Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01


"Tất cả đây?" Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm tập giấy thư ký Tiểu Lý vừa đưa tới, vẻ mặt nghi ngờ: "Tại sao đều là nam?"

Tiểu Lý không đoán được tâm tư của ông chủ mình chỉ nịnh nọt nói: "Nam tốt mà, an toàn!"

Cũng đúng, Trương Triết Hạn gật gật đầu, bị chụp ảnh cũng có thể nói là huynh đệ tốt, anh chỉ vào một trang tư liệu: "Người này trang điểm quá nhiều, quá điệu không được."

"Người này nhìn quá yếu ớt, cảm giác lúc đi ra ngoài là tôi phải bảo vệ cậu ta."

"Người này không được, quá thấp, không có khí thế."

"Ông chủ, anh là đang chọn vệ sĩ à?" Tiểu Lý trong lòng thầm trợn mắt, trên mặt vẫn duy trì nụ cười nịnh nọt như trước.

"Ờ ha suýt nữa thì quên mất là đang lựa chọn tiểu tình nhân." Trương Triết Hạn lại cầm lên tư liệu một lần nữa nhìn lại.

Đúng vậy, anh ta đang chọn đối tượng để bao dưỡng, ở trong giới này, từng này tuổi rồi vẫn thủ thân như ngọc, không nói chuyện yêu đương, cũng chẳng ra vào chốn phong lưu nào, cứ như một chiếc lông phượng không nhiễm bụi trần.

Giữa ánh mắt ý vị thâm trường của đám hồ bằng cẩu hữu, ông chủ Trương bất lực gầm lên: "Ông đây chỉ đang giữ mình trong sạch thôi!"

Đương nhiên, không ai tin, sau này trong một lần tụ tập, anh phát hiện ra trong túi được một người bạn tốt kín đáo nhét cho tấm danh thiếp của một vị bác sĩ chuyên trị các bệnh nam khoa. Anh lúc này mới tức giận, móc danh thiếp ra định xé đi, mới phát hiện có một lớp màng nilon, nên xé không nổi.

Tức giận ném danh thiếp đi, giẫm chân lên, đi vài bước mới nhớ ra mình là một thanh niên có tứ đức, xả rác bừa bãi như vậy là không đúng, thế là lại xoay người bước nhanh trở lại nhặt lên. Trương Triết Hạn không thấy được ánh mắt sợ hãi của đám bạn xấu phía sau, bọn họ một lời khó nói hết nhìn anh nhanh chân nhặt tấm danh thiếp của bác sĩ nam khoa nhét vào túi.

Hóa ra là thật sự có vấn đề.

Chuyện cho tới bây giờ, Trương Triết Hạn cảm thấy nếu mình không tìm một tiểu tình nhân thì sẽ càng thêm mất mặt.

Quay lại tài liệu trên tay, anh bỏ qua những người quá thấp, quá cường tráng, tuổi tác quá nhỏ, còn giữ lại mấy trang, nhìn thật kỹ giống như đang nghiên cứu hợp đồng của một vụ làm ăn quan trọng.

Cuối còn còn giữ lại ba trang.

"Cung Tuấn?" Anh chỉ vào một trang tư liệu, cho tới bây giờ, người này vừa ý anh nhất.

Lý lịch đa dạng, công việc vô cùng phong phú, tuyến 18 từng đóng không ít quảng cáo, ví dụ như quảng cáo quần áo, sơn, người mẫu áo cưới, dao cạo râu... Có thể nhìn ra được, người này là một người làm công rất cố gắng, mà tính tình lại có vẻ tốt.

Trương Triết Hạn đột nhiên nghĩ đến một câu, kẻ làm thuê hồn làm thuê, ông chủ của người làm thuê mới là bậc thầy, nếu không thì làm sao giải thích được, cậu bạn chăm chỉ này vẫn là diễn viên tuyến 18 sau bao nhiêu năm vào nghề.

Tiểu Lý nhìn ông chủ của mình nhìn đi nhìn lại ảnh chụp của Cung Tuấn trên tay mấy lần, lập tức thêm vài lời bổ sung: "Vị này trước mắt là một diễn viên nhỏ, không có bối cảnh phía sau, gia cảnh sạch sẽ, anh cứ yên tâm."

Giọng điệu chẳng khác nào tú bà, khiến Trương Triết Hạn nhíu mày, cảm giác mình càng ngày càng không đứng đắn, nếu không được, cố gắng tìm một đối tượng để yêu đương, chẳn lẽ lại không cách nào tìm được.

Chỉ là sờ đến tấm danh thiếp của bác sĩ nam khoa kia trong túi áo, anh lập tức đem ý nghĩ này ném thẳng ra ngoài. Bao! Bao luôn hôm nay! Tìm đối tượng còn phải đợi hai bên tâm đầu ý hợp, đợi cái này thì biết đợi tới bao giờ.

Trên tư liệu của Cung Tuấn ghi cao 1m86, chẳng phải là cao hơn mình nửa cái đầu sao, nếu như vậy, anh đứng bên cạnh Cung Tuấn sẽ không có chút khí thế nào, lắc đầu.

Tiểu Lý sợ rằng ông chủ mình sẽ không vừa mắt bất kỳ ai trong số bọn họ liền vội vàng nhanh chóng bổ sung: "Bạn gái của Lưu Tổng tất cả đều trên 1m70!"

