Chương 16: Denying Her P.2
"Ngày mai em có hẹn nên sẽ không đến nhà ba mẹ chị được".
Đây là những lời đầu tiên Sáp Kỳ mở miệng khi vừa về đến nhà, sự mỏi mệt được thể hiện trên khuôn mặt bầu bĩnh của cô.
Sự trở lại của Nhất Hiên đồng nghĩa với những cuộc hẹn ăn tối cùng gia đình họ Bùi vào mỗi cuối tuần. Nàng tất nhiên biết rõ cô sẽ chẳng muốn phải tham dự vào buổi hẹn ngày mai, nhất là với những chuyện đã xảy ra vào lần gần nhất.
"Hẹn với ai?"
Trực giác của Châu Hiền mách bảo nàng rằng buổi hẹn này có liên quan Nghệ Viên nhưng nàng vẫn cố bám víu một hy vọng nhỏ nhoi rằng chỉ là nàng đang suy nghĩ bậy bạ mà thôi. Nàng kiên nhẫn chờ câu trả lời từ phía cô gái trẻ, người đang ngồi trên bàn ăn tối, nhắn tin với ai đó thay vì lại ngồi kế nàng trên ghế sofa.
"Em có hẹn với ai hả, Sáp Kỳ?"
"Hẹn với công ty".
"Hẹn với công ty hay là hẹn với Nghệ Viên?"
Không nhận được lời hồi đáp, Châu Hiền cắn chặt răng.
Im lặng cũng chính là câu trả lời, nàng biết điều đó.
"Có chuyện gì đang diễn ra giữa hai người?"
"Vậy thì có chuyện gì đang diễn ra giữa chị và Nhất Hiên?"
"Chị hỏi trước!"
"Chị sẽ cưới hắn ta à?"
Châu Hiền cau mày lại.
"Em đang nói cái gì vậy?"
"Con mẹ nó!"
Sáp Kỳ cuối cùng cũng mất đi sự bình tĩnh mà cô đã cố gắng giữ lấy suốt cả buổi sáng ngày hôm nay sau khi nhìn thấy bài đăng của Nhất Hiên trên Kakao Talk về "buổi hẹn hò ăn sáng nho nhỏ" với Châu Hiền.
Nắm lấy bó hoa hồng trên bàn, cô vứt nó vào thùng rác và không quên đá một cái thật mạnh lên món đồ vật vô tri.
Châu Hiền nức nở trên ghế sofa. Nàng biết cô sẽ không dễ chịu nhưng nàng vẫn cảm thấy thật đau đớn khi nhìn thấy sự phẫn nộ của Sáp Kỳ.
Nhất Hiên chỉ vừa mới quay về chưa được một ngày, bọn họ đã có một trận cãi vã mới.
"Châu Hiền à".
Những mạch suy nghĩ của nàng bị đứt đoạn khi mẹ nàng bước vào phòng, để lại hai người đàn ông bên ngoài nói về những chuyện khô khan như công việc và thể thao.
Đầu óc của Châu Hiền bị chiếm đóng với cuộc cãi vã ngày hôm trước.
Nàng chỉ có thể nhìn vào tấm lưng của cô suốt cả đêm và để những giọt nước mắt làm ướt đẫm chiếc gối. Sáp Kỳ cũng như nàng, khóc từ tối cho đến sáng hôm sau.
Dù đang nằm kế bên nhau nhưng hai người lại chưa bao giờ cảm thấy xa cách như vậy.
Suốt cả tuần đó, cả hai người không ai nói với nhau một lời.
Châu Hiền cho rằng mình sẽ điên mất với tần suất Nghệ Viên xuất hiện càng ngày càng nhiều.
"Sao vậy mẹ?"
"Con nói thật với mẹ đi, con có đang quen ai không?"
Các dây thần kinh của nàng chợt căng thẳng.
"Mẹ...sao cơ?"
"Hôm qua mẹ đã gặng hỏi Sáp Kỳ nhưng con bé không chịu nói".
Trái tim nàng đập gia tốc khi nghe thấy cái tên đó.
"Mẹ đã nói chuyện với Sáp Kỳ? Em ấy không kể gì với con cả".
"Mẹ dặn con bé đừng nói với con đó. Con thật sự nghĩ mẹ không nhìn thấy cái dây chuyền con đã đeo suốt hả? Mẹ chỉ thấy sơ thôi nhưng cũng biết được đó một là một chiếc nhẫn".
Tay nàng ngay lập tức đè chặt lấy mặt dây chuyền. Mắt nàng đảo liên hồi, không biết làm cách nào để đối mặt với mẹ mình.
