Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tứ

                                                                                                    

                                                                                                

       

Đường Lỵ Giai đồng ý thành thân, chỉ cần có thể cứu Miên Châu, cho dù chết cũng nguyện ý, thành thân cũng có thể khiến Tả Tịnh Viện an tâm, để nàng biết mình vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh nàng, như vậy thì cũng sẽ không khó xử bách tính Miên Châu nữa: “Được, hy vọng ngươi nói được làm được!”

Chờ Tả Tịnh Viện đi khỏi, Hồng Tĩnh Văn mới mở miệng nói: “Công chúa, người này âm hiểm xảo trá, tuổi vẫn còn trẻ mà đã thống nhất Xuyên để trở thành phiên vương, có thể thấy được lòng dạ thâm sâu, công chúa đừng để ả lừa!”

“Không ngại, nàng thật sự sẽ không làm gì ta,” Đường Lỵ Giai thu hồi túi thơm: “Việc hạ độc, đừng nhắc tới nữa.”

       

***

        

Mấy ngày sau, Giang Dương Vương đại hôn, toàn thành vui mừng, Tả Tịnh Viện đúng lúc nhân cơ hội này, mở tiệc chiêu đãi bách tính Cẩm Quan thành, đáp lại nghĩa mời rượu lần trước của họ.

Cùng văn nhân đọ thơ từ, cùng võ nhân đấu tửu lượng, vui vẻ gọi người trên phố tới chơi múa rồng, còn náo nhiệt hơn cả tết Thượng Nguyên, Tả Tịnh Viện sau nửa đêm vội vã trở về phòng, trong phòng sáng trưng, hệt như ban ngày.

Hai người qua loa uống rượu hợp cẩn, không ai nói chuyện với ai, Tả Tịnh Viện vẫn đang tức giận, hai người cứ như vậy đối lưng rửa mặt.

Đường Lỵ Giai bỗng nhiên cảm thấy sau cổ không đúng, khí vị cơ hồ sắp trào ra, lúc này mới biết, Tả Tịnh Viện hạ dược nàng, chờ cho hai chân mềm nhũn, Tả Tịnh Viện mới bế nàng lên giường.

“Ngươi!” Không chờ Đường Lỵ Giai nói xong, Tả Tịnh Viện lập tức phong bế môi nàng, đầu lưỡi mềm mại xông vào, không biết là tác dụng của thuốc hay là hơi rượu trong khoang miệng của Tả Tịnh Viện làm say lòng người, Đường Lỵ Giai thế nhưng không tự chủ được phối hợp với nàng.

Đường Lỵ Giai véo mạnh lên đùi mình, rốt cuộc cũng khôi phục được một tia thanh tỉnh, ngay lúc Tả Tịnh Viện vùi đầu vào cổ mình, cắn một ngụm lên bả vai nàng.

Tả Tịnh Viện không hề dừng tay, ngược lại càng thêm mê muội, nàng lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Đường Lỵ Giai, vừa ẩn nhẫn lại vừa khát cầu.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Đường Lỵ Giai cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ tối hôm qua trong phòng rất sáng, nhớ gương mặt say mê của Tả Tịnh Viện, nhớ rằng mình đã cắn nàng một ngụm, một đêm vui vẻ lưu lại vô số dấu vết, chỉ có cả người đau nhức, hơn nữa khí vị trên người còn chưa tan, khí vị duy chỉ thuộc về Tả Tịnh Viện.

   

Từ ngày đó về sau, Đường Lỵ Giai càng thêm lạnh nhạt, giống như người xuất gia, vô dục vô cầu, bách tính đã cứu, không còn chuyện gì vướng bận.

    

Hồng Tĩnh Văn nghe được khí vị trên người Đường Lỵ Giai, nồng đậm thật lâu không tiêu tan, trong nháy mắt hận ý từ trong lòng phát ra: “Công chúa! Người sao lại… Ta đã sớm biết ả không phải thứ gì tốt! Công chúa người sao lại còn chấp mê bất ngộ như vậy!”

“Hàng trăm hàng ngàn mạng người của tộc nhân liền tính như vậy sao?” Hồng Tĩnh Văn tiếp lời: “Ả không luyến tiếc người cũng không yêu người, người sao lại đau lòng ả!”

Đường Lỵ Giai cúi đầu suy nghĩ, đúng vậy, nợ máu liền tính như vậy sao? Cho dù hiện tại chịu chết, nhưng làm sao có thể đi gặp tổ tông?

