Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13



Trở về khách sạn đã được tổ tiết mục chuẩn bị, mở cửa phòng ra quả nhiên là phòng một giường lớn.

Hai người mặt không đổi sắc liếc nhìn nhau, sau đó lộ ra nụ cười quỷ dị, một sự hiểu ý ngay lập tức.

Lại đến thời gian diễn xuất rồi.

"Tuấn Tử, có mệt không?" Trương Triết Hạn nhẹ nhàng rót cho Cung Tuấn một cốc nước đưa tới cho cậu.

"Cũng tạm, Triết Hạn, anh mệt sao? Nhanh đổi dép đi." Cung Tuấn cũng hết sức chăm sóc lấy dép lê từ trong ngăn tủ của khách sạn ra.

Lúc này Trương Triết Hạn đã lấy dép lê từ trong vali hành lý ra để đeo.

Tay cầm dép lê của Cung Tuấn không có chỗ đặt, làm sao mà cậu lại quên mất, tiểu thiếu gia này sao có thể đi dép lê của khách sạn được.

"A ha ha ha, suýt nữa thì tôi quên mất." Cung Tuấn nhanh chóng buông dép lê xuống, vỗ vỗ giường, "Rất mềm nha, ha ha ha."

Lời này nghe xong giống như không còn gì để nói, quả nhiên Trương Triết Hạn cũng không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể ừ ừ hai tiếng.

Không gian lại một lần nữa yên tĩnh, máy quay chỉ được đặt trong phòng ngủ, hai người sau khi thay phiên nhau tắm xong, lặng yên mỗi người nằm ở một góc giường, khoảng cách dường như xuyên cả bầu trời.

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Sau đó cạch một tiếng, cả phòng tối om.

Chỉ là sau ba phút, chuông báo trong điện thoại Cung Tuấn vang lên, hai người giống như nhận được tín hiệu, lập tức bật dậy.

"10.31, được rồi!"

Trương Triết Hạn nhanh chóng bật đèn lên, Cung Tuấn như một chú mèo nhẹ nhàng bước xuống giường, lấy chăn bông từ trong tủ khách sạn ra.

"Một ngày cuối cùng cũng kết thúc." Trương Triết Hạn nhìn trần nhà thở dài.

"Đúng vậy, mệt quá."

Hai người mỗi người một cái chăn, ngồi ở trên giường không muốn cử động nữa, khi xem vận động ở trên wechat, cả hai người đều đã đi được hơn mười nghìn bước.

Vận động của Trương Triết Hạn chỉ có tập luyện ở trong phòng tập riêng, lần đầu tiên đi bộ nhiều bước như vậy, định thần lại, ngày hôm nay thật sự trải nghiệm quá phong phú.

Đi vườn bách thú nhìn một đống động vật, đi quán net, bị dạy dỗ cấm đánh bạc, sau đó còn tới trung tâm thương mại kiếm tiền, còn đi tới cổ trấn chơi.

Trương Triết Hạn lấy điện thoại di động, mở ra bản ghi nhớ, cùng Cung Tuấn điểm lại những chuyện cần phải cắt đi trong video ngày hôm nay.

"Chỉ chó nói hổ nhất định phải cắt đi."

"Đúng, còn đoạn đi tới quán net kia cũng không cần, nhìn không có tý thông minh nào luôn."

"Uống trà sữa ở trung tâm thương mại cũng không cần, uống trà sữa sẽ làm mất đi khí chất bá đạo của tổng giám đốc."

"Đoạn thả đèn hoa cầu nguyện trên sông thì sao?" Cung Tuấn hỏi.

...

Trương Triết Hạn suy nghĩ hồi lâu mới nói một câu, "Tôi không có cầu nguyện gì, cái thứ ngây thơ như vậy..."

"Nhưng tôi có ước." Giọng nói yếu ớt của chú cún lớn ở bên cạnh truyền tới.

"À, cái này, cũng không phải là quá ngây thơ." Trương Triết Hạn nói bổ sung, "Là người thì đều sẽ có nguyện vọng."

Cung Tuấn gật gật đầu, chỉ là không biết Trương Triết Hạn lúc đó đã ước điều gì, có lẽ lại là về một mảnh đất nào đó. Yên lặng một hồi, chỉ có chiếc đèn ngủ ở đầu giường tỏa ra ánh sáng, vầng sáng chiều lên trên thảm, hoa văn của đèn phản chiếu mơ mơ hồ hồ, Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào góc thảm không biết phải nói gì.

Mở lớn miệng, "Anh..." định nói gì đó nhưng lại thôi, cậu cảm thấy vấn đề mình suy nghĩ rất ngốc, có lẽ nói ra chỉ tự rước lấy nhục.

"Cậu muốn nói cái gì?" Giọng nói của Trương Triết Hạn vẫn giống như bình thường, chỉ là đang vào lúc đêm muộn này, lại cảm thấy vô cùng mềm mại, thanh âm của anh rất nhẹ nhàng lại có chút ấm áp, Cung Tuấn nghe ra được sự quan tâm từ câu nói này của anh.

