Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 (TW): Just A Friend


Ngồi ở trong góc, Sáp Kỳ lại uống thêm một ly rượu, mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng Châu Hiền đang đứng giữa đám đông, tiếp chuyện với những người họ hàng và Nhất Hiên.

Bọn họ đang có mặt ở nhà họ Bùi nhân dịp Giáng sinh, một ngày đặc biệt để những người thân quen tề tụ với nhau.

Hiển nhiên, Nhất Hiên cũng có mặt trong danh sách khách mời cùng với cô. Bà Bùi đã nằng nặc bảo cô phải tới khi biết rằng cô không đi cùng ba mẹ mình đến thăm anh trai.

"Nếu em không muốn thì không cần phải đi đâu, chị không muốn em cảm thấy không thoải mái".

Châu Hiền đưa tay vuốt tóc cô trước khi đặt lên má cô một nụ hôn. Khẽ thở dài, cô ôm lấy nàng, để nàng tựa vào lồng ngực mình.

"Nhưng chị bắt buộc phải tham dự mà, đúng không?"

"Đúng thế nhưng chị hứa sẽ trở về trước nửa đêm rồi hai chúng ta sẽ ăn mừng với nhau".

Chạm vào làn tóc của nàng, Sáp Kỳ lẳng lặng phân vân trước khi đưa ra quyết định. Không cần phải nghĩ cô cũng biết chắc mình sẽ không thích nổi cái bầu không khí trịch thượng nơi đó.

"Em sẽ đi".

Đôi mắt Châu Hiền chợt ngước lên, sáng lấp lánh.

"Vì chị, em sẽ đi".

Sáp Kỳ ôm lấy khuôn mặt nàng.

Thật lòng mà nói, Sáp Kỳ ước gì mình đã ở nhà tối nay thay vì tới đây để nghe những lời từ người nhà Châu Hiền về việc nàng và Nhất Hiên đẹp đôi như thế nào.

Những miếng bánh sô cô la chỉ đem lại vị đắng chát trong miệng và đôi tai cô như muốn chảy máu mỗi khi nghe thấy những lời khen ngợi xởi lởi của họ hàng Châu Hiền. Điều duy nhất khiến cô vẫn giữ được bình tĩnh chính là bàn tay đang nắm lấy cô ở dưới mặt bàn.

Ít nhất thì cô vẫn biết Châu Hiền thuộc về mình, dù rằng cả thế giới không biết.

Buổi ăn tối cuối cùng cũng kết thúc nhưng sự bất mãn trong cô chỉ tăng thêm.

Những người họ hàng vẫn cứ bám dính theo Châu Hiền để hỏi về chuyện tình cảm của cô nàng.

Các buổi họp mặt gia đình như thế này luôn vắt kiệt sức Châu Hiền, những người anh em họ thì muốn kết thân còn những bà dì thì luôn tọc mạch vào mối quan hệ của nàng. Sáp Kỳ không thể hiểu tại sao bọn họ lại quan tâm đến vấn đề đó như vậy.

Cũng như cái cách đôi tay cô không rời khỏi những ly rượu, đôi mắt cô không dời khỏi Châu Hiền. Cô để bản thân đắm chìm trong những nụ cười giả lả mà nàng dành cho người nhà, trái tim được chữa lành đôi chút mỗi khi Châu Hiền quay lại nhìn cô.

Không lâu sau, bà Bùi bỗng xuất hiện bắt chuyện với Sáp Kỳ khiến cô phải dời lực chú ý của mình khỏi nàng.

Trong khoảng thời gian lơ là ấy của cô, Nhất Hiên đã lại gần Châu Hiền và cả gan đặt tay lên eo nàng. Châu Hiền giật mình trước sự động chạm thân mật, muốn rời đi nhưng không thể bởi vì nàng còn đang kẹt giữa cuộc nói chuyện. Nàng đẩy tay hắn ta ra một cách lịch sự nhưng có vẻ gã đã không hiểu được tín hiệu đó. Với nồng độ cồn đang tăng trong máu, hắn ta tiếp tục bạo dạn kéo nàng lại gần mình hơn. Chiếc ban công rộng rãi càng khiến hình ảnh hai người thêm thân mật.

"Nhất Hiên, anh đứng gần quá đó".

"Như vậy không phải khiến cho đêm Giáng sinh thêm phần ấm áp à?"

Châu Hiền khẽ chế giễu trước sự mặt dày của hắn.

"Anh làm ơn buông tay ra".

"Em không thấy ấm cúng hả?"

"Không hề".

"Người ta hay nói con gái nói có là không, nói không là có~".

Khuôn mặt hắn gần nàng đến mức nàng có thể ngửi thấy hơi thở đầy mùi rượu của gã và điều đó khiến nàng bực bội. Châu Hiền kéo tay hắn ra nhưng làm thế chỉ khiến cho gã dùng thêm lực để ôm lấy nàng. Thậm chí còn chuẩn bị hôn nàng khi thấy nàng lườm hắn.

