Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22


Cung Tuấn cầm hợp đồng trong tay, từ từ xé thành từng mảnh nhỏ, xé đến khi không thể nhìn ra bất kì hình dạng gì mới vò thành một cục ném xuống.

Những mảnh giấy vụn bay tứ tung trên mặt đất, Trương Triết Hạn hơi giật mình nhìn toàn bộ quá trình, mất khống chế, tất cả đều không thể kiểm soát nổi nữa.

Đây không hề giống như những gì anh đã nghĩ, anh cảm thấy Cung Tuấn sẽ đồng ý với mình, anh tốt với cậu ta như vậy, chẳng lẽ những cái tốt đấy của anh không đủ để cậu ta tiếp tục diễn kịch cùng anh?

Trương Triết Hạn cúi đầu cụp mắt: "Nếu cậu đã không đồng ý như vậy..." những lời cuối nói ra có chút nghẹn ngào, anh cũng không muốn mình trở thành thế này, thế nhưng anh cũng không biết làm thế nào để có thể kiểm soát nó, Cung Tuấn là một con người, cậu không phải là một vụ đàm phán làm ăn mà anh vẫn quen làm.

Nhưng anh lại không biết làm thế nào để có thể giữ lại tất cả, cả một kiếp sống nhỏ bé này của mình, quá ít khi gặp phải những tình huống phát sinh tình cảm, đụng phải những chuyện này, anh liền vô thức dùng cách thức của mình để đối mặt.

Thế nhưng rõ ràng anh không hề muốn dùng tiền để hạ nhục Cung Tuấn.

Nước mắt từng giọt từng giọt lớn rơi ra khỏi hốc mắt, bởi vì anh cúi đầu rất thấp, không muốn trở thành kẻ yếu thế, nếu đã biết đối phương không hề có ý, mình dù có bất kì tâm tình gì thì cũng đều trở thành trò cười mà thôi.

"Cậu đi đi, tôi sẽ...nói với tổ tiết mục...tôi..." Trương Triết Hạn không dám ngẩng đầu, anh cảm thấy bộ dạng hiện giờ của mình vô cùng ngu ngốc, cuối cùng anh vẫn biến thành cái dáng vẻ mà mình không thích nhất, bởi vì tình cảm mà không thể khống chế được cảm xúc, đầu óc rối tinh rối mù.

Phía trước không hề có tiếng bước chân, không khí trầm lặng vây xung quanh hai người.

Trương Triết Hạn chỉ nghe được một tiếng thở dài trên đầu mình.

Cung Tuấn giữ chặt tay anh, tay còn lại vươn về phía anh, ôm chặt anh vào lòng.

Trương Triết Hạn chưa kịp phản ứng đã rơi vào một cái ôm ấm áp, trong lồng ngực dường như còn phảng phất hương thơm tươi mát của nắng mai.

Cung Tuấn để đầu anh dựa vào bả vai cậu, rốt cuộc không thể làm gì khác hơn là ghé vào tai anh nói một câu, "Tiểu thiếu gia, em nên làm gì với anh mới tốt đây?"

Thanh âm dịu dàng lại lưu luyến.

Cảm xúc của Trương Triết Hạn chưa kịp phục hồi đã bị ôm lấy lập tức choáng váng, cổ tay còn bị nắm chặt, nước mắt cứ thế mà không thể ngăn được, hốc mắt đỏ lên, nấc cục nghẹn giọng hỏi: "Cậu có...ý gì..."

Nói đến đây, ngay lập tức giãy dụa đẩy Cung Tuấn ra, chỉ là sức lực của Cung Tuấn cực lớn, thấy anh muốn tránh, càng ôm anh chặt hơn.

"Cậu buông ra, nếu không buông, tôi..." Trương Triết Hạn giơ nắm tay, ngay lập tức đã bị Cung Tuấn nắm chặt, rồi nhẹ nhàng kéo xuống, tay còn lại vuốt ve sau gáy anh, như đang dỗ dành một chú mèo.

