Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29 [你丸了]



Châu Kha Vũ vẫn là không nhịn được mà bật khóc, lúc này cậu đang đứng trên bục thứ hạng, phía bên kia vẫn đang công bố người hạng chín, nhớ lại khoảnh khắc nghe được vị trí của mình, nước mắt cậu không nghe lời chảy xuống, Châu Kha Vũ đưa tay lên dụi mắt mấy lần, từ khi vào doanh đây hẳn là lần đầu tiên cậu khóc đến mức này.

Một đêm trước đêm chung kết, Châu Kha Vũ mãi vẫn không ngủ được, vừa hồi hộp lại vừa mong chờ, tất cả mọi người đều nói xếp hạng lần trước của cậu rất cao, nhất định sẽ xuất đạo thượng vị. Mà khoảnh khắc MC công bố hạng mười, có nhắc đến "Hoa tươi cùng tiếng vỗ tay", khóe miệng đang nhếch cao của cậu liền cứng lại.

Cậu hiểu rõ lát nữa đứng trên bục phát biểu phải nói gì, cậu phải giống như những lần xếp hạng trước, nói ra những lời hay ý đẹp, thế nhưng những lời chửi rủa ở trên mạng, những câu nghi vấn đến từ bên ngoài không ngừng đánh vào lòng Châu Kha Vũ, không phải mấy người đó gọi cậu là Thái tử sao ? Vậy tại sao cậu lại xếp thứ 10.

Cuối cùng, cậu vẫn không thể giữ thể diện cho đến cùng, cậu đứng trên bục phát biểu, miễn cưỡng nói vài câu liền vội vàng kết thúc, đây chính là lần đầu tiên cậu thiếu niên Châu Kha Vũ đến từ công ty lớn lạnh mặt phát biểu tại Sáng tạo doanh, nhìn bằng mắt thường cũng thấy cậu không hề vui vẻ.

Thế nhưng ngẫm lại, thiếu niên Châu Kha Vũ của chúng ta, cũng chỉ mới 19 tuổi mà thôi, thiếu niên 19 tuổi có thể trực tiếp biểu lộ cảm xúc, càng có thể khóc.

Em xin lỗi, thích em khiến các chị chịu quá nhiều uất ức rồi.

Thời điểm công bố hạng 3 của Rikimaru, Châu Kha Vũ không cảm thấy quá bất ngờ, nhưng tâm trạng cậu vẫn phức tạp y như cũ, Rikimaru xứng đáng với vị trí cao hơn, nhưng cậu cũng hiểu được từ trước đến nay, xếp hạng của mỗi người không chỉ nhìn thực lực mà đánh giá.

Rikimaru hồi CD1 đã từng nói anh mang theo một câu hỏi đến với Sáng tạo doanh: "Em đến đây để kiểm chứng mối quan hệ giữa thực lực và nhân khí. " Châu Kha Vũ nhìn Rikimaru cảm động đến bật khóc khi phát biểu liền nghĩ, có lẽ anh đã tìm được đáp án cho câu hỏi của mình rồi.

Nhân khí và thực lực không nhất định phải có mối quan hệ trực tiếp, thế nhưng thực lực nhất định là một trong những nhân tố tích cực ảnh hưởng tới nhân khí, nhân tố không thể không chế là do trời quyết định, thế nhưng thực lực lại là yếu tố được quyết định bởi con người, bởi vậy nên Riki đừng khóc, anh chính là hạng nhất trong lòng em.

Lúc Rikimaru đi tới, Châu Kha Vũ đã kịp điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn thấy tất cả mọi người đều tiến lên ôm anh, cậu chỉ tiến lên một bước giang tay ôm trọn anh vào lòng.

Thôi được rồi, dù sao cũng đã được debut cùng nhau, không thành công cũng không vấn đề gì, dù sao từ nay về sau mỗi ngày em đều có thể nhìn thấy anh.

Thế là Châu Kha Vũ một bên ôm Rikimaru xoay tròn, một bên ghé tai anh nói thầm: "Em thích anh."

Rikimaru nhanh chóng bị người khác vây quanh, những thành viên được debut ồn ào ôm chặt nhau, cậu không biết anh có nghe thấy không, không nghe thấy cũng không sao cả, vừa rồi chỉ là một thông báo nhỏ thôi.

Vất vả mãi mới kết thúc tiệc ăn mừng, mọi người lại chơi đùa mãi mới trở về ký túc xá, Châu Kha Vũ nhìn Oscar muốn nói gì đó nhưng lại thiếu chút nữa bật khóc, người anh em đồng bệnh tương liên này của cậu thậm chí còn không thể debut Oscar đi tới ôm lấy Châu Kha Vũ nói :"Giữa anh em mình không cần phải nói nhiều, I'm proud of you bro."

Ba giờ sáng, Châu Kha Vũ vẫn còn ngủ không yên, Sáng tạo doanh đã kết thúc, xếp hạng của mình cùng với Rikimaru, tất cả những chuyện này đều đang nghẹn trong lòng cậu, chặn cho cậu không thở nổi, cậu lặng lẽ rời giường đi ra hành lang, không nghĩ đến lại thấy Rikimaru cũng đang đứng ở đó.

Lần này Châu Kha Vũ không hề do dự, cậu lập tức đi đến hỏi thăm "Chưa ngủ sao?" Rikimaru trực tiếp quay người đối mặt cậu hỏi "That is your secret?"

Châu Kha Vũ ngẩn cả người, thì ra khi nãy anh ấy có nghe thấy.

Thế nhưng Châu Kha Vũ lại không hề sợ hãi, cậu đã chuẩn bị xong việc bày tỏ, thế là cậu liền buông tay anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói: "Yes" .