Trong lúc bối rối, Châu Hiền bỗng nhiên cảm thấy mình được kéo ra khỏi sự động chạm vô phép tắc của gã và ngã vào cái ôm của một người cũng đang phảng phất mùi rượu không kém.

Chỉ là lần này, cái ôm tràn đầy cảm giác an toàn và ấm áp.

"Bỏ tay ra khỏi người cô ấy!"

Châu Hiền trốn đằng sau Sáp Kỳ, bàn tay hai người đan vào nhau. Hành động này như để cô nàng nhớ rằng nàng luôn có một người có thể dựa vào.

Sáp Kỳ đã quan sát tất cả mọi thứ và chỉ có Chúa mới biết cô có bao nhiêu tức giận cùng ganh tị.

Cảm giác phiền phức ban đầu của nàng dần chuyển thành nỗi bồn chồn khi nhận thấy bầu không khí căng thẳng đang diễn ra. Đôi mắt mờ mịt của Nhất Hiên thể hiện gã đã say đến mất đi tỉnh táo và cái cách gã nắm chặt bàn tay báo hiệu cho một cuộc ẩu đả có thể xảy ra.

"Cô nên cút đi chỗ khác để chúng tôi làm chuyện của chúng tôi!"

Hắn đâm một ngón tay vào vai Sáp Kỳ.

"Chị ấy chẳng muốn làm gì với anh cả".

"Cô có quyền gì mà nói? Cô ấy sẽ làm những gì mà tôi muốn làm".

"Thật buồn cười khi anh có thể nói ra điều đó trong khi hai người gặp mặt nhau còn chưa đến mười lần!"

"Thì sao? Cô ấy là của tôi nên nếu cô biết điều thì đi chỗ khác giùm đi, người bạn thân ạ!"

"Tôi không phải của anh, Nhất Hiên. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ".

Một niềm hạnh phúc nho nhỏ lan tỏa trong lồng ngực Sáp Kỳ khi nghe thấy sự khẳng định của Châu Hiền. Nhưng cảm xúc ấy không kéo dài lâu khi Nhất Hiên chợt nắm lấy cổ tay nàng, kéo về phía mình mà không mảy may quan tâm rằng hành động đó gây đau đớn cho nàng. Châu Hiền nhỏ nhẹ kêu lên khiến Sáp Kỳ cắn chặt răng mình, nuốt hết sự kiên nhẫn còn sót lại.

"Em à, có gì đâu mà ngại. Sao phải chối bỏ sự thật rằng em thuộc về anh trong khi bạn em cần phải biết điều đó?"

Cô không biết điều gì khiến cô khó chịu hơn, việc Nhất Hiên nói rằng Châu Hiền thuộc về hắn và bảo cô chỉ là một người bạn hay việc hắn ta đang làm đau nàng.

"Anh, đau quá.."

Cô cắn răng, nắm chặt bàn tay, mặc kệ móng tay đang bấm vào da thịt mình.

"Bỏ chị ấy ra, ngay!"

Sáp Kỳ chưa bao giờ nghĩ mình có thể tức giận đến nhường này khi nhìn thấy Châu Hiền chật vật thoát khỏi hắn ta.

Cô đưa tay, suýt nữa thì kéo được người mình yêu về thì Nhất Hiên thả lỏng tay mình, để lại những dấu vết đỏ tím trên tay nàng. Gần như ngay lập tức, hắn ôm lấy cô gái đang lảo đảo và ôm vào lòng.

"Trời ạ, cô nên biết thân biết phận một chút đi, Sáp Kỳ. Vị trí của cô là ở phía xa kia kìa! Cô nghĩ tôi không nhìn thấy những lúc cô cố phá rối tôi và người yêu tôi à?"

"Chị ấy không phải của anh, buông chị ấy ra".

Cô thốt ra những lời sắc sảo, mặt cô dần chuyển đỏ do cơn phẫn nộ đang lan truyền suốt cả cơ thể.
Cả người Sáp Kỳ run lên như một núi lửa sắp phun trào. Châu Hiền nhìn thấy ba mẹ nàng đã bắt đầu chuyển sự chú ý sang ba người, nàng đột nhiên căng thẳng, không biết phải làm gì để ngăn tình huống đang diễn ra.

"Nếu tôi không buông thì sao?"

Nhất Hiên cười khẩy trước khi thì thầm.

"Cô có thể ngăn tôi hôm nay nhưng sẽ không thể nào ngăn tôi chạm vào cô ấy trong tương lai".

Câu nói đó đã khiến Sáp Kỳ bùng nổ.

Cô đẩy vai hắn khiến Nhất Hiên té dựa vào tường, làm đổ ly rượu vang khắp sàn nhà. Trước khi cô có thể hành động tiếp, gã đàn ông liền cho cô một cái tát tàn nhẫn.

