03
Trương Triết Hạn mơ một giấc mơ.
Trong mơ anh là Hoàng Đế, Tiểu Lý đứng bên cạnh giới thiệu mấy tú nữ.
"Bộ y phục màu hồng này tuy rất đẹp, nhưng người này nhìn có vẻ hơi nhiều tuổi." Trương Triết Hạn vô tình sắc bén bình phẩm.
Tiểu Lý lập tức đưa người tiếp theo đến.
"Vị này dường như hơi đen, giống như là đi đào than..."
Tiểu Lý tiếp tục người tiếp theo.
"Quá cao."
"Quá cường tráng."
"Quá gầy."
Nhìn qua mấy người đều không hài lòng, ánh mắt Tiểu Lý bày tỏ: "Tiểu Trương điện hạ, còn có một người nữa."
"Được, đưa người lên đây."
Một người mặc trường bào nam tử màu đen đi đến, dáng người thẳng tắp, hai lọn tóc mái rủ xuống, mày kiếm mắt sáng, khí chất bất phàm.
"Chờ một chút, có lầm không, Tiểu Lý Tử, không phải là tuyển tú nữ hả, sao lại có tú nam đến đây?" Trương Triết Hạn kéo Tiểu Lý qua nhỏ giọng hỏi.
"Năm nay cố ý lựa chọn cả tú nam, nghe nói đa tài đa nghệ, rất có thể dỗ người." Tiểu Lý hạ giọng nịnh nọt.
Trương Triết Hạn gật gật đầu, lại tỉ mỉ quan sát người trước mặt một chút, "Tên là gì."
"Tú nam tên là Cung Tuấn." Người tới không kiêu ngạo không siểm nịnh mở quạt ra phe phẩy vài cái.
Trương Triết Hạn lỗ tai đỏ lên, giá trị nhan sắc của tú nam này thật sự không tệ, chỉ là không biết có tài nghệ gì, "Ngươi biết cái gì?"
"Tại hạ tài nghệ không giỏi, cầm kỳ thi họa cái gì cũng không tốt, chỉ duy nhất có ca hát là được nhất." Cung Tuấn trước mắt buông quạt xuống, tự tin quay đầu, tóc mái hất lên, mặt mũi vô cùng tuấn tú.
Trương Triết Hạn sửng sốt một chút, ca hát, luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó không ổn, vô thức giơ tay muốn ngăn cản, hình ảnh trong mộng thay đổi, đã biến thành Cung Tuấn cầm một cái loa lớn hát lên.
"Wo hao xihuan ni, wuhu ~ ai ni wuhu~ (Tôi rất thích người ú hu, yêu người ú hú)."
"Không! Không!" Trương Triết Hạn bị dọa toát mồ hôi lạnh, từ trên giường bật dậy.
Chết tiệt, bài hát này âm thanh này thế mà có thể xông cả vào trong mơ.
Trời đã sáng rõ, rất lâu rồi chưa được ngủ ngon như vậy, cho dù có gặp phải một giấc mơ quỷ dị, Trương Triết Hạn vẫn cảm thấy tinh thần sảng khoái, chẳng lẽ đây chính là chứng ưa bị ngược đãi trong truyền thuyết sao, nghe thứ ma âm khủng khiếp như thế mà cũng có thể ngủ ngon được.
Vươn người một cái, chỉ thấy bên cạnh giường có cái gì đó nhô lên, "Cái thứ gì?" Trong vô thức đạp một đạp.
Trương Triết Hạn lúc này mới nhớ ra, hôm qua tiểu tình nhân của anh ở đây! Mà ở trong phòng này chỉ có một cái giường, cho nên là vừa rồi anh đã đạp tiểu tình nhân của mình lăn xuống đất!
"Cậu không sao chứ?" Trương Triết Hạn ghé đầu vào cạnh giường nhìn Cung Tuấn đang loay hoay đứng dậy.
"Không...không...sao." Cung Tuấn sờ lấy xương cụt hơi đau của mình chậm rãi đứng lên, đây rốt cuộc là cái nghiệp gì, bị ma quỷ ám rồi sao? Hôm qua thế mà lại ngủ lại đây.
Cung Tuấn đến đây để cự tuyệt tiền tài nhưng lại bị sắc đẹp mê hoặc! Đối thủ quả thật quá mạnh, giống như bây giờ, Trương tiểu thiếu gia vừa tỉnh dậy, đầu tóc rối bời, áo ngủ lỏng lẻo mở rộng, trông hết sức vô hại, làm thế nào cũng không giống với mấy cậu ấm phú nhị đại ăn chơi bình thường.
"Thật xin lỗi." Trương Triết Hạn tự biết mình không phải là một kim chủ tốt, lần sau anh sẽ chuẩn bị cho tiểu tình nhân một phòng khác.
