Chương cuối: They Knew P.2
"Hai chị có bao giờ nghi ngờ người còn lại chưa?"
Nghệ Lâm, cô thợ pha cà phê vừa mới được tuyển, đưa ra câu hỏi trong lúc bọn họ đang dọn quán.
Thì ra cô sinh viên này là một nhân viên tại quán cà phê gần nhà Châu Hiền khi Sáp Kỳ có cuộc gặp mặt với ba nàng. Cô bé đã chứng kiến tất cả mọi thứ, từ cái tát cho đến cái cách Châu Hiền nhào đến bảo vệ cô.
Không lâu sau Tết, bằng một cách nào đó mà Nghệ Lâm đã chặn đường Châu Hiền, yêu cầu được nàng giúp đỡ.
"Chị ơi!"
Hai cô gái đang vui vẻ cãi nhau về việc cua đóng hộp có ngon hay không thì một giọng nói đã khiến bọn họ dừng lại.
Khi cả hai nhìn thấy Nghệ Lâm đứng cách vài bước, họ lập tức nhận ra cô bé. Sự bối rối tràn đầy trong không khí.
Cuộc gặp mặt với ông Bùi đã không hề "nhỏ nhẹ" tí nào, bọn họ biết cô gái này đã nghe và chứng kiến tất cả.
Nghệ Lâm hít sâu một hơi như để gom đủ dũng khí trước khi tiến lại gần.
"Em là Nghệ Lâm, người nhân viên đã..."
Cô bé bồn chồn.
"...đã...vào hôm trước Tết".
Sáp Kỳ thấy được ánh mắt cô bé nhìn vào đôi bàn tay đang nắm của hai người, cô liền nắm chặt hơn như để tiếp thêm sức mạnh cho đối phương.
"À, bọn chị..."
Sáp Kỳ khẽ nhìn nàng.
"Chị với bạn gái của chị vẫn còn nhớ em".
Lần đầu tiên trong đời, cô đã gọi Châu Hiền là bạn gái một cách công khai, được thể hiện tình yêu của mình cho một người lạ mặt. Thay vì cảm giác sợ hãi, cô lại cảm thấy hoàn toàn tự do.
Cô đã trông chờ phản ứng tiêu cực từ phía Nghệ Lâm bởi vì bọn họ đang sống trong một đất nước cực kỳ bảo thủ. Nhưng lời hồi đáp của cô bé khiến Sáp Kỳ cứ ngỡ là mình đã nghe nhầm.
"Em thật sự rất ngưỡng mộ hai người".
Cả ba cùng nở nụ cười, Châu Hiền đặt đầu lên vai Sáp Kỳ trong lúc nói lời cảm ơn cô bé.
"Em có thể ghé quán cà phê của hai chị để phụ giúp không ạ? Và còn..."
Khuôn mặt Nghệ Lâm chợt đỏ lên khi ngừng nói. Châu Hiền nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay để động viên cô bé tiếp lời.
"Em nghĩ...em nghĩ mình cũng giống hai chị...em cần được nói chuyện với ai đó về chuyện này".
Châu Hiền lập tức hiểu được nhưng Sáp Kỳ phải mất một khoảng thời gian trước khi biết rằng Nghệ Lâm đang nói đến xu hướng tính dục của mình.
Cặp đôi nhìn thấy bản thân của những ngày xưa trong Nghệ Lâm, cả ba nhanh chóng trở nên thân thiết. Kết quả là Châu Hiền đã chính thức mời Nghệ Lâm về làm nhân viên pha cà phê cho tiệm của mình.
"Chị không nghi ngờ em ấy, chị nghi ngờ bản thân mình hơn".
Đây là một chủ đề họ hiếm khi nói tới.
"Chị nghi ngờ rằng liệu mình có xứng đáng với em ấy hay không".
Sáp Kỳ vội nhìn qua Châu Hiền, cô nàng đang vừa nói vừa rửa ly.
"Chị đã cố gắng hết sức nhưng chị sợ sẽ có một ai đó tốt hơn xuất hiện".
