Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15



Rất nhanh trời đã tối, Nam Tuấn vì quá vui nên uống say đến đi không nổi, Hạo Thạc cũng không khá hơn là bao. Hai vị tướng tài nổi tiếng nghiêm khắc trong quân doanh, nay một người thì ôm bình rượu cười vang đến quên trời quên đất, một người thì cũng quên trời quên đất nhưng được cái không quên ôm người yêu.

Cảnh tượng hài hước hiếm có của hai huynh lớn khiến ai nấy cười ra nước mắt, còn cười đến độ thê thảm thì có Thái Hanh và Chính Quốc.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Thái Hanh hiểu đạo lí này nhất, nhanh nhẹn nhận phần đưa Nam Tuấn ca ca về lại Kim phủ, Hạo Thạc thì không lo, dĩ nhiên là phần của Doãn Kì rồi. 7 người chia 3 ngả trở về nhà, không quên hẹn nhau mai phải đến thật sớm để ngắm kĩ hai tân lang.

Thái Hanh vì đã từ chối sự trợ giúp của phu xe nên vất vả đến nỗi mồ hôi chảy ướt áo mới đưa được Nam Tuấn về đến Kim phủ, sau đó lấy cớ quá mệt mà ngủ lại luôn. Không hồi cung nữa.

Thạc Trân thấy vậy chỉ có thể cười, tục lệ của Đại Vu có điểm đặc biệt là tân lang và tân nương trước khi thành thân không được thấy nhau ít nhất một ngày. Bất quá tập tục trăm năm vào tai Thái Hanh cũng như gió thoảng, không chút để tâm.

"Trân ca đừng lo, chuyện hôn sự của chúng ta là chuyện được quyết định trong một buổi chiều, thời gian gấp đến không thể gấp hơn, ca ca chuyện của chúng ta không tính, không tính. Hơn nữa ta muốn ôm Trân Trân của ta ngủ cơ"

Nhìn thấy hổ lớn hóa cún con bày ra bộ mặt ủy khuất, Thạc Trân chỉ có thể thở dài

"Đành vậy, ai kêu đệ là của ta cơ chứ, dù sao ta và đệ cũng không phải phu thê, chúng ta là đạo lữ, không tính cũng có phần đúng." Người duy nhất khiến Thạc Trân mang suy nghĩ phá bỏ quy tắc, đời này chắc cũng chỉ có Thái Hanh.

Đêm xuống vẫn như mọi khi, Thạc Trân thay ra bộ bạch y nhiễm bụi liền ngồi xuống đánh khúc Tẩy Hoa, Thái Hanh yên tĩnh kề cạnh rót sẵn li trà, bóc chút bánh lại lột thêm vỏ mấy quả nho, bày sẵn ra một cái đĩa. Xong việc cũng vừa lúc tiếng đàn dừng hẳn.

"Thạc Trân, ban nãy ca cũng chẳng ăn được mấy, mau ăn thêm chút ít mới không hại bao tử"

"đệ không ăn?"

"ta còn đang bận suy nghĩ một chút, cũng không đói, Trân ca từ từ ăn, hết ta lại bóc"

"Đệ suy nghĩ chuyện xuất binh à"

"Không phải đâu Trân ca"

"Đệ nghĩ đến hôn lễ sao?" – Thạc Trân vừa nhấc chén trà lên uống vừa bâng quơ hỏi

"ta là đang nghĩ đến tên con"

Thạc Trân lần đầu tên trong 23 năm cuộc đời hiểu nghẹn nước là gì. Không phải sặc, là nghẹn.

"ca thấy tên Nhị Bảo thế nào? Còn có Nhị Ái, Nhị Tâm cái nào hay hơn?"

"... tại sao nhất định phải có chữ nhị?" Thạc Trân ho khan vài lần cho lại giọng, nghiêng đầu thắc mắc.

"Bởi vì Trân Trân của ta là nhất rồi. đệ nhất bảo bối, tình yêu duy nhất, còn có tâm can duy nhất của ta. Dù là sau này chúng ta có bảo bảo, nó cũng đừng hòng tranh chữ nhất của ca, mãi mãi chỉ có nhị thôi"

.....Quả thực trẻ nhỏ thì không nên làm cha.

"Trân Trân, sau này ca muốn đặt tên con của chúng ta là gì?"

"ta chưa nghĩ tới, chuyện của sau này thì để sau này tính đi, với cả ta chưa chắc đã có thể sinh...đệ gấp cái gì?"

Ở Đại Vu nam nhân nơi đây một số người có mệnh căn phù hợp cũng có thể thụ thai, sinh con, tuy rằng chỉ là số ít.

"Ta muốn sinh ba đứa, à không năm đứa. Ba trai, hai gái. Cách 2 năm sinh một lần, ca ca thấy sao?"

"..."

"Trân ca không nói gì là đồng ý đấy nhé"

"...."

"vậy bây giờ chúng ta học dần đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com