Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

1

Phượng Vận 400 tuổi mới nhận ra quan hệ giữa 2 vị phụ thân có gì đó không thích hợp.

Từ nhỏ, Phượng Vận đã cùng Khanh Thiên chơi đùa. Khanh Thiên ỷ mình lớn hơn mấy trăm tuổi, ra vẻ bộ dáng tỷ tỷ. Làm tỷ tỷ, đương nhiên muốn kể lại chút chuyện khi Phượng Vận còn bé.

- Khi chưa hóa hình, muội là một quả trứng lớn thật là lớn. - Khanh Thiên khoa tay múa chân, vẽ ra một vòng tròn: - Lớn như vậy nè, Húc Phượng cữu cữu hóa ra nguyên thân ấp trứng, ấp khoảng chừng mười mấy năm, một tấc cũng không rời, mãi đến lúc muội có động tĩnh, vỏ trứng giật giật, mọi người ai cũng hồi hộp, không biết là tiểu long hay là tiểu phượng.

- Lúc ấy, ta cùng mẫu thân cá cược, nếu muội là Thủy Phượng hoàng, mẫu thân phải làm bánh hoa quế cho ta một tháng, nếu muội là tiểu Hỏa Long, ta sẽ ngoan ngoãn viết 10 trang khẩu quyết vận linh.

Phượng Vận nghe vậy thì đắc ý vô cùng, mọi người đều đoán sai, bé con là Hỏa Phượng hoàng.

Khanh Thiên không phục lắm, đánh cược lần nữa, đánh cược mắt của tiểu oa nhi là một mí hay hai mí.

Lưu Anh nói khuê nữ giống phụ thân, khả năng lớn là di truyền đơn phượng nhãn của Ma Tôn. Khanh Thiên lại cảm thấy nữ hài tử mắt hai mí mới càng xinh đẹp.

Hai người lại đoán sai.

Phượng Vận có một đôi mắt to tròn lấp lánh, nhưng mí mắt lại có nhiều hơn 2 nếp uốn.

Khuôn mặt của Phượng Vận giống như điểm trung bình của 2 vị phụ thân nàng, lông mày giống Nhuận Ngọc, mũi giống Húc Phượng, tai giống Nhuận Ngọc, miệng giống Húc Phượng, ai nhìn thấy cũng phải cảm thán: "Vừa nhìn là nhận ra thân sinh nhi tử của Thiên Đế Ma Tôn, thật mĩ lệ!"

Mọi chuyện xảy ra là một ngày nọ, Khanh Thiên kéo Phượng Vận tới một nơi yên lặng, hai người tránh ở sau một tảng đá lớn trong rừng cây. Tiểu cô nương vẻ mặt hưng phấn:

- Muội đoán xem ta nhìn thấy gì?

Đôi mắt Tiểu Phượng Vận sáng lấp lánh, vẻ mặt chờ mong.

Khanh Thiên ra vẻ thần bí mà thì thầm:

- Ta thấy phụ thân cùng mẫu thân hôn môi.

- À.

Lời đáp trả bình đạm như điều hiển nhiên, không khác gì tưới một chậu nước ấm lên mặt băng.

- Muội biết hôn môi tượng trưng cho điều gì không?

A Vận lắc đầu.

- Chỉ giữa những người yêu nhau mới có thể hôn môi.

- Khụ khụ, chính là, chỉ có phụ thân muội cùng mẫu thân muội có thể hôn môi, họ không thể cùng người khác hôn môi.

Vẫn là vẻ mặt mê mang.

- A Vận, muội chưa từng thấy phụ thân muội cùng mẫu thân muội... A không phải, 2 vị phụ thân muội hôn môi?

A Vận lắc đầu:

- Trước giờ chưa từng thấy.

Không chỉ là chưa từng hôn môi, tiểu hài tử vơ vét kí ức 400 năm qua, 2 vị phụ thân từ trước đến giờ chưa từng ở bên nhau, 2 người họ thường di chuyển giữa Thiên giới và Ma giới. Phụ đế vừa mới ở Ma giới cùng phụ tôn ăn cơm xong, hạt cơm ở khóe miệng còn chưa kịp lau sạch đã bị Quảng Lộ cô cô mời về Thiên giới, phụ tôn ở Thiên giới xem điển tịch còn chưa hết đã bị Lưu Anh cô cô mời về Ma giới.

Nếu đem ra so sánh, bé con thích Ma giới hơn. Phụ đế tuy ôn nhu, đối xử với Phượng Vận rất tốt, nhưng trong sự ôn nhu lại lộ ra lạnh lẽo, giống như một khối ôn nhuận mà cương ngạnh ngọc thạch. Nhưng phụ tôn thì khác, khi ở cùng phụ tôn, cha con 2 người dường như không có khoảng cách. 2 người thường cùng nhau làm thủ công, làm xong, phụ tôn dặn dò nữ nhi giao cho phụ đế, lúc đưa nói là cha con 2 người cùng nhau làm.

