Chương 2: Her New Found Happiness
Họ cãi nhau lần đầu tiên vào một chiều thứ tư khi có một người khách cứ cố tán tỉnh với Châu Hiền lần thứ 5 trong tuần. Sáp Kỳ chưa bao giờ là loại người hay ghen bậy ghen bạ và Châu Hiền cũng không phải loại người hay thả thính những người theo đuổi mình. Tuy nhiên, câu trả lời mà nàng nói với người khách đó khiến cho Sáp Kỳ không thể nào chấp nhận.
"Chị nói với hắn ta chị không quen ai là sao?"
Sáp Kỳ hậm hực đặt câu hỏi khi cả hai vừa trở về ký túc xá. Châu Hiền chỉ ngồi trên giường, cúi thấp đầu.
"Điều quan trọng là chị đã từ chối anh ta rồi, Sáp Kỳ à!"
"Có vẻ như cách đó không hiệu quả lắm đâu bởi vì hắn ta cứ quay lại hoài! Ý em là, không phải hai chúng ta đang quen nhau sao? Hay là đối với chị, chúng ta chỉ là bạn bè thân thiết thôi hả? Chỉ bởi vì chúng ta đã không đặt tên cho mối quan hệ này?"
"Em biết rõ hai chúng ta không phải bạn bè! Nhưng mối quan hệ chúng ta không có tên cũng là sự thật, không phải sao?"
Những lời nàng nói khiến Sáp Kỳ đóng băng ngay tại chỗ, đồng thời cô cảm thấy một ngọn lửa đang đốt cháy âm ỉ trong lồng ngực mình. Sự phẫn nộ tràn ngập tâm trí khiến cô khó khăn để có thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Sáp Kỳ bước gần lại trước mặt nàng.
"Chính chị là người không muốn vậy mà bây giờ chị lại nói như thế? Chị còn không muốn nghe em nói em yêu...."
"Em điên rồi hả? Nhỏ tiếng thôi!"
Châu Hiền chợt bật dậy, tay đụng vào cạnh bàn nhưng nàng không quan tâm, nàng lo sợ có ai đó sẽ nghe thấy trận cãi vã của hai người, nhất là khi Sáp Kỳ đang nói một cách lớn tiếng như thế.
Sáp Kỳ rít lên, tiếp tục lại gần nàng, đôi mắt thể hiện đầy nỗi chua xót.
"Chị thấy cách chị hành xử không? Đúng, em điên rồi, điên vì chị đó, em không hiểu tại sao em không được nói ra tình cảm của mình khi mà bây giờ chỉ có hai chúng ta?"
Dứt lời, bỗng nhiên có một tiếng gõ cửa phát ra.
Châu Hiền suýt nữa thì ngất xỉu vì hoảng sợ.
Tinh Y, bạn cùng nhà của hai người, bước vào sau khi kết thúc lớp học đêm.
"Này, tớ vừa nghe thấy tiếng ồn nên qua xem thử cặp tình nhân các cậu có đánh nhau không? Hai người có ổn không vậy?"
Châu Hiền khẽ gật đầu trong lúc đưa mắt qua nhìn Sáp Kỳ và Tinh Y, cơ thể nàng căng thẳng khi nghe thấy chữ "tình nhân" từ lời chọc ghẹo của cô bạn cùng nhà, nàng hy vọng biết bao Tinh Y đã không nghe thấy chi tiết của cuộc cãi vã.
"T-tụi chị không phải tình nhân đâu, đừng nói vậy, tụi chị đang rất ổn".
Sáp Kỳ rất biết ơn người bạn cùng nhà hiểu chuyện của mình, cậu ta đã nhanh chóng quay về phòng mà không hỏi gì thêm, bởi vì cô đã không còn khả năng ngăn lại những dòng nước mắt của mình khi nghe lời nói của Châu Hiền. Những giọt nước mắt của cô làm cho trái tim Châu Hiền đau nhói.
"L-làm sao..chị có thể dễ dàng nói rằng hai chúng ta không phải người yêu như vậy? Làm sao..chị có thể dễ dàng nói...rằng cả hai chúng ta chỉ là bạn bè..? Làm..."
Châu Hiền chỉ có thể khóc để đáp lại lời cô. Nàng đưa tay nắm lấy áo cô, muốn ôm cô vào lòng nhưng Sáp Kỳ chỉ lặng lẽ quay đi. Cuộc cãi vã của họ đã trở nên ngoài tầm kiểm soát.
"Em không nghĩ chúng ta đang rất ổn. Có lẽ chị nên đi về đi".
"Sáp Kỳ, làm ơn, nghe chị nói, chị xin lỗi, em đừng có quay đi mà..."
