05
Mấy từ như: dưa, lưu lượng, trạm tỷ, fan tư sinh...chắc mọi người đều hiểu nên mình giữ nguyên hết nhé ^^
.....
Trương Triết Hạn đã định chuẩn bị một bữa ăn đêm xa hoa. Nhưng mà hôm nay quay phim đến chiều đã xong.
Cung Tuấn nghĩ nghĩ, hôm nay người này giúp mình trút giận như thế, có lẽ nên cảm ơn một chút, quay sang hỏi: "Anh muốn ăn cái gì? Bữa tối nay tôi mời anh!"
Trương Triết Hạn đang lái xe, cũng không nghĩ ra muốn ăn gì, thuận miệng trả lời: "Cậu tự quyết định là được."
Cung Tuấn chỉ đường cho anh, làm gì có món gì có thể gia tăng tình cảm hơn ăn lẩu được phải không?
Trương Triết Hạn nhân lúc đèn đỏ nhìn trộm Cung Tuấn, nhận ra tâm trạng của cậu rất tốt, làm việc trong một đoàn làm phim tệ hại như vậy, mà vẫn có thể vui vẻ?
"Bộ phim này, cậu thấy sao?" Trương Triết Hạn hỏi.
"Bộ vừa rồi đó hả, quay xong là được rồi, cứ vậy thôi."
"Tôi xem kịch bản, nát bét, đến lúc chiếu cũng sẽ chẳng hút được tý nhiệt nào, nếu như cậu đồng ý, tôi có thể để nó không được ra mắt."
Cung Tuấn kinh ngạc, nói đến chuyện này thế nhưng trong mắt Trương Triết Hạn lại như chẳng có gì, "Dễ dàng như vậy?"
"Phim này vốn là phim truyền hình do đài XX sản xuất, chỉ là dự án hạng B, quay cho vui thôi, căn bản không có ý định thu lợi nhuận, cũng may, tôi có góp một nửa vào bộ này." Khóe môi Trương Triết Hạn nhếch lên khinh thường.
Cung Tuấn líu lưỡi, đột nhiên ý thức được sự khác nhau giữa người làm công và ông chủ, "Không được, đoàn làm phim rất nhiều người, tất cả mọi người đều chỉ muốn kiếm cơm, cũng không dễ dàng gì."
Trương Triết Hạn khẽ gật đầu khó hiểu: "Cái kịch bản này hình tượng của cậu tệ hại hết mức, đến lúc chiếu lên có khả năng sẽ rơi mất fan đó."
"Không sao, tôi vốn cũng chẳng có mấy người hâm mộ, có rơi mất cũng không sao." Cung Tuấn vui vẻ cười cười, cậu cũng chẳng có mấy fan hâm mộ, trạm tỷ cũng chỉ là người qua đường.
Ấn tượng của Trương Triết Hạn với cậu càng tốt hơn, đây đúng là một người ngây thơ đến đáng yêu! Tự muốn khen mắt nhìn người của mình tốt quá!
"Tôi cảm thấy cậu mặc cổ trang rất đẹp, tôi đã xem qua một phim của cậu."
Cung Tuấn kinh ngạc hỏi: "Thật sự? Từ trước đến giờ tôi mới quay một bộ cổ trang, phim đó lăn qua lộn lại thời lượng còn chưa tới 10 phút."
"Đúng vậy, tôi đã xem đoạn video có cậu." Lúc trước chọn trúng Cung Tuấn, trợ lý sợ anh sẽ đổi ý, tranh thủ mở cho anh xem một video, do fan biên tập, Cung Tuấn trong video mặc đồ cổ trang vừa đẹp trai vừa mê hoặc, khác hoàn toàn với bộ dáng ngu ngơ hiện tại.
Cung Tuấn cảm thấy rất vui, không biết nghĩ tới cái gì, vô thức biểu hiện hết luôn gương mặt, Trương Triết Hạn nhìn cậu cười, không biết đã chạm đến điểm cười nào của cậu, tự lầm bầm, tiểu tình nhân này cười nhiều quá.
Hôm nay là ngày nghỉ, tiệm lẩu đông nghịt người, may mà vừa rồi Cung Tuấn đã gọi điện đặt bàn trước.
Nhìn thấy Trương Triết Hạn vẫn rất thản nhiên đi vào trong quán mới trộm thở dài, lúc trước cứ sợ rằng đại tiểu thư sẽ không thích những nơi như này. Nội tâm cậu len lén gọi Trương Triết Hạn là đại tiểu thư, lại cảm thấy xưng hô này không có gì không đúng, rất hợp lý.
