Trương Triết Hạn có thể nấu ăn hay không, chỉ là một yêu cầu nhỏ như vậy của Cung Tuấn, làm sao anh có thể không đồng ý.
Mở tủ lạnh ra, dì giúp việc còn để lại rất nhiều đồ ăn, chỉ là anh không biết nên làm gì.
"Cậu muốn ăn gì?"
"Gì cũng được hết." Thật ra lúc Cung Tuấn vừa nói muốn Trương Triết Hạn nấu cơm, lập tức hối hận, vị tiểu thiếu gia này làm sao có thể xuống bếp.
Cậu vừa định đổi giọng, đã nghe thấy Trương Triết Hạn đồng ý, hơn nữa dường như còn rất có lòng tin, anh không nói gì mà đi thẳng vào phòng bếp.
Một lúc sau tiếng lốp bốp không ngừng truyền ra, Cung Tuấn cảm giác không tốt lắm, "Không sao chứ?"
"Không sao! Tôi có thể làm được!"
Sau đó lại một hồi bát nồi leng keng, chảo dầu lộp bộp, cuối cùng kèm theo một tiếng ầm vang lên, tất cả các âm thanh yên tĩnh trở lại.
Cung Tuấn chạy nhanh tới phòng bếp, trên người tiểu thiếu gia đều là dầu mỡ, lá rau rơi đầy đất, nồi bát hỗn loạn trên chậu rửa, muôi gãy một nửa, trên mặt đất một mảng hỗn độn bi thương.
Một đống đen xì không thể phân biệt được là thứ gì vẫn còn ở trong nồi một nửa, một nửa ở trên đĩa, Trương Triết Hạn đang bưng rau xào ra bàn, tay vừa lau mặt, mặt cũng đen một mảng, "Cậu...cậu có muốn nếm thử một chút không..."
Anh gắp cái đống đen sì kia lên, có lẽ đó là trứng tráng, bên trên vẫn còn vỏ trứng bám vào, cái vật thể lạ không thể xác minh này được khảm vào trong mắt Cung Tuấn, một loại cảm giác ngọt ngào khủng khiếp.
Cung Tuấn vừa rồi còn nghĩ, bất kể là Trương Triết Hạn làm ra cái gì, cậu đều sẽ khen ngon, hiện tại thì, cậu chỉ muốn thu hồi lại câu nói này.
Thứ này ăn vào có chết người không? Cậu cũng không muốn ngày hôm sau lại tiếp tục nhìn thấy tên mình trên mặt báo, chủ đề chính là "Chọc giận kim chủ, bị kim chủ đầu độc, tiểu minh tinh nửa đêm phải đi bệnh viện rửa ruột."
Ánh mắt Trương Triết Hạn lóe sáng như sao, giống như đang tìm kiếm sự cổ vũ, Cung Tuấn mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, vươn tay run rẩy nhận lấy, cậu nhắm nghiền hai mắt, im lặng nghĩ, tuyệt đối không được dùng đầu lưỡi để nếm đồ ăn.
Nhưng khi Trương Triết Hạn tự mình nếm thử trước, sắc mặt của anh lập tức thay đổi hết xanh lại trắng, tiếp theo là ho khan, hình như một miếng muối vừa tan ra trong miệng, thiếu chút nữa là toi rồi.
"Ặc, tôi không ngờ lại khó ăn tới vậy." Trương Triết Hạn thở dài, vung tay lên, đổ một bàn đồ ăn vào thùng rác, gọi điện thoại cho dì giúp việc.
"Cung Tuấn, cậu nghĩ xem có muốn cái gì khác không?" Nói xong Trương Triết Hạn lên lầu thay quần áo.
Đợi đến khi anh sửa soạn xong đi xuống, phát hiện bừa bộn trong phòng bếp đã được thu dọn. Cung Tuấn mặc tạp dề đang múc một bát mì, "Anh có thể ăn mì không?"
Sợi mì trắng dùng nước luộc gà làm nước dùng, bên trên để một quả trứng trần vàng ươm, bên trái thả một chút rau, bên phải rải một chút ớt sa kê đỏ tươi, nhìn qua bát mì đều đủ cả sắc hương vị, Trương Triết Hạn cũng cảm giác mình ngửi thấy mùi thơm.