"Không ai tốt hơn chị đâu, Châu Hiền".
Châu Hiền mỉm cười khi được cô thì thầm vào tai và hôn lên đỉnh đầu.
"Ai có thể tốt hơn chị chứ?"
Nghệ Lâm tiếp lời Sáp Kỳ.
Nàng thở dài.
"Một người nào đó dũng cảm hơn chị chăng?"
Nghệ Viên.
Tên của cô ấy đã không còn được nhắc đến kể từ lần Sáp Kỳ nói lời chia tay và Nghệ Viên cũng tự biết rằng bản thân không nên xen vào mối quan hệ của người khác. Cô và Sáp Kỳ vẫn giữ tình trạng đồng nghiệp thân thiện.
Đêm đó, khi cặp đôi đã yên vị trên chiếc giường, Sáp Kỳ biết rằng có điều gì đó đang khiến nàng bận tâm.
Nụ cười trên môi khi Châu Hiền đưa cho cô ly sữa đã khiến trái tim Sáp Kỳ tan chảy. Dù đã nhiều năm nhìn thấy nhưng nụ cười này vẫn có khả năng khiến lòng cô rộn ràng.
"Chị có muốn nói về chuyện hồi nãy không?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện chị nghi ngờ bản thân mình".
Châu Hiền khẽ cau mày nhưng nàng nhanh chóng nhún vai nhằm gạt đi chuyện đó.
"Chị biết là chị có thể kể em nghe mọi thứ mà đúng không?"
Đôi mắt Sáp Kỳ nhìn cô dịu dàng dưới ánh trăng, lùa nàng vào vòng tay ấm áp của mình.
"Chị thật sự nghĩ rằng không có điều gì đáng sợ hơn việc phải công khai giới tính ở một đất nước bảo thủ như thế này".
Sáp Kỳ gật đầu đồng tình.
"Nhưng cho dù đã công khai đi nữa thì đôi lúc, những bất an vẫn còn đó".
Không ai trên đời này là hoàn hảo, cho dù người đó có cuộc sống mỹ mãn đến đâu. Cảm xúc là một thứ rất khó kiềm chế.
"Chị không nghi ngờ tình yêu của chúng ta, em đừng nghĩ như thế nhé!"
Sáp Kỳ cười khúc khích khi Châu Hiền vội vàng nói lời trấn an. Cô hôn lên từng khớp ngón tay sau đó đặt bàn tay nàng lên ngực mình, để nàng có thể cảm nhận được tiếng tim đập của cô.
"Người đã từng là ba của chị..."
Châu Hiền phát ra âm thanh giễu cợt.
"...vẫn chưa chấp nhận được mối quan hệ của tụi mình".
Bọn họ suýt nữa thì quên rằng ông Bùi đã từ bỏ nàng thông qua một tin nhắn trước Tết. Và mặc dù bà Bùi luôn hy vọng bọn họ có thể hòa giải với nhau, bà chưa bao giờ ép nàng phải làm điều đó.
"Sau những cú đánh đó, chị đã không còn quan tâm đến chuyện của ông ta nữa".
Châu Hiền cảm nhận được cô khẽ run lên khi nghe thấy nàng nhắc đến sự kiện xảy ra vào cuối năm ngoái. Trên lưng nàng vẫn còn những vết thẹo mờ.
Nàng biết Sáp Kỳ chưa bao giờ vượt qua được vụ việc đó.
Có đôi lúc, vào nửa đêm, nàng có thể cảm nhận được ngón tay cô chạm lên các vết thẹo, sau đó cô sẽ đặt những nụ hôn lên chúng và thì thầm "em yêu chị".
"Em xin..."
"Suỵt.."
Châu Hiền vội nói.
"Nếu em muốn nói gì đó thì hãy nói em yêu chị đi".
Đây là cách Sáp Kỳ nói lời xin lỗi sau khi nghe thấy lời nàng.
"Đáng lẽ chị không nên nhắc tới...."