"Em thích anh, Riki, rất lâu rồi." Châu Kha Vũ nhìn anh rồi từ từ cất lời, sau đó giống như đã nhớ ra chuyện gì, hơi ngượng ngùng cười lên, "Cũng chưa lâu lắm ha, từ lần đầu tiên trông thấy anh ở sân khấu Sáng tạo doanh mà thôi, trước khi em đến đây từng có cơ hội gặp anh một lần, khi ấy em không hề tin tưởng vào vận mệnh, mãi cho đến khi gặp lại anh lần nữa."

"Em biết em hiện giờ vẫn chưa đủ năng lực, tuổi cũng nhỏ nữa, không đủ thận trọng, không mang đến cho anh cảm giác an toàn, nhưng anh phải tin em thực sự thích anh, riêng chuyện này anh có thể hoàn toàn tin tưởng.

"Cho nên, Riki, có thể cho em một cơ hội không?"

Rikimaru không nghĩ đến Châu Kha Vũ sẽ thẳng thắn thừa nhận rồi bày tỏ luôn như thế, anh biết Châu Kha Vũ thích mình, anh chỉ là hơi chậm nhiệt thôi chứ không phải đồ ngốc, hồi tưởng lại cả quá trình tham gia Sáng tạo doanh, thiên tài quan sát Rikimaru dĩ nhiên nhìn ra được sự yêu thích của Châu Kha Vũ đối với mình, hết thảy những gì cậu làm đều để lại dấu vết rõ ràng như vậy mà.

Nhắc tới cũng buồn cười, thế nhưng từ đầu Rikimaru cứ nghĩ người mà Châu Kha Vũ thích là Santa kìa, dù sao thì ngày thường Châu Kha Vũ với Santa gần như là dính nhau nhất, mà mỗi khi Rikimaru xuất hiện trước mặt cậu, cậu liền đột nhiên trở nên cứng nhắc, chẳng giống với những lúc ở cạnh Santa, bởi thế mà Rikimaru cứ tưởng rằng Châu Kha Vũ để bụng chuyện anh thân thiết với Santa.

Thế nhưng càng về sau, Rikimaru bắt đầu phát hiện chút dấu vết, nguyên nhân là trong lúc vô tình Rikimaru biết được mỗi lần có nhật ký trên đảo Châu Kha Vũ đều sẽ đi tìm đạo diễn để xem phần của anh, thế nhưng Santa lại rất ít khi xuất hiện tại phần nhật ký của anh. Một chứng cứ rõ ràng hơn nữa chính là Châu Kha Vũ tặng mỗi người một tờ giấy, thậm chí cậu còn tặng trước cả Lelush - tất cả mọi người đều nhận được hai chữ "Cố lên", chỉ mình anh là nhận được "Cùng nhau debut".

Từ đầu Rikimaru cũng không có cảm giác gì với Châu Kha Vũ, dần dà về sau mới thấy cậu rất đáng yêu, cậu thiếu niên 19 tuổi này luôn trộm nhìn anh sau đó lại len lén kiềm chế ý cười nơi khóe miệng, vòng loại trừ CD2, nghe thấy Lý Lạc Nhĩ nói sau khi cậu ấy rời đi sẽ không còn ai phiên dịch cho anh nữa, từ đó về sau sẽ luôn thấy cậu xuất quỷ nhập thần đứng cạnh anh giúp anh phiên dịch, không những thế cậu còn lôi kéo cả Partrick trà trộn vào hội anh em WC với anh và Santa, nhận được tương ớt liền tặng ngay cho anh. . . Ngốc muốn chết là thật, nhưng đối xử tốt với anh cũng là thật.

Cho nên Rikimaru từ từ đặt Châu Kha Vũ vào vùng an toàn của mình.

Thế cho nên, sau khi Rikimaru nghe những lời bày tỏ của Châu Kha Vũ liền gật đầu.

Có lẽ anh chưa từng yêu ai, thế nhưng hiện tại anh muốn thử yêu em.

Nhìn thấy động tác gật đầu của Rikimaru, Châu Kha Vũ liền kích động muốn nhảy lên, trên gương mặt cậu lúc này không kìm được sự vui mừng khôn xiết.

Thế nhưng cậu thiếu niên ấy cũng chỉ là nhìn người mình yêu mà cười, không tiến lên ôm, cũng không tiến lên hôn, chính là ngây thơ như vậy đấy.

"Riky, em có thể mời anh nhảy một bài không?" Châu Kha Vũ đứng dưới ánh trăng giống như là nghĩ đến chuyện gì, sau đó cậu khom người, đưa tay mời.

Ngày đó nhìn anh nhón chân nhảy múa trên du thuyền, trong lòng cậu là mười phần hâm mộ. Gió biển ngày hôm đó thổi loạn mái tóc em, rất nhiều người vây quanh em trò chuyện, thế nhưng em của khi ấy thật lòng chỉ muốn cùng anh nhảy một điệu.

Nhảy hết một bài, hai bàn tay nắm chặt cũng không hề buông ra, mãi lâu sau, Rikimaru mới ngẩng đầu thỏ thẻ với Châu Kha Vũ: "Daniel, chuyện chúng mình có thể giữ bí mật không?"

Châu Kha Vũ nhìn hình bóng mình in trên đôi mắt anh, không chút do dự đáp "Được!".

Tròng lòng anh có em, bên cạnh anh là em.

Anh muốn thế nào, chúng ta sẽ như thế.




---------------------------------
Phần này chính là phiên bản HE của phần 30 đó, nhưng nếu theo phần này thì lại ko hợp với những phần sau, mn có thể coi như đọc ngoại truyện đi, tuy vậy nó dài gấp đôi các phần khác luôn đó😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com