Bọn họ vào bàn ngồi, Cung Tuấn gọi một nồi lẩu uyên ương, thân thiết pha nước chấm cho Trương Triết Hạn, lau bát, lấy đồ uống. Đây là một quán lẩu chính gốc, mang đến cho Cung Tuấn đúng cảm giác được về nhà.
Trương Triết Hạn không quá thích những nơi ầm ĩ như thế này, hôm nay ngay cả phòng riêng cũng không còn, thế nhưng nhìn Cung Tuấn vui vẻ như vậy cũng tốt, huống hồ tiểu tình nhân chưa từng yêu cầu anh điều gì, cũng không thể một chút việc nhỏ nhặt này lại không đáp ứng cậu.
Nồi lẩu nhanh chóng sôi, Cung Tuấn cho một nửa số thịt vào nồi, vô cùng tự nhiên mà gắp thịt cho Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn bình thường đều đã quen có người hầu hạ, hành động này của Cung Tuấn anh cảm thấy cũng không có gì lạ, ăn một nửa nồi lẩu, cả hai tay đều không cần phải duỗi ra.
"Ngong không? Thịt bò này chỉ cần nhúng nước sôi 20 giây, để lâu hơn thì sẽ bị dai."
"Cũng được. Nhưng nước sốt này hơi cay."
Cung Tuấn nghe thấy lập tức cho thêm một muôi nước dùng tổng hợp vào sốt, "Như thế này đã được chưa?"
Hai mắt Cung Tuấn mở tròn xoe, Trương Triết Hạn đột nhiên nghĩ đến chú cún Samoyed anh nuôi khi còn bé, cũng học được cách bắt tay rồi tròn xoe mắt nhìn anh, nghiên đầu chờ được khen, Cung Tuấn bây giờ lại cho anh cảm giác giống như vậy, có một chút...đáng yêu...
Trong quán lẩu tiếng người nói chuyện huyên náo, khói trắng bốc lên nghi ngút, âm thanh ồm ào rất nhanh làm đứt đoạn suy nghĩ của Trương Triết Hạn, anh lấy lại tinh thần gật đầu: "Được rồi."
"Vậy anh ăn thử con tôm này đi, tươi vô cùng." Cung Tuấn thấy anh nói được, lại tiếp tục gắp đồ ăn cho anh.
Vì để cùng Cung Tuấn đi ăn cơm, Trương Triết Hạn cố ý cầm theo chiếc áo khoác từ phía sau xe, thay âu phục ra, để không làm rối tóc đội một chiếc mũ.
Nhìn qua rất trẻ, chính là có chút lạc lõng trong quán lẩu này, ngồi bên cạnh còn là một trung khuyển Cung Tuấn, không ít người trộm nhìn về phía bọn họ.
Nhất là một cô gái đeo kính phía trong góc.
"Cung Tuấn!" Đột nhiên sau lưng truyền lại một tiếng gọi cuồng loạn. Cung Tuấn kinh ngạc, vừa quay đầu lại mặt biến sắc, nhanh chóng tiến lên cản trước Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn cũng đã từng có một chút nhiệt, lúc đó cậu đóng vai nam thứ của một bộ phim truyền hình, hút về một ít fan, người theo dõi trên weibo cũng tăng hơn một triệu, nhưng rất nhanh sau đó, dần dần bị quên lãng trong tầm mắt của mọi người.
Vào lúc đó cậu cũng có mấy trạm tỷ, về sau lại chỉ còn lại một trạm tỷ, vị cuối cùng này gọi là trạm tỷ cũng không đúng lắm, cảm giác giống fan tư sinh hơn, nửa đêm gõ cửa, đuổi theo xe, chặn trong thang máy, chặn vé máy bay, đến mức Cung Tuấn cứ hễ nhìn thấy người này là đau đầu, hết lần này tới lần khác fan tư sinh này cứ như âm hồn bất tán mãi không buông bỏ.
Fan tư sinh Ngô Vi này hôm nay tức điên, cô ta nhìn thấy Cung Tuấn đi vào một câu lạc bộ tư nhân, hôm sau mới ra, mà lại là ngồi trên một chiếc xe sang trọng đi tới đoàn phim, đứng xem cả việc Trương Triết Hạn giúp Cung Tuấn trút giận, ngay từ lúc đầu đã nghi ngờ hai người này không phải là bạn bè bình thường, đến khi nhìn thấy Cung Tuấn hai mắt tỏa sáng, đối với người trước mặt ngoan ngoãn phục tùng, thậm chí đến gắp thức ăn cũng giúp người ta gắp.
Đây chắc chắn không phải là một mốt quan hệ bình thường.
