Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20


Ngày hôm sau Trương Triết Hạn thức dậy cảm thấy là lạ.

Quầng thâm mắt trên mặt Cung Tuấn vô cùng rõ ràng, giống như một chú gấu trúc lớn, thế nhưng tinh thần lại sôi nổi dị thường, thậm chí hai con mắt còn có thể phát sáng, nhìn thấy anh liền vô cùng hào hứng lên tiếng chào hỏi, "Hi, anh đã dậy rồi!"

Giọng điệu kích động, giống như trúng vé số 5 triệu.

Trương Triết Hạn hôm qua ngủ khá ngon, đầu óc tỉnh táo, nhìn qua hai cái chăn của hai người, xem thời gian, hỏng bét, đã 9 giờ rồi, Cung Tuấn quên cất chăn rồi!
Cảnh này sợ rằng đã bị camera quay lại toàn bộ, trước khi ngủ vẫn chỉ là một cái chăn, giờ lại biến thành hai cái. Nếu chiếu ra thì chắc chắn có chuyện!

"Cậu quên..." Trương Triết Hạn nghiêng người ngăn ống kính máy quay, ngón tay nâng cái chăn bông, gật đầu ra hiệu cho Cung Tuấn.

Hôm qua quá kích động, căn bản không nhớ tới chuyện này, Cung Tuấn thầm nghĩ không ổn, "Chờ chút nữa bảo tổ tiết mục xóa đi." Cậu nhanh chóng đánh chữ trên điện thoại di động rồi đưa cho Trương Triết Hạn nhìn.

Không khí giữa hai người mới giãn ra một chút.

Hiện tại trong đầu Cung Tuấn đều là chuyện tiểu thiếu gia thích mình, thế nhưng cảm xúc của Trương Triết Hạn lại quá ổn định, không thể nhìn ra bất kỳ điều gì ở trên mặt anh, chỉ sợ rằng bản thân mình đã hiểu lầm, đêm qua cậu đọc đi đọc lại những câu kia mấy chục lượt, cho mình thêm lòng tin, nhưng hôm nay khi nhìn thấy anh tỉnh dậy, mấy cái khí thế gì đó vốn đã chuẩn bị lại lập tức xẹp xuống.

"Tôi...anh...cái kia...tôi...muốn..." Ấp a ấp úng mãi cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Trương Triết Hạn nhìn thấy người bên cạnh mặt ủ mày chau, xoa xoa đầu cậu hỏi: "Rốt cuộc cậu làm sao vậy?"

Thời gian này, địa điểm này, dù sao cũng không phải cơ hội tốt để hỏi, máy quay phim đã mở, mic cũng đã bật.

Cung Tuấn nhếch môi lắc đầu, "Không có việc gì."

Nói xong cậu liền theo sát Trương Triết Hạn đi vào phòng tắm, hai người cùng nhau đánh răng, rửa mặt, cuối cùng là cậu giúp tiểu thiếu gia chỉnh lý tóc.
Trương Triết Hạn đã nghĩ thông suốt, anh cảm thấy mình cũng đã nói rất rõ ràng, còn lại là do Cung Tuấn tự mình lĩnh ngộ, với tính tình của anh, làm đến bước này cũng đã không dễ dàng chút nào.

Hai mắt anh hơi lim dim, nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay làm gì?"

"Hôm nay không làm gì cả, đây là thành phố du lịch, nên chúng ta sẽ tới phố ăn vặt."

"Được đó."

Hai người không nói quá nhiều, thế nhưng Cung Tuấn cảm thấy không khí rất tốt, tiểu thiếu gia an tĩnh ngồi trước mặt mình, mặc cho mình giúp anh chải tóc, hai người giống như là đã quen biết nhau rất lâu rồi, cậu cẩn thận từng li từng tí giúp anh buộc lại tóc, nhìn kỹ lại, cảm thấy hơi lệch, nhìn không đẹp lắm, "Vẫn là đội mũ đi, sẽ đẹp hơn."

Trương Triết Hạn gật gật đầu, nhận lấy chiếc mũ Cung Tuấn đưa tới đội lên, hơi sửa sang lại một chút rồi hai người bước ra ngoài.

Là một diễn viên, Cung Tuấn trước khi ra ngoài còn cố ý dùng phấn lót che đi hai quầng thâm mắt của mình.