- Vận Nhi, Phượng Hoàng đăng lần trước đã đưa cho phụ đế chưa?

- Dạ. - Phượng Vận ngậm miếng cơm, hai má tròn trịa: - Phụ đế cười, đặt ở trên bàn, nhưng mà...

Húc Phượng: ?

A Vận:

- Đồ chúng ta làm quá nhiều, bàn của phụ đế sắp hết chỗ để rồi.

Húc Phượng cười - không giống như bình thường đối nữ nhi tươi cười, ngon ngọt, giống như trong lòng tẩm mật.

Khanh Thiên giống như phát hiện ra sự tình không đúng:

- Chuyện này không tốt, không hôn môi tượng trưng phụ đế muội không thích phụ tôn muội, hai người không thích nhau, chính là muốn hòa li.

- Hòa li?

- Hòa li là 2 vị phụ thân muội tách ra, muội chỉ có thể đi theo 1 trong 2 người.

Không đến mười giây, A Vận từ vẻ mặt mông lung, cho đến gục xuống dưới, rồi òa lên khóc.

- Ai, muội đừng khóc, bọn họ không thân mật, muội buộc bọn họ thân chẳng phải được rồi sao?

2

Tiểu công chúa trước giờ luôn nghịch ngợm nay lại thay đổi rất nhiều, nỗ lực học pháp thuật như biến thành người khác.

Tiểu cô nương che lại đôi mắt, đầu ngửa hết cỡ ra phía sau, cuối cùng ở đầu ngón tay cũng có thể kết ra một ngọn lửa nho nhỏ.

Nói đến cũng rất kì quái, rõ ràng là một con Hỏa Phượng hoàng, vậy mà A Vận lại cực kì sợ lửa, tính tình thân thủy cực giống Nhuận Ngọc.

- Không tồi. - Húc Phượng vừa lòng nói: - Có tiến bộ, nhưng lần sau không cần tránh xa như vậy. Con thuộc hỏa hệ, hỏa sẽ không thương tổn con.

Tiểu công chúa kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên:

- Vận Nhi nỗ lực như vậy, phụ tôn định khen thưởng con thế nào?

Húc Phượng nghĩ nghĩ:

- Bữa tối nay ăn bánh hoa tươi.

A Vận: ...

- Mua cho con một đôi tai thỏ.

A Vận: ...

Húc Phượng bất đắc dĩ:

- Vậy Vận Nhi thích thứ gì?

Tiểu cô nương ôm Húc Phượng, vẻ mặt hưng phấn:

- Muốn mùng một tháng sau phụ tôn đưa Vận Nhi đi dạo chợ ở Nhân gian, xem hoa đăng.

Chẳng mấy chốc mà đến mùng một, 2 cha con tới địa điểm hẹn trước, Phượng Vận lại không chịu đi tiếp, đứng một chỗ nhìn trước ngó sau, giống như đang đợi ai đó.

- Chờ ai vậy?

Lời còn chưa dứt, đã thấy A Vận vui mừng mà vẫy tay:

- Phụ đế, phụ đế, bọn con ở đây.

Y thay đổi một kiện trường y thủy lam, búi tóc cố định bằng một cây mộc trâm, phong cách ăn vận của một thư sinh, khác với Thiên Đế băng lãnh tới thấu xương, tăng thêm hương vị thân thiết.

- Ngọc... Ngọc Nhi... - Húc Phượng giật mình, trong mắt Nhuận Ngọc cũng hiện lên một thoáng kinh ngạc. Lúc 2 vị phụ thân đối mặt nhìn nhau, A Vận liền nắm tay cả 2 người:

- Đi thôi!

Cái nắm tay này không thể tùy tiện buông ra, trời mới biết bé con mời được 2 vị phụ thân mất bao nhiêu sức lực: Một bên mất một ngày chơi đùa mới miễn cưỡng thi triển được vận linh quyết, một bên không biết thất bại bao nhiêu lần mới kết được 1 ngọn lửa nhỏ.

Chợ đêm rộn ràng nhốn nháo, tiếng chủ quán rao hàng, tiếng du khách ầm ĩ, nhiều loại âm thanh lẫn lộn. A Vận còn nhỏ tuổi, là tuổi tò mò đối với đồ vật mới mẻ, sinh động như tượng đất, kẹo đường,... Đôi mắt ánh lên vẻ lấp lánh, những món đồ chơi nhỏ nhiều màu sắc thu hút hết sự chú ý của Phượng Vận. Tiểu công chúa như con ngựa hoang được cởi cương, đứng trước quầy hàng chỉ đông chỉ tây, chỉ một lát sau, hai tay Húc Phượng đã xách nhiều tay nải lớn bé khác nhau, nhưng tiểu cô nương vẫn bừng bừng hứng thú, trong tay cầm một túi điểm tâm nóng hổi chạy tới:

- Phụ đế, đây là bánh cam mới ra lò, ăn rất ngon!

