04
Trương Triết Hạn đi theo Cung Tuấn tiến vào đoàn phim, đạo diễn vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn hai mắt sáng như đèn pha: "Tiểu Trương tổng, sao cậu lại tới đây?"
"Bộ phim đầu tư đang quay bên cạnh, qua xem một chút." Trương Triết Hạn gật gật đầu, nhận lấy ghế đạo diễn đưa tới ngồi xuống.
Cung Tuấn đã đi trang điểm thay quần áo, cậu buồn chán nhìn kịch bản.
Đây là một bộ phim kinh phí thấp, nói nam chính là một tiểu sinh đang nổi tiếng, đó cũng là nói hơi quá, 15 triệu người hâm mộ, ước tính trực quan thì công ty đã mua cho cậu ta ít nhất 10 triệu.
Lúc trước, có một tài khoản chuyên ăn dưa, một cô gái tên là Trương Đại Hàn nói, có một cái dưa, lưu lượng Weibo chục triệu bị chụp ảnh yêu đương! Tám giờ tối có tin.
Trong lúc đó rất nhiều người hâm mộ của lưu lượng chục triệu cảm thấy bất an, nơm nớp lo sợ không dám nói câu nào, sợ ăn ngay phải dưa nhà mình, sập phòng sập đến cửa nhà mình.
Cuối cùng cũng tới tám giờ tối, Trương Đại Hàn phát dưa, chính là nam chính lần này, Trần Lâm, lúc đó vô số cư dân mạng đã vào Weibo của cô nàng để phàn nàn.
[Ha ha ha, sập phòng, không người thương vong.]
[Chết cười, người anh em này là ai?]
[Hahahaha, Trương Đại Hàn, lần sau cô có thể ăn dưa chuẩn một chút không, dưa chán cũng ăn, không bằng cô đi dẫm máy may đi, dẫm mấy cái cũng được ít tiền, còn hơn là ở đây đánh lén cư dân mạng.]
Nhưng mà Trần Lâm tốt xấu gì vẫn có vài người qua đường biết mặt, không giống Cung Tuấn, vẫn còn ở tuyến 18, chẳng ai biết đến sự tồn tại.
Trương Triết Hạn nhíu mày, kịch bản này quá nhàm chán, phim tình cảm đô thị hiện đại, Cung Tuấn diễn vai nam thứ, sự tồn tại của cậu chính là để tăng thêm phần kịch tính giúp nam chính, tỏ tình với nữ chính bị từ chối, vừa không si tình cũng không đau khổ, hoàn toàn không phải là một nhân vật hút fan, mà mấy cảnh quay bổ sung, là những cảnh làm tăng thêm sự vô lại của nam thứ, càng tôn thêm sự tốt đẹp của nam chính.
Trương Triết Hạn nhìn một lúc xong để kịch bản xuống, chờ Cung Tuấn ra.
Không phải là cố tình chơi xấu gì, chỉ là cho cậu một bộ đồ cũ, một chiếc áo len cổ lọ màu xanh. Kịch bản sau đó là Cung Tuấn đi đùa giỡn nữ chính, bị nam chính bắt gặp, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ.
"9 có nghĩa là gì em có biết không?" Cung Tuấn vây cô gái nhỏ vào góc tường.
"Cái...cái gì...nghĩa là gì..." Nữ chính vẻ mặt hoảng sợ.
Cung Tuấn nắm tay đặt lên trước ngực, thâm tình nói: "Em là 3 anh là 9, ngoài em ra vẫn chỉ là em*" (*除 trong tiếng Hoa có nghĩa là phép chia, và cũng là ngoài ra, nên anh là 9, em là 3, vì anh ngoài em ra ( chia cho 3 ) vẫn là em ( vẫn ra 3 ))
Trương Triết Hạn ngồi ngoài xem nhịn không được cười thành tiếng, đạo diễn ở bên cạnh nhìn anh ta cười, lập tức cười hùa theo, thế là cả tổ nhân viên công tác cùng nhau cười.
Cung Tuấn đang diễn nghe thấy tiếng cười, lỗ tai đỏ bừng, cái điệu cười này thật sự là có ý gì? Lời thổ lộ tâm tình như thế, còn muốn cậu phải diễn ra dáng vẻ nào nữa, đợi một lát rồi cũng chỉ là làm nền cho nam chính anh tuấn phong độ thôi mà.
Trương Triết Hạn cười một hồi, nét mặt ngay lập tức nghiêm lại, có gì vui sao, ông đây cười tiểu tình nhân của mình, mấy người cười theo làm cái gì?
Nghiêm mặt, lạnh lùng liếc nhìn những người xung quanh còn đang cười, vẻ mặt nghiêm túc của tiểu Trương tổng thật sự đáng sợ, càng không nói đến thân phận, thế là, tất cả mọi âm thanh đều ngừng lại.
Kịch bản đã đến lúc Cung Tuấn muốn động tay động chân với nữ chính, sau đó nam chính xông lên đấm một đấm.