Âm thanh của cái tát vang vọng khắp ban công và Châu Hiền đã gần như chết lặng để có thể phản ứng kịp thời. Ông Bùi nhanh chóng lại gần bọn họ sau khi nói vợ mình tiếp tục chiêu đãi những người khách. Ông cất giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy uy quyền.

"Chuyện quái gì đang xảy ra?"

Ông Bùi cảm thấy nhẹ nhõm khi những người khách đa số đều đã vào nhà khi đêm trở lạnh, ông không biết phải ứng xử như thế nào nếu để cho mọi người thấy việc vừa xảy ra.

Nhất Hiên đập vỡ ly rượu và chuẩn bị dùng nó như vũ khí trước khi ông Bùi ngăn lại.

Sau khi nhìn thấy ba mình ôm lấy tên Nhất Hiên đang bị kích động, nàng mới giật mình hoàn hồn.

"Sao anh dám đánh em ấy?"

Châu Hiền hét lớn tiếng trong lúc Nhất Hiên lầm bầm chửi rủa. Nàng đặt tay lên vai Sáp Kỳ, người từ nãy đến giờ vẫn chưa ngước đầu lên sau khi bị tát.

"Đã đến lúc một người nên đi về. Sáp Kỳ, ta nghĩ con nên về sớm".

Ông Bùi ra lệnh.

"Ba! Anh ta tát Sáp Kỳ mà ba lại kêu em ấy đi về?"

"Ta đã chứng kiến mọi chuyện. Nó đẩy thằng bé trước!"

"Em ấy chỉ cố bảo vệ con thôi!"

Ông Bùi nhìn chằm chằm vào nàng.

"Bảo vệ khỏi Nhất Hiên? Bạn hẹn của con? Ta không thể hiểu tại sao con bé lại nghĩ con cần sự bảo vệ khỏi người bạn hẹn của mình".

"Cô đang vượt quá ranh giới của một người bạn đó, Khương Sáp Kỳ".

Nhất Hiên hả hê khi nhìn thấy mọi chuyện đang nghiêng về phía mình, điệu bộ của gã khiến Châu Hiền kinh tởm.

"Dù ta rất thích và muốn có một đứa con gái như con, Sáp Kỳ à nhưng con không thấy là con đang can thiệp quá nhiều vào chuyện của Châu Hiền sao?"

"Một người bạn..."

Tiếng cười nhẹ nhàng và chua chát của cô gái phát ra. Cô lắc đầu rồi tự mình đứng dậy.

Châu Hiền mong muốn được nhìn vào mắt cô, nước mắt bắt đầu tràn trong hốc mắt và cổ họng nàng như bị nghẹn lại. Nàng ôm lấy tay Sáp Kỳ nhưng cô đã vội vàng đẩy tay nàng ra.

"Con quên mất mình chỉ là một người bạn".

Hai trái tim cùng tan nát ngay một lúc.

"Giáng sinh vui vẻ".

"Sáp Kỳ, đừng mà".

Giọng nói nàng đầy sự khổ sở.

"Chị sẽ đi với em".

"Không cần, em sẽ về một mình. Em muốn về một mình".

Câu trả lời lạnh lẽo khiến cơ thể nàng run lên.

Nàng cố đưa tay nắm lấy người mình yêu trước khi cô có thể bước vào nhà nhưng Sáp Kỳ vẫn quyết không nhìn về phía nàng. Không bỏ cuộc, nàng lại tiến gần thêm, như muốn dính lên người cô, thì thầm với giọng nói thều thào.

"Đừng mà, chị xin em..."

Trái tim nàng chìm xuống đáy cốc khi mắt hai người chạm nhau, đôi mắt vô hồn, đỏ hoe như hằn sâu vào óc nàng. Sáp Kỳ lại động vào người nàng nhưng là để đẩy nàng ra.

"Đừng bỏ chị nữa mà...để chị đi cùng em....chị muốn đi với em".

Mặc kệ những nỗ lực bám chặt lấy cô, Sáp Kỳ vẫn có thể rút tay nàng ra. Đôi mắt cô mịt mù những cảm xúc xa lạ mà Châu Hiền chưa bao giờ thấy.

"Em chỉ là một người bạn thôi, Châu Hiền à!"

Cô dùng lực lần cuối, rút ra khỏi tiếp xúc với Châu Hiền như thể việc đụng chạm với nàng là một việc vô cùng khó chịu, khiến da cô bỏng rát.

Châu Hiền chợt nhận ra mình đang cảm thấy khó thở đến nhường nào, toàn thân nàng như tê liệt và trái tim đang đau đớn âm ỉ đến mức nào.

"Em không phải là một người bạn...chưa bao giờ là một người bạn...Sáp Kỳ.."

Điều cuối cùng nàng nhìn thấy với cặp mắt ướt nhòe của mình chính là bóng dáng Sáp Kỳ biến mất nhanh như một cơn gió, mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trong phút chốc rồi tan đi. Hệt như cảm giác an toàn của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com