Rất kỳ quái, cảm xúc của Trương Triết Hạn lại được xoa dịu bởi sự dịu dàng vuốt ve này.

"Không buông tay, anh có đánh em thì em cũng không buông tay." Cung Tuấn như đang ăn vạ, ôm chặt Trương Triết Hạn trong vòng tay, tựa như một chú chó lớn dính người.

"Cậu!" Trương Triết Hạn kinh ngạc, nước mắt lập tức ngừng rơi, chỉ là hốc mắt còn đỏ hồng, nhìn chằm chằm Cung Tuấn cố bày ra vẻ mặt lạnh lùng trước đây, "Cậu ôm tôi làm gì?"

Cung Tuấn nhìn bộ dáng giương nanh múa vuốt của anh, lại thở dài một hơi, cọ cọ đầu trên bả vai anh, "Có phải bởi vì em nói quá nhiều, nên dường như yêu lại quá ít."

Lời này vừa nói ra, giống như một vệt sáng chạy vụt qua trong đầu Trương Triết Hạn, chương 60 có một câu như vậy, thế nhưng lại không phải, "Cậu nhớ nhầm rồi, câu này không phải như vậy."

"Vậy là gì?" Cung Tuấn giả vờ nghi ngờ hỏi.

"Rõ ràng là, nếu yêu em ít hơn một chút, thì đã có thể nói nhiều hơn..." Lời còn chưa nói hết, Trương Triết Hạn cảm thấy không đúng lắm, anh đẩy Cung Tuấn ra gấp gáp nói: "Không phải, cũng không phải câu này."

"Em biết, lời còn lại đều không cần nói nữa." Cung Tuấn giữ chặt tay của anh, lần này không phải là nhẹ nhàng nắm tay, mà là xòe bàn tay của anh ra từng ngón từng ngón đan xen.

Trương Triết Hạn vẫn còn chút tức giận, giận chính mình không giữ được bình tĩnh, vừa tức Cung Tuấn tâm cơ, thiệt cho anh còn tưởng cậu là ngốc bạch ngọt, có chút ý nghĩ muốn phản kháng, "Ai cho phép cậu nắm tay tôi? Trên hợp đồng có nói bên B không được phép chủ động tiếp xúc với bên A."

"Không còn hợp đồng nào cả." Cung Tuấn chỉ vào chỗ giấy vụn trên đất nói: "Tiểu thiếu gia, tất cả mọi chuyện em làm, em nghĩ, em nói đều không liên quan gì tới hợp đồng."

Cung Tuấn tức giận khi Trương Triết Hạn vẫn luôn nhắc đến hợp đồng, thế nhưng thời điểm cậu xé hợp đồng, tay phải của Trương Triết Hạn run lên, là anh đang hoảng loạn đang lo sợ. Đây là những động tác nhỏ trên người anh mà Cung Tuấn phát hiện ra, ví dụ như lúc anh không vui, khóe môi sẽ hơi rủ xuống, mỗi khi hoảng hốt, tay phải không tự chủ sẽ hơi run, dùng răng cắn chặt môi.

Trong lòng Cung Tuấn lập tức mềm nhũn, một khắc này, cậu liền hiểu được Trương Triết Hạn bất an cùng sợ hãi, hóa ra tất cả mọi người đều giống nhau, chỉ cần rơi vào cảm xúc gọi là thích ai đó, sẽ lập tức trở nên lo được lo mất, sau khi suy nghĩ về nó lại vô cùng lo lắng.

Chỉ là cách thức tự bảo vệ mình của Trương Triết Hạn quá mạnh mẽ, Cung Tuấn nghĩ với tính tình của tiểu thiếu gia, để anh tiến một bước cũng đã không dễ dàng, nhưng chỉ cần anh tiến một bước, còn chín mươi chín bước còn lại cứ để cho cậu thực hiện.

