12
Tại buổi phát sóng cái đoạn làm trái tim bằng tay kia của Trương Triết Hạn hướng tới Cung Tuấn, mưa đạn lại tràn đầy tiếng hét.
Mặc dù vẫn còn một số người tung những tin xấu, nhưng chỉ là vừa xuất hiện liền bị tiếng hét bao phủ, đầy màn hình toàn là hoa và sao, lấp lánh lấp lánh.
<Tiểu thiếu gia động tâm rồi! Động tâm rồi!>
<Tình yêu thần tiên, đập chết tôi rồi.>
<Đây là cảm giác trong ngàn vạn người, tôi chỉ có cảm giác với một mình người, quá tuyệt vời rồi.>
<Tôi cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác vui sướng khi theo đuổi minh tinh rồi, hồn tôi đã bị Trương Triết Hạn xuyên qua rồi.>
<Mẹ ơi cứu con, không thể thở nổi nữa.>
<Cuối cùng Cung Tuấn lại đem hết tiền đưa cho Trương Triết Hạn, mọi người nhìn đi!!! Trời ơi, một người đàn ông của gia đình tuyệt vời!>
<Tiểu lang lại không giữ bất kỳ thứ gì làm của riêng, có đồ gì đều đưa hết cho người.>
<Tiểu thiếu gia cuối cùng vẫn nhận tiền, quay lưng đi lại có chút đáng yêu, cho nên tôi có thể lập trạm...>
<Người chị em, cô có thể.>
<Tôi đồng ý mối hôn sự này!>
<Tôi muốn tới siêu thoại điểm danh, các vị tỷ muội, gặp nhau ở siêu thoại! Có đề xuất gì không! Tôi lập tức muốn viết 3 vạn chữ!>
<Có người chị em nào phát hiện ra điểm sáng kia không, chỉ có một cốc trà sữa, đều cho Trương Triết Hạn, Cung Tuấn thật tốt.>
<Bao nuôi đã biến thành tình yêu đích thực!>
<Lăn, người ta vốn là chân ái má ôi.>
Chờ đến lúc bọn họ đến cổ trấn đã là đêm, Trương Triết Hạn mua hai tấm vé vào cửa.
Ban đêm, dưới mỗi mái hiên trong cổ trấn đều treo đèn lồng, xa xa nhìn lại, một mảnh vàng ấm áp, một dòng sông nhỏ vây quanh toàn bộ tiểu trấn, mềm mại lại yên tĩnh, bên cạnh bờ sông trồng đầy cây hoa anh đào, gió đêm thổi tới, vài cánh hoa từ trên trời bay xuống, rơi vào trung tâm mặt trăng phản chiếu trên mặt hồ.
Trên cây hoa anh đào treo một chiếc đèn nhỏ, làm cho những cành hoa dường như cũng đang phát sáng, không có quá nhiều người, một vài thiếu nam thiếu nữ mặc hán phục đốt đèn Hoa đang cùng nhau kết bạn, thỉnh thoảng truyền tới một vài tiếng cười cười nói nói, vật trang sức nhỏ màu vàng kim trên búi tóc phát ra tiếng đinh đinh đang đang vui tai.
Nhìn thấy Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, các cô gái cũng không tránh đi, chỉ cúi đầu chào bọn họ, sau đó lại kéo tay nhau rời đi.
"Giống như thời cổ đại vậy." Cung Tuấn nhìn bóng lưng các cô gái vừa rời đi nói.
"Thật hả, vậy cậu có muốn đuổi theo người ta xin số điện thoại không?" Sau lưng truyền đến giọng nói lạnh lùng của Trương Triết Hạn.
"?"
Nhìn thấy Trương Triết Hạn quay đầu đi về phía bến đò chuẩn bị lên thuyền, cậu nhanh chóng đuổi theo.
Cổ trấn cần phải ngồi thuyền mới có thể đến, chiếc thuyền nhỏ với mái hiên màu xám, ở nơi này vẫn giữ được trạng thái nguyên thủy nhất, vẫn là dùng tay chèo. Người lái đò dùng tiếng phổ thông không thành thạo lắm của mình trêu ghẹo bọn họ: "Các cậu thật đẹp trai." Nhưng khi nhìn thấy máy quay phía sau hai người mới ngộ ra, hai vị này có thể là minh tinh.