Trương Triết Hạn có một người bạn, Lưu Thạch, chỉ cao 1m60, nhưng mà hắn tìm bạn gái đều yêu cầu cao 1m70 trở lên, như vậy sẽ thể hiện được hắn có tiền, người gần đây nhất còn cao đến 1m75, cao hơn hắn hơn nửa cái đầu.

"Cậu nói đúng, cao một chút cũng tốt." Trương Triết Hạn trong lòng đánh giá một chút, cùng lắm thì mình dùng thêm lót giày, Cung Tuấn đi giày đế bằng, vậy thì chênh lệch chiều cao của hai người sẽ không nhiều, huống hồ anh còn là kim chủ ba ba, có một tiểu tình nhân cao một chút cũng đáng để lên mặt.

Dòng cuối cùng trên tư liệu của Cung Tuấn có viết, top 10 cuộc thi giọng ca học đường, điểm này rất tốt, Trương Triết Hạn có chút hài lòng, anh mất ngủ đã lâu, có một tiểu tình nhân hát hay bên cạnh có thể ru anh ngủ.

Thế là anh vung tay lên, tư liệu bay đến trên tay Tiểu Lý: "Ngày mai, tôi muốn Cung Tuấn xuất hiện ở đây, phải làm thế nào, cậu tự biết mà làm."

Tiểu Lý lập tức cúi đầu gật gật: "Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ."

...

Vào ban đêm Cung Tuấn nhận được thông báo của người đại diện, bảo cậu hôm sau đi tới một câu lạc bộ tư nhân.

Vào nghề lâu như vậy, những chuyện ẩn giấu bên trong giới giải trí cậu sớm đã biết rõ ràng, câu lạc bộ tư nhân? Nghe xong đã biết đó là cái gì, không nghĩ tới cũng có ngày quy tắc ngầm tìm đến mình.

Cậu lắc đầu bất đắc dĩ, vào giới nhiều năm, không làm bất kỳ chuyện gì tổn hại đến mình, giữ cho bản thân trong sạch rất lâu, thế mà lại gặp được loại chuyện này.

Cậu trực tiếp trả lời lại người đại diện, hai chữ lời ít ý nhiều - Không đi.

Lần này người đại diện lại không hề lạnh nhạt như những lần trước, lập tức hẹn cậu tới quán cà phê dùng hết tất cả lời hay ý đẹp để khuyên nhủ.

Dưới trướng người đại diện có tất cả 6 nghệ sĩ, Cung Tuấn là người kém nổi tiếng nhất, huống hồ hợp đồng của bọn họ chỉ còn lại không đến một năm, cậu vốn đã quyết định sẽ không tiếp tục lăn lộn nữa mà rời khỏi ngành.

Chỉ là hôm nay thái độ của người đại diện quá nhiệt tình, vì cậu mà bưng trà rót nước, làm cho Cung Tuấn có chút khó hiểu, thường bị người đại diện châm chọc khiêu khích, đột nhiên thái độ lại tốt như vậy, chẳng lẽ kim chủ quy tắc ngầm lần này rất có địa vị?

"Tuấn Tuấn à, cậu đi xem một chút thôi, đây chính là tiểu thiếu gia của Trương gia, là Trương gia đó!" Người đại diện tận tình khuyên nhủ, gia tộc họ Trương là ngũ đại ở thành phố A, một đại nhân vật như vậy coi trọng Cung Tuấn, đây chẳng phải là đại đại may mắn sao, vì quá hưng phấn mà lại đem tất cả những lời trong lòng này nói ra miệng.

"Ha ha, may mắn này mà cho chị thì chị có muốn không?" Cung Tuấn cầm lấy chén trà, làn khói mỏng lượn lờ trên không che mất biểu cảm của cậu.

"Thế mà tôi lại nghĩ là cậu không thích tôi." Người đại diện Vương Ny liếc mắt, đặt chén trà xuống, rồi lại đặt một chiếc thẻ xuống bàn, "Trong thẻ là 200 vạn, cậu cầm trước, mua một ít quần áo thật xịn, hiện tại còn đang có vai nam chính của một bộ cổ trang, cố gắng thật tốt, tiểu thiếu gia người ta chỉ để lọt qua kẽ tay một chút, đã đủ cho cậu ăn cả một đời."

Cung Tuấn nhìn qua tấm thẻ này, sinh ra cảm giác bất lực, tay người ta vừa hở ra một chút, đã bù đắp được mấy năm vất vả của cậu trong giới giải trí, thậm chí chỉ một câu, có thể để cho một diễn viên tuyến 18 như mình, có được ưu ái của người đại diện, sắp xếp trước cho cả một vai chính.

Tiểu thiếu gia? Sợ lại là một thiếu gia tai to mặt lớn ăn chơi chác táng, Cung Tuấn hừ lạnh một tiếng, nhận thẻ.

Dù sao thì cũng đã muốn rút khỏi giới, chẳng bằng cho tên công tử bột này một bài học.

Trương tiểu thiếu gia? Ha ha, chờ đi, ngày mai không đánh cho tên kia kêu cha gọi mẹ, ông đây không phải họ Cung.

Sau khi nghĩ thoáng, Cung Tuấn trước mặt Vương Ny vui vẻ hớn hở nhận lấy thẻ phòng, "Được rồi, ngày mai chị bảo anh ta chờ tôi, tôi sẽ đến đúng giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com