Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14


Về sau khi chương trình phát sóng, đoạn video những cảnh quay vào ban ngày, đạn mạc đều là ngọt chết tôi rồi, nhưng mà video ban đêm vừa ra mắt, xuất hiện hai trạng thái hoàn toàn trái ngược.

<Không đúng lắm nha. Rada trong đầu tôi bắt đầu hoạt động rồi.>

<Hai người này không có gì để nói với nhau hả?>

<Thói quen sinh hoạt hoàn toàn khác biệt, sinh hoạt của tổng giám đốc đều rất cao cấp, nước uống cũng là tự mình mang nước ấm.>

<Đúng rồi, các chị em có phát hiện ra trọng điểm không? Tiểu thiếu gia tự mình mang cốc theo nhưng chỉ mang có một cái.>

<Có phải là do ban ngày diễn kịch quá mệt mỏi, nên ban đêm mới thả lỏng như vậy.>

<Quả nhiên là giả...Tình yêu của bá đạo tổng tài chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết, hiện thực coi như bỏ đi.>

<Xem ra Tuấn Tử của chúng ta không có vui vẻ như trong màn hình, có trời mới biết sau lưng cậu ấy phải chịu bao nhiêu khổ sở.>

<Tự mình tìm tới thôi? Người ngoài bắt cậu ta đi tìm kim chủ được à?>

<Các vị tỷ muội đừng nói nhảm nữa, bọn họ buổi tối cùng nhau đi dạo cổ trấn không phải rất ngọt ngào sao.>

<Đúng vậy, Cung Tuấn nhìn bóng lưng cô gái kia, tổng giám đốc còn tức giận, quay đầu bước đi.>

<Đoạn trên thuyền kia mọi người có phát hiện ra không? Nói đến tháp, Cung Tuấn còn trộm nhìn tổng giám đốc một cái, quả nhiên là đến đêm tổng giám đốc đưa cậu ấy tới đó.>

<Ha ha ha, tổng giám đốc khẳng định đang nghĩ, tiểu yêu tinh này thật là mệt, được rồi, ai bảo mình cưng chiều cậu ta như vậy.>

<Lầu trên tưởng mình đang xem phim thần tượng đấy à, ọe, đây chẳng qua chỉ là giao dịch của kim chủ và minh tinh thôi.>

<Hắc tử lầu trên tự bấm vào nút bên góc phải màn hình đi.>

<Cái chỗ cầu nguyện đó cười chết tôi, đạt được mảnh đất, không hổ là tổng giám đốc, ha ha ha, không biết Cung Tuấn đã ước điều gì!!>

<Nơi thả đèn hoa cũng rất ngọt, tổng giám đốc thật là ngạo kiều.>

<Này các chị em, tôi chỉ muốn nói bọn họ là giả đấy, có đôi tình nhân nào lại nằm ngủ cách xa nhau như vậy hả?>

<Làm tôi nghĩ ngay đến một câu hát, anh đứng ở bên trái em, nhưng lại như cách cả một giải ngân hà.>

<Bằng mặt không bằng lòng...>

<Diễn kịch nhiều thì cũng có lúc phải thư giãn thôi, thế là bại lộ.>

<Tôi không có cách nào để tiếp tục tự lừa mình, không khí ở bên cạnh nhau này rõ ràng không phải người yêu, chỉ đơn giản là người xa lạ thôi.>

<Người chị em tôi có câu này không biết có nên nói không...>

<Không nói được lời nào hay thì ngậm miệng đi.>

<Mấy người không cảm thấy ép duyên, cưới trước yêu sau cũng rất đặc sắc à?>

Đạn mạc gió tanh mưa máu, rất nhiều hắc bình bị báo cáo xóa mất, nhưng vẫn có thể nhìn ra được tranh luận, hơn phân nửa người xem cảm thấy bọn họ đang diễn trò, cảm giác cứ vừa thẳng vừa cong chuyển đổi liên tục.

Lúc ấy khi đang quay chương trình hai người hoàn toàn không biết điều này, đều cho là mình diễn rất thành công. Trương Triết Hạn đóng cửa sổ quay lại giường, hai người còn thảo luận một chút về việc những cảnh có thể phát sóng trong ngày hôm nay.

Ví dụ như là đoạn Cung Tuấn biểu diễn trên sân khấu, Trương Triết Hạn cảm thấy được phát sóng thì nhất định sẽ hút thêm fan, nghĩ đến những tiếng hò hét dưới sân khấu khi ấy, anh cảm thấy sau này sẽ có không ít cô gái mê muội vì đoạn biểu diễn này.