- Vận Nhi ăn đi, phụ đế không đói.

- Phụ đế, người thử một miếng đi mà!

Nhuận Ngọc bất đắc dĩ, lấy một miếng điểm tâm trong bao. A Vận cũng muốn Húc Phượng nếm thử, nhưng thấy hai tay hắn xách đầy đồ, bản thân lại không đủ cao, cảm thấy có chút thất vọng.

Nhuận Ngọc đưa miếng bánh tới gần miệng Húc Phượng:

- Ăn đi.

- Ngọc Nhi...

- Vận Nhi đưa, bảo ngươi ăn liền ăn.

Lời nói tỏ vẻ không kiên nhẫn, mặt quay ra hướng khác, nhưng vành tai lại lặng lẽ ửng đỏ.

Rõ ràng nữ nhi đã lớn đến độ có thể bắt nạt Yểm thú, nhưng không biết vì sao, Húc Phượng lại giống như thiếu niên rơi vào lưới tình, xấu hổ ngượng ngùng, đối mặt với hảo ý của người trong lòng, không biết làm thế nào mới phải, cuối cùng vừa mừng vừa sợ mà cắn một nửa miếng bánh trên tay Nhuận Ngọc, đầu lưỡi nhẹ lướt qua đầu ngón tay y.

Hơi thở ái muội lưu chuyển giữa hai người, xung quanh dâng lên bong bóng màu hồng phấn, nếu A Vận hiểu được tình yêu, nhất định có thể cảm giác được một loại không khí đặc trưng, không khí ngọt ngào của tình yêu.

Khuôn mặt Nhuận Ngọc nóng bừng, cuống quýt xoay người, đưa nốt nửa miếng bánh còn lại vào miệng.

- Phụ đế phụ tôn, chỗ Vận Nhi còn nhiều lắm, 2 người ăn thêm một miếng đi.

- Không cần. - Trăm miệng một lời.

Trăng treo đầu cành liễu, đám đông náo nhiệt ồn ào, không thấy vẻ sẽ tan đi, bờ sông truyền đến từng trận cười đùa vui vẻ, nước sông đen tuyền tĩnh lặng được từng trản hà đèn thắp sáng, ảnh ngược dưới mặt nước đỏ vàng đan xen, rực rỡ lung linh, như mộng như ảo. Những cô nương bên bờ sông nhẹ thả tay, từng đóa hoa sen liền tùy theo dòng nước trôi ra xa. Họ nhắm mắt lại, biểu tình thành kính, nguyện cùng ý trung nhân, vĩnh kết đồng tâm.

A Vận xem đến mê mẩn, bé con cầm tiền xu Húc Phượng đưa cho, mua rất nhiều rất nhiều hoa đăng, thả từng trản từng trản xuống dòng nước. Nỗi lòng tiểu hải tử giấu không được, mỗi một lần thả hoa đăng liền niệm 1 nguyện vọng:

- Hy vọng sớm nắm giữ thuật pháp hỏa hệ.

- Hy vọng mỗi ngày đều có thể ăn bánh hoa tươi.

- Hy vọng phụ đế đừng giao nhiều bài học.

- Hy vọng mau chóng cao lớn, cao hơn Khanh Thiên tỷ tỷ.

- Vận Nhi tham lam như vậy, nếu như thần tiên trên trời biết được, không chừng sẽ tức giận đó. - Húc Phượng trêu chọc nói.

- Vậy... Vậy phải làm sao đây? - Tiểu cô nương rất sốt ruột, không nhận ra phụ đế chính là thần tiên lớn nhất trên bầu trời.

- Chi bằng để phụ đế con niệm một nguyện vọng.

A Vận hiểu ra, cộp cộp chạy tới, đưa trản hoa đăng cuối cùng cho Nhuận Ngọc:

- Phụ đế...

Nhuận Ngọc không từ chối, hơi hơi mỉm cười, nhận lấy trản hoa đăng, ánh sáng nhu ấm chiếu lên khuôn mặt y, đẹp đến nao lòng. Y nhẹ nhàng đem hoa đăng, thả vào dòng nước.

- Phụ đế ước gì vậy?

Nhuận Ngọc chỉ cười, không đáp lại một chữ.