Mà quần áo người này mặc trên người ít nhất cũng phải năm chữ số, đồng hồ trên tay lại còn là sản phẩm giới hạn, phải có thân phận và địa vị mới mua được.
Mà dáng vẻ của Cung Tuấn, cực kỳ giống đang lấy lòng người ta, Ngô Vi tức giận phừng phừng, mình cố gắng lâu như vậy, Cung Tuấn đối với cô ta lúc nào cũng chỉ muốn tránh thật nhanh, vậy mà đối với người này, thái độ lại tốt như vậy!
"Cung Tuấn, anh ta là ai?" Hai mắt Ngô Vi đỏ bừng, tức giận không thể chỉ thằng vào mặt người phía sau Cung Tuấn mà chất vấn.
"Bạn."
Tiếng của Ngô Vi làm cho rất nhiều người trong tiệm lẩu thích náo nhiệt tiến đến vây xem, dáng vẻ của cô rất giống chính cung đi bắt gian tiểu tam, mà có người trong số họ đã nhận ra Cung Tuấn, cầm điện thoại lên quay.
"Anh định lừa ai! Từ lúc nào anh có bạn như vậy! Đừng có nghĩ là em không biết anh đang làm gì! Rốt cuộc người này đã dùng cái gì để mê hoặc anh?" Ngô Vi tức giận đến điên rồi, bắt đầu nói mà không cần suy nghĩ, "Vị trí của anh là gì anh có biết không? Vậy mà anh còn ở đây yêu đương?"
"Tôi và anh ấy thật sự chỉ là bạn bè." Cung Tuấn đưa tay về phía sau vỗ vỗ vào mu bàn tay Trương Triết Hạn, ý bảo anh cứ yên tâm, lúc này mới nghiêng đầu tiếp tục nói với Ngô Vi, "Cô có thể nói chuyện có lý một chút không? Tôi không cần một fan hâm mộ như cô."
"Ha ha, anh cho rằng anh là ai! Anh nghĩ anh có được bao nhiêu người hâm mộ, có tôi theo đuổi là may mắn của anh đấy!" Ngô Vi chỉ vào Trương Triết Hạn phía sau tức giận mắng: "Anh ta có phải kim chủ của anh không! Hắn ta cho anh tài nguyên à! Tôi biết rồi! Không thì làm sao vô duyên vô cớ anh lại phải nịnh nọt anh ta như vậy!"
Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều thay đổi, Trương Triết Hạn cau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái đang phát điên trước mặt, "Phục vụ đâu, ở đây có người điên!"
Ngô Vi lúc này mới nhìn Trương Triết Hạn ở khoảng cách gần, một gương mặt xinh đẹp, chắc chắn là do gương mặt này mới làm cho Cung Tuấn u mê điên đảo, cô ta bất ngờ cầm muôi trong nồi lẩu lên, "Cái thứ hồ ly tinh nhà mày, tao xem nếu mày không có gương mặt này, làm thế nào để quyến rũ Cung Tuấn." Nói xong hất một muôi dầu nóng về phía Trương Triết Hạn.
Người vây xem quá nhiều, tốc độ của Ngô Vi lại nhanh, Trương Triết Hạn căn bản không có chỗ trốn, anh nghĩ tiêu đời rồi, sớm biết vậy đã không đưa tiểu tình nhân đến chỗ này ăn cơm, nhắm chặt hai mắt lại, tay che trước mặt, nhưng cơn nóng bất ngờ lại không xuất hiện, mà tiếng dầu sôi lại vẫn ở ngay bên tai.
Anh tò mò mở mắt ra, chỉ thấy Cung Tuấn vẻ mặt dữ tợn, mồ hôi lạnh chảy đầy trán, mà muôi dầu nóng kia toàn bộ đổ lên mu bàn tay cậu, Trương Triết Hạn chỉ bị mấy giọt dầu bắn lên quần áo.
Ngô Vi lúc này tỉnh táo lại, tay chân luống cuống buôn muôi xuống, "Em, em không có ý muốn vẩy anh, em chỉ là, chỉ là..." Lời còn chưa nói hết đã bị Cung Tuấn ngắt lời.
"Tôi dù cho không có một người hâm mộ nào, phải giải nghệ, cũng không cho phép các người làm tổn thương anh ấy, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ báo cảnh sát." Cung Tuấn lạnh giọng nói, nhìn chằm chằm fan tư sinh này, vừa rồi chỉ một chút nữa thôi muôi dầu nóng này đã hắt lên mặt Trương Triết Hạn, con mắt xinh đẹp như vậy, làm sao có thể bị thương tổn được.