Nàng đã không có cơ hội hoàn thành câu nói bởi vì đôi môi của cả hai đã chạm vào nhau. Sáp Kỳ đưa tay miết lên tai nàng trong lúc ngón cái xoa lên má.
Châu Hiền nhắm mắt lại và tận hưởng nụ hôn. Nàng vòng tay ôm lấy cổ Sáp Kỳ và kéo cơ thể cả hai gần nhau hơn.
Cô phát ra một tiếng thở thỏa mãn, cả thế giới như đảo lộn khi hai chiếc lưỡi của bọn họ chạm vào nhau. Hương vị đỏ mềm mại đã làm dịu lòng cô bằng một cách không thể tả bằng lời.
Cuốn trôi đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu cô. Hơi ấm vẫn còn đọng lại trên bờ môi của bọn họ ngay cả khi họ đã tách nhau ra.
Khoảnh khắc Châu Hiền mở mắt, Sáp Kỳ đã nhìn vào nàng. Nàng thấy thật thú vị khi tròng đen của cô vội đảo sang chỗ khác khi mắt hai người vừa chạm nhau.
"Em thật sự rất quý giá với chị đó, Sáp Kỳ à".
Giọng nàng nhẹ đến mức không thực.
"Chị không biết ông ta sẽ làm gì em mà chị cũng không biết chị sẽ làm gì ông ta nếu ông ấy thật sự xuống tay với em".
Sáp Kỳ không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn nàng với cảm xúc ngập tràn. Có thể do dopamine từ nụ hôn kia đã chiếm lấy tâm trí, cô đã không còn bận tâm khi nghe thấy nàng nhắc đến ông Bùi.
"Lỡ như ông ta đến chỗ làm của em và quậy phá thì sao?"
Một người đã bạo hành con gái ruột của mình như ông hoàn toàn có khả năng làm điều đó.
Sáp Kỳ nhếch mày, thể hiện rằng mình đang chờ nàng tiếp lời.
"Lỡ như em bị mất việc thì sao?"
Châu Hiền chưng hửng khi thấy Sáp Kỳ bật cười.
"Vậy thì...."
Cô làm ra vẻ như đang nghĩ ngợi.
"..chị phải chịu trách nhiệm bao nuôi em thôi!"
Châu Hiền vuốt tóc cô.
"Em à, tụi mình đang nói về tương lai của em đó".
Khuôn mặt của cô chợt khựng lại, đảo mắt xung quanh và Châu Hiền biết lần này cô đang thật sự suy nghĩ nghiêm túc.
"Chị lo rằng mất việc sẽ là điều tồi tệ nhất ông ấy có thể gây ra cho em à?"
Cô dùng tay chạm lên môi nàng.
"Mất việc chả là gì cả, mất chị mới là điều tồi tệ nhất".
Từng lời, từng chữ của cô đều tràn đầy sự thành tâm và tình yêu.
Sáp Kỳ tiến đến, hôn nhẹ lên tai nàng trước khi dời nụ hôn lên cần cổ, đắm chìm trong mùi hương của người trước mắt.
Đầu óc Châu Hiền quay cuồng vì cảm giác tuyệt vời và những hơi thở ấm nóng phàn lên làn da.
Nàng cười khi nhìn vào mắt cô, hai đôi môi dán lấy nhau.
"Nếu em mất việc, chị có thể tuyển em làm nhân viên quán cà phê cũng được. Em thấy em khá giỏi việc rửa chén á!"
Sự ngọt ngào của một tương lai đầy hứa hẹn và nỗ lực của Sáp Kỳ trong việc khiến nàng cảm thấy an tâm khiến Châu Hiền bình thản. Những bất an có thể xuất hiện nay đây mai đó nhưng nàng biết Sáp Kỳ sẽ luôn ở đó và kéo nàng vào vùng an toàn.
"Thì ra chị ở đây, nãy giờ em kiếm chị đó".
Sáp Kỳ nhìn thấy Châu Hiền ở trong bếp, đang chăm chú trang trí những cái bánh tart.