"Hôm qua quên mất một việc, bây giờ làm cũng không muộn." Trương Triết Hạn từ trên đầu giường lấy gia một tập văn kiện, "Cậu xem qua một chút, nếu không có ý kiến gì, thì ký tên lên."
Cung Tuấn nhận lấy văn kiện, tiêu đề thật lớn, Hợp đồng bao nuôi, quả nhiên không nên có ảo tưởng gì, quả nhiên, vẫn phải vào chủ đề chính.
Nói là hợp đồng bao nuôi, Cung Tuấn cảm thấy giống một hợp đồng lao động hơn, nội dung chính là có mặt mỗi khi Trương Triết Hạn cần, mấy chuyện đụng chạm nọ kia thì không hề nhắc tới, thậm chí còn yêu cầu bên B không được phép ôm ấp.
Xem hết hợp đồng, Cung Tuấn ngẩn người, sững sờ một hồi lâu, nhìn thoáng qua Trương Triết Hạn đang ngồi nghiêm chỉnh, cậu cảm thấy trong lòng có một nỗi mất mát nho nhỏ không thể giải thích nổi.
"Hợp đồng có gì không ổn sao? Thời gian không dài, chỉ cần nửa năm." Trương Triết Hạn đã nghĩ qua, nửa năm, mình có thể đi tìm đối tượng, không thể đến mức sẽ không tìm được, coi như Cung Tuấn là bước đệm cho nửa năm này đi.
Người có tiền quả nhiên như gió lớn thổi tới, Cung Tuấn thầm than, cái vị tiểu Trương tổng này chẳng qua là chỉ muốn tìm một người bạn, làm hại cậu nghĩ đông nghĩ tây, chỉ là những đồ vật hôm qua là như thế nào? Chẳng lẽ là do trợ lý tự nghĩ tự làm?
Trương Triết Hạn thấy cậu vẫn còn ngẩn người, nhịn không được tiến tới, vẫy vẫy tay trước mặt cậu: "Cậu sao thế?"
Cung Tuấn nhìn đôi môi đỏ hồng ở trước mặt khép khép mở mở, đầu óc trong phút chốc như bị chập mạch, hai mắt nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, ký tên vào văn kiện trên tay.
Trương Triết Hạn thỏa mãn nhận lại văn kiện, trịnh trọng cùng Cung Tuấn bắt tay: "Hợp tác vui vẻ, việc này đối với cậu chắc cũng không khó lắm, người trong ngành giải trí các cậu gọi cái này là gì nhỉ?"
"Kinh doanh yêu đương."
"Đúng, chính là cái này, nghe nói trong giới các cậu nam nữ kinh doanh yêu đương cần phải 3 năm mới kết thúc, chúng ta chỉ cần nửa năm." Trương Triết Hạn hài lòng nhẹ gật đầu, ngày mai anh sẽ đem tiểu tình nhân đi gặp bạn bè, xem ai còn có thể nói được mình nữa.
Nhìn Cung Tuấn vẫn còn xoa xương cụt, cảm thấy thật có lỗi, chuẩn bị hôm nay dẫn cậu đi mua đồ, đền bù cho cậu một chút.
"Hôm nay có việc gì không?"
"Có, có một cảnh quay cần quay bù." Cung Tuấn tối hôm qua nhận được thông báo của đoàn làm phim, một vài cảnh quay không hợp lệ, cần phải quay lại, vào buổi chiều hôm nay.
"Được, tôi đưa cậu đi."
Sau khi thay quần áo xong, nhìn Cung Tuấn vẫn mặc bộ đồ cũ của ngày hôm qua, Trương Triết Hạn càng cảm thấy mình làm không tốt, không xứng với chức danh kim chủ, anh nhìn tới một chiếc túi đen trong góc.
"Đây là gì?" Cung Tuấn còn chưa kịp ngăn cản, Trương Triết Hạn đã mở cái túi ra bên trong là một bộ trang phục hầu gái, anh nhìn qua người đàn ông cao lớn trước mặt ngây người.
Tiểu tình nhân của mình hóa ra lại thích loại này? Không nhìn ra đấy.
"Cậu thích loại này? Không sao, lần sau cho người may theo yêu cầu một bộ chất lượng thật tốt." Trương Triết Hạn đỏ mặt nhét quần áo lại vào trong túi.
Cung Tuấn nhìn thấy bộ dạng này của anh càng xác định hôm qua trợ lý tự ý làm.
Cung Tuấn phát hiện Trương Triết Hạn có một đặc điểm, đó chính là quá tỉ mỉ, nói dễ nghe thì là cẩn thận, khó nghe một chút chính là chứng ám ảnh cưỡng chế, quy mao* (龟毛: tính cầu kỳ kiểu cách, cái gì cũng muốn phải hoàn mỹ).
