Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

11.

Ngồi một mình ở bến tàu Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện cuộn người lại, chống cằm nhìn những con thuyền liên tục cập bờ, hoặc là những con thuyền chuẩn bị giương buồm ra khơi.

Những con thuyền đó sẽ đi về đâu? Sẽ quay về chứ?

Từng đợt hương sen xộc vào mũi, Ngụy Vô Tiện đột nhiên nghĩ đến mình đã từng mời Lam Vong Cơ tới Vân Mộng hái đài sen, cũng không biết người ấy lúc còn sống có từng tới chưa!

Lần này, Ngụy Vô Tiện ngồi xuống liền ngồi đến tận giờ Thân. Tính tình hắn vốn là hoạt bát, nhưng hiện giờ lại có thể ngồi một mình an tĩnh nghỉ ngơi suốt mấy canh giờ mà không nói lời nào. Ông trời không chiều lòng người, bầu trời bỗng đổ một cơn mưa lớn. Mây đen giăng kín, sắc trời dần trở nên u ám. Ngụy Vô Tiện ngơ ngác chớp chớp mắt, nhìn cảnh tượng người đi trên đường vội vã chạy về nhà, hoặc là vội vàng thu dọn quầy hàng. Cơn đau âm ỉ ở bụng dưới khiến Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày. Hắn ôm bụng chậm rãi đứng lên đi về hướng Liên Hoa Ổ.

Mưa rơi càng ngày càng nặng hạt, cả người Ngụy Vô Tiện gần như ướt đẫm trở về Liên Hoa Ổ. Giang Trừng sớm đã thấy Ngụy Vô Tiện chậm chạp chưa trở về, bèn phái môn sinh ra ngoài tìm, còn mình thì xòe ô đứng chờ ở cửa Liên Hoa Ổ. Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện toàn thân ướt nhẹp, mặt không chút biểu cảm đi tới chỗ mình. Giang Trừng nhăn mày, bộ dạng giống như sắp nổi trận lôi đình bất cứ lúc nào.

“Ngụy Vô Tiện!” Mặc dù rất tức giận nhưng Giang Trừng vẫn cầm ô che cho hắn.

“Ngươi không biết đi mua ô sao? Cả người biến thành bộ dạng gì thế này?! Ngươi muốn chết ta có thể thành toàn cho ngươi, nhưng ngươi cũng đừng chết quá ngu xuẩn!”

Kéo người vào bên trong Liên Hoa Ổ, Giang Trừng bỗng nhiên ngửi thấy mùi máu tanh. Dừng bước chân, gã quay đầu nhìn sang Ngụy Vô Tiện, thấy sắc mặt người này tái nhợt, dáng vẻ giống như sắp ngất xỉu bất cứ lúc nào.

“Ngụy Vô Tiện, ngươi bị thương?” Giang Trừng lo lắng hỏi.

Ngụy Vô Tiện đang muốn mở miệng nói gì đó, nhưng hắn thật sự quá mệt mỏi. Cảm giác đau đớn càng lúc càng dữ dội khiến người ta khó có thể lờ đi. Nhoáng một cái, hai mắt hắn nhắm lại, cơ thể dứt khoát ngã xuống.

Trước lúc ngất xỉu, hắn nghe thấy Giang Trừng nôn nóng gào thét tên mình.

***

Một lần nữa tỉnh lại, Ngụy Vô Tiện phát hiện mình đang nằm trên giường, đầu óc choáng váng, toàn thân vừa lạnh vừa nóng. Tuy bụng dưới đã bớt đau đớn nhưng vẫn còn hơi âm ỉ, buồn bực không chịu được.

“A Tiện! A Tiện, đệ tỉnh rồi? Có chỗ nào không thoải mái không? Muốn uống nước không? Bụng có đau lắm không?” Giang Yếm Ly thấy Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, mừng rỡ như điên rồi lại khó chịu một hồi.

Ngụy Vô Tiện nhìn lên trần nhà chớp chớp mắt.

Sư tỷ? Sao sư tỷ lại tới đây?

Chậm rãi quay đầu sang, Ngụy Vô Tiện thấy Giang Yếm Ly đang lén rơi lệ, lo lắng nhìn mình. Hắn miễn cưỡng cong khóe miệng nở một nụ cười với Giang Yếm Ly, run rẩy nhấc tay lau nước mắt cho nàng, thanh âm yếu ớt lại khàn khàn, nói:

“Sư tỷ, đệ không sao… Đệ chỉ là dầm mưa một trận. Lúc trước rõ ràng đâu có sao, hiện giờ thân thể lại rách nát đến vậy.”

“Giang Trừng lại vì chút chuyện nhỏ này mà gọi tỷ về, hắn cũng quá nhu nhược đi.”

“Ta nhu nhược?!” Giang Trừng đứng ở một bên vẫn chưa lên tiếng đột nhiên mở miệng nói, giọng điệu đều là ngấm ngầm chịu đựng phẫn nộ.

“A Trừng! Đừng nói nữa, để A Tiện nghỉ ngơi một lát đi. Đệ ấy sốt cao còn chưa giảm.” Hai mắt Giang Yếm Ly đỏ hoe nói.