"Là cậu làm à?" Trương Triết Hạn bán tín bán nghi gắp lên một đũa mì, vừa thơm vừa cay, vị tươi của canh gà và ớt sa kê trung hòa vào nhau, Cung Tuấn còn cho thêm một chút xíu dấm, để mì gạo dai hơn, cắn xuống một miếng, vừa mềm dai, mì được ngâm trong nước dùng, không hề bị khô.
Cung Tuấn mang lên một bát không ớt cho mình, "Hôm qua lúc ăn lẩu cảm thấy anh thích ăn cay."
Trương Triết Hạn gật gật đầu, vùi đầu vào ăn, đột nhiên cảm thấy mình ăn như vậy hình như không tốt lắm, nhanh chóng tằng hắng một cái, ngồi lại ngay ngắn, bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm, tiểu tình nhân thế mà còn có bản lĩnh này, quá tài giỏi.
"Sao cậu lại biết làm?" Trương Triết Hạn hiếu kỳ hỏi.
"Tôi ở phía bắc này, lăn qua lộn lại, tự nhiên sẽ biết làm những thứ này." Cung Tuấn gãi đầu một cái cười nói, mở một lon nước ngọt đưa tới.
"Vất vả lắm nhỉ."
"Rất tốt mà, là người làm công, làm gì mà không có khổ cực, huống hồ việc đóng phim còn rất thú vị."
Cung Tuấn nghĩ, nếu như lúc đó Trương Triết Hạn không đăng dòng trạng thái kia, cậu đại khái chỉ có thể giải nghệ xin lỗi.
"Được, tôi biết rồi." Trương Triết Hạn gật gật đầu, nghĩ đến công ty còn một kịch bản, là cổ trang tiên hiệp, hình ảnh của Cung Tuấn rất khá, đến lúc đó có thể làm chút việc, cho cậu vai nam chính.
Cơm nước xong xuôi, Cung Tuấn định đi rửa bát, bị Trương Triết Hạn ngăn lại, "Lát nữa dì sẽ tới, những việc này cậu không cần phải làm." Anh nhớ đến tay của Cung Tuấn vẫn còn chưa lành hẳn, bữa cơm vừa rồi cũng là dùng tay trái để ăn.
"Còn đau không?"
"Không đau." Cung Tuấn lắc đầu, "Tối nay tôi phải tới phòng thu âm bù cho một bộ phim truyền hình, đã quay xong hai năm trước rồi, lại còn là nam chính, gần đây lệnh giới hạn cổ đại đã được nới lỏng, cho nên mới có thể phát sóng."
Trương Triết Hạn gật gật đầu, tháng này anh đều rảnh, có thể đi cùng Cung Tuấn, chỉ là anh phát hiện Cung Tuấn không vui việc bị anh bao nuôi, không muốn dùng tiền của anh, cũng không cần anh lấy tài nguyên cho cậu.
Chuyện xảy ra ngày hôm nay, làm anh cảm thấy phải nhanh chóng tìm người yêu, không thì thanh danh của Cung Tuấn sẽ ngày càng không dễ nghe.
Đoạn thu âm bắt Trần Lâm gọi ba ba ngày càng bị lan truyền rộng rãi, anh không cách nào dùng quan hệ xã hội để xóa bỏ nó được, coi như thái độ của quần chúng đã thay đổi, nhưng vẫn là một quả boom chưa nổ, không chừng một ngày nào đó sẽ nổ tung, huống hồ quan hệ của anh và Cung Tuấn cũng thật sự không có trong sạch.
Trong lòng thầm mắng cái chủ ý ngu ngốc này của Tiểu Lý, nhưng vừa nghĩ đến bát mì kia, lại cảm thấy có tiểu tình nhân như thế này cũng rất tốt, nếu không nhờ cái chủ ý ngu ngốc kia, thì sẽ không thể có được.
Buổi tối sau khi ghi âm về, Trương Triết Hạn mở điện thoại, phong ba bão táp trên mạng lại bắt đầu.
Dưới chướng Trương Triết Hạn có một công ty truyền hình điện ảnh, con trai út Tống Chí Viễn của công ty truyền hình đối thủ hôm nay đột nhiên có đăng một trạng thái, tiểu tình nhân dụ dỗ kim chủ ba ba đến choáng váng đầu óc, thế mà lại công khai. Chỉ là qua hơn mười phút lập tức xóa bỏ.
Tống Chí Viễn vốn là tiểu công tử của giới giải trí, thái tử gia, còn có danh xưng là ủy viên kỷ luật của ngành giải trí, thích nhất ăn dưa, động thái này vừa ra, đám dân mạng giống như là chong chóng được đón gió, từng cái khứu giác mẫn cảm, bắt đầu bàn luận về quả dưa ngày hôm qua.