Đạo diễn chảy mồ hôi lạnh đầy trán, một nhân vật lớn như thế này tới ngồi ở đoàn phim nhỏ của mình, hơn nữa thái độ đối với Cung Tuấn còn không rõ ràng, chính mình có phải đắc tội gì với người ta rồi không: "À, cái này, tài chính vốn rất ít, cho nên..."
"Được, vậy tôi đầu tư, cho tôi một vai." Trương Triết Hạn ném ra một câu, trực tiếp cầm kịch bản lên sửa lại, đổi xong đưa cho đạo diễn: "Có thể như thế này không?"
"Sao lại không thể chứ...Trương tiểu thiếu gia vui là được..."
Trương Triết Hạn thỏa mãn gật đầu, "Tôi chỉ có một yêu cầu, dù sao tôi cũng chỉ tới xem qua, không quan tâm lên phim có bị cắt hay không. Cho nên ông cho nam chính, để cậu ta đối đáp ngẫu nhiên, cùng diễn với tôi."
Đạo diễn liền vội vàng gật đầu đáp ứng đại tổ tông này.
Cảnh quay tiếp theo nhanh chóng bắt đầu, nam chính trang điểm lại, tóc tai chỉnh tề đi tới bên cạnh Cung Tuấn, nắm lấy cổ tay của cậu nói lớn: "Anh làm gì đấy?"
Cung Tuấn cười lạnh một tiếng: "Tao muốn làm gì liên quan gì đến mày?"
Nam chính Trần Lâm vừa nhận được thông báo có biến, một đại nhân vật muốn tới trải nghiệm đóng phim, mình cố gắng trước mặt anh ta, đây chính là cơ hội biểu hiện tốt! Hắn vốn không thích Cung Tuấn, một tên nam thứ lại có vẻ ngoài còn đẹp hơn cả hắn, cho nên cố ý sửa lại mấy phần diễn của Cung Tuấn, để hình tượng của cậu càng đê tiện hơn, nghe được lời thoại tiếp theo của Cung Tuấn, hắn ngay lập tức tràn đầy phẫn nộ: "Hôm nay tôi phải thay người khác dạy dỗ lại anh!" Nói xong liền muốn đánh tới.
"Dừng tay!" Sau lưng truyền đến một âm thanh lạnh lẽo, Trần Lâm quay đầu lại nhìn, người đàn ông đẹp trai mặc một bộ âu phục đắt tiền bước tới.
Trần Lâm có chút sửng sốt, sự chuyên nghiệp của công việc đã khiến hắn ta đáp lại ngay: "Anh là?"
"Tôi? Ha ha, tôi là ba cậu." Trương Triết Hạn vặn cổ tay, kéo tay hắn ra khỏi tay Cung Tuấn.
Trần Lâm mờ mịt, đây là tới gây rối à? Hắn quay đầu nhìn về phía đạo diễn, chỉ thấy đạo diễn ra dấu ok về phía hắn, bảo hắn tiếp tục.
"Anh, từ lúc nào tôi lại có thêm một người ba?" Trần Lâm tốt xấu gì cũng quen biết với tư bản bên này, thanh niên trước mặt này rõ ràng muốn đến gây chuyện, hắn cũng chưa nghe nói qua có đại nhân vật như thế ở đây.
"Cái này có gì đâu, cậu cũng không phải con ruột của tôi." Trương Triết Hạn lơ đễnh lắc đầu.
"Tôi...tôi! Anh đừng có mà làm loạn, trông anh còn trẻ hơn cả tôi!" Trần Lâm tức tối thở phì phò.
Cung Tuấn ở bên cạnh cũng không hiểu gì, Trương Triết Hạn là đang làm gì? Đột nhiên xông ra như vậy, chỉ là nhìn thấy bộ dáng tức giận của Trần Lâm, cậu có chút vui vẻ.
"Có gì mà không được? Cậu là tôi nhận nuôi khi còn bé, thiếu niên thiên tài 12 tuổi trên đường gặp thiếu niên thiểu năng 18 tuổi, thiện tâm đại phát."
Trần Lâm tức nổ mắt, hắn lớn tiếng hô dừng, tức giận đi đến trước mặt đạo diễn, "Đạo diễn, ông đang đùa tôi đấy à, đây là cái kịch bản kỳ quái gì hả?"
"Có cái gì kỳ quái? Chẳng lẽ chuyện tôi tự tạo ra không được à?" Trương Triết Hạn nhìn về phía đạo diễn, sờ sờ cằm tỏ vẻ nghi hoặc hỏi.
Đạo diễn lập tứ kéo Trần Lâm khom lưng cười nói: "Không, đổi tốt lắm, đổi tốt lắm! Kịch bản liên tiếp đạt cao trào, vô cùng thú vị, không hổ là Trương tiểu thiếu gia."
Trần Lâm nhìn thấy đạo diễn thường ngày vẫn vênh mặt hất hàm nay lại ăn nói khép lép như thế, vị Trương tiểu thiếu gia này lai lịch chắc chắn không tầm thường.
Thế là hắn kiên trì đi tới, xoay người cúi đầu nhỏ giọng nói: "Hôm nay đầu óc tôi không được tỉnh táo, chào ba..."