Húc Phượng ngoài mặt như thường, nội tâm lại nôn nóng vô cùng, hắn muốn biến thành một con tiểu trùng, bay vào trái tim Nhuận Ngọc, nhìn xem nguyện vọng y chưa từng nói. Hắn hy vọng nguyện vọng kia có liên quan đến hắn, chỉ một ít thôi cũng được.

Rời xa phố xá, bốn phía dần dần an tĩnh, ánh trăng xuyên qua tán cây, lấp lánh chiếu trên mặt đất. Từng tốp người ngồi trên phiến đá, cùng nhau thưởng thức ánh trăng, tâm tình nỗi lòng.

Đến lúc rồi.

A Vận đang nắm tay 2 vị phụ thân rảo bước, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên nói nhỏ:

- Thật ra... A Vận còn một nguyện vọng cuối cùng.

- Vậy sao, Vận Nhi còn nguyện vọng, vừa rồi thả hoa đăng vẫn chưa nói hết?

- Nguyện vọng này thần tiên không thực hiện được, chỉ có phụ đế phụ tôn có thể thực hiện.

Húc Phượng càng tò mò:

- Nhỏ mà lanh, nói ra nghe xem.

- Ta muốn phụ đế cùng phụ tôn hôn môi.

Một ngữ kinh người.

Húc Phượng đứng hình.

Hắn còn chưa bình tĩnh lại, Nhuận Ngọc đã lên tiếng:

- Con nhìn thấy chuyện này ở đâu?

Một câu này biến không khí từ ngưng trọng sang bùng nổ, giống như động vào nghịch lân, chứng thực lời Khanh Thiên nói - "2 vị phụ thân muội không hôn môi, chính là muốn hòa li."

Muốn hòa li...

A Vận không muốn...

Đôi mắt tiểu cô nương vừa cay vừa xót, không kìm được nước mắt, cuối cùng bật khóc, nói từng từ đứt quãng "Không hôn môi", "Không thích", "Hòa li". Hai người nghe vậy, cũng hiểu đại khái, có thể là Khanh Thiên giáo huấn tư tưởng nào đó không đúng. Không khí xung quanh vốn an tĩnh, tiếng tiểu hài tử khóc nháo vì vậy đặc biệt vang dội, dẫn tới ánh mắt của người đi đường.

Hai người cuối cùng đành phải thỏa hiệp, nhẹ nhàng chạm môi.

- Không phải như thế. - A Vận lên tiếng sửa: - Phải mở miệng hôn.

- Con... - Hai người đều mặt đỏ tai hồng.

Tiểu cô nương đôi mắt ngập nước, miệng nhỏ mím lại, giống như giây tiếp theo liền phát ra một trận khóc nỉ non vang dội, hoàn toàn kinh động mọi người xung quanh, đến lúc đó bọn họ sẽ bị mọi người vây xem trêu ghẹo: "Hôn một chút không được sao...", "Hôn đi, hôn đi!",...

- Ngọc Nhi, xin lỗi... - Ánh mắt Húc Phượng ôn nhu, mang vẻ xin lỗi. Hắn vòng lấy eo Nhuận Ngọc, kéo y sát về phía mình. Nhuận Ngọc cực kì khẩn trương, Húc Phượng có thể nghe thấy tiếng tim đập của y, từng tiếng từng tiếng, kiềm chế rung động cùng kháng cự, ngón tay nắm chặt y phục hắn, tựa muốn đẩy ra, lại tựa như giữ lại.

Lúc Húc Phượng hôn xuống, nhắm hai mắt lại, khẽ cạy mở đôi môi Nhuận Ngọc, hơi chút tham nhập, cảm thấy bên trong mang chút lạnh lẽo ẩm ướt, phảng phất hương vị hoa quỳnh.

Trong nháy mắt, nhịp đập trái tim hai người như hòa làm một.

Húc Phượng tách ra một chút khoảng cách, nâng lên sườn mặt Nhuận Ngọc, tay áo che khuất khuôn mắt hai người, một lần nữa hôn xuống.

Không giống với lần trước, lần này, Húc Phượng dùng đầu lưỡi tiến vào ý đồ cạy mở khớp hàm Nhuận Ngọc, nhưng không ngờ, y đã thả lỏng khớp hàm, giây phút Húc Phượng tiến vào không gặp chút trở ngại nào. Đầu lưỡi hai người giao triền bên nhau, tạo ra tiếng nước nhợt nhạt, không mang theo hương vị tình dục, chỉ là một nụ hôn bình thường giữa hai người yêu nhau mà thôi.