Đường Lỵ Giai lệnh Hồng Tĩnh Văn ra ngoài: “Để ta cân nhắc thêm nữa.”

Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, rồi chìm vào giấc ngủ, trong mộng có gương mặt đầy máu phụ thân, âm trầm đáng sợ, chất vấn chính mình: “Vì cớ gì không báo huyết cừu?”

“Phụ thân!” Đường Lỵ Giai bừng tỉnh, trên trán đều là mồ hôi, bàn tay run rẩy cầm lấy túi gấm, bên trong có tuyệt bút của phụ thân.

Hồng Tĩnh Văn từng nói: “Đây là tiên vương dùng máu tươi mà viết.”

“A!” Đường Lỵ Giai sợ tới mức ném túi gấm ra ngoài, tức khắc lại chảy ra một thân mồ hôi lạnh

Mỗi đêm Đường Lỵ Giai đều nằm mơ, đều là những lời trách cứ của tộc nhân, từng gương mặt đẫm máu bức nàng lùi lại, sáng sớm tỉnh dậy sẽ không bao giờ dám ngủ lại nữa.

Dạo hoa viên giải sầu, trùng hợp gặp được lão nô đưa thuốc.

“Đại vương mấy ngày gần đây có chút thượng hoả, không biết vị lang trung nào kê cho Đại vương nửa tháng thuốc đắng, nói rằng chỉ có đắng mới có thể trừ hoả, chúng nô tài ngàn sắc vạn sắc cũng không có khả năng sắc thuốc thành ngọt, Đại vương thật sự là không chịu uống, chúng nô tài cũng không có biện pháp.” Lão nô đưa thuốc cho Đường Lỵ Giai: “Nếu không phu nhân người đi thôi?”

“Ta?” Đường Lỵ Giai do dự nhận thuốc.

“Đúng vậy, người đi đưa thuốc, Đại vương nàng tất nhiên sẽ uống một hơi cạn sạch.”

Đường Lỵ Giai ngượng ngùng mỉm cười, cảm tình giữa hai người các nàng không có tốt như hắn tưởng, bắt đầu từ ngày thứ hai sau khi thành thân, đã rất lâu không gặp rồi.

Đường Lỵ Giai nhìn chén thuốc, đây đúng là cơ hội tốt để hạ độc, trong chén thuốc dường như mơ hồ xuất hiện gương mặt đẫm máu của phụ thân, hạ thì hạ đi… Huyết hải thâm thù, chỉ có thể để người kia lấy mạng tới đổi, cùng lắm thì… cùng lắm thì sau khi người kia chết mình cũng tự sát là được rồi.

    

***

    

“Nàng… Sao nàng lại tới đây!” Tả Tịnh Viện đứng dậy bước tới nhận lấy chén thuốc trong tay Đường Lỵ Giai, trên mặt tràn đầy ý cười.

Nàng không dám xuất hiện trước mặt Đường Lỵ Giai, sợ sẽ chọc nàng ấy nhớ tới những chuyện thương tâm, dứt khoát ngày ngày ngủ trong thư phòng.

“Ta nghe hạ nhân nói, ngươi không uống được thuốc, nên ta tới đây.”

“Uống được! Uống được!” Tả Tịnh Viện cầm lấy chén thuốc nhấp một ngụm, lại nhìn đưa mắt nhìn Đường Lỵ Giai một cái, cuối cùng uống một hơi cạn sạch, một giọt cũng không thừa, uống xong còn nói một câu: “Thuốc này thật dễ uống!”

Đường Lỵ Giai bị nàng nhìn, ngoài mặt không có phản ứng gì, nhưng tim đã đập thình thịch, cho tới khi thấy nàng không hề hoài nghi mà uống sạch mới an tâm.

Đường Lỵ Giai nhìn chén thuốc rỗng rồi thở phào một hơi, Tả Tịnh Viện thấy sắc mặt của nàng không tốt, kéo tay nàng ngồi xuống.

“Ta thấy sắc mặt của nàng không được tốt, nhất định là do ngày ngày giận ta có đúng không, ta biết ta sai rồi,” Tả Tịnh Viện bởi vì buổi tối hôm đó mà vô cùng hối lỗi: “Nàng đánh ta cũng được, mắng ta cũng được, chỉ là đừng có đem khí nghẹn trong người, nghẹn tới hỏng thì ta lại đau lòng.”