Sau khi nhận ra được Trương Triết Hạn có lẽ cũng đã thích mình, Cung Tuấn liền hết sức chú ý nhất cử nhất động của anh.
Hai người đi đến phố ẩm thực, nhìn qua tất cả đều là mỹ thực, bụng của cả hai lập tức kêu gào, ngủ dậy quá muộn nên đã bị lỡ mất bữa sáng của khách sạn, cũng may là hôm nay tổ tiết mục không hạn chế kinh phí của bọn họ.

Trương Triết Hạn không thích những nơi đông đúc như thế này cho lắm, chen qua chen lại một lúc đã cảm thấy rất khó chịu.
Tổ tiết mục coi như là ẩn một nửa, muốn ghi lại sinh hoạt thực tế, nên chỉ cử một hai nhân viên công tác đi theo.

Đi được nửa đường, Trương Triết Hạn tìm một cái bàn nhỏ ngồi xuống, Cung Tuấn thì đi xếp hàng lấy chút đồ ăn.

Trương Triết Hạn mở điện thoại ra, xem lại chương 60, xác nhận mình không có nhớ nhầm số chương, chẳng lẽ Cung Tuấn không hề tìm xem? Hay là cái tên đó không nhớ lời mình nói?
Tại sao lại không có một chút dấu hiệu nào hết?

Lần đầu tiên Trương Triết Hạn hoài nghi chính mình, chẳng lẽ việc Cung Tuấn đối tốt với anh chỉ là bởi vì bản hợp đồng kia thôi sao? Vậy nên những lời anh nói hôm qua bị nghi ngờ là đang quấy rối? Cho nên Cung Tuấn dù đã nghe được cũng coi như không nghe thấy, tránh cho hai người phải khó xử?

Anh hung hăng cắn ống hút trong miệng, siết chặt điện thoại, nghĩ đến việc có phải mình quá mức không rõ ràng, làm cho cái người ngốc nghếch kia nghe không hiểu gì hết.

"Tới rồi." Sau lưng truyền đến giọng nói của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn quay đầu lại nhìn, mặt biến sắc, đi bên cạnh Cung Tuấn là một cô gái cao gầy, tóc dài bồng bềnh, dáng người rất được.

Cô gái kia đang cùng Cung Tuấn bê một hộp đồ ăn đi tới, Trương Triết Hạn ngơ ngác nhìn hai người bọn họ, trà sữa trong miệng chẳng còn chút hương vị, đầu óc lập tức trống rỗng, sắc mặt lạnh băng.

"Đây là bạn học thời đại học của tôi, không ngờ có thể gặp được ở đây." Cung Tuấn đưa bánh trứng cho Trương Triết Hạn, "Anh mau ăn đi, vừa mới ra lò vẫn còn nóng hổi, đây là bánh trứng mochi mới nhất, bên trong còn có sốt việt quất, ngon lắm luôn đấy."

Cô gái nhanh nhảu giới thiệu mình, "Chào anh, em là Trần Du Du."

Trương Triết Hạn lạnh lùng nhẹ gật đầu, cũng không nhận bánh trứng, vẫn tiếp tục cắn ống hút trong tay, "Tôi không đói..."

"Từ sáng đến giờ anh vẫn chưa ăn gì đâu!" Cung Tuấn tiếp tục đưa cho anh một chén pudding đậu đỏ, "Vậy anh ăn một chút pudding, được làm từ sữa nguyên chất, không ngọt chút nào lại còn rất thơm, Du Du nói nó rất ngon."

Trần Du Du gật đầu phụ họa nói: "Đúng vậy, siêu ngon luôn, mỗi lần muốn mua đều phải xếp hàng rất lâu."

Du Du cơ à? Vừa mới gặp nhau được mấy phút, đã gọi như vậy rồi hả? Trương Triết Hạn bỏ cốc trà sữa trong tay xuống, quan sát một chút hai người bên cạnh, Cung Tuấn đang giúp Trần Du Du lau nước sốt trên bàn.

Hai người nhìn có vẻ rất thân quen, Trần Du Du thậm chí còn biết khẩu vị của Cung Tuấn, nhìn thấy người ta cầm một cái chân gà cay còn hỏi một câu, "Không phải anh không ăn được cay hả?"

"Anh ấy ăn." Cung Tuấn đưa cho Trương Triết Hạn, nhưng tiểu thiếu gia vẫn không nhận, hừ lạnh một tiếng xoay người.

"Anh sao vậy?" Cung Tuấn khó hiểu nói.

"Không sao." Bụng Trương Triết Hạn phát ra một loạt âm thanh ọt ọt rất có tiết tấu, vừa mới nói không đói bụng, thân thể lập tức thành thật vả mặt anh.