Những lần Húc Phượng cùng Nhuận Ngọc thân mật từ rất lâu về trước, ôn nhu có, dữ dằn có, nhưng gần như không mang theo tình cảm, khiến cho hai người cảm thấy đối với kiểu thân mật nồng nàn như vậy đã hết hy vọng. Lần này, hai người họ giống như bị một trận sét đánh trúng, choáng váng mơ hồ, giống như say rượu, lại giống như đạp lên mây, khinh khinh phiêu phiêu. Thời gian giống như dừng lại tại khoảnh khắc này, giữa thiên địa chỉ còn lại hai người họ. Húc Phượng nghĩ bỏ mệnh tại khoảnh khắc này cũng tốt, có thể mãi chìm trong ôn nhu sâu sắc.

Hạt giống phủ đầy bụi đã lâu giống như hồi sinh, chui lên từ dưới mặt đất, làm cho thổ nhưỡng vốn khô cứng trở nên mềm xốp, những tình cảm bị chôn vùi đã lâu kêu gào muốn thoát ra. Ngực đau muốn vỡ tung, rồi lại không cảm thụ được bất cứ điều gì, chỉ nghĩ toàn tâm toàn ý thâm nhập nụ hôn này, thẳng đến khoảnh khắc cuối cùng.

Bàn tay nắm lấy vạt áo Húc Phượng phút chốc buông lỏng, trong giây phút mất đi ý thức, y cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, giống như lâm vào một giấc ngủ ngoài ý muốn, chỉ là ở tay áo Húc Phượng xuất hiện lấm tấm vết máu. Trên mặt đất, Vẫn đan lẫn huyết, vết nứt trải rộng, một khắc sau khi rơi xuống, đã vỡ thành vô số mảnh nhỏ.

- Phụ đế!

3

- Vận Nhi, đi ngủ đi.

A Vận sụt sịt, không nói câu nào.

- Có ta ở đây, phụ đế con sẽ không xảy ra chuyện gì.

- A Vận sai rồi... - Thanh âm mang theo tiếng nức nở - A Vận không biết phụ đế hôn môi sẽ nôn ra máu...

Húc Phượng vỗ vai nữ nhi:

- Không trách con, phụ đế con chỉ là nhổ ra dược ở trong bụng, tác động đến khí huyết, vì vậy mới ngất xỉu, y quan nói rồi, đứng quá lo lắng, mấy ngày nữa phụ đế con sẽ tỉnh lại.

- Dược nhổ ra kia có thể nuốt lại vào bụng được không?

Húc Phượng lắc đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc:

- Dược đó đối với phụ đế con không tốt.

- Nhưng mà...

- Được rồi, ngoan, đi ngủ đi, ngủ một giấc phụ đế con sẽ tỉnh.

- Cha... - A Vận vùi đầu vào lòng ngực Húc Phượng, nhỏ giọng khóc. Trong lòng hài tử, Húc Phượng là một người khoan dung độ lượng, cho dù sự tình nghiêm trọng thế nào đều có thể không tính toán, do đó giữa A Vận và Húc Phượng có sự thân thiết bất kể tuổi tác. Tiểu cô nương chưa từng nhìn thấy phụ tôn tiều tụy như vậy. tơ máu trong mắt dày đặc, sắc môi nhợt nhạt. Từ lúc ôm Nhuận Ngọc về tẩm điện, hắn chưa từng chợp mắt.

Cho dù không nói, A Vận cũng biết, phụ tôn lúc này đang phải chịu dày vò hơn mình gấp trăm ngàn lần, tất cả mọi chuyện đều do mình dựng lên, nếu mình không tùy hứng làm bậy, phụ đế sẽ không ngất xỉu, phụ tôn cũng sẽ không thống khổ như vậy. Hai người họ có thể sẽ không hôn môi, nhưng vẫn sẽ yêu A Vận, và cũng yêu nhau giống như yêu nữ nhi.

Sống mũi đau xót, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Nhuận Ngọc, đôi tay ấy từng nhẹ xoa má A Vận, từng giúp A Vận tết tóc, nắm đôi tay nhỏ của bé con, dạy bé con viết chữ. A Vận chưa bao giờ chú ý tới, đôi tay ấy mảnh khảnh như vậy, có thể nhìn rõ từng cây gân mạch nổi lên phía dưới làn da.

Húc Phượng vỗ nhẹ vào lưng nữ nhi:

- Được rồi, Vận Nhi không cần tự trách mình, mau cùng Quảng Lộ cô cô trở về, nơi này có ta, không cần sợ.

- Phụ tôn, - A Vận cúi đầu, sợ sệt nắm lấy góc áo - Con muốn hát một bài hát...

