Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17




Cửa hàng đồ lưu niệm rất lớn, rực rỡ muôn màu, rất nhiều những cô gái cùng bạn trai tới dạo chơi.

Trương Triết Hạn cũng không thích mấy cái loại lông mềm mềm này, phản ứng đầu tiên chính là tính toán của những người làm ăn, cái cái buộc tóc này bên ngoài bán 18, đặt ở trong khu vui chơi lập tức trở thành 58, còn có cái con búp bê nhỏ này, đơn giá 99, nếu như bán buôn chắc cũng chỉ 9,9. Anh vừa đi vừa nhìn, vừa tính toán, quả nhiên kiếm tiền từ những cô gái nhỏ lại dễ như vậy?

Cung Tuấn nhìn anh vừa đi vừa lầm bầm, như đang suy nghĩ điều gì, nhưng lại không nghe rõ anh đang nói gì. Trương Triết Hạn thậm chí còn cầm hai con búp bê trông không khác nhau là mấy lên ngắm nghía, Cung Tuấn thầm gật đầu trong lòng, tiểu thiếu gia thích, đợi lát nữa tới mua ngay.

Trương Triết Hạn bỏ búp bê xuống, một cái 98 một cái 78, chỉ khác nhau một cái mũ nhỏ ở trên đầu, lần trước công ty có đưa cho anh xem kiểu dáng của quý mới nhất cũng gần giống thế này, xem ra có thể thêm một ít phụ kiện, rồi bán giá cao hơn.

Chẳng có mục tiêu gì cứ thế đi một vòng, đi ngang qua nơi bán băng đô hình tai thỏ thì dừng lại, tai thỏ dài màu xám, lông tơ bên trong màu trắng, nhìn rất mềm mại.

Muốn mình phải đeo cái này lên rồi hỏi Cung Tuấn có đáng yêu không ấy hả?

Nhiệm vụ này có chút khó khăn, anh đoán rằng Cung Tuấn nếu nhìn thấy anh đội lên có lẽ sẽ cười chết mất.

Bên cạnh tai thỏ là tai cáo, Trương Triết Hạn chưa bao giờ xem Zootopia, nhưng anh lại được nghe nói thỏ và cáo là người yêu của nhau? Anh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, động vặt ăn thịt và động vặt ăn cỏ làm sao mà lại có thể thành một đôi?

Hoàn thành được hai nhiệm vụ, Trương Triết Hạn cảm thấy chi phí bỏ ra đã quá lớn rồi.

Mấy người chị gái quả không hổ là người rất hiểu em trai mình, một khi đã thực hiện, sẽ không bao giờ bỏ đi những nỗ lực trước đó, các chị còn đặc biệt quyết định nhiệm vụ của Cung Tuấn, giúp em trai mình buộc tóc chính là muốn biết được em trai mình với Cung Tuấn rốt cuộc là có ý gì, em trai nhà mình ghét nhất là người khác động vào đầu. Thứ hai chính là muốn nhìn xem Cung Tuấn có thể vì em trai mình mà làm điều cậu ấy sợ hay không, cuối cùng chính là một chút ý nghĩ xấu xa của họ, muốn nhìn em trai mình mặc váy.

Trương Triết Hạn co bàn tay rồi lại duỗi ra, ở trong lòng tự động viên chính mình, dù sao thì đoạn này cũng có thể cắt đi, tay anh run lên nhè nhẹ hướng về phía cái tai thỏ kia.

Cung Tuấn đứng bên cạnh nhanh tay lẹ mắt lấy cái tai thỏ xuống đưa cho anh, "Tôi biết là anh sẽ thích mà."

Trương Triết Hạn trong lòng bực tức, ném cho Cung Tuấn một ánh nhìn sắc như dao, con mắt nào của cậu thấy tôi thích mấy cái thứ này?

Cung Tuấn không biết mình lại chọc gì tiểu thiếu gia, ngượng ngùng thả tay xuống, oan ức nói: "Tôi chỉ tưởng là anh thích nó thôi."