20 phút, người lái đò giới thiệu tỉ mỉ về những địa điểm thú vị trong này, "Hai cậu chắc là người yêu nhỉ, nơi này có một tòa tháp, bên cạnh có một cái cây cầu nguyện, đôi lứa cùng hẹn ước, nghe nói đặc biệt linh nghiệm."
Cung Tuấn cúi đầu xuống, liếc mắt vụng trộm nhìn tiểu thiếu gia ở bên cạnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, thấy biểu cảm của anh không chút biến hóa nào, thế là cậu lại quay đầu lại, "Ừm, nếu có thời gian, chúng ta tới đó xem một chút đi."
Trương Triết Hạn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ có hơi mở mắt nhìn thoáng qua Cung Tuấn, rồi nhanh chóng nhắm mắt lại.
Cung Tuấn lẳng lặng nhìn ánh đèn mông lung phía xa, nghe thấy tiếng radio trên đầu thuyền truyền đến ngô nông nhuyễn ngữ*, cậu nghe không hiểu điệu hát dân gian, rất yên tĩnh, rõ ràng đều là âm thanh, nhưng lại làm cho cậu cảm thấy rất yên tĩnh, bốn phía dường như đều dừng lại.
(*Ngô nông nhuyễn ngữ: là một tính từ và thành ngữ, mô tả phương ngữ Ngô ở Tô Châu, giọng nói mềm nhẹ và êm dịu.)
Thuyền nhỏ phá nước, phát ra âm thanh ào ào, "Ngồi vững, sắp đến chỗ rẽ." Tiếng nói của người lái thuyền phá tan mọi tĩnh mịch.
Cung Tuấn lấy lại tinh thần, đưa tay lên phía sau đầu Trương Triết Hạn, sợ thuyền lắc lư, anh sẽ bị đập đầu, nhưng mặc cho người lái thuyền hét lên ngồi cho vững, chiếc thuyền nhẹ lay động một chút.
Trương Triết Hạn mở to mắt, nhìn thấy Cung Tuấn rụt tay về, "Sao vậy?"
"Không, không có chuyện gì...tay bị chuột rút." Cung Tuấn cười khẽ một tiếng, sau đó thu tay đút vào túi.
Thuyền lại gần bờ, Cung Tuấn xuống thuyền, cánh tay duỗi ra để Trương Triết Hạn vịn lên, "Cẩn thận, thuyền hơi lắc."
Trương Triết Hạn mở lớn tròng mắt, nhìn cổ trấn từ xa đã đủ khác biệt rồi, giờ tới gần, mới càng cảm thấy rung động.
Những chiếc đèn liên tiếp nối nhau thành một đường không nhìn thấy điểm cuối, tất cả kiến trúc đều mô phỏng theo phong cách cổ xưa, các nhãn hiệu của các thương gia bằng gỗ treo trên tường, vì để phù hợp với không khí nơi này, biển hiệu cũng được làm bằng gỗ, quán rượu nhỏ gần nhất trên vách tường treo đầy hoa.
Trương Triết Hạn bình thường bận rộn nhiều việc, từ nhỏ cũng chỉ đến lớp đọc sách, luôn luôn bỏ lỡ khoảng thời gian cùng bạn bè đồng trang lứa chơi bời, sau khi tiếp quản công ty, nhiều người không phục vì vị tổng giám đốc này quá trẻ tuổi, anh đã phải bỏ ra thời gian mấy năm, mãi mới thu phục được đám người mắt cao hơn đầu kia.
Vui chơi rất ít, chủ yếu là xã giao, đi công tác khắp nơi, cũng đã đi qua rất nhiều thành phố, thời gian trên máy bay gần như bằng với thời gian ở dưới mặt đất.
"Anh chưa bao giờ tới những cổ trấn như thế này à?" Cung Tuấn thấy anh ngơ ngác nên hỏi. Thời gian cậu đóng vai phụ đã đi không ít nơi, loại kiến trúc cổ đại này cũng đã nhìn cả trăm lần.