“Ta không giận ngươi,” Đường Lỵ Giai sờ mặt nàng: “Ta chỉ phiền lòng, ngươi đêm đó rõ ràng không cần làm như vậy ta cũng sẽ thuận theo ngươi, ngươi cùng ta đã thành thân, chuyện gì nên làm, ta đều hiểu được.”

Mặt Tả Tịnh Viện lập tức sáng lên, kéo tay Đường Lỵ Giai hôn hôn: “Vậy là tốt nhất!”

Đường Lỵ Giai mỉm cười với Tả Tịnh Viện, nàng bình thường không muốn cười với Tả Tịnh Viện, nàng về sau sẽ đối xử với Tả Tịnh Viện tốt một chút, dù sao thì đây cũng là những ngày cuối cùng của Tả Tịnh Viện.

  

***

     

Xế chiều, Tả Tịnh Viện ngồi bên hồ cùng Đường Lỵ Giai câu cá, thời gian nhàn nhã bởi vì một ngụm máu mà trở nên khẩn trương.

“Khụ khụ…” Tả Tịnh Viện bỗng nhiên ho hai tiếng, lại thấy trong lòng bàn tay đều là máu, vội nắm chặt nắm tay giấu sau lưng, nói với Đường Lỵ Giai: “Không có gì.”

Đường Lỵ Giai rõ ràng nhìn thấy nàng ho ra máu, còn vờ như không có việc gì, trong lòng đau âm ỉ, không biết có nên tiếp tục hạ độc hay không.

Hồng Tĩnh Văn nhìn thấy dáng vẻ do dự khi hạ độc của Đường Lỵ Giai, mở miệng khuyên ngăn: “Công chúa, tên đã rời cung không thể quay đầu, một khi ả biết được người hạ độc ả, nói không chừng sẽ chạy tới Miên Châu ta tàn sát toàn dân trong thành, khai đao với bách tính, hiện tại chỉ có thể kỳ vọng giết được ả, diệt mối họa về sau!”

Đường Lỵ Giai cuối cùng vẫn hạ độc vào chén thuốc.

     

***

      

Tả Tịnh Viện mấy ngày gần đây thường xuyên đau ốm, khuôn mặt trong gương cũng trở nên hốc hác, thường ngồi dưới tàng cây nở đầy hoa mà uống rượu.

Viên Nhất Kỳ càu nhàu với Tả Tịnh Viện: “Hôm nay lại gọi ta tới để làm gì?”

“Đương nhiên là có chuyện quan trọng phó thác,” Tả Tịnh Viện đưa cho nàng một chén rượu: “Ngày sau nếu như ta đăng tiên, còn phiền ngươi tiếp lấy gánh nặng của ta.”

Tả Tịnh Viện không muốn tại thời điểm chuyển giao quyền lực phải đổ máu, trực tiếp bày sẵn đường lui.

“Không được, những gánh nặng xấu xí đó ai muốn thay ngươi gánh chứ, cả ngày phiền cũng phiền sắp chết rồi, cũng không được ở cùng nương tử của ta,” Viên Nhất Kỳ cướp lấy bầu rượu trong tay Tả Tịnh Viện: “Ngươi hảo hảo tồn tại cho ta, dù có chết đi nữa, ta cũng sẽ tìm mọi cách lôi ngươi sống dậy!”

Tả Tịnh Viện mỉm cười, ngắm nhìn những đám mây trên bầu trời: “Ta hiện tại thân thể ngày càng sa sút, thiên mệnh đã định.”

Viên Nhất Kỳ cũng giống như nàng, nằm trên xích đu ngắm mây trắng: “Ngươi cũng chưa từng tin vào thiên mệnh.”

“Hiện tại không tin cũng phải tin rồi, ta vẫn luôn tin tưởng, đào lý bất ngôn, hạ tự thành hề,” Tả Tịnh Viện cười hai tiếng, cầm lấy một bên cung linh bảo, nhắm chuẩn một mảnh mây trên bầu trời: “Không thể tưởng tượng được là trên đời này, thật sự có thứ ta không thể có được.”

Theo mũi tên xé gió xuyên mây, Tả Tịnh Viện hơi hơi thở dốc, nàng kéo cung cũng đã dùng hết toàn lực, đại nạn buông xuống, chỉ tiếc là trên bầu trời kia không có một mảnh mây nào thuộc về nàng.

      

      

      

__________________________________________________________

                       

Chú thích:

Đào lý bất ngôn, hạ tự thành hề: Ví như người chỉ cần chân thành, trung thực, là có thể cảm động người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com