Ảnh chụp Trương Triết Hạn không nhiều, ngoại trừ hai tấm trên Baidu, một tấm chụp dáng hình từ xa, một tấm là đang làm việc, mọi người đã đào ra người này là ai, chính là đại cổ đông của công ty XX đang quay bộ phim truyền hình của Trần Lâm.
Thuyết âm mưu được đặt ra, chính là quan hệ kim chủ, chỉ là Cung Tuấn dỗ người quá lợi hại, thế mà có thể làm cho kim chủ ra mặt.
Lần này lại lên hot search.
<Kim chủ ra mặt, tự xưng là bạn trai?> Bạo
Trương Triết Hạn phát hiện cái hot search này căn bản không thể bị đẩy xuống, có người bỏ tiền ra khóa, thuê một đống thủy quân đến khiển trách sinh hoạt cá nhân của anh không lành mạnh.
Đoạn video bắt gọi ba ba kia được truyền bá, video lần này, mặt của Trương Triết Hạn được quay rất rõ ràng.
Nhìn thấy những thứ này, sắc mặt Trương Triết Hạn tối đen, Cung Tuấn phát hiện quảng trường đã bị diệt rồi, thủy quân cùng quần chúng ăn dưa chiếm lĩnh tất cả các tiêu đề, đều là ám chỉ sinh hoạt cá nhân của Trương Triết Hạn không tốt, không xứng làm tổng giám đốc.
"Xứng hay không, đến lượt bọn họ nói à?" Trương Triết Hạn siết chặt điện thoại tức giận.
"Đừng nóng giận, đừng nóng giận, chúng ta nghĩ biện pháp." Cung Tuấn nhanh chóng trấn an để Trương Triết Hạn ngồi xuống, bàn tay không bị thương nắm lại thành một nắm nhỏ nhẹ nhàng gõ vai anh, "Tiểu thiếu gia, trước tiên anh bình tĩnh đã, đừng tức giận."
Trương Triết Hạn sao có thể không tức, đến ngay cả người trong nhà cũng hỏi anh có phải anh thật sự nuôi tiểu tình nhân hay không, người nhà cũng không quản những điều này, nhưng chơi thì chơi, đừng làm lớn chuyện là được.
Nhưng mà dù xảy ra nhiều chuyện như vậy, phiên giao dịch cổ phiếu ngày hôm sau, cổ phiếu nhà bọn họ vẫn là sắc xanh.
Khí thế của đối thủ càng thêm hung hăng, bắt lấy điểm này mà điên cuồng công kích, điện ảnh và truyền hình của mình mùa sau sẽ cho ra mắt một bộ phim cấp S, công ty đối thủ cũng phát hành giống vậy, dẫn đầu làn sóng dư luận.
Người ta đương nhiên là muốn ăn dưa của loại kịch bản kim chủ hơn là kịch bản yêu đương, cộng đồng mạng tiếp tục nghiêng ngả, một bên là đảng chân ái, mệt bên là đảng kim chủ.
Trương Triết Hạn nhìn thấy tất cả cười lạnh một tiếng, ra dấu bảo Cung Tuấn dừng lại, "Được lắm, nghĩ rằng tôi không còn cách nào khác sao?"
Quả thực, đối phương lần này có chút khí thế, các loại chứng cứ chứng minh trước đó hai người chưa từng quen biết nhau, căn bản chưa hề tồn tại quan hệ yêu đương gì, mà cái đoạn ở trường quay kia, chính là ỷ thế ức hiếp người khác, càng lộ ra việc cố tình gây sự.
"Cung Tuấn, tôi bỏ thêm tiền, chúng ta thêm điều khoản hợp đồng."
"Cái gì?"
"Lên truyền hình đóng giả."
...
Ngày hôm sau, truyền hình điện ảnh XX đăng lên Weibo, là chương trình thực tế "Chúng ta yêu đi", cũng tiết lộ cặp đôi tham gia.
Chính thức @Cung Tuấn cùng @Trương Triết Hạn, lần này Weibo lại vỡ tổ.
Hôm qua mọi người còn nói câu chuyện kim chủ, hôm nay đã bị đôi tình nhân đánh đến sáng mắt.
Chương trình còn chưa phát sóng, nhiệt độ đã liên tục tăng lên, chớp mắt lại nhảy lên hot search, dẫn dắt hứng thú của mọi người.
