ức, càng nghĩ càng tức giận, lúc này vẫn còn sớm, cậu đã nghĩ sẽ ôm đầu ở trong mền đợi, cái gì cũng không muốn làm.

Cậu vừa muốn vén mền lên, kết quả lại giật mình, trong mền hở ra một bóng người, ở bên trong ma sát, như là thân thể đang cuộn mình.

Vương Bác trở nên cảnh giác đứng tại chỗ, không biết có phải yêu quái khác trên núi trốn xuống chỗ này của cậu không, cậu cẩn thận ngửi quanh giường phát hiện có một mùi hương vừa ngọt ngào vừa quen thuộc khiến trái tim của cậu nhảy loạn, toàn thân nóng hầm hập.

Mùi này là mùi cậu yêu thích từ nhỏ đến lớn, vì vậy thử thăm dò mà kêu, "Trản Trản, là anh sao?"

Trong chăn có chút yên tĩnh sau đó người ở bên trong chậm rãi ngồi dậy, đầu tiên là một đôi tai thỏ dựng thẳng lên sau đó thấy cậu liền xấu hổ cụp xuống, dán vào gò má đỏ bừng, đôi mắt đen ướt nhẹp, anh lôi kéo mền để che mình, đầu vai mượt mà trần trụi lộ ra.

Vương Bác nuốt nước miếng một cái, hoảng hốt vô cùng, lại có chút miệng đắng lưỡi khô, thỏ dường như đang chạy loạn nhảy loạn trong lòng cậu.

Tiêu Trản bị cậu nhìn chăm chú mà ngượng ngùng, lại lôi kéo mền, chỉ chừa một đôi mắt xinh đẹp, "A Bác, anh phát tình," Toàn thân anh đều đang phát run, "Em, em còn muốn anh... làm vợ của em không..."

🌸🐷🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com