Đáng thương, vô tội, Trương Triết Hạn có thể cảm giác được hai tai của cậu cụp xuống, anh nhanh chóng nhận tai thỏ từ trong tay Cung Tuấn, quay đầu nhìn bốn phía, xác định không có ai đang nhìn mình, nhanh nhanh chóng chóng đeo tai thỏ lên.

Sau đó chính là hỏi Cung Tuấn có đáng yêu không, anh thu hết dũng khí quay đầu sang chỗ khác, ánh mắt không dám nhìn Cung Tuấn, nhỏ giọng ấp úng mở miệng, "Cậu cảm thấy...cái này..."

"Ồi, anh đeo cái này vào siêu siêu đáng yêu luôn ý!" Cung Tuấn đứng bên cạnh lập tức khen, còn phối hợp cùng với lời nói giơ ngón cái lên, tiểu thiếu gia tương đối lạnh lùng, không ngờ lại vô cùng thích hợp với cái tai thỏ này, ánh mắt của anh vốn rất dịu dàng, bình thường luôn nghiêm mặt làm càng thêm cảm giác lạnh lùng, nhưng khi đeo cái tai thỏ này lên, lại thêm hai tai đỏ bừng, một chút cảm giác lạnh lùng lập tức biến mất hết.

Tiểu thiếu gia trừng mắt liếc Cung Tuấn một cái, cậu cũng không buồn chút nào, cả người cậu mềm nhũn ra khi bị anh nhìn với cái ánh mắt hơi chút ngại ngùng kia, nếu là bình thường, mỗi lần Trương Triết Hạn nghiêm mặt đều rất dọa người. Nhưng mà bây giờ người kia lại đeo cái ta thỏ trên đầu, Cung Tuấn làm sao cũng không thể cảm thấy đáng sợ nổi, cực kỳ cực kỳ giống một chú mèo con bên ngoài xù lông bên trong mềm mại, nhe nhe cái miệng nhỏ đầy răng nanh, chỉ cần có người tới gần lập tức giương nanh múa vuốt, móng vuốt giơ lên cao cao, thế nhưng nếu thật sự tới gần, lại phát hiện cả người mèo con đều rất mềm mại, tay mềm mềm, đệm thịt dưới chân đánh lên người chẳng đau chút nào.

Nếu thuận theo mèo con, mèo con sẽ vui vẻ, sẽ còn thưởng cho nhà ngươi được sờ sờ đầu mèo con, nhân tiện đặt đệm thịt nho nhỏ vào lòng bàn tay ngươi, để nhà ngươi trở thành con sen được phép dọn phân cho quàng thượng.

Cung Tuấn trong đầu đều là những điều này, nhịn không được cười ngốc nghếch, cậu cầm một chiếc tai cáo đeo lên, nắm chặt bàn tay đang đặt bên cạnh người của Trương Triết Hạn, hướng về phía nhân viên công tác dựng lên một chữ V nói, "Mau chụp cho chúng tôi một bức ảnh, thỏ cảnh sát tới rồi đây."

Tách một tiếng, ảnh chụp ra lò, trong tấm hình là Cung Tuấn cười đến mức khóe miệng nhếch đến tận trời, mà Trương Triết Hạn ở bên cạnh nhìn cậu với vẻ mặt ghét bỏ, duỗi ngón tay gõ gõ vào cái tên đang cười toe toét này, nhưng biểu hiện của tiểu thiếu gia lại dịu dàng đến không ngờ.

Lúc ra khỏi cửa hàng lưu niệm, Trương Triết Hạn mới nhận ra mình đã hoàn thành nhiệm vụ, có vẻ đơn giản hơn anh nghĩ, thật sự là sẽ có người cảm thấy đàn ông lớn tuổi đeo cái tai thỏ kia lên dễ thương hả?