"Tôi quá bận." Trương Triết Hạn lấy lại tinh thần gật đầu, bây giờ anh có tầm một tháng nghỉ ngơi, đi quay chương trình cũng coi như là nghỉ phép, tiếp theo phải sắp xếp, để bọn họ tới bãi biển.
"Vậy hôm nay dẫn anh đi chơi thật vui." Cung Tuấn cẩn thận nghiên cứu bản đồ các địa điểm, ban đêm rất nhiều cửa hàng không mở, phồn hoa nhất chính là phố trung tâm.
Cậu có tâm tư muốn đến tòa tháp kia, chỉ là tháp cách rất xa, lại ở một nơi hẻo lánh, nhưng mà mình nghĩ cái quái gì thế, đây là nơi người yêu mới cùng nhau tới, cậu cùng Trương Triết Hạn chẳng qua là nhiệm vụ hợp đồng mà thôi.
Cung Tuấn không dám để Trương Triết Hạn phát hiện ra cảm giác mất mát của mình, toàn bộ hành trình đều treo lên bộ mặt tươi cười, chỉ là một lúc sau quả thật cũng quên mất điều này.
Số tiền dư sau khi để lại tiền gọi taxi, hai người mua một đống đồ ăn trên phố ăn vặt, đến tận khi hai tay không thể xách nổi nữa.
"Anh ăn thử đi, tiểu long bao này đặc biệt tươi."
"Bánh ngọt này này cũng ngon, chỉ hơi dính răng chút thôi."
"Khoai lang thái sợi trong bánh sữa Đài Loan này thơm quá đi..."
Trên đường đi, Cung Tuấn nhìn thấy đồ ăn nào ngon trên bảng chỉ dẫn đều lôi kéo Trương Triết Hạn đi mua, sau đó đưa anh ăn.
Chỉ là Trương Triết Hạn hơi kén ăn, nhìn khoai lang vàng vàng cam cam bên trong bánh sữa khẽ nhíu mày.
Cung Tuấn vẻ mặt chờ mong, hai mắt xoe tròn, vừa như nịnh nọt lại vừa như lấy lòng, thế nhưng nói như vậy cũng không đúng lắm, ánh mắt cậu thật sự rất sạch sẽ, không chút tạp chất, giống như hai viên thủy tinh trong suốt, dưới ánh đèn của cổ trấn phát ra ánh sáng, có chút mê hoặc, phối hợp cùng với nụ cười của cậu, lại như ném đi tất thảy sự thông minh, có chút ngốc nghếch.
Lại có chút đáng yêu... Trương Triết Hạn cảm thấy cậu giống như chú cún nhỏ anh nuôi khi bé, đáng tiếc về sau nó càng lúc càng lớn tuổi, có một ngày cứ như vậy đột nhiên biến mất, cuối cùng không thể tìm được.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại há miệng cắn, khoai lang hơi ngọt, lau mật ở trong miệng hơi dính dính, một miếng này cảm giác không quá tốt, thế nhưng ăn rất ngọt, rất thơm.
"Ngon đúng không." Cung Tuấn thấy anh nuốt xuống, không có biểu cảm gì khác thường mới yên tâm, thế là đem hết bánh sữa nhét vào tay anh, "Tôi biết là anh sẽ thích mà."
Trương Triết Hạn yên lặng nhận lấy, cắn từng miếng nhỏ.
"Trước kia tôi mỗi lần công việc quá mệt mỏi, chỉ cần ăn chút đồ ngọt, lập tức cảm giác lấy lại sức sống." Cung Tuấn đưa cho anh một cốc nước mía.
"Ừ." Sau này cậu sẽ không phải mệt mỏi như thế nữa, Trương Triết Hạn nghĩ, sau này Cung Tuấn sẽ là nam chính trong phim nhà mình đầu tư.
Đi dạo trên đường chính xong cũng đã 9 giờ, hai người ăn đến no căng bụng như cái trống, Cung Tuấn vẫn cảm thấy chút mất mát nho nhỏ, nơi này 10 giờ sẽ đóng cửa.
