Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

- Thấy tay nghề của ta sao?

- không tệ, đệ nghĩ ca bỏ làm hoàng tử, tới thiện phòng làm ngự trù mới không lãng phí.

nghe vậy Doãn Kì thật lòng không rõ bản thân đang được khen hay đang bị chửi.  Theo phản xạ liếc xéo Chính Quốc một lượt. Tiện miệng nhắc.

- Đệ mau thả Quân Trúc xuống đi

-  kì quái, tự nhiên lại thích bôi bột lên mặt, ca cứ yên ổn làm Đại hoàng tử cao ngạo không phải tốt hơn à?

Doãn kì im lặng, Chính Quốc cứ nói, mỗi người một việc. Riết rồi người bị dày vò chính là những người bên cạnh.

- Doãn Kì, đệ học làm bánh chỉ vì vui thích nhất thời hay sao? 

Thạc Trân xoa đầu Quân Trúc vu vơ nói.

- Tháng sau đệ với Hạo Thạc thành thân rồi, đệ muốn tự tay làm ngự hỷ. 

Doãn kì đỏ mặt, mọi người "à" lên một tiếng rồi lập tức sửng sốt. 

- Thành thân? tháng sau? huynh á?

Vẫn là Chính Quốc.

- Điếc tai quá đấy, hồ nháo. ta thì sao? ta không được phép thành thân à?

- Doãn ca à Doãn ca, ca giữ miệng tốt thật đấy, chuyện trọng đại như vậy mà đến khi chọn ngày xong xuôi rồi, bọn ta mới biết

- Chí Mẫn nói đúng, lần này đệ và Hạo Thạc giấu kĩ quá rồi.

- Ta vốn không muốn giấu, chủ mưu là Hạo Thạc ấy. Kia, hắn kìa. mọi người tìm hắn đối chất đi, đừng hỏi ta.

Hạo Thạc và Nam Tuấn chưa kịp đặt chân vào phòng đã bị ghim chặt ở thềm cửa, ngay lập tức tiến thoái lưỡng nan, không biết nên tiến hay lui.

- có ...... chuyện gì vậy

Hạo Thạc tha thiết nhìn về phía Doãn Kì cầu cứu, nhưng người được nhìn căn bản chả để phu quân tương lai vào mắt, đến liếc cũng ko thèm liếc Hạo Thạc một lần, chuyên tâm gắp từng hạt mè ra khỏi bát nước chấm. 

- Hạo Thạc ca ca mau ngồi chỗ này nha

Chính Quốc chạy lại kéo HạoThạc ngồi cạnh Doãn Kì. Nhận ra mũi giáo không nhắm vào mình, Nam Tuấn thấy tự tin hơn hẳn, vô tư chạy lại làm phiền giờ ngủ của Mao Phù. vị tướng quân còn lại thì không được may mắn như thế, run rẩy túm gấu áo đại hoàng tử bên cạnh.

- cả nhà đều biết chuyện thành hôn của tháng sau rồi.

Nghe vậy Hạo Thạc chợt tỉnh ngộ, 

- Đều là huynh đệ một nhà, mọi người khoan đã, ta có lí  do, thật sự là có lí do, này là tin vui đó, nên ta muốn chờ tới khi chắc chắn rồi mới thông báo, song hỷ lâm môn.

- có thì mau mói, đừng làm mất thời gian

- ta nói mà, Tiểu Kì đừng nóng

chẳng cần nghĩ cũng biết Doãn Kì phản ứng ra sao khi nghe thấy cách xưng hô y cho là "xấc xược" này.

-  là tin từ biên cương 

Hạo Thạc vừa xoa vết đỏ trên trán vừa nói.

Nghe thấy hai từ "biên cương" không khí chợt cứng lại

- Trân Nhi à, Thái Hanh đang hồi thành rồi đó, Quân Trúc và Kim Nhiên sắp được gặp cha rồi.

- Thái Hanh? Cha sao? 

- Haọ Thúc? ...thúc không gạt Trúc Nhi đúng không?

Trước ánh mắt mong chờ của hai tiểu bảo, Hạo Thạc mỉm cười gật đầu. Căn phòng lập tức tràn ngập tiếng reo hạnh phúc

-  cha Thái Hanh sắp về rồi, cha sắp không phải viết thư nữa rồi, tuyệt quá. Chúng ta mau nghĩ  quà tặng cha thôi Trúc Trúc.