Còn có đoạn bọn họ ở vườn bách thú khen mấy con vật cũng có thể giữ lại, đoạn sau cùng ở cổ trấn cũng có thể cắt, cam đoan có thể xuất hiện những viên đường lớn, Trương Triết Hạn ngón tay gõ như bay, gửi tin nhắn cho đạo diễn, để đạo diễn theo yêu cầu mà biên tập lại.

Thật sự không hề biết đạo diễn đã đem toàn bộ cảnh quay ngày hôm nay gửi hết cho lão gia tử.

Người nhà Trương Triết Hạn ở nước ngoài xem video một ngày này, sợ hãi thán phục việc Trương Triết Hạn lại có thể có nhiều biểu cảm như vậy, tiểu tử Cung Tuấn này rất được nha.

Chỉ là nhìn hai người kỳ kỳ quái quái, có lúc rất giống tình nhân, có lúc lại rất rõ ràng chỉ là đang diễn kịch.

Các chị gái của Trương Triết Hạn thảo luận cả nửa ngày, thông qua đủ loại hành vi đưa ra kết luận, Cung Tuấn rõ ràng là có tình, còn em trai sắt thép nhà mình vẫn còn chưa nở hoa.

Cuối cùng đưa ra kết luận, tên nhóc Trương Triết Hạn này căn bản là không có yêu đương gì cả, đang gạt người thôi.

Thế là người trong nhà đã đưa ra quyết định, lão gia tử gọi điện thoại cho tổ tiết mục, để bọn họ cắt đi, muốn cắt thế nào thì cắt như thế, đường đường là tổng giám đốc mà lại như mất trí, thế mà thật sự bao dưỡng tiểu tình nhân lại còn cùng nhau đi quay chương trình.

Chỉ là bọn họ cảm thấy Trương Triết Hạn như vậy cũng rất thú vị, vẫn muốn dành thời gian xem xét về Cung Tuấn.

Sau khi nói về chương trình của ngày hôm qua, Cung Tuấn trước khi tắt đèn đột nhiên nói: "Tôi lần đầu tiên nghe thấy anh nói nhiều lời như vậy."

...

"Không tốt sao?" Thanh âm lạnh lùng của Trương Triết Hạn truyền đến, nhưng cẩn thận nghe xong, còn mang theo một chút ấm ức!

Cung Tuấn nhỏ giọng nói: "Không có, rất tốt, anh cười rất đẹp, nếu như về sau có thể cười nhiều hơn thì tốt."

Lời này vừa nói ra, Trương Triệt Hạn càng im lặng hơn, hai người đưa lưng về phía nhau, Cung Tuấn không biết sắc mặt của anh đang như thế nào.

Chỉ là một lát sau, bên trái mới truyền đến một tiếng nói '' rất nhỏ, rất nhanh đã phiêu tán trong không khí. Cung Tuấn không biết có phải mình đã nghe lầm hay không.

Cậu nhân lúc cửa sổ để lọt vào một tia sáng, vụng trộm quay đầu, Trương Triết Hạn đã ngủ say.

Cả người nằm ngủ rất quy củ, cũng giống như anh lúc thường ngày, làm chuyện gì cũng đều cẩn thận tỉ mỉ.

Cung Tuấn nhìn một hồi lâu, Trương Triết Hạn đang nhắm mắt, lông mi theo hô hấp mà hơi run run, ngủ say rồi, bỏ lớp phòng bị trên người xuống, nhìn qua vô cùng vô hại.

Rõ ràng chỉ là một người không nhiều tuổi, Cung Tuấn nghĩ, vậy mà hết lần này đến lần khác đem mình sống như một lão cán bộ.

Cung Tuấn khẽ vặn người, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, trộm duỗi ngón tay ra, chạm một chút vào gương mặt của tiếu thiếu gia ngay bên cạnh mình này.

Rất mềm, cứ như vậy lại nhẹ nhàng đụng một chút, trái tim của Cung Tuấn vui mừng đến mức nổi bong bóng, đầu ngón tay giống như chạm vào điện, lập tức tê dại trong lòng, Cung Tuấn vội vàng quay người, núp ở trong chăn, khóe miệng nhếch lên thật cao, trong lòng lại như có chút buồn phiền, xong đời, hạt giống này càng lúc càng lớn rồi.

Thế nhưng vẫn không nhịn được cảm giác vui vẻ, cậu cảm thấy đoạn thời gian này thật sự quá tốt, nếu như có thể dừng ở thời điểm này thì thật tốt. Đáng tiếc quay chương trình chỉ có ngắn ngủi một tuần.

Cung Tuấn trong lòng nhỏ giọng nói một câu ngủ ngon.

.

Bonus:

Đèn cầu nguyện.