"Ba con rất thích Nhất Hiên và ổng hy vọng hai đứa có thể hẹn hò rồi kết hôn. Tháng sau, ba mẹ của Nhất Hiên sẽ về nước cho nên chúng ta có lẽ sẽ nói với nhau về chuyện cưới xin".
Thì ra đây là lý do Sáp Kỳ đã hỏi nàng về việc cưới Nhất Hiên bởi vì mẹ nàng đã nói với cô.
Cơn phẫn nộ của cô không chỉ đơn thuần là sự tức giận, mà nó còn là nỗi sợ hãi và Châu Hiền đã không để ý đến.
"Mẹ! Con lớn rồi, con không cần ba xen vào chuyện tình cảm của con, đặc biệt là chuyện cưới hỏi".
"Cho nên con phải thành thật với mẹ, con có đang quen ai không? Nếu con đã có người con để ý thì mẹ sẽ nói chuyện với ba. Dù cho có là người nào đi nữa, con vẫn là con của chúng ta. Con hiểu ý mẹ mà phải không, Châu Hiền? Có phải là người mà chúng ta quen biết không?"
"Con..."
"Sao?"
"Con không có..."
Bà Bùi khẽ thở dài, tràn trề thất vọng khi nhìn thấy con gái trắng trợn nói dối thay vì tin mẹ mình.
Bà biết nhiều hơn Châu Hiền nghĩ.
Chiếc nhẫn không phải là thứ duy nhất bà đã thấy.
Những dấu hôn trên cổ nàng dù đã được che lại cẩn thận nhưng một người mẹ luôn luôn biết.
Bà cảm thấy biết ơn sự thiếu tinh tế của chồng mình. Là một người đàn ông truyền thống, cổ hủ, ông ấy có lẽ sẽ đay nghiến Châu Hiền nếu biết được điều này.
"Mẹ hy vọng con sẽ không hối hận, Châu Hiền à".
Nàng đã hối hận kể từ lúc chưa cất lời.
Nàng không còn một chút kiên nhẫn nào để ở lại nói đó và vội chạy về nhà mình. Châu Hiền cảm thấy chưng hững khi phát hiện Sáp Kỳ không có mặt ở nhà, có lẽ vẫn còn đang vui chơi với Nghệ Viên.
Nàng dự định sẽ gọi cô về nhà ngay lập tức nhưng nàng vẫn chưa kịp bình tĩnh sau cuộc nói chuyện vừa rồi.
Sự nghi ngờ của mẹ khiến Châu Hiền như muốn phát điên.
Tiếng cửa mở ra khiến nàng giật mình, nàng lập tức nhào tới, đập mạnh vào người Sáp Kỳ trong lúc run rẩy khóc lóc.
"Em đã đi đâu vậy hả? Chị đã đợi em từ nãy tới giờ!!"
"Có chuyện gì vậy?"
Dù đã trải qua một tuần lạnh nhạt với nhau nhưng điều đó không có nghĩa Sáp Kỳ không cảm thấy lo lắng trước phản ứng của Châu Hiền. Mà ngược lại, cô cực kỳ bồn chồn suốt khoảng thời gian qua khi biết rằng nàng chỉ đang kiềm nèn lại những cảm xúc của mình.
"Chị không muốn cưới Nhất Hiên đâu! Chị không muốn mà!!!"
Trái tim của Sáp Kỳ nặng nề chìm xuống khi nghe thấy lời nói của người mình yêu, cô ôm lấy và cảm nhận thân thể nhỏ bé của nàng run lên với từng cơn nức nở. Cô chỉ im lặng, vuốt ve người trong lòng.
"Ba chị sẽ muốn chị phải cưới anh ta còn mẹ thì đang nghi ngờ mối quan hệ của hai đứa mình...Sáp Kỳ...mẹ đã hỏi chị về chiếc nhẫn..."
"Chị..chị đã nói là chị không có quen ai đúng không?"
Sáp Kỳ chuẩn bị để trái tim mình bị vỡ nát một lần nữa.
"Chị xin lỗi...."
Sau gần hai năm bước vào mối quan hệ, Châu Hiền đã vô số lần giấu diếm việc thể hiện tình cảm. Sau gần hai năm, Châu Hiền đã liên tục gây tổn thương cho Sáp Kỳ bằng việc từ chối đặt tên cho mối quan hệ của hai người. Sau gần hai năm, mối quan hệ này đã suýt bị phát hiện.
Sau gần hai năm và Sáp Kỳ biết, nỗi sợ hãi trong Châu Hiền chỉ ngày một tăng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com