Chương 27
Tác giả: 我与世界只差一个你
Nguồn: woyushijiezhichayigeni855.lofter.com
Edit: Ayujun
———
Nguỵ hiện thực
OOC
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———
"Hợp tác? Giúp đỡ? Hay là gì?"
Renjun biết đột nhiên nhờ Lee Mark giúp điều tra Lee Taeyong là chuyện thực hoang đường. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hiện tại giúp được cậu chỉ có người này.
"Giúp đỡ. Đổi lại lúc anh cần, miễn là trong phạm vi cho phép, tôi nhất định sẽ hoàn thành."
Lee Mark nhìn bộ dáng nghiêm túc của Renjun rồi bật cười mà cảm thán đứa nhỏ này thật đáng yêu. Cậu đứng dậy đi đến trước mặt đối phương rồi khom lưng, ý cười hiện lên dưới đáy mắt.
"Thứ em muốn, tôi sẽ giúp em có được. Chỉ cần chút thù lao nho nhỏ thôi."
Huang Renjun nhíu mày, thân thể cực kì bài xích Lee Mark, hoàn toàn không giống cái ôm với Dong Sicheng hay bị Jung Jaehyun cưỡng hôn. Cảm giác này như giấu sâu trong linh hồn, nó khiến Renjun theo bản năng tránh xa người này.
Lee Mark thấy vậy liền lùi lại, đáy mắt như rơi vào sương mù.
"Nói đi. Muốn tôi giúp điều tra cái gì?"
Huang Renjun lấy lại bình tĩnh, không biết vì sao nhưng chỉ cần nghĩ đến Lee Taeyong, đáy lòng cậu lại xuất hiện một thứ cảm xúc kỳ lạ, giống như không chờ nổi mà cực kì muốn gặp đối phương.
"Tôi muốn biết vì sao anh ta bảo Linchen nhằm vào phiên bản kia."
Lời này vừa nói ra, Huang Renjun đã lập tức hối hận.
Lee Mark sửng sốt rồi cười nhạt.
"Huang Renjun, hôm nay em quá đáng yêu. Vấn đề này không cần tốn sức, hiện tại tôi thay Lee Taeyong trả lời cũng được. Vì sao anh ta để Linchen làm vậy ư? Cũng giống lý do bọn tôi không thể ở chung với phiên bản kia thôi, đáp án rất đơn giản. Không thích."
"Chỉ vì không thích là có thể đối xử với cậu ấy như vậy sao? Cậu ấy đâu làm gì sai?"
Lee Mark nhìn Renjun phẫn nộ rồi thất thần một chút. Đây là lần đầu tiên cậu thấy người này mất khống chế, đuôi mắt phiếm hồng vì giận phủ thêm lớp sương mù thực mê người. Lee Mark muốn duỗi tay chạm tới cặp mắt kia thì đã bị Renjun gạt phăng.
"Chẳng phải em rõ hơn bọn tôi sao? Huang Renjun, đến nước này em vẫn không muốn đối mặt với chuyện hai thế giới bài xích nhau ư."
Lee Mark nhìn về phía Renjun. Mỗi câu mỗi chữ như cứa vào tâm can.
"Em trở về cũng đủ lâu, cho dù chưa tìm lại ký ức, nhưng chẳng lẽ em vẫn không rõ quy tắc của nơi này sao? Huang Renjun, sự tàn nhẫn lúc đối mặt với Linchen khiến tôi cảm thấy em chính là cá thể hoàn mỹ của thế giới này. Nhưng bộ dáng chất vấn lúc này lại như vi phạm quy tắc."
"Tôi có thể xác định chúng ta chưa từng gặp. Thậm chí toàn hệ thống cũng chỉ có mấy người kia là biết em."
"Tôi có nên hoài nghi em của trước kia chính là cá thể mang đặc tính của thế giới này, mà nó cũng có thứ em phải đạt được. Nhưng sau đó em chán ghét quy tắc, cho nên mới bồi hồi giữa hai thế giới."