"Sao em không ra kia?"
"Bởi vì người mà em muốn kề bên đang ở đây".
Cô ôm lấy nàng từ phía sau, vòng tay qua thân thể nhỏ bé, hít vào hương thơm ngọt ngào của nàng.
Những nụ hôn lên cổ của Sáp Kỳ khiến những con bướm trong dạ dày nàng bay rộn ràng, trái tim Châu Hiền rung lên vì hơi ấm bọc lấy mình.
"Nhưng em là nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật mà".
Sáp Kỳ khá chắc người yêu mình có siêu sức mạnh.
Bởi vì nàng đã có thể tranh thủ trong lịch trình bận rộn của mình để tự tay tổ chức tiệc sinh nhật cho cô, mời tất cả bạn bè và họ hàng thân thiết của cả hai đến chung vui tuổi 24 của cô.
Đó là lần đầu tiên cô được gặp lại anh trai mình sau sự cố với ông Bùi.
"Không thể tin được em lại có thể kiếm được một cô bạn gái trước anh, còn xinh hơn tất cả những người anh đã từng quen nữa chứ!"
Tiếng cười của Châu Hiền khi nghe thấy câu nói đùa của anh đã khiến Sáp Kỳ vô cùng hạnh phúc vì những thành viên trong nhà cô đã vô cùng thấu hiểu.
Không lời nào có thể diễn tả được niềm vui trong cô.
Cô đã thật sự, thật sự hạnh phúc.
"Khương Sáp Kỳ..."
Châu Hiền cũng đã mời Tinh Y, người đang lườm về phía cô trước khi cho cô một cú đấm vào bụng.
"Cậu cứ nói tớ là đồ dẻo miệng nhưng cậu nhìn lại bản thân đi, dẻo tới nỗi dụ được Châu Hiền về với cậu".
Sáp Kỳ cười tươi đến mức đôi mắt cô như biến mất.
"Cậu mới đúng là tên sát gái trong hai đứa mình đó".
Sau khi đã chọc ghẹo đủ, Tinh Y cho cô một cái ôm.
"Tớ xin lỗi vì đã giấu diếm cậu".
Lời xin lỗi chân thành của cô đã nhanh chóng được chấp nhận.
"Tớ biết từ lâu rồi".
Cả hai bật cười.
"Cứ mãi hạnh phúc như này nhé".
"Tất cả những chuyện này đã có thể xảy ra đều là bởi vì chị đó".
Sáp Kỳ nỉ non vào đôi tai Châu Hiền và không quên gặm nhấm lên chúng. Cô nhếch mép thì nhìn thấy người mình yêu nhũn cả đầu gối và rúc vào trong lòng mình.
Họ tự nhiên thân mật với nhau mà không phải lo lắng bất cứ ai bước và bắt gặp, bởi vì họ biết rằng nơi này chỉ toàn những người ủng hộ bọn họ.
Và quan trọng nhất, vòng tay đối phương luôn là nơi an toàn nhất của họ.
Bọn họ sẵn sàng làm bất cứ thứ gì cho nhau, họ sẵn lòng chết vì người kia.
Bọn họ là tất cả mọi thứ của nhau.
Ngay cả những từ hoa mỹ nhất trên thế giới cũng không đủ để diễn tả tình yêu giữa hai người bọn họ.
"Chị Châu Hiền? Chị Sáp Kỳ?"
Giọng nói của Nghệ Lâm khiến cả hai lập tức buông nhau ra khỏi cái ôm ấm áp.
Hai cô gái liền cảm thấy buồn cười khi nhìn thấy Nghệ Lâm che mắt mình vì sợ nhìn phải cảnh tượng không nên.
Bọn họ mỉm cười khi nhìn thấy cô bé dẫn theo một cô bé có đôi mắt nai to tròn và làn da trắng như tuyết bước vào.
"Đây là bạn của em, Sài Luân".
Cô bé quay qua người bạn của mình.