Đặt bút nhất định phải đặt thẳng đứng trên bàn, đóng cúc áo nhất định phải đóng đến tận cúc trên cùng, viết tên nhất định phải viết chính giữa, ngay cả gối trên giường cũng phải xếp gọn lại, vuốt phẳng các góc.
"Đi thôi."
Trợ lý Tiểu Lý đã đợi ở thang máy ngoài hành lang.
"Hôm nay tôi nghỉ ngơi một ngày." Trương Triết Hạn hướng về phía trợ lý gật đầu.
Tiểu Lý nhìn qua Cung Tuấn vẫn xoa xoa xương cụt đi lại không tự nhiên, không nhịn được tán thưởng trong lòng, đúng là nhân tài, mới có một ngày, đã làm cho tiểu thiếu gia không muốn đi làm, nhìn dáng vẻ tinh thần sảng khoái kia của ông chủ mình, Cung Tuấn đêm qua sợ đã phải chịu không ít khổ. Đã là đàn ông thì không thể không ăn thịt, Trương tiểu thiếu gia như tiên hạ phàm, cũng không may mắn thoát khỏi khói bụi nhân gian.
"Vẻ mặt của Tiểu Lý có vẻ là lạ." Cung Tuấn thấp giọng hỏi.
"Không sao hết, cậu ta lúc nào cũng vậy, cậu sẽ quen dần thôi." Trương Triết Hạn bình tĩnh nói.
...
Nhà để xe dưới tầng hầm để đầy xe, Trương Triết Hạn tùy ý chọn một chiếc Porsche màu xám, ra hiệu cho Cung Tuấn lên xe.
"Cậu thích không, nếu như thích nó, tôi đưa nó cho cậu."
Giọng điệu này, đưa xe mà giống như đưa cải trắng vậy, Cung Tuấn giờ phút này trong lòng không ngừng hâm mộ, chỉ có điều Trương Triết Hạn hào phóng như vậy, người lại đơn thuần đáng yêu, luôn cảm giác rất dễ bị lừa.
"Không cần không cần." Cung Tuấn nhanh chóng cự tuyệt.
Trương Triết Hạn đang nghĩ cách làm sao để lấy lòng tiểu tình nhân cảm thấy có chút mất mát, đàn ông không phải đều thích xe sao? "Vậy cậu thích cái gì nói cho tôi, tôi mua cho cậu."
"Bây giờ nghĩ không ra..."
"Hay là nhà ở Hoành Điếm? Tôi thấy diễn viên đều có một căn."
"Không cần, không cần, quá đắt..."
Cung Tuấn đã từ chối rất nhiều thứ mà Trương Triết Hạn đưa ra, liếc trộm Trương tiểu thiếu gia đang cau mày lái xe, cậu đột nhiên mở miệng nói: "Vậy anh mời tôi một bữa ăn khuya đi, hôm nay quay bổ sung chắc sẽ là rất muộn."
Trương Triết Hạn nhẹ gật đầu, tiểu tình nhân quả nhiên là đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn, anh nhất định sẽ đặt bữa tối sang trọng nhất, để bọn họ ở lại đến nửa đêm, chuẩn bị bù đắp cho Cung Tuấn một chút.
Đã là tiểu tình nhân của mình, nhất định là phải lãng phí một bữa.
"Vì sao hôm nay lại phải quay bổ sung?" Trương Triết Hạn khó hiểu hỏi, lúc trước anh đã điều tra qua, bộ phim này của Cung Tuấn đã sát thanh (đóng máy) rồi.
"À, có một cảnh quay nhìn nam chính không được đẹp, muốn tôi tới quay lại." Cậu cười khổ nói, nam chính của bọn họ là một tiểu sinh rất nổi tiếng, quyền lên tiếng cực kỳ lớn, có cả quyền quyết định phần diễn của nam hai nam ba, mình vốn là nam thứ, đã hoàn thành xong các cảnh quay từ lâu rồi, về sau kịch bản sửa lại một chút, phần diễn của mình bị xóa đi không ít, nhưng vẫn có một số cảnh phải quay lại.
Cậu đã xem qua đoạn phim quay bổ sung, là cảnh mình làm nhân vật phản diện, tăng thêm vài cảnh quay xấu xa, như là đùa giỡn nữ sinh, muốn quy tắc ngầm với nữ chính.
Trương Triết Hạn đưa cậu đến đoàn phim cũng không đi, dường như có ý muốn chờ cậu quay xong.
Cái phần diễn này Cung Tuấn 365 độ chỗ nào cũng khó coi, nhưng mà nhìn đến vẻ đầy phấn khởi của Trương Triết Hạn, cậu chỉ có thể nói: "Anh chờ một chút nhưng mà đừng có cười tôi."
"Yên tâm, tôi cam đoan không cười."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com