Tại thời điểm ước nguyện vọng thứ hai đầu óc Trương Triết Hạn trống không, anh cảm thấy cuộc sống của mình rất tốt, thứ nên có đều đã có được.

Mảnh đất sáu tháng cuối năm kia, nói thật cũng đã chắc chắn đến chín phần, thế nhưng nhìn thấy một sông toàn đèn hoa, trong lòng lại không giấu được vui mừng.

Anh từ nhỏ đã rất giỏi che giấu cảm xúc, không lộ ra vui buồn, chỉ là ở chỗ này, anh có thể tùy hứng một chút.

Anh hi vọng mình là một người thông minh, tất cả mọi chuyện đều có thể nghĩ ra, nhưng những thứ như chuyện tình cảm, có đôi khi quá ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình, anh gặp rất nhiều người vướng vào chuyện yêu đương đều như mất trí, giống như chị gái của anh, não yêu đương rất đơn thuần, từ nhỏ đã nhìn chị lúc thì vui vẻ, lúc lại đau thương buồn khổ, bị cảm xúc yêu đương làm cho cả người mê man.

Trương Triết Hạn cảm thấy trạng thái này rất ngu ngốc.

Ước nguyện vọng gì? Anh không nghĩ ra được.

Các đôi nam nữ bên cạnh đều thành tâm cầu nguyện, trên mặt nước đều là đèn, lúc bé anh đã từng nhìn thấy trong sách truyện, cuối cùng đèn sẽ trôi hết ra biển cả, mà ở biển lại có một con đường rất kỳ diệu, nước từ dưới lên trên, những chiếc đèn sẽ theo con đường này bay lên trời, để thần tiên có thể nghe được lời cầu nguyện của phàm nhân, nếu cầu nguyện đủ thành tâm, thần tiên sẽ báo mộng cho ngươi, giúp ngươi thực hiện nguyện vọng.

Trương Triết Hạn dường như không có nguyện vọng gì cả, được rồi, vậy thì nguyện vọng này dành cho Cung Tuấn đi: "Hi vọng Cung Tuấn hạnh phúc."

Anh thả đèn hoa xuống nước, sau đó dùng tay quạt nước, để nó đi nhanh hơn những chiếc đèn khác, anh cảm thấy tâm nguyện của mình không quá nặng, mình cũng rất thành tâm, không biết chừng thần tiên có thể sẽ nghe được.

Bonus 2:

Trương Triết Hạn nhìn thấy mưa ngoài cửa sổ, phản ứng đầu tiên chính là muốn Cung Tuấn cũng nhìn thấy, bởi vì những cơn mưa mùa xuân rất tốt, nó có chút lạnh, nhưng gió thổi vào thì lại ấm áp, trong gió còn mang theo mùi cỏ xanh, còn có hương của một loài hoa không rõ tên.

Hoa gì sẽ nở vào đêm nhỉ?

Cung Tuấn không biết, cậu đang nhìn tiểu thiếu gia, mà tiểu thiếu gia cũng đang nghĩ đến cậu.

Bonus 3:

Trương Triết Hạn ngủ không quá yên giấc, Cung Tuấn nhìn chằm chằm anh, anh đều biết.

Nội tâm của anh lo sợ bất an, một ánh mắt nóng rực như thiêu đốt cứ nhìn mình, hô hấp của anh hơi chút run rẩy, lông mi cũng thế, xong rồi, có phải sẽ bị phát hiện không.

Chỉ là người bên cạnh không có bất kì cử động gì, anh mới thở dài một hơi.

Qua rất lâu, anh cảm thấy ánh mắt này vẫn không hề biến mất, có chút kỳ quái, Cung Tuấn vì sao còn chưa ngủ, chỉ là anh vừa định mở mắt, một ngón tay khẽ chạm lên mặt.

Rất nhẹ rất nhẹ, giống như lông vũ lướt qua, có phải Cung Tuấn vừa chạm vào mặt mình?

Hành động này, anh không thể nào lý giải, chạm vào mặt là có ý gì?

Mặt của anh bắt đầu đỏ lên, nóng lên, nhịp tim cũng tăng lên mấy phần, ngón tay của Cung Tuấn có phải có vấn đề gì không, sao lại nóng đến như vậy!

Cho đến tận khi hơi thở của người bên cạnh dần dần chậm lại đều đều, lúc này mới có thể thả lỏng.

Anh quay đầu nhìn sang nơi khác, Cung Tuấn đã sớm ngủ, giống như là chẳng hề có việc gì xảy ra, anh tức giận bóp mặt Cung Tuấn, cách khoảng không đá cậu một cái, lúc này mới có thể san bằng rung động trong lòng.

...

Ngày mai lại tiếp tục quay chương trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com