"Và Sài Luân, đây là chị Châu Hiền và Sáp Kỳ".
Bọn họ nhanh chóng chào hỏi nhau trước khi Nghệ Lâm ra hiệu cho Sài Luân tham dự vào buổi tiệc bằng giọng nói nhẹ nhàng nhất từ trước đến giờ, khiến hai người còn lại ngạc nhiên.
"Hai chị đừng có nhìn em như vậy mà".
Đôi má của Nghệ Lâm đỏ bừng ngay khi Sài Luân ra khỏi phòng. Dùng tay che lấy khuôn mặt ngại ngùng của mình.
"Sài Luân chính là người mà em đã kể với hai chị?"
Châu Hiền hỏi một cách chậm rãi.
Cô gái nhỏ tuổi gật đầu, cười tươi.
"Hai đứa đã....?"
Sáp Kỳ nhướng mày và Nghệ Lâm hoàn toàn hiểu được cô đang muốn nói đến điều gì.
"Em đã tỏ tình".
Hai người mở to mắt nhìn vào Nghệ Lâm, chờ đợi cô bé kể tiếp.
"Cậu ấy không nói gì cả..."
"Ủa khoan, là sao? Chị chưa hiểu lắm...?"
"Để con bé kể xong đã, Sáp Kỳ".
Nghệ Lâm bật cười trước hai người "mẹ" trẻ của mình.
"Nhưng cậu ấy đã hôn lên má em sau khi em đưa bạn ấy về nhà".
Hai người ôm lấy cánh tay Nghệ Lâm, nhảy cẫng lên vì mừng rỡ. Cho đến khi cô gái trẻ hét lên thì hai người mới chịu dừng lại.
"Chị cảm thấy như một người mẹ tự hào nhìn con mình đã lớn khôn vậy đó".
Châu Hiền đùa giỡn, giả vờ như lau đi nước mắt.
"Thật lòng thì em sẽ không bao giờ hiểu được tình cảm của mình nếu không nhờ hai chị".
Nghệ Lâm nắm lấy bàn tay cả hai.
"Chứng kiến sự dũng cảm của hai chị đã khiến em nhận ra sẽ chẳng có ai mang đến hạnh phúc cho mình nếu bản thân không tự giành lấy".
Sự khóc lóc đùa giỡn khi nãy đã bắt đầu trở thành thật khi Nghệ Lâm chợt trở nên nghiêm túc.
"Em hy vọng hai chị biết rằng em thật sự rất tôn trọng hai người, em nói thật đó".
Đúng vậy, "công khai" chưa bao giờ là một điều dễ dàng.
Cái giá của nó có khi là mất đi một người cha, một người bạn và cả những yếu tố đau đớn khác.
Vẫn còn những bất an, kỳ thị và phán xét mà họ phải đối mặt.
Nhưng "công khai" cũng là một điều vô cùng dễ dàng, khi mà Châu Hiền có Sáp Kỳ và Sáp Kỳ có Châu Hiền.
Là một quá trình liên tục diễn ra mà đôi khi nó sẽ rất khó khăn, nhưng vẫn có những lúc yên bình. Và họ biết rằng, miễn là họ vẫn còn bên nhau, hạnh phúc sẽ được nhân đôi và đau đớn sẽ chỉ còn một nửa.
"Ôi, sao chị lại khóc rồi?"
Sáp Kỳ bĩu môi nhìn vào cô nàng đang cúi đầu để che đi những giọt nước mắt dâng trào sau khi Nghệ Lâm vừa rời đi.
"Mọi thứ bắt đầu đi vào đúng quỹ đạo rồi, cảm giác này thật sự rất tuyệt. Ngay cả trong khoảng thời gian khó khăn kia, bởi vì có em nên mọi thứ vẫn ổn".
Dù cô không cao hơn Châu Hiền bao nhiêu nhưng cơ thể Sáp Kỳ vẫn đủ để ôm gọn cả người nàng vào lòng, bao bọc trong cánh tay cô.