A Vận ghé vào mép giường, nắm tay Nhuận Ngọc, làn da vốn hơi lạnh được Húc Phượng che ấm, tản ra từng đợi ấm áp. A Vận đem lòng bàn tay Nhuận Ngọc dán lên bên má, ngâm nga câu đồng dao vẫn quẩn quanh trong trí nhớ bé con:

- Tiểu điểu nhi, phi thụ sao, phi đáo thụ sao thụy giác giác. Tiểu ngư nhi, du thủy để, du đáo thủy để xuy phao phao.
(Con chim nhỏ, bay lên cây, bay đến ngọn cây ngủ ngon giấc. Con cá nhỏ, bơi dưới nước, bơi dưới đáy nước thổi bong bóng.)

Tiếng ca rất đơn giản, tiểu cô nương cứ lặp đi lặp lại giai điệu đơn giản ấy. Bé con nhớ rõ mỗi lần thương tâm, phụ đế sẽ hát bài hát này an ủi chính bản thân mình, nỗi lòng xao động cùng tùy theo lời ca mà bình tĩnh lại, chim non đang nháo ầm ĩ trong bụng cũng hòa vào tiếng ca mà đi vào giấc mộng.

Gió nhẹ thổi qua cửa sổ, mang theo ánh nắng ấm áp vào tẩm điện. Đôi tay đang thả lỏng, đột nhiên hơi hơi nắm lại. Lông mi run rẩy, đôi mắt vốn nhắm chặt rốt cuộc cũng từ từ mở, ánh mắt sáng trong ấm áp giống như hồ nước mùa xuân.

- ... A Vận...

- Cha! Cha tỉnh rồi! - A Vận hưng phấn nhảy dựng lên.

- Ngọc Nhi, có cảm thấy không khỏe ở đâu không? - Húc Phượng đỡ lấy bả vai Nhuận Ngọc, ôm y vào trong lòng, nhẹ vuốt mấy sợi tóc mai bên thái dương y.

- Vận Nhi, bài hát này... - Y rũ mắt, tựa như gợi lại xúc cảm nào đó: - Ta chưa từng dạy con.

- Không phải, - A Vận nói: - Cha có hát, lúc mà con chưa sinh ra, cha từng hát rất nhiều lần.

Lúc mang thai Điểm Điểm, mỗi lần thai động, y đều nhẹ nhàng ngâm nga bài đồng dao này, nhưng từ khi Điểm Điểm đi, bài đồng dao đó cũng rời khỏi thế giới của y, y không muốn nghe, không muốn nghĩ tới, không muốn gợi lên đoạn quá khứ bi thương.

A Vận còn rất nhiều chuyện chưa nói với 2 vị phụ thân, ví dụ như bé con là Hỏa Phượng, nhưng lại thân thủy sợ hỏa, ví dụ như bé con cảm thấy rất thân thiết với Nhuận Ngọc, giống như trước khi sinh ra đã quen biết y, trở thành nữ nhi của y là vận mệnh chú định.

Chim chóc là loài vật biết nhận đường, cho dù bay xa đến đâu, cũng có thể nhớ đường, tìm được hướng về nhà.

"Đến cuối cùng, hài tử vẫn luôn nhớ huynh, nhớ huynh là phụ thân, nhớ huynh đối xử tốt với nó."

Vẫn cho rằng hài từ đã rời đi từ lâu, nhưng ngẫu nhiên quay đầu lại, phát hiện bé con đang ở phía sau, tươi cười, liên tục ngâm nga bài đồng dao y đã hát.

A Vận không hiểu vì sao phụ đế lại ôm chặt lấy mình, thất thố mà thút thít khóc, phụ tôn đứng một bên cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Hài tử luống cuống cả lên, lại không biết phải nói gì, chỉ có thể ôm phụ đế, nói cha đừng khóc, từ nay về sau Vận Nhi sẽ ngoan ngoãn, không bao giờ quậy phá, không bao giờ chọc cha tức giận.

Nhuận Ngọc hít sâu một hơi, nuốt xuống nghẹn ngào, nhẹ nhàng nói một câu:

- Con đã trở về...

- A Vận chưa bao giờ rời khỏi phụ đế.

4

Những ngày sau đó, Phượng Vận rốt cuộc đã hiểu nỗi lòng khi thấy cha mẹ hôn môi mà Khanh Thiên tỉ tỉ nói, giống như con chuột nhỏ trộm được một khối đường, là một loại kích động khó có thể mở miệng, hận không thể chiếu cáo Lục giới, chỉ có thể tìm tiểu tỉ muội tốt nhất chia sẻ.

Ngày ấy tiểu cô nương nhàn rỗi tới nhàm chán, dùng giấy bút trên bàn phụ đế vẽ một bức họa Long Phượng. Hài tử kế thừa tài hội họa của Húc Phượng, chỉ vài nét bút ít ỏi đã phác họa ra hình thù sinh động, khiến Thượng Nguyên tiên tử Quảng Lộ liên thanh khen ngợi, bảo hài tử mang đến cho bệ hạ nhìn xem.