“Có liên quan gì chứ? Dù sao hắn cũng đâu có yêu quý bản thân mình. Hắn muốn chết hay sống đó là chuyện của hắn, nhưng hài tử trong bụng đã làm sai cái gì? Mặc kệ một sinh mạng suýt nữa sảy mất, hắn có tư cách gì nói muốn chết? Không phải rất yêu Lam nhị sao? Vậy thì hãy sống tiếp vì hài tử của y đi! Như bây giờ rốt cuộc là cái quỷ gì?!” Giang Trừng cuối cùng cũng gào thét thành tiếng.

Ngụy Vô Tiện hệt như chịu phải một trận đả kích vô cùng lớn, đầu óc trống rỗng.

Hài tử? Hài tử nào?!

Một lúc sau mới tìm về được giọng nói của mình, Ngụy Vô Tiện chống đỡ cơ thể bủn rủn, cầm chặt tay Giang Yếm Ly, ánh mắt cầu xin hỏi:

“Sư tỷ, hài tử nào? Giang Trừng hắn nói hài tử nào? Có phải đệ… hay không?”

Ôm chặt cơ thể Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang run rẩy, Giang Yếm Ly nức nở nói:

“A Tiện, đệ mang thai rồi. Thai đã được hơn ba tháng, sao đệ không nói với sư tỷ một tiếng? Khó trách dạo này đệ ăn cái gì cũng nôn, nếu không thì là ăn không vào. Sư tỷ còn tưởng là tâm tình đệ không tốt…
Nếu hài tử có gì sơ xuất, cơ thể của đệ có thể chịu đựng được sao? A Tiện, đệ thật sự muốn hủy hoại chính mình mới vừa lòng đúng không?”

“Đệ… Đệ không biết…” Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, nói:
“Đệ không hề biết mình…”

Giang Trừng trừng mắt nhìn hắn, nói:

“Tin kỳ của ngươi không tới cũng phải có nguyên do chứ? Ngươi là đồ ngốc sao?”

Đột nhiên bảo vệ bụng mình, Ngụy Vô Tiện run rẩy hỏi:

“Hài tử… Hài tử còn không?”

“Còn ở đấy.”

Giang Yếm Ly bưng bát thuốc dưỡng thai ở bên cạnh lên:

“Vừa rồi A Trừng đã mời đại phu tới xem qua. Chỉ là dính chút nước mưa, lại không ăn cơm đầy đủ nên thai mạch không ổn.”

Thấy vẻ mặt Ngụy Vô Tiện bán tín bán nghi, Giang Yếm Ly nhẹ nhàng vuốt mặt hắn, mỉm cười nói:

“Sư tỷ không lừa đệ, hài tử vẫn còn ở trong bụng đệ đó.”

“Nào, uống hết bát thuốc dưỡng thai này đi.”

Đáy mắt Ngụy Vô Tiện lóe lên một tia hy vọng, vội vàng bưng bát thuốc cực đắng kia uống một hơi cạn sạch.

“Ăn chút cháo mặn trước, bây giờ đệ không thích hợp ăn đồ ăn quá cay.” Giang Yếm Ly bưng bát thuốc dưỡng thai đi, sau đó lại bưng một bát cháo mặn đặt vào tay Ngụy Vô Tiện.

Bưng bát cháo nóng hầm hập, Ngụy Vô Tiện có chút mờ mịt.

Trong bụng hắn… Có hài tử của mình và Lam Trạm?

Không khỏi nhớ tới quán trọ ở Di Lăng ngày đó. Chính là ngày hôm ấy, hai người vĩnh viễn kết khế, hài tử chắc là có vào lúc đó đi.

Lúc ấy hắn còn mù mờ chưa hiểu chuyện, một mặt vui vẻ cùng Lam Vong Cơ kết khế, một mặt lại tức giận vì mình không hiểu, mà sau đó cũng không có uống thuốc tránh thai.

Hắn cho rằng sẽ không có khả năng có…

Nhưng sinh mệnh nhỏ bé này… hình như đến không đúng lúc…

Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười chua xót.

Cũng không biết mình có thể chống đỡ được hay không, làm thế nào để bảo vệ đứa nhỏ này? Hơn nữa, hài tử vừa mới ra đời đã không có phụ thân, giống như một đứa con hoang không danh không phận. Hắn không thể đảm bảo sẽ cho hài tử một điều kiện sống tốt, vui vẻ trưởng thành.

Miễn cưỡng ăn nửa bát cháo, Ngụy Vô Tiện ăn không nổi nữa. Giang Yếm Ly đỡ hắn nằm xuống, do dự hỏi:

“A Tiện, chuyện đệ mang thai có muốn nói cho người Lam gia không?”

Ngụy Vô Tiện mệt mỏi nhắm mắt lại:

“Sư tỷ, đứa nhỏ này đến có chút đột ngột. Nói thật, đệ cũng không biết phải làm gì.”

“Tỷ để đệ suy nghĩ xem con đường phía trước nên đi như thế nào.”

Chua xót vuốt ve mái tóc của Ngụy Vô Tiện, Giang Yếm Ly nhỏ giọng nói:

“Được rồi, vậy đệ nghỉ ngơi cho tốt, sư tỷ không làm phiền đệ nữa.”

Đợi sau khi Giang Yếm Ly rời khỏi, Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa mở mắt ra. Biểu cảm không bi thương cũng chẳng vui vẻ, hắn siết chặt chăn đệm trắng tinh.

“Lam Trạm. Ngươi có thể nói cho ta biết, bây giờ ta nên làm gì không…” Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Ngươi có muốn ta sinh nó ra không? Có được nhóc con là cốt nhục của hai chúng ta…”

“Ngươi sẽ thích… Đúng không?”

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com