"Nói to hơn một chút, tôi nghe không rõ." Trương Triết Hạn móc móc lỗ tai thổi thổi, cực kỳ giống một thiếu gia ăn chơi.
"Chào ba!"
Trương Triết Hạn lúc này mới hài lòng, "Đến đây, làm quen một chút, đây là người anh em của ba, con gọi là chú Cung là được, từ nhỏ đã dạy con không được bắt nạt người khác, thế mà con lại không học được gì."
Trần Lâm chỉ có thể cúi đầu mềm giọng xin lỗi: "Thật xin lỗi, chú Cung, con sai rồi."
Cung Tuấn đứng bên cạnh trợn mắt, Trần Lâm người luôn mắt cao hơn đỉnh đầu đang nói xin lỗi cậu.
"Chú Cung của con là người rộng lượng, nên ba cũng không truy cứu nữa." Trương Triết Hạn cởi âu phục trên người khoác lên người Cung Tuấn, người vừa mới bị dội một cốc nước.
Trong lòng xúc động, Cung Tuấn ở trong đoàn phim đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, làm sao ai cũng có thể một chân dẫm đạp lên cậu, nữ chính cũng có thể tùy tiện coi thường cậu.
Mắt chọn tiểu tình nhân của mình cuối cùng lại thành giúp đỡ người nghèo yếu!
Nhưng mà tiểu tình nhân của mình nghe lời hiểu chuyện như vậy, lại không quan tâm đến tiền bạc, mình nhất định phải giúp Cung Tuấn trút cơn giận này.
"Tiểu Trần à, làm người phải thành thật, chú Cung của con có ta bảo vệ, cảnh quay hôm nay kết thúc tại đây, nếu như còn muốn quay, ba của con sẽ cùng con diễn tiếp." Nói xong Trương Triết Hạn ngoài cười nhưng trong không cười bẻ đốt ngón tay.
Trần Lâm nào còn dám nhiều lời, cùng đạo diễn đưa mắt nhìn Cung Tuấn được Trương Triết Hạn đưa ra ngoài.
"Cái kia đạo diễn, quay thêm..."
"Cút! Cắt bỏ hết." Đạo diễn tức giận quát lớn, không nghĩ tới lực phía sau Cung Tuấn lại lớn như thế, vậy sao không nói sớm?
...
Trên đường trở về, Cung Tuấn cười đến gãy cả lưng: "Tiểu Trương tổng, anh quá đáng yêu, ha ha, sắc mặt của Trần Lâm, tôi nghĩ tới là không nhịn nổi cười."
"À, loại người này vẫn cần phải dạy dỗ một chút." Trương Triết Hạn hừ lạnh một tiếng, chỉnh lại cổ tay áo một chút, cảm thấy hơi lạnh, lúc này mới nhớ tới áo khoác vẫn trên người Cung Tuấn.
Đưa áo cho tiểu tình nhân, là việc một quý ông nên làm, bây giờ đòi về cũng rất kỳ lạ.
Cung Tuấn thấy mặt anh hơi tái, người hơi run, nhưng lại không nói gì, nhanh chóng đem áo choàng lên người anh: "Anh mặc đi, tôi không lạnh."
Trương Triết Hạn nhanh chóng lắc đầu, "Tôi không lạnh, cậu cứ mặc." Áo lại trở về trên người Cung Tuấn.
Cung Tuấn thấy anh miễn cưỡng như vậy có chút buồn cười, cậu đột nhiên cảm thấy mình tìm thấy một điểm thú vị trong tính cách vị tiểu Trương tổng này, lạnh lùng cao ngạo, ngoài lạnh trong nóng, lại đơn giản giống như một thiếu nữa.
"Tôi thật sự không lạnh." Cung Tuấn rất tự nhiên cầm tay anh đặt lên trán mình, "Không tin anh sờ thử xem."
Trương Triết Hạn vốn không muốn tiếp xúc với người khác, động tác của Cung Tuấn quá nhanh, anh còn chưa kịp cản lại, tay đã bị đặt lên, lập tức giống như bị điện giật rụt tay lại.
Cung Tuấn có chút bất ngờ, lúc này mới nhớ tới, trên hợp đồng viết bên B không được chủ động động vào bên A. "Vừa rồi tôi quên mất, anh đừng để ý." Tình cảnh hòa hợp vừa rồi mang đến cho Cung Tuấn cảm giác giống như bạn bè thân quen, lấy lại tinh thần, hai người bọn họ rõ ràng là quan hệ bên A và bên B.
"Không sao." Trương Triết Hạn lắc đầu, nhìn thấy Cung Tuấn ảo não, trong lòng nghĩ, tiểu tình nhân nhiệt tình quá cũng không tốt, hai người bọn họ mới quen nhau một ngày, chưa gì đã năm tay rồi.
Nhưng mà tiểu tình nhân chủ động như thế, anh lại chuyện bé xé ra to, xem ra lại làm cậu buồn rồi, đợi lát nữa đi ăn, phải an ủi Cung Tuấn một chút.
Chỉ là không ngờ gặp phải một con thiêu thân trong bữa ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com