Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1

Chương 1: Sự Xuất Hiện Của Một Làn Sóng Lớn

-------------------------------

(1)

Trong đám đông, Tiêu Chiến mặc một bộ quần áo sành điệu porphyrin(*) và đội một chiếc mũ nồi retro mới, che kín mặt bằng chiếc mặt nạ đen, nhưng vẫn không giấu được đôi mắt quyến rũ, những sợi tóc nghịch ngợm rũ xuống vầng trán tinh tế.

(*)Porphyrin (bản gốc là 卟啉卟啉 ) là một loại hợp chất phân tử được hình thành bởi các nguyên tử cacbon α của bốn tiểu đơn vị pyrrole liên kết với nhau bằng cầu methine (= CH-).

Mũ nồi retro:


Anh nhìn chăm chú vào màn thách đấu khiêu vũ sôi động trên sân, ở đây không phân biệt tuổi tác, giới tính, chuyên nghiệp hay nghiệp dư, chỉ cần vũ đạo của bạn làm động lòng người thì sẽ được vỗ tay tán thưởng. Do đó, đây là nơi đặc biệt tự do dành cho những người yêu thích khiêu vũ hoặc những ai muốn xả stress.

Nói là khu tự do, nhưng thật ra chỉ là một góc quảng trường của thành phố S rộng lớn. Trên mặt đất bằng phẳng có một khu đất đường kính hơn mười mét, đủ cho hai người nhảy múa. Đặc biệt, một đài phun nước được thiết kế vô cùng tinh xảo bên cạnh sân khấu, luôn có thể tạo cảm giác lộng lẫy cho các vũ công, hmmm...hình ảnh cũng không được đẹp cho lắm!

Thiếu nữ ngọt ngào như mối tình đầu và một cô nàng sexy vừa kết thúc điệu nhạc jazz với phong cách khác nhau thì lại có một trận thách đấu bùng nổ giữa một thầy giáo hip-hop cùng một anh chàng nghiệp dư. Bầu không khí cực kỳ sôi động.

Lúc này, một thanh niên khí chất lạnh lùng chậm rãi bước lên sân khấu, tốc độ lười biếng, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ kiêu ngạo, nhạc vang lên bài "Tướng quân" của Châu Kiệt Luân, nhịp trống bắt đầu hòa nhịp cùng thanh niên và điệu nhạc. Những bước nhảy vừa phô ra, chỉ bằng khúc dạo đầu mà khán giả đã bắt đầu hò hét, thậm chí có người còn gọi tên cậu. Tiêu Chiến không nghe rõ, nhưng trong lòng cũng rất cao hứng, mấy ngày nay anh không tới, từ khi nào nơi này lại xuất hiện một cậu nhóc nhảy giỏi như vậy, chuyên nghiệp mà mê người!

"Nhìn xem ta , ngón tay thả lỏng, ánh mắt như rồng, địch ý trống rỗng, mưu kế vô cùng, công kích như gió, ta dùng một cước đạp vào tẩm cung, lướt qua vẻ mặt buồn bực của ngươi!"

Giai điệu độc đoán, vũ điệu độc đoán, rất khó để không phải hét lên!

Sau khi các thiếu niên trên sân khấu làm động tác mời đối thủ của mình ra trận, Tiêu Chiến lặng lẽ bước lên sân khấu, trong đôi mắt tươi cười mang theo sự khiêu khích và không hài lòng. Đôi mắt hai thiếu niên hội tụ những tia lửa điện khiến không khí ngưng trệ.

"Nhìn kìa, đó là một anh chàng đẹp trai đeo mặt nạ, ahhhhhhhhhhhhhh@#%%&@&#&#!! Anh ấy lại nhảy nữa!"

"Ừ, mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng cảm giác được anh ấy siêu đẹp trai!"

Tiêu Chiến là khách quen ở đây, vì anh không bao giờ lộ mặt và rời đi sau khi nhảy xong, các cô gái quen với anh sẽ gọi anh là một anh chàng đẹp trai đeo mặt nạ mlem mlem.

"Và cuộc sống, đối với ai cũng vậy, bất công và phi lý. Chỉ có thể vồ vập, vục mặt vào vũng bùn, cơn mưa rào ấy ... cũng giống như cuộc đời, chỉ là ngẫu hứng, cả thế giới đều phải vậy. Chúng tôi khiêu khích, dù vậy, chúng tôi vẫn phải tiến về phía trước mà không sợ hãi ... "

Tiêu Chiến cũng đã chọn một bài hát của Châu Kiệt Luân để tặng chàng trai trẻ vừa rồi, bài hát "Cân ngược" này đã khiến anh ấy thoát ra khỏi cuộc sống nổi loạn, không ngại mưa gió, dù xung quanh là nghịch cảnh cũng phải sống thật kiêu hãnh. Anh không phải là một vũ công chuyên nghiệp, những bước nhảy của anh không quá hoàn hảo, nhưng mỗi động tác đều thể hiện thái độ và niềm đam mê của anh, điệu nhảy của anh có hồn và luôn có thể đi vào lòng người. Do đó, một lần la hét nữa được lặp lại, chuyện này siêu phổ biến.

Tiêu Chiến đang nhảy đến đoạn cao trào của bài hát một cách lãng xẹt, thì cậu bé vừa rồi đột ngột lên sân khấu và bắt đầu nhảy theo anh.

"Ta đã giẫm phải chông gai trước mặt, ngươi kiêu ngạo không sợ lui. Ta cúi đầu im lặng nhưng kiên quyết, ta mạnh mẽ đánh trả, kêu một tiếng làm cho bọn họ yên lặng. Ta không thể tin mà bước tiếp. Bọn họ sợ hãi mà mở to mắt." Họ trốn, bạn đừng bỏ cuộc! Hãy chú ý lắng nghe! Tiếng nói của tôi! "

Âm nhạc cuồng dã, những bước nhảy mạnh mẽ, tư thế sang trọng, cảm giác bùng nổ thoát ra khỏi lồng ngực gần như bạo phát.

Đây không phải là một trận chiến, mà là một sự hợp tác, khán giả sững sờ trước điệu nhảy hổ báo của hai người họ, giống như những người bạn đồng hành sát cánh chiến đấu chống lại mọi "điều phi lý" do cuộc sống ban tặng và kiên quyết sống đúng với diện mạo của mình.

Với cái bắt tay cuối cùng của hai anh chàng đẹp trai, những người xung quanh đã ồ lên khiến người khác ù tai.

Đột nhiên một tiếng hét thảm thiết cắt ngang mọi tiếng động, trong đám đông xuất hiện một vũng máu, loang đến bên chân hai anh đẹp zai.

------------------------tbc---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com