Trẻ nhỏ vô tư thì vui vẻ tột cùng,  nhưng người lớn thì không được như thế

- Đệ nghe tin này từ đâu

Doãn Kì vốn không chút để tâm giờ lại vô cùng nghiêm túc hỏi Hạo Thạc 

- này là tin từ mật báo nơi biên cương, trước khi về ta không yên tâm để Thái Hanh một mình canh giữ nên đã bí mật để lại vài người, tin là họ báo về

Nam Tuấn ôm Mao Phù đi đến

- Tốt, về cũng tốt, đệ sẽ đấm cho tên đầu heo đấy một trận

- A Quốc, đệ bớt miệng đi

- Đệ nói thật đấy Mẫn ca, đệ ngứa mắt tên này lâu rồi. Đệ sẽ chặn hắn ở cổng thành, xử tại chỗ, với sức vóc hiện tại, tên Thái Hanh đó căn bản không phải đối thủ của đệ.

- Cả nhà nói chuyện tiếp, ta đưa tên nhóc này đi mua hồ lô đường

Chí Mẫn nghe không nổi nữa, bèn lấy tay bịt miệng, nhẹ giọng kéo Chính Quốc ra khỏi phòng

- Đệ rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy

- Đệ có nghĩ gì sai đâu, tên đầu lợn vô tâm đấy đáng bị đánh chết

- Ta đâu có nói là không đánh

- ca nói xem, hắn ta cả... hở, Mẫn ca vừa nói gì cơ?

- Ta nói ta cũng đánh, ta đâu có nói không đánh hắn

- vậy sao ca lại cấm đệ nói chứ

- Tên ngốc này, đệ ăn nói cuồng loạn như thế, Doãn ca liệu có cho đệ làm càn không, âm thầm thôi, chúng ta âm thầm lập mưu, nếu không nhỡ bị cấm cửa thì còn làm ăn được gì nữa

- Ơ,  đúng đúng, Mẫn Mẫn nói phải, chúng ta cần phải bí mật lập mưu.

-----Trong phòng----

- Trân Nhi? đệ ổn không?

Hạo Thạc nhẹ lay người Thạc Trân

- à, đệ ổn, là chuyện vui mà, cảm ơn nhị vị ca ca đã báo cho đệ tin này

Thạc Trân không dưới trăm lần tưởng tượng về khoảng khắc bản thân vỡ òa trong hạnh phúc khi nhận tin Thái Hanh hồi thành. Vậy mà khi nó thật sự đến tâm trạng của y thật lạ, không phải không có vui vẻ chờ mong chỉ là nhiêu đó không đủ để bộc lộ ra ngoài. 

Có lẽ  xa cách quá lâu đã khiến tâm dần quen với trống vắng

hay vì đã có bảo bảo nên tình yêu phải san năm xẻ bảy,... 

Thạc Trân cũng không chắc nguyên nhân nằm ở đâu nhưng một phần là vì sự bất an, suốt 2 năm nay vòng ngọc trên tay cứ nhạt dần, đến giờ thì chỉ sót lại chút dương quang. Thạc Trân đã dùng năm tháng đằng đẵng để chuẩn bị tâm lí chờ tin dữ, vậy mà nay lại nghe được tin an. Dù rất muốn vui vẻ nhưng trong lòng không tránh khỏi sự nghi hoặc.

tròn 1 tháng sau, Thái Hanh hồi thành, dáng người cường tráng lên không ít, làn da đã đã bị cát bụi biên cương làm cho rám nắng. Đáng lẽ đại quân hồi thành là một chuyện đáng vui đáng mừng, nhưng khắp nơi chỉ có lời xì xào bàn tán.

Ngồi cùng ngựa với Thái Hanh là một nữ nhân xuân quang ngoại tiết, giữa toàn dân thiên hạ công khai ân ân ái ái.

- Cha ơi, Hanh Hanh đưa bạn về nhà chơi sao?

- Muội thấy không giống, trò chơi này kì lạ quá

Thạc Trân sững người lập tức ôm hai tiểu bảo vào lòng, che đi tầm mắt của chúng, đáy mắt vốn đã cạn nay lại trào lệ.

----------------------------------------------------

chế độ ngược: ONNNN >-<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com