Huang Renjun bình tĩnh nghe hết. Lee Mark cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đứa nhóc này rất thông minh, cho nên cậu tin đối phương đã sớm nghĩ tới khả năng kia, hoặc thậm chí còn nhiều hơn nữa. Cho nên sau bao cân nhắc mới tìm cậu để hỗ trợ. Đối mặt với một Huang Renjun như vậy, ngay cả cậu còn bất giác lún sâu chứ đừng nói đến mấy người kia.
"Không cần điều tra nữa. Tôi muốn anh giúp một việc khác."
Quyền chủ động lại rơi vào tay Renjun. Và không biết vì sao nhưng câu mệnh lệnh kia khiến Lee Mark vui cực kì. Cậu ra hiệu ý bảo Renjun nói tiếp.
"Tôi muốn gặp Lee Taeyong."
"Chuyện này cũng cần tôi giúp sao?"
Huang Renjun không để ý tới nụ cười đầy thâm ý của Lee Mark. Cậu đứng dậy, đi đến bên người kia rồi mỉm cười câu nhân.
"Anh biết rất rõ mà. Tôi không thể gạt anh. Dong Sicheng đang tìm tôi. Trong phòng anh ta có ảnh của tôi và Kim Jungwoo. Jung Jaehyun tìm tới cửa. Chỉ có Lee Taeyong là không xuất hiện. Tôi không tin anh ta không muốn gặp, nhưng lâu như vậy thì chỉ có một khả năng, đó chính là cố ý trốn tránh. Anh thấy đúng không, hyung?"
Lee Mark nghe một từ "Hyung" kéo dài rồi có chút hoảng hốt, sau đó thậm chí còn không nhịn được mà tới gần. Huang Renjun thấy vậy liền cười ngọt, cậu duỗi tay nắm lấy cúc áo sơmi của Lee Mark rồi kéo lại gần.
"Cho nên, hyung, anh đồng ý giúp em không?"
Lee Mark nhìn tay nhỏ dụ dỗ người phạm tội rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt cố tình câu nhân kia.
"Đương nhiên rồi. Hoàng tử nhỏ của anh......"
————
Lee Mark rất năng suất, buổi sáng nhờ, buổi chiều cậu thật sự đã gặp được Lee Taeyong. Chỉ có điều Renjun không hiểu, rõ ràng ngày nào cậu cũng dạo quanh công ty, nhưng đến góc áo của người kia cũng không thấy. Cho nên hiện tại nhìn đối phương đứng trong phòng hướng dẫn thực tập sinh, cậu thật sự không hiểu nổi. Đúng lúc này, Lee Mark lên tiếng.
"Chỉ cần Lee Taeyong muốn tránh em, cho dù cả hai ở cùng một địa điểm. Anh ta cũng có thể khiến em không tìm thấy. Hơn nữa em đừng quên có người vẫn luôn nhìn chằm chằm mình."
Nếu Mark không nhắc thì Renjun cũng quên mất. Đúng vậy, bên người cậu có quản lý nhìn chằm chằm, hơn nữa còn là Lee Taeyong an bài, nói cách khác, đối phương là người đầu tiên biết cậu trở về. Nhưng vì sao một lần cũng không xuất hiện? Thậm chí vừa rồi, trừ ánh có chút biến đổi thì toàn bộ thời gian đều coi cậu như không tồn tại. Rốt cuộc anh ta muốn gì?
"Diễn giỏi thật. Để xem anh ta nhịn được bao lâu. Hay anh giúp em nhé?"
"Cái gì?"
Huang Renjun quá tập trung vào Lee Taeyong nên hoàn toàn không chú ý Lee Mark đang nói gì, thậm chí bàn tay ai kia vòng qua eo cũng không biết. Để rồi một giây sau, khi nháy mắt bị người ôm lấy, xúc cảm mềm nhẹ chạm lên môi, thì lúc này mọi thứ đã không kịp rồi.
Sau đó không cần Renjun phản ứng, một người khác đã lập tức đẩy Mark qua một bên rồi kéo cậu ra phía sau. Huang Renjun ngẩng mặt lên nhìn người nọ tiến vài bước, nắm tay thành quyền.
/Rầm/
-tbc-
Chắc Chún hổ là chúa tể, là chủ ý thức của thế giới dark rồi 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com