Đây là cái tình yêu thần tiên gì, tổng giám đốc nhiều tiền đẹp trai cùng tiểu minh tinh của anh ta, cái thiết lập trong phim thần tượng này lại có thể trở thành hiện thực.
Ngay tiếp theo đã xuất hiện siêu thoại và đồng nhân văn của bọn họ, nhưng thật sự hiện giờ đường không nhiều, trước mắt siêu thoại Tuấn Triết xếp thứ 58, trừ quần chúng ăn dưa ra, không có thêm nhiều người tham gia.
Người đầu tiên trong đám cư dân mạng tham gia siêu thoại, cô nàng là người vây xem trong tiệm lẩu hôm trước, về nhà khóc không thành tiếng, đây là thứ tình yêu thần tiên gì! Niên hạ trung khuyển và tiểu thiếu gia, quá cảm động! Căn bản không phải giống như trên mạng nói là kim chủ ba ba bụng phệ bao nuôi, rõ ràng là ánh mắt Cung Tuấn nhìn tiểu thiếu gia tràn ngập ánh sáng, ngay từ đầu cô còn ở trên Weibo nói giúp Cung Tuấn, chỉ là bị cư dân mạng dẫm cho không cách nào ngoi lên được.
Bây giờ tình thế thay đổi rồi, cô nàng hiển nhiên trở thành nhân vật cấp bậc đại nguyên lão phát đường, cô gái viết một chiếc repo 2000 chữ, miêu tả tất cả mọi thứ trong tiệm lẩu 360 độ không góc chết, thu được mấy ngàn like.
Đối với vấn đề trên dưới, giả thuyết của fan hâm mộ không đồng nhất, bây giờ vẫn chưa có kết luận thống nhất, chỉ có thể đợi đến khi chương trình phát sóng.
Hoạt động của Wechat chính thức, chỉ là im lặng. Dù sao chương trình này cũng thuộc công ty truyền hình và điện ảnh của Trương Triết Hạn.
...
Trương Triết Hạn và Cung Tuấn hiện tại ngoại trừ quan hệ hợp đồng bao nuôi, giờ lại thêm một quan hệ, đóng vai người yêu, giúp Trương Triết Hạn giải quyết nguy cơ mất danh dự trước mắt.
Đồng thời, hợp đồng của hai người cũng rút ngắn còn ba tháng, khi Trương Triết Hạn đã có đầy đủ thời gian chuẩn bị thì sẽ trả tự do lại cho cậu.
Cung Tuấn ôm gối ôm lớn trong tay, thần sắc có chút ai oán, "Đại tiểu thư, anh biết vì sao nhiều năm như vậy anh vẫn còn độc thân không?"
Trương Triết Hạn vểnh lỗ tai lên nghe, điều này anh cũng rất muốn biết, "Vì sao?"
"Ờ, anh là đồ chậm chạp về cảm xúc, sợ là bị bệnh, cần phải trị." Cung Tuấn thở dài một hơi, đi lên lầu, "Ngày mai gặp, chúng ta thương lượng thêm về kịch thản."
Trương Triết Hạn hiện dấu chấm hỏi đầy đầu, mình từ nhỏ đã hơi vô tâm càng không quan tâm đến yêu đương, thế nhưng lại bị Cung Tuấn vạch trần, anh cảm thấy không thích hợp, anh đối với tiểu tình nhân tốt như vậy, thế mà cậu ta còn nói mình? Chờ chút! Cậu ta vừa gọi mình là gì? Đại tiểu thư??
"Chờ một chút, cậu chậm một chút, cậu vừa gọi tôi là gì?"
"Tiểu thiếu gia!" Cung Tuấn hô một tiếng, ghé vào trên lan can cười ra tiếng, cậu cười rộ lên, lộ ra cả một hàm răng, nhìn có chút ngốc nghếch.
"Thật hả?" Trương Triết Hạn nửa tin nửa ngờ, anh nghe có vẻ giống như đại tiểu thư? Cung Tuấn thế mà lại cười đến đần độn, thế nhưng nhìn cậu cười, Trương Triết Hạn cũng không nhịn được cười theo.
"Thật, thực sự không thể thật hơn." Cung Tuấn giơ tay lên thề son sắt.
"Được rồi." Trương Triết Hạn lầm bầm một câu, lại nhìn lên bản thiết kế chương trình thực tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com