"Anh vẫn nên ăn một chút đi, vẫn còn nóng, rượu nếp nấu sữa* này, bên trong còn có thêm tiểu hoàn tử." Cung Tuấn múc cho anh một bát.

"Vẫn là đưa cho em gái Du Du của cậu trước đi." Trương Triết Hạn xụ mặt nói kháy.

"A, đúng, suýt nữa quên mất." Cung Tuấn nhanh chóng lấy ra một bát khác cho Trần Du Du.

Trương Triết Hạn thấy vậy càng tức giận hơn, thế mà người kia lại hoàn toàn không biết lý do anh tức giận là gì, quan hệ hợp đồng của anh và Cung Tuấn, đã nói là phải ba tháng mới được phép kết thúc hợp đồng cơ mà.
Đúng vậy! Thế mà còn chưa tới ba tháng, Cung Tuấn lại đã đi hái hoa ngắt cỏ!

Cung Tuấn đặt cho Trương Triết Hạn biệt danh là Đại tiểu thư, Trương Triết Hạn cũng gọi Cung Tuấn là Ngốc bạch ngọt.

Đại tiểu thư: Đừng quên hợp đồng.

Cung Tuấn không thể đoán ra được, hôm qua tiểu thiếu gia còn trộm dùng lời trong tiểu thuyết nói rằng thích cậu, tại sao hôm nay lại nhắc tới hợp đồng?

Ngốc bạch ngọt: ...sao đột nhiên lại nhắc tới hợp đồng?

Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, hừ lạnh một tiếng cúi đầu.

Đại tiểu thư: Trong lòng cậu tự phải nhớ rõ!

Ngốc bạch ngọt: ? ? ? ? ?

Đại tiểu thư: Tự cậu nhớ lại đi.

Ngốc bạch ngọt: Được.

Trần Du Du nhìn hai người đối diện nhắn tin điện thoại qua lại, một câu cũng không nói ra miệng.

"Quan hệ của hai người là như thế nào?" Cô gái rốt cuộc cũng không thể nhịn được hỏi ra lời.

"Hả?" Cung Tuấn ngẩng đầu, trộm đưa mắt nhìn Trương Triết Hạn, lúc trước còn cảm thấy mối quan hệ của hai người bọn họ đã là thuận nước đẩy thuyền, thế nhưng tiểu thiếu gia lại nhắc nhở cậu rằng quan hệ của hai người chỉ là một bản hợp đồng, cậu làm thế nào cũng không thể nói ra khỏi miệng được rằng đây là quan hệ yêu đương.

"Bọn anh...bọn anh chính là như những gì em nhìn thấy đấy." Cung Tuấn cười khổ một tiếng, nhưng hai người còn đang quay chương trình nên vẫn kéo vai Trương Triết Hạn, lại sợ anh không vui, sau đó nhanh chóng bỏ tay xuống.

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm bàn tay đặt trên vai anh, chỉ là một giây sau, Cung Tuấn đã thu tay về, hóa ra là do trước mặt cô gái này, cậu ta ngay cả muốn đóng giả cũng không muốn nữa, một giây thôi cũng không muốn diễn.

Anh nghĩ tới khi mình và Cung Tuấn gặp nhau, hóa ra anh chỉ có thể dùng tiền mới có thể giữ cậu lại? Trương Triết Hạn vốn mặt lạnh, giờ phút này giống như đóng băng, áp suất thấp xuất hiện từ trên người anh, anh không tiếp lời của Cung Tuấn chỉ nói, "Cô cảm thấy quan hệ như thế nào thì chính là như thế." Nói xong còn cố ý ngồi xa ra một chút giữ khoảng cách.

Trần Du Du có chút bối rối, hai người kia đã xảy ra chuyện gì vậy?

Người bên ngoài cũng đang bàn tán về đối tượng của Cung Tuấn, nghe nói là một vị tổng giám đốc, chỉ là hai người nhìn vô cùng quái dị, Trần Du Du lần này cũng có nhiệm vụ, bố mẹ Cung Tuấn muốn cô đến xem xem con trai nhà mình ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Bằng mặt không bằng lòng, hiện tại đây chính là kết luận mà Trần Du Du quan sát được, anh họ mình thật sự là có ý, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm người bên cạnh, chỉ là vị tổng giám đốc này có chút kỳ quái, cái vẻ mặt này, và cả động tác này...

Chẳng lẽ đang ghen?

Trần Du Du cảm thấy mình đã biết được chân tướng, đột nhiên trở nên nhiệt tình, "Anh Tuấn, chúng ta đã lâu không gặp, thật sự là nhớ anh muốn chết."