Tiểu cô nương cầm lấy bức họa, cộp cộp cộp mà chạy hướng Nhuận Ngọc tẩm điện. A Vận là nữ nhi của Thiên đế, không tuân thủ loại quy củ nào, phịch một tiếng đẩy ra cửa điện, vừa định giơ lên bức họa trong tay thì nhìn thấy phụ đế ngồi trên đùi phụ tôn, mặt đối mặt mà hôn nhau, giống như bé con từng nhìn thấy cá hôn môi. Y phục phụ đế rời rạc, một bàn tay của phụ tôn đã tham nhập vào bên trong y phục đối phương.

Thấy nữ nhi tới, sắc mặt hai người hiện lên một tầng ửng hồng. Húc Phượng cuống quýt giúp Nhuận Ngọc kéo lại y phục, hỏi con tới làm gì.

A Vận đầu óc trống rỗng, theo bản năng cảm giác chính mình nhìn thấy chuyện gì đó không thể nhìn, vội vàng nói "Không có gì" liền đóng cửa lại chạy ra ngoài, mặc cho 2 vị phụ thân kêu gọi thế nào cũng không quay đầu lại, cuối cùng thở hồng hộc mà dựa vào một cây đào tiên trong vườn, bức họa trong tay sớm đã bị vò nát.

... Hóa ra, hôn môi là chuyện không nên để cho người khác thấy nha.

Đêm đó, phụ tôn vậy mà lại quay về Ma giới.

Từ khi Nhuận Ngọc thức tỉnh, Húc Phượng mỗi đêm đều phải đến Thiên giới "chiếu cố" y. A Vận không nhớ rõ đã có bao nhiêu buổi tối bé con không nhìn thấy phụ tôn.

- Phụ tôn, đêm nay không ở cạnh phụ đế sao?

Húc Phượng cười cười xấu hổ:

- Thân thể phụ đế con đã hồi phục rồi.

Đôi mắt tiểu cô nương đảo vài vòng, ghé sát vào bên tai Húc Phượng:

- Phụ tôn, mỗi buổi tối ngài đều cùng phụ đế hôn môi có đúng không?

Húc Phượng thiếu chút nữa sặc nước miếng, nhẹ búng vào trán bé con một cái:

- Tuổi không lớn, hiểu chuyện lại không ít, con tốt nhất nên để tâm vào việc học, chuyện giữa ta và phụ đế con, con bớt quản đi.

- Có gì đâu chứ, - A Vận ra vẻ người lớn: - Khanh Thiên tỉ tỉ nói, người yêu nhau có thể hôn môi, phụ đế phụ tôn ân ân ái ái, A Vận cũng cảm thấy vui vẻ.

- Đứa nhỏ ngốc. - Húc Phượng cười cười, xoa loạn tóc A Vận, vậy là 2 con Phượng Hoàng cãi nhau ầm ĩ, vật lộn cả phòng đầy lông vũ.

Đánh mệt mỏi, A Vận ngã lên giường:

- Cha, con sắp có muội muội đúng không?

- Sao con biết được... Không phải, sao con lại nghĩ như vậy?

- Khanh Thiên nói với con, sau khi cha mẹ thân thân nhau rất nhanh sẽ có tiểu bảo bảo. - A Vận ngồi dậy: - Con muốn có một muội muội, có muội muội, con có thể cho muội muội mặc thật nhiều xiêm y xinh đẹp, tết bím tóc cho muội muội...

- Nếu là đệ đệ thì sao?

- Đệ đệ sao... Vậy để phụ đế phụ tôn quản đệ đệ đi, như vậy con sẽ được tự do!

Húc Phượng cười ha ha, khẽ hắng giọng với nữ nhi:

- Được, vậy sinh muội muội đi, coi như hạ lễ 500 tuổi của con.

- Phụ tôn mau mau cùng phụ đế hôn nhau đi, A Vận không đợi được đến ngày sinh nhật đó đâu, ngày mai muốn ôm muội muội luôn.

Mấy trăm năm về sau, A Vận biết được rất nhiều chuyện.

Ví dụ như khi phụ đế mang thai, bụng sẽ không phồng lên giống như nữ tử dưới nhân gian, ví dụ như khi bảo bảo sinh ra là một quả trứng, khi phá xác chỉ là một con tiểu Long trông y như con cá trạch, cần phải tu luyện mới có thể hóa ra hình người, ví dụ như có một đệ đệ cũng không tồi, đặc biệt là những lúc bắt nạt đệ đệ.

Nhưng tiểu cô nương còn một chuyện không hiểu - 2 vị phụ thân đêm nào cũng thân thân nhau, vì sao lại chỉ có mỗi một hài tử?