Anh quay đầu nhìn về phía Cung Tuấn bên cạnh, trên đầu cậu vẫn đang đội cái tai cáo, cậu ta thì có chỗ nào giống cáo đâu, ngốc nghếch ngơ ngác, cười lên một cái là phơi bày luôn chỉ số thông minh của mình, so với thỏ còn đơn thuần hơn nữa ấy.

Cung Tuấn phát hiện hai người vẫn còn đang nắm tay, chỉ là không ai lên tiếng, ánh nắng ngày xuân có chút ấm áp, lòng bàn tay của hai người đổ mồ hôi, dinh dính, nhiệt độ tăng lên, cậu lại cứng nhắc không muốn buông ra, giống như đang cầm báu vật, rất nặng nhưng lại không nỡ buông tay.

Giống như vừa trộm được một chút niềm vui, Cung Tuấn cảm thấy tiểu thiếu gia rất nhanh sẽ phát hiện ra thôi, quả nhiên không qua bao lâu, Trương Triết Hạn rút tay về, đút tay vào túi quần.

Cung Tuấn thất vọng mất mát nhìn qua bàn tay trống rỗng, trong lòng bàn tay vẫn còn lưu lại độ ấm, cậu khẽ thở dài một hơi, như vậy đã rất tốt rồi, cũng không thể đòi hỏi xa vời quá nhiều, chầm chậm từng chút từng chút tiến tới thôi.

Tâm tình của Cung Tuấn thay đổi rất nhanh, ngay lập tức lại cười rộ lên, chạy đuổi theo Trương Triết Hạn, "Tiểu thiếu gia, chờ tôi một chút."

Tâm trạng Trương Triết Hạn dường như cũng rất vui vẻ, anh nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt ghét bỏ nói, "Cung Tuấn, cậu là ngốc bạch ngọt hả?"

Mặc dù bày ra ánh mắt ghét bỏ, nhưng anh lại vừa cười vừa nói, Cung Tuấn phát hiện, hôm nay Trương Triết Hạn cười rất nhiều, số lần cười lên nhiều hơn hẳn so với những ngày trước cộng lại.

"Ngốc bạch ngọt?" Cung Tuấn giật giật tai cáo đang đeo trên đầu mình.

Trương Triết Hạn cười rộ lên, anh lấy tai thỏ từ trên đầu mình đội lên cho Cung Tuấn, "Như thế này lại càng giống."

Nói xong anh lại tự mình đội tai cáo lên, hai tay đút túi quần nghênh ngang bước đi.

Cung Tuấn kéo kéo tai thỏ, vẻ mặt không hiểu gì cả hỏi nhân viên công tác bên cạnh, "Tôi có chỗ nào giống ngốc bạch ngọt?"

Nhân viên công tác không nói gì chỉ nhìn cậu  một cái, cậu chỉ còn thiếu điều viết ba chữ này lên mặt thôi.

Ngốc bạch ngọt thì ngốc bạch ngọt, Cung Tuấn tự mình lầm bầm, thuận miệng nói thêm một câu, cáo không phải là thích thỏ cảnh sát ngốc bạch ngọt sao.





Bonus:

Trương Triết Hạn cũng không nghĩ tới Cũng Tuấn sẽ nắm tay anh, chỉ một giây anh đã có thể đoán được, đại khái Cung Tuấn cũng có nhiệm vụ bí ẩn, nắm tay chính là một trong số đó.

Đổi lại nếu là lúc bình thường, Cung Tuấn căn bản sẽ không làm như thế, nhìn thấy cậu ấy nắm tay mình, vui mừng trong lòng không giấu được thể hiện hết ra mặt, làm cho Trương Triết Hạn quên cả rụt tay về.

Lại thấy Cung Tuấn sau khi nắm tay vẻ mặt đắc ý vì đã thực hiện được nhiệm vụ, Trương Triết Hạn trong lòng thở dài, cái người này quả thật là ngốc bạch ngọt.

Được rồi, cứ theo cậu ấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com