"Đi thôi, đi ăn một chút đi, từ đêm qua anh vẫn còn chưa ăn gì tử tế, anh có muốn ăn bún gạo không?" Cung Tuấn kéo tay anh ra khỏi phòng.

Đi một đoạn ngắn, tai Trương Triết Hạn vẫn còn đỏ ửng, chỉ là hai người đột nhiên cùng nghĩ tới một việc.

Hai người liếc nhau, "Máy quay trong phòng vẫn chưa đóng!"

Tiêu đời!

Trương Triết Hạn luống cuống tay chân gửi tin nhắn cho đạo diễn, để đạo diễn nhanh chóng xóa bỏ đoạn quay kia, nhắn tin vẫn không đủ, anh trực tiếp gọi điện thoại, liên tục xác nhận, đạt được một lời khẳng định mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cung Tuấn, đây xem như là đơn phương chấm dứt hợp đồng đấy? Phí bồi thường vi phạm hợp đồng rất lớn đấy..." Trương Triết Hạn nghiêm túc nhìn cậu.

Sau khi nghe thấy mấy lời này, Cung Tuấn hơi loạng choạng, "Không thể nào chứ, anh..."

"Được được được, em cố gắng một chút, sau này sẽ kiếm tiền để bồi thường cho anh." Cung Tuấn cầu xin sự thương xót, chỉ là giọng nói không có chút tự giác nào của bên B, ngược lại từng lời khẳng khái hùng hồn.

"Nghe nói lương của cậu sau này mỗi ngày là 208 vạn?"

"Nào có chứ! Đây là tình huống chỉ có 0 phần trăm, hoặc là trong tình huống 'đặc biệt'."

Trương Triết Hạn gật gật đầu.

Cung Tuấn thầm nghĩ, nếu sau này lương của cậu là 208 vạn, trước hết sẽ đem tiểu thiếu gia giấu đi, sau đó để anh đeo lên một cái tai mèo, kêu vài tiếng meo meo, nghĩ tới đây, không nhịn được bật cười.

"Cậu cười cái gì?"

"Không...không có gì."

Bonus:

Lúc tổ tiết mục nhìn thấy đoạn này, mọi người hít một hơi khí lạnh. Cùng lúc đó, người nhà của Trương Triết Hạn ở nước ngoài cũng hít một hơi khí lạnh.

Đoạn phim này đương nhiên tổ tiết mục không dám chiếu, cắt đi đoạn về hợp đồng của bọn họ, giữ lại đoạn ôm, cùng những hình ảnh trước mặt, phối hợp cùng với phong cảnh xuân về hoa nở, sử dụng một vài thủ thuật cắt ghép, một đoạn này lập tức trở thành bởi vì Trương Triết Hạn ăn giấm, sau đó là đôi tình nhân nhỏ giận dỗi rồi làm hòa.

Sau khi tiểu thiếu gia rơi lệ, trên mạng xuất hiện một trào lưu đình đám.

Tiếng gọi vợ ơi mãi không dứt, đến mức kể cả khi chương trình kết thúc, sau khi Trương Triết Hạn đi làm, đều có thể lờ mờ nghe tiếng nhân viên nữ trong công ty đột nhiên gọi vợ ơi, sau khi thấy anh nhíu mày, lập tức dừng lại.

Rốt cuộc có một ngày, Trương Triết Hạn chân thành nói với Cung Tuấn: "Không ngờ nhân viên nữ trong công ty lại thích con gái, mấy cô ấy thế mà ở sau lưng gọi đối phương là vợ."

Cung Tuấn trong lòng thầm nghĩ, anh xác định bọn họ không phải là đang gọi anh hả? Đương nhiên lời này cậu nào dám nói ra, chỉ có thể phối hợp với anh nói: "Ồ, thời đại tiến bộ ha."

Trương Triết Hạn gật gật đầu, biểu thị đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com