"Đi dạo tiêu cơm đi." Trương Triết Hạn tiếp tục đi lên phía trước.
"Ừ." Chỉ là hai người càng đi lại cách cổng vào càng xa, "Đi hướng bên này không đúng rồi, phải quay lại."
"Vậy hả?" Trương Triết Hạn kéo cổ tay cậu, dừng bước.
Đi qua khúc quanh kia có một lối nhỏ, một quảng trường rộng lớn hiện ra trước mặt.
Cung Tuấn lúc này mới phát hiện cậu đang đứng ngay trước tòa tháp kia, mà cây nguyện ước lại ở ngay bên cạnh.
"Chỗ này?" Cung Tuấn hơi kinh ngạc.
"Không phải là cậu muốn tới à?" Trương Triết Hạn khẽ nhíu mày, khó hiểu nói.
"Tôi, chỉ là, là..." Cung Tuấn không nghĩ tới Trương Triết Hạn sẽ nhớ lời mình nói, tiểu thiếu gia dường như so với tưởng tượng của cậu quan tâm đến Cung Tuấn hơn rất nhiều, trong đầu cậu xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, nhưng lại chỉ giống như pháo hoa thoáng cái đã biến mất, bắt không được chút dấu vết.
Trương Triết Hạn đã mua hai cái thẻ cầu nguyện đưa cho Cung Tuấn, "Viết nguyện vọng đi!"
Cung Tuấn nhận lấy, nhìn Trương Triết Hạn bên cạnh nghiêm túc viết, "Sáu tháng cuối năm sẽ đạt được mảnh đất kia."
Quả nhiên là tổng giám đốc, lúc này vẫn còn nghĩ đến chuyện làm ăn, cậu quay lưng lại, cầm bút lên dùng tay che lại không cho camara quay tới, viết lên nguyện vọng của mình.
"Cậu viết cái gì thế?" Trương Triết Hạn hỏi.
"Không thể nói, nói ra mất linh."
Trương Triết Hạn nghe xong nhanh chóng lấy tay che những gì mình viết đi, lại cảm thấy hành động này quá trẻ con, ho khan hai cái, hừ một tiếng, "Mê tín."
Cung Tuấn cầm thẻ ước nguyện của hai người bọn họ treo lên vị trí cao nhất.
Nhìn hai khối gỗ hợp lại cùng nhau, lung lay trong gió, cậu cười đến độ nửa ngày môi vẫn không hạ xuống.
Đi cầu nguyện thôi có cần phải vui vẻ vậy không? Trương Triết Hạn không thể giải thích nổi điểm vui vẻ này của Cung Tuấn, luôn cảm thấy cậu rất dễ có thể vui vẻ.
Trên đường trở về, một đám người vây quanh bờ sông thả đèn, phần lớn đều là hình hoa sen, những bông hoa màu trắng màu hồng trôi đầy trên mặt nước.
Trương Triết Hạn nhìn hồi lâu, kéo góc áo của Cung Tuấn, "Đi thôi, về thôi."
"Thế nhưng tôi muốn thả đèn sông..." Cung Tuấn nhỏ giọng thở dài.
"Khụ khụ, vậy thì đi thôi, thứ đồ trẻ con như vậy mà cậu cũng thích." Vừa dứt lời, Trương Triết Hạn đã mua đèn hoa, nghe nói đèn hoa còn có thể lại ước một nguyện vọng.
Cung Tuấn trong lòng trộm cười, lúc vừa rồi không biết ai nhìn đèn hoa hai mắt tỏa sáng, đến mức không tiếp tục bước đi, nhưng lại không mở miệng, cứ như vậy chỉ đứng nhìn xem, không biết rằng biểu hiện của mình đã rõ ràng như vậy.
Khai máy chắc chắn phải có lễ, hoặc là Cung Tuấn ít nhiều đều tin vào điều này, cậu thả đèn xuống sông, nhìn tiểu thiếu gia bên cạnh đang nhắm mắt thành kính cầu nguyện, ở trong lòng yên lặng nói một câu, "Hi vọng Trương Triết Hạn mãi mãi vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com