Không nhận được hồi đáp, Châu Hiền nức nở và vội vàng dang tay ôm cô từ phía sau, lo sợ Sáp Kỳ sẽ đẩy mình ra, nàng dùng sức ôm chặt đến mức như muốn sát nhập lại thành một thể với người trước mắt.
Nàng đang cảm thấy cực kỳ hối lỗi vì đã đẩy hai người bọn họ vào trạng thái này.
"Chị thật sự sợ lắm Sáp Kỳ...Chúng ta đang ở một đất nước không chấp nhận loại tình cảm này. Chị và em đều được nuôi dạy rằng phải kiếm một người đàn ông tốt để dựa vào nhưng hai chúng ta đã làm điều ngược lại.....Chúng ta sẽ bị dè bỉu, dèm pha, sẽ bị bắt phải bình thường trở lại...chị không muốn như vậy, chị không muốn chúng ta kết thúc rồi mất hết tất cả.."
Nước mắt của Sáp Kỳ chảy xuống dữ dội hơn sau khi nghe thấy lời thú nhận của Châu Hiền. Cho dù cô có cố gắng thuyết phục bản thân rằng sẽ tìm được biện pháp ổn thỏa cho hai người thì sự thật khắc nghiệt vẫn còn ngay đó. Cô chỉ là một đứa sinh viên có tình cảm với một người chỉ mới ra trường, làm chủ một quán cà phê nhỏ xíu trong cái xã hội đầy miệt thị và thù ghét.
Từng lời của nàng chạm đúng vào nỗi đau khiến cô cảm thấy bất lực. Cơ thể Sáp Kỳ run rẩy theo từng hơi thở làm cho Châu Hiền hoảng hốt buông cô ra. Nàng nhanh chóng bước đến trước mặt cô, nhìn thấy đôi mắt sưng húp, Châu Hiền choàng tay qua cổ của người mình yêu, ôm lấy và vuốt ve tóc cô.
Nỗi giận dữ nhấn chìm tâm trí Sáp Kỳ lúc bấy giờ đã được thay bằng nỗi buồn tuyệt vọng. Đây là cuộc cãi vã đầu tiên của họ và cô đã chưa từng nghĩ rằng sau này họ sẽ còn nhiều lần cãi vã ác liệt hơn dẫn đến kết thúc. Ngay lúc này, cô chỉ chôn đầu mình vào trong thân hình bé nhỏ của Châu Hiền, đôi tay ôm chặt lấy eo nàng, lo sợ rằng nàng sẽ biến mất nếu cô không ôm thật chặt.
"Việc đặt tên cho một mối quan hệ sẽ chỉ làm cho nó trở nên dễ dàng bị phá vỡ thêm thôi. Và chúng ta sẽ không thể phá vỡ thứ mà chúng ta không có. Cứ như vậy, chúng ta sẽ không thể bị phá bỏ".
"Em không muốn mối quan hệ của chúng ta kết thúc.."
Châu Hiền rời khỏi cái ôm để nhìn vào mắt cô. Nàng khẽ đặt một nụ hôn lên môi cô, tuy nhiên, có vẻ như cô gái mắt một mí không hài lòng với sự thân mật ngắn ngủi đó, cô tiến lại gần nàng.
"Sáp Kỳ à..."
Châu Hiền tránh khỏi nụ hôn của cô nhưng điều đó vẫn không ngăn được Sáp Kỳ khỏi việc đặt những cái hôn lên má, cằm và mũi của nàng. Châu Hiền đắm chìm trong sự ngọt ngào với người trước mắt trước khi cảm nhận hơi thở ấm nóng của cô phả lên đôi tai mình.
"Sáp Kỳ, em nói ra đi".
"Hửm..?"
"Nói..nói cho chị nghe ba từ đó".
Sáp Kỳ chợt đứng hình, không tin vào đôi tai của mình. Tuy nhiên, sự mong chờ ánh lên trong đôi mắt Châu Hiền khiến cô biết mình đã không nghe lầm. Nàng nhón lên hôn cô, giúp cô thoát ra khỏi những suy nghĩ đang hiện hữu.
"Châu Hiền, em...em yêu chị".
Ba từ đơn giản đó đã khiến cô phải dùng hết sức lực mới có thể nói ra. Khuôn mặt nàng hiện lên vẻ thỏa mãn, dùng một giọng nói nhỏ nhất để trả lời Sáp Kỳ.
"Chị cũng yêu em".
Ba tháng sau nụ hôn đầu ở quán cà phê, họ đã có cuộc cãi vã đầu tiên. Ba tháng trong mối quan hệ mơ hồ của bọn họ, Châu Hiền đã gom đủ dũng cảm để cả hai có thể nói ra lời yêu. Sau ba tháng, hai cá thể riêng biệt đã trở thành một.
Sau ba tháng và Sáp Kỳ biết rằng, hạnh phúc của cô mang tên Châu Hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com