Tiểu cô nương hỏi Nhuận Ngọc, không ngờ phụ đế luôn là không gì không biết lại rơi vào trầm mặc, không khí có mấy phần xấu hổ, cuối cùng, Nhuận Ngọc vỗ vỗ đầu A Vận:

- Đợi con trưởng thành rồi sẽ hiểu.

Tâm tư tiểu hài tử đơn giản, vấn đề không có đáp án rất nhanh đã bị bé con ném lại sau đầu, hiện tại việc vui sướng nhất chính là đem tiểu Long đệ đệ triền trên cánh tay tâm sự.

- Khanh Thiên tỉ tỉ tìm được người mà tỉ ấy thích, không rảnh cùng ta chơi, đệ nói xem, tỉ ấy sẽ cùng người nọ thân thân nhau sao?

Bàn tay múp múp đặt bên má, hai mắt cụp xuống, trong lòng ê ẩm khó chịu, giống như bị thứ gì lấp kín, không thể tiêu tan, như đang chứa một viên mơ chua vậy.

- Tại sao người ấy lại không phải ta nhỉ?

Tiểu Long trên cổ tay ê a vài tiếng, cổ vũ tiểu cô nương cố lên.

- Được rồi được rồi, không nói chuyện này, tiểu cá chạch, từ sau khi đệ sinh ra, phụ đế so với trước kia ôn nhu hơn nhiều, giống như là... - A Vận moi hết đầu óc mà tìm kiếm từ ngữ: - Băng hòa tan.

Người ngoài không nhận ra, chỉ có hài tử biết chẳng qua chỉ là ngoài mặt lộ ra ý cười, nội tâm vẫn là lạnh đến đóng băng, không thể tiêu tan thống khổ cùng bi thương. Phụ đế quá lạnh, cho dù phụ tôn có là hỏa hệ cũng không cách nào ấm áp phụ đế. Khi Khanh Thiên nói đến chuyện hòa li, hài tử hiểu đây không phải chuyện vui đùa mà là chuyện có khả năng thành sự thật.

Cũng may gió xuân ấm áp, băng tuyết hòa tan, đôi mắt đào hoa lộ ra vài phần ôn nhu, tâm kề tâm, một nhà chân chính đoàn tụ bên nhau.

- Tiểu cá chạch, thật ra ta biết phụ đế ở bờ sông năm đó niệm nguyện vọng gì, phụ tôn từng hỏi ta, nhưng ta chưa nói cho ngài, hiện tại ta chỉ nói cho một người là đệ...

- Vận Nhi, trốn ở đây làm gì đó? - Sau lưng hài tử truyền đến thanh âm hảo sảng của Húc Phượng.

- Không, không có gì, chỉ là... Đang ngâm nga khẩu quyết. - A Vận lùi về phía sau vài bước, tiểu Long đang triền trên cánh tay tiểu cô nương gật đầu như trống bỏi.

- Vậy sao? - Húc Phượng giả vờ suy tư: - Hôm nay là Thất tịch, vốn định một nhà bốn người chúng ta đi nhân gian xem hội đèn lồng, nhưng con lại đang bận, vậy không quấy rầy con nữa.

- Á, phụ tôn từ từ đợi con với, đừng đi a!

END

Phiên ngoại lấp hố ở chính văn, cũng tiện thể đào thêm hố mới, và tất nhiên sẽ không có phiên ngoại của phiên ngoại ra đời để lấp cái hố đó.

Cuối cùng thì Nhuận Ngọc đã niệm nguyện vọng gì ở hội hoa đăng năm đó, chỉ có Nhuận Ngọc, Phượng Vận và tác giả biết, độc giả chúng ta đành ôm một bụng ai oán giống Húc Phượng vậy.

Hiện tại tôi đang ưng 2 bộ Húc Nhuận nữa, một bộ dài vừa vừa tầm 10 chương gì đó, một bộ là đoản 3 phần thượng - trung - hạ. Tôi muốn edit tiếp lắm, thú vui tao nhã của tôi mà, nếu quyết định edit thì chắc chắn sẽ không drop, chỉ là thời điểm up chương không dám đảm bảo. Công việc hiện tại của tôi bận lắm luôn, sắp tới còn phải làm ngoài giờ, không biết có thời gian để edit không, như cái phiên ngoại này là tôi trốn việc ngồi edit đấy.

Giá kể tôi có công việc nào đó mà có thể ngồi edit truyện cũng có lương cứng ổn định cuộc sống thì tốt, tôi thích edit, dịch truyện các kiểu lắm, ước mơ của tôi là làm dịch giả mà, nhưng chắc ước mơ chỉ là mơ ước thôi, buồn ghê gớm! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com