Ngô Vi lúc này mới luống cuống, báo cảnh sát! Hành vi của cô ta rõ ràng là cố tình gây thương tích, cô gái hoảng hốt đẩy người đang vây xem ra, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn, miệng vẫn còn lầm bầm, "Cung Tuấn anh cứ chờ đấy, anh vì một con hồ ly tinh mà không còn cần sự nghiệp nữa, anh được lắm!"
Người vây xem vẫn đứng tại chỗ, chủ quán nhanh chóng chạy tới xin lỗi, muốn đưa Cung Tuấn đi bệnh viện, bị Trương Triết Hạn từ chối, anh có bác sĩ tư nhân, kéo Cung Tuấn ra sau bếp giúp cậu rửa bằng nước sạch.
Dầu nóng làm bỏng một lớp da, vừa chạm vào liền giống như bị kim đâm, làn da đỏ sưng tấy, Cung Tuấn đau đến cắn chặt răng, dùng sức để mình không kêu lên.
"Đau thì kêu lên, đừng chịu đựng." Trương Triết Hạn giúp cậu rửa, rồi lại băng bó một chút, không còn lại quá nhiều dầu.
"Anh có bị bắn vào người không?" Cung Tuấn nhìn khắp người anh, trên áo Trương Triết Hạn có một chút dầu, vị tiểu thiếu gia này, nếu bị bắn lên trên da có lẽ sẽ không thể chịu đựng được.
Trương Triết Hạn lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Tôi không sao."
"Không sao là tốt rồi." Cung Tuấn cười ngây ngô, lộ ra hàm răng trắng sáng.
Sau khi lên xe, Cung Tuấn mới ý thức được, vừa rồi Trương Triết Hạn chủ động cầm tay mình, mặc dù là vì giúp cậu rửa tay, nhưng đây có tính là mối quan hệ của bọn họ đã tiến thêm được một bước rồi không?
"Không ngờ được, cô gái này thế mà lại đoán được tôi là kim chủ."
Những lời này làm lòng Cung Tuấn trùng lại, mình đang nghĩ cái vớ vẩn gì trong đầu vậy, bọn họ chỉ là mối quan hệ người bao nuôi và người được bao nuôi, cậu im lặng thắt dây an toàn, "Ừ, cô ta rất tinh mắt." Cung Tuấn cảm thấy mình không nên nghĩ nhiều như vậy, đầu óc có vẻ không trong sáng, đúng ra ngay từ đầu không nên tới gặp tiểu thiếu gia này.
Làm lòng cậu giờ đây rối bời, không biết phải làm sao, bị quỷ ám mới đi ký hợp đồng bao dưỡng, bây giờ lại bị một động tác của tiểu thiếu gia, một chút biểu cảm, tâm tình liền dâng lên hạ xuống, giống như đang ngồi cáp treo.
"Tại sao anh không đi tìm người yêu?" Cậu lên tiếng hỏi.
"Bận quá, nhưng mà những dự án gần đây cũng kết thúc rồi, tôi có tầm một tháng nghỉ ngơi, hợp đồng của chúng ta là nửa năm, nếu như giữa chừng tôi tìm được người mình thích, thì coi như tôi phá hợp đồng, hợp đồng sẽ kết thúc sớm." Trương Triết Hạn có vẻ như nhìn ra được tâm trạng của Cung Tuấn không tốt vội vàng bổ sung: "Tôi sẽ tranh thủ thời gian tìm đối tượng."
"À..." Cung Tuấn hạ giọng.
Rất nhanh đã đến nhà của Trương Triết Hạn, một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, căn biệt thự này trống không, "Lúc đầu định đưa cậu về nhà, nhưng mà tay cậu bị thương, đến đây vẫn tốt hơn."
Ngay sau đó bác sĩ tới băng bó vết thương, Trương Triết Hạn bảo dì Vương thu dọn một phòng trống, "Hôm nay cậu ở đây đi. Tôi ngủ ở phòng bên cạnh, có việc gì thì cậu gọi tôi."
Sau khi Trương Triết Hạn đi, Cung Tuấn thở một cái thật dài, đánh răng rửa mặt xong, nhìn ra mặt trăng tròn xoe ngoài cửa sổ, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, điện thoại đã hết pin, nhưng cậu không muốn làm phiền Trương Triết Hạn, chắc là anh đã ngủ rồi.
Chỉ là bọn họ không nghĩ tới, một trận phong ba bão táp đang lặng lẽ ập vào, kết quả còn khuấy đảo cuộc sống của bọn họ đến trời long đất lở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com