"Phần khó khăn đó đã kết thúc rồi".
Hôn lên đỉnh đầu nàng, Sáp Kỳ nhẹ nhàng xoa lên cánh tay người trước mắt.
"Chị có thể trở thành một cô bạn gái tốt hơn mỗi ngày đều là nhờ em đó, Sáp Kỳ. Cảm ơn em vì đã yêu chị".
Châu Hiền vùi đầu vào lồng ngực, hôn lên phần xương quai xanh.
"Yêu chị là một việc vô cùng dễ dàng đó, em bé à".
Sáp Kỳ cười khúc khích, cô không bao giờ cảm thấy ngấy khi gọi nàng là "em bé".
"Chị có thể hứa với em một điều không?"
"Bất cứ điều gì".
Châu Hiền không biết cô sẽ nói gì tiếp theo nhưng nàng có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang gia tốc của Sáp Kỳ.
"Khi em hỏi cưới chị, chị sẽ nói đồng ý nhé?"
Sáp Kỳ rời khỏi cái ôm để nhìn vào đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên của nàng.
Trong một khoảnh khắc, thời gian như ngừng lại đối với Châu Hiền. Nhìn vào đôi mắt một mí đó, nàng thấy được một tình yêu bừng cháy và có thể bừng cháy đến suốt đời.
Nàng biết, nàng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được điều này trong đôi mắt ai khác và bản thân nàng, cũng sẽ chẳng bao giờ có thể trao tình cảm cho ai nhiều như vậy được nữa. Thứ tình yêu nồng cháy này.
Bởi vì đôi mắt đó đã nhìn thấy tình trạng tệ nhất của nàng, khi nàng sợ hãi việc phải đặt tên cho mối quan hệ, khi nàng không đủ cứng rắn để từ chối những cuộc mai mối, khi nàng liên tục ngăn cản Sáp Kỳ được thể hiện tình cảm của cả hai. Thế nhưng...
Đôi mắt đó vẫn trong sáng như những ngày đầu, chứa đựng thứ tình yêu nồng cháy ngay cả những ngày đen tối nhất.
"Nếu em cầu hôn, chị chắc chắn sẽ đồng ý".
Hơi thở của Sáp Kỳ trở nên nhẹ nhàng hơn khi nghe thấy câu trả lời, đôi vai chùng xuống thả lỏng trước khi lại ôm lấy nàng.
Hệt như mọi khi, Châu Hiền luôn đáp ứng những điều cô cần.
Khi Sáp Kỳ mong muốn rằng mối tình của họ sẽ không bị đổ vỡ, nàng đã tặng cô một chiếc nhẫn hứa hẹn. Khi Sáp Kỳ yêu cầu nàng chạy trốn với cô ở bữa tối hôm đó mặc cho hậu quả thảm khốc, Châu Hiền đã nắm lấy tay cô và không hề nhìn lại.
Một cách nhẹ nhàng hết mức có thể, Châu Hiền nhón chân lên, cho cô một cái hôn hệt như nụ hôn lần đầu của cả hai ở ngay kệ bếp.
Hàm răng của bọn họ chạm vào nhau vì cảm giác của nụ hôn vẫn tốt đẹp hệt như ngày đó. Ngọt ngào vị dâu tây.
Vẫn là cảm giác mềm mại, ấm nóng. Và khi lưỡi cô đi vào khuôn miệng nàng, hương vị của Châu Hiền vẫn khiến trái tim cô đập rộn ràng như lần đầu tiên.
Nụ hôn này không chỉ mang ý nghĩ cho thứ tình yêu vĩnh cửu của bọn họ mà còn chứa đựng những ngọt ngào đắng cay của những sự kiện đã xảy ra, khiến linh hồn của cả hai thêm gần nhau.
Tận sâu trong trái tim, cho dù có ở trong một thế giới song song hay là phải sống một cuộc đời khác, điều bọn họ biết, cả hai sẽ luôn là người bạn đời và tình nhân của nhau.
Toàn Văn Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com