Thanh âm nũng nịu kéo dài, Cung Tuấn nhăn lông mày, "Du Du, em không sao chứ, nói chuyện tử tế đi."

"Em chỗ nào nói chuyện không tử tế, không phải em vẫn luôn nói chuyện với anh như vậy hả." Trần Du Du vén tóc ra sau tai, trừng mắt nhìn Cung Tuấn.

<CMN, mặt tiểu thiếu gia đen như đít nồi.>

<Như chiến trường???>

<Bọn họ có phải là giả không! Tiểu thiếu gia nhanh chóng xuất ra khí thế của chính cung đi chứ!>

<Vậy cho nên, Cung Tuấn là thẳng nam, tất cả đều chỉ là diễn kịch?>

<Thật sự là có trò hay để xem rồi! Hồ ly tinh mau lăn đi, Tuấn Tử của chúng tôi với tổng giám đốc mới chính là chân ái.>

<5000 một đêm chứ chân ái cái khỉ gì? Chết cười.>

<Đệt, quá kích thích nha! Tôi rất thích cái không khí chiến trường này, đánh nhau đê đê.>

<Sắc mặt của tổng giám đốc không đúng lắm, tôi cảm thấy lúc trở về Cung Tuấn nhất định sẽ rất thảm.>

<Sau khi trở về, có phải sẽ bị cường ép? Giống như thế, ấy ấy rồi lại ấy ấy, sau đó nhốt trong phòng tối.>

<Đây là thứ tôi có thể xem được sao! Tiểu kiều thê của tổng giám đốc ha ha ha ha ha.>

<Chết cười, giờ thì lộ tẩy rồi nhá, không nghĩ tới lại có một người từ trên trời rơi xuống cản trở, khả năng cũng chỉ là mối quan hệ lợi ích của diễn viên tuyến 18 mà thôi, chậc chậc chậc, đẹp trai như vậy mà.>

<Ủng hộ tổng giám đốc về dạy dỗ lại tiểu minh tinh, người ta lúc về còn phải làm một số việc của người trưởng thành, tổ tiết mục đừng có mà không biết tốt xấu xen vào nha!>

Khi đoạn chương trình này được chiếu, đạn mạc vẫn vô cùng khốc liệt.

Ba người lúc này, biểu cảm không hề giống nhau.

Cung Tuấn thì xấu hổ, Trần Du Du lại vui vẻ tinh nghịch, Trương Triết Hạn mặt không biểu tình ngồi bên cạnh nhìn bọn họ.
Như thể chiến tranh thế giới hết sức căng thẳng.

Vẫn là Trương Triết Hạn không thể kiên nhẫn nổi nữa, nhìn gần nửa giờ, Cung Tuấn cùng với bạn học của cậu ta dính dính dán dán, thân thân mật mật, cho dù Cung Tuấn có không chủ động làm gì với Trần Du Du, nhưng mà cậu ta cũng không hề từ chối, không phải sao?

Trương Triết Hạn cảm thấy có một cái meme rất là giống mình lúc này, "Hóa ra tôi mới chính là thằng hề", cái này mấy ngày trước Cung Tuấn gửi cho anh, anh cảm thấy rất buồn cười nên đã lưu lại.

Anh mơ hồ cảm giác được mình đã thích đối phương, nhưng hóa ra nó lại chỉ được xây dựng trên nền móng của hợp đồng, nếu như không có những thứ này, sợ là Cung Tuấn có nhìn cũng không nhìn đến anh dù chỉ một chút. Thua thiệt mình hôm qua đã lấy hết dũng khí mà chủ động nói những lời kia, giờ lại cảm thấy thật may mắn khi Cung Tuấn không có đi đọc tiểu thuyết, để lại cho anh mấy phần mặt mũi.

"Tôi mệt rồi, muốn về đi ngủ, cậu đừng đi theo tôi." Trương Triết Hạn nhanh chóng gỡ mic ra đặt lên bàn, đối diện với người quay phim phất phất tay, "Đừng quay nữa, không cho phép quay nữa, có nghe thấy không?"

Tốc độ vô cùng nhanh, Cung Tuấn còn chưa kịp phản ứng, anh đã lên taxi rời đi.

-----
*Tên gốc 铜锅酒酿牛奶: là món ăn làm bằng cách đun sữa nóng trong nồi đồng, thêm gạo nếp, rồi thêm trái cây khô và nho khô vào. (Tôi cũng không chắc về món này nữa nên viết tên bừa đó 😭), món này hình như này nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com