Ban đêm an tĩnh rất thích hợp để thổ lộ tâm tình, hạt giống chôn ở trong lòng Cung Tuấn như đang không ngừng nảy mầm, càng ngày càng cao, cậu vẫn luôn nhất quyết không muốn tưới nước bón phân cho nó, thế nhưng giống như chỉ cần một chút ánh sáng, một chút xíu độ ấm, nó lập tức phát triển.

Thật sự giống như là bị quỷ ám rồi.

Cậu rốt cuộc cũng lấy dũng khí, "Tiểu thiếu gia, trên mạng đều nói tôi bị anh bao nuôi, tham lam tiền tài, bì ổi, kém cỏi, nhân phẩm thấp kém..."

Trương Triết Hạn không chờ cậu nói xong đã ngắt lời, "Đến cùng là cậu muốn nói cái gì?"

Tôi muốn nói cái gì? Cung Tuấn muốn biết ở trong lòng tiểu thiếu gia mình là hạng người gì, là một kẻ vì tham lam tiền tài mà phải chịu khuất phục sao, hay là không từ thủ đoạn để thăng tiến, lại có lẽ là vì tài nguyên mà cái gì cũng dám làm, một kẻ chỉ ham hư vinh?

Thời gian và địa điểm bọn họ gặp nhau quả thực là quá tệ.

Tiểu thiếu gia rõ ràng là vẫn chưa hề mở lòng, chính mình lại như có ý đồ xấu, chỉ vì một nụ cười của người ta, một hành động lơ đãng, cả người đã rối loạn. Đối phương lại giống như một kỳ thủ ổn trọng, vô ý đặt một quân cờ, lại có thể khống chế cả một bàn cờ.

Giống như ngày hôm nay, Trương Triết Hạn chủ động cùng cậu đi cầu nguyện, cậu lại có thể vui vẻ đến tận bây giờ, chỉ cần vừa nghĩ tới, khóe môi liền mỉm cười.

Những điều này đối với người khác chẳng có gì là ngạc nhiên, nhưng bởi vì thích nên mới trở nên quan trọng.

Thầm mến giống như hoa cỏ mùa xuân, ở nơi mà người không hề biết tới, điên cuồng sinh trưởng, giống như một trái dâu xanh, vừa chua vừa ngọt, Cung Tuấn cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, rõ ràng một giây cũng chưa từng trải qua, ở trong đầu lại như đã trôi qua mấy ngàn lần. Nếu lỡ câu trả lời của tiểu thiếu gia là... Thì cậu nên tự xử lý thế nào?

Cung Tuấn vội vàng trả lời lại: "Tôi cũng không biết tôi muốn nói gì nữa, đi ngủ thôi, tám giờ sáng ngày mai máy quay lại khởi động rồi."

"Tôi có mắt, có mũi, cũng có đầu óc." Trương Triết Hạn đột nhiên mở miệng.

Cung Tuấn sửng sốt một chút, không biết anh có ý gì.

"Ban đầu nhìn vào một người, cũng giống như nhìn người đó trong gương, anh ta là người như thế nào, thì trong gương sẽ chính là như thế. Chỉ khi một người có thành kiến, tấm gương sẽ bị bóp méo, mọi thứ nhìn thấy cũng đều thay đổi, cho dù vẫn là người kia, thì thứ mà họ nhìn thấy cũng sẽ đổi khác." Trương Triết Hạn xoay người đối mặt với Cung Tuấn, nói: "Bọn họ nói thế nào là chuyện của bọn họ, tôi nhìn cậu, là dùng hai mắt của tôi, đầu óc và trái tim tôi để nhìn."

Trương Triết Hạn chưa hề nói một chút nào về ấn tượng của anh với Cung Tuấn, thế nhưng cậu biết anh đã đưa ra đáp án cho vấn đề của mình.

Bên ngoài xuất hiện âm thanh tí tách, trời mưa, tiếng mưa rơi mỗi lúc một lớn, đập vào trên cửa sổ, giống như những hạt đậu va chạm vào, không còn yên tĩnh nữa. Trương Triết Hạn đứng dậy muốn đi đóng cửa sổ, đến gần cửa sổ, nước mưa mang theo mùi cây cỏ và hương bùn đất đặc trưng phả vào mặt, anh lúc này mới cảm giác được, mùa xuân đang tới rồi.

"Thấy không? Trời mưa rồi, lại còn rất lớn." Trương Triết Hạn nhìn về phía ngoài cửa sổ, vươn tay hứng nước mưa, lành lạnh.

"Ừ." Cung Tuấn gật đầu, cũng nhìn về phía cửa sổ.

Bên ngoài trời đang đổ mưa, người không nhìn tôi, mà tôi cũng không nhìn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com