Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngày hạ ve đua nhau đinh tai xả hết oi bức trong lòng, tiếng ve kêu hết đợt này tới đợt khác khiến ngay cả Chu Trạch Khải cũng không khỏi nhăn mày. Điều hoà trong phòng lùa gió lạnh, không ngừng hoạt động, tạo thành tiếng ồn nho nhỏ. Đồng đội vẫn đang tiến hành bài huấn luyện thường ngày, tiếng gõ phím theo nhịp từ gần tới xa, chậm rãi rời xa khỏi tâm trí Chu Trạch Khải.

“Đội trưởng? Đội trưởng? … …”

Cho dù Giang Ba Đào có gọi chăng nữa, cũng không thể kéo cậu thoát khỏi cơn buồn ngủ dai dẳng. Khép nhẹ hai mắt, Chu Trạch Khải cứ vậy giữ tư thế tay phải nâng má, ngủ trầm trầm.

————

Rõ ràng là con phố quen thuộc, Chu Trạch Khải lại có hơi mờ mịt nhìn mọi người lướt qua.

Hình như, có gì đó sai sai.

Bầu trời khi nãy còn vạn dặm không mây chỉ trong nháy mắt bỗng xám xịt, nước mưa thong thả rơi xuống bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được, như đang làm nền cho sự xối xả về sau.

Người qua đường vội vàng ồn ã tránh dưới mái hiên, không ngừng than thở vì cơn mưa rào bất chợt. Chu Trạch Khải yên lặng đi vào một cửa hàng, liếc mắt quét qua tờ lịch treo tường.

Bình tĩnh như cậu, cũng trong một cái liếc mắt kia bỗng trợn tròn hai mắt.

Thời gian này.

“…” Đây là, thế giới mười năm trước.

Lấy di động trong túi ra, tốc độ tay Chu Trạch Khải đại bạo gọi một cuộc điện thoại, có chút bất an chờ bắt máy.

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin…”

Số của Giang Ba Đào, không liên lạc được.

Chu Trạch Khải siết chặt di động, lập tức đi về phía chủ quán, “Xin hỏi…”

Chủ quán là một em gái trẻ tuổi, nhìn thấy thanh niên mang diện mạo chắc chắn có thể nổi rần rần đang ngơ ngác nhìn mình chăm chú, mặt không khỏi đỏ lên, vội vàng đứng dậy, giọng điệu cũng không khỏi khẩn trương hơn hẳn.

“Chào, chào anh! Xin hỏi anh cần gì ạ?”

“…” Chu Trạch Khải trầm mặc chỉ về phía lịch treo tường, thấp thấp hỏi, “Là… Chính xác à?”

“Ừm… Đang nói về lịch ạ? Đương nhiên là đúng rồi!”

Nhìn ánh mắt kiên định của cô gái nhỏ ấy, Chu Trạch Khải gật gật đầu như đã hiểu, nói một tiếng cảm ơn, liền xoay người rời đi.

Đây quả thực là thế giới mười năm trước, là khi Vinh Diệu chỉ mới bắt đầu chẳng bao năm, là giai đoạn các tuyển thủ chuyên nghiệp mới vừa khởi bước.

Thế giới này không có Thương Vương Chu Trạch Khải, không có chiến đội Luân Hồi lớn mạnh. Có lẽ, ngay cả liên minh cũng chưa hoàn thiện.

Vì sao cậu lại xuất hiện ở đây?

Là mơ ư? Nhưng cảm giác chân thực này không giống vậy.

Vậy, là thứ gì khiến cậu bước tới thế giới này?

Nhưng hiện tại, nguyên nhân mình xuất hiện ở đây hẳn đã chẳng quan trọng vậy nữa, Chu Trạch Khải rèn luyện sự chuyên nghiệp vô cùng tốt, có thể giữ bình tĩnh và lý trí trong bất cứ hoàn cảnh nào, đây chính là ưu điểm của cậu. So với chuyện này, cậu thật ra lo lắng cho đồng đội mười năm sau của cậu hơn.

Ngẩn người nhìn chăm chú chiếc đồng hồ trước mặt, từng giây từng phút kia, mỗi một nháy mắt kim đồng hồ chuyển động đều tựa như đang kiểm tra giới hạn kiên nhẫn của Chu Trạch Khải.

Mười năm.

Một đời người cũng chẳng có mấy lần mười năm. Nhưng mỗi một ngày của mười năm này, đều thật sự tồn tại. Bản thân của mười năm trước, là đang ở nơi nào đó, đang làm một chuyện gì đó. Tuy nhiên hiện tại, cậu dùng thân phận của mười năm sau tới đây, vậy bản thân của mười năm trước, là đang ở nơi nào, làm chuyện gì đây?

Chẳng thể biết được.

Cậu thậm chí còn chẳng biết, phải làm thế nào để rời khỏi thế giới này.

Sợ hãi, bất an, không thể nói là không có.

Chu Trạch Khải chỉ lẳng lặng đứng yên. Không phải đang chờ đợi di động được hồi đáp từ một nơi khác, mà chỉ hy vọng cơn mưa này mau chóng tạnh mà thôi. Mà với ấn tượng của cậu, nơi này hẳn là thành phố H—— nơi có chiến đội Hưng Hân.

Nói cách khác, người ấy, cũng sẽ ở đây.

Cho dù là Diệp Thu trước kia, hay giờ là Diệp Tu. Cũng đều thu hút ánh mắt Chu Trạch Khải chẳng có ngoại lệ. Vinh Quang Đệ Nhất Nhân khi xưa là mục tiêu phấn đấu ban đầu của cậu, cậu chỉ lẳng lặng đứng dưới quan sát, nhìn tư thế chiến đấu oai hùng của Nhất Diệp Chi Thu, cảm nhận được niềm vui sướng sau hai chữ Vinh Quang thoáng vụt qua.

Sau đó, cậu được chiến đội Luân Hồi phát hiện. Kế theo nữa, cậu cũng có cơ hội bước lên sân khấu chuyên nghiệp. Người mà cậu vẫn luôn ngước nhìn lên ấy, rốt cuộc cũng trao cho cậu một ánh mắt. Chu Trạch Khải chẳng giỏi diễn đạt, nhưng đối với suy nghĩ trong lòng mình, lại vô cùng rõ ràng.

Bắt đầu từ Nhất Diệp Chi Thu, cậu nhìn Diệp Tu vì vinh quang của bản thân mà chiến đấu, cho dù đã từng vấp phải hiềm nghi, thậm chí bị kẻ khác xỉa xói, nhưng xưa nay đều không từ bỏ vinh quang trong lòng mình. Hiện tại, Diệp Tu dẫn theo chiến đội hoàn toàn mới của anh, tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn còn non nớt, lại xuất hiện trước mặt mọi người lần nữa, dùng nốt vài năm tuổi nghề chuyên nghiệp chẳng còn nhiều.

Đó là Diệp Tu tiền bối mà cậu khát khao.

Tới mức phân tình cảm ấy bắt đầu đổi thay tự khi nào, bắt đầu hoá thành thứ gì đó chẳng rõ, ngay cả chính cậu cũng không biết được.

Có lẽ là trong chớp mắt ánh mắt chạm nhau kia, có lẽ chỉ là trong một ý niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com