Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

13.

“Ngụy Anh… Đáp ứng ta, phải sống thật tốt…”

“Lam Trạm, Lam Trạm…”

“Lam Trạm, ngươi đừng đi… Ta sai rồi… Ngươi đừng đi…”

Ngụy Vô Tiện đột nhiên mở hai mắt ra: “Lam Trạm!”

Mờ mịt vài giây, Ngụy Vô Tiện đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt. Hắn mơ thấy Lam Vong Cơ toàn thân đều là máu ngã trên người mình. Chậm rãi ngồi dậy, bụng của Ngụy Vô Tiện lại co rút một trận. Lòng bàn tay lạnh lẽo phủ lên trên bụng, hắn quay đầu nhìn quanh bốn phía.

Đây là một gian phòng lớn được bài trí đơn giản, có lò sưởi nhỏ, còn có mùi đàn hương quen thuộc. Quay đầu thêm lần nữa, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Tị Trần được treo ở bên giường.

Đây là phòng ngủ của Lam Vong Cơ.

Hốc mắt ngay lập tức trở nên ươn ướt, Ngụy Vô Tiện chịu đựng cơn đau nhói nơi bụng dưới, xốc đệm chăn lên bước xuống giường, vươn bàn tay run rẩy cầm lấy Tị Trần ôm vào lòng.

“Lam Trạm…” Hít hít cái mũi, cổ họng Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào gần như không nói nên lời.

Hồi Lam Vong Cơ mới mất, Ngụy Vô Tiện vốn định lấy đi vật gì đó liên quan đến y. Vong Cơ cầm, Tị Trần, mạt ngạch, bất cứ thứ gì cũng được, nhưng mà hắn không dám cầu xin. Vất vả lắm mới thấy được Tị Trần, Ngụy Vô Tiện không quan tâm đến vỏ kiếm lạnh lẽo như băng mà trực tiếp ôm nó vào lòng, giống như đang ôm Lam Vong Cơ vậy.

Còn nhớ trước khi mình hôn mê đã sinh ra ảo giác, cho rằng nhìn thấy Lam Vong Cơ, sau đó bụng dưới lại càng lúc càng đau. Há miệng thở hổn hển, Ngụy Vô Tiện đột nhiên ôm lấy bụng mình.

Đúng rồi! Hài tử… Hài tử có chuyện gì không?!

Hắn nhớ rõ khi hắn ngất xỉu hình như đã chảy rất nhiều máu… Đứa nhỏ này là vật trân quý cuối cùng mà Lam Vong Cơ để lại cho mình, nếu nó cũng không còn…

Càng nghĩ càng không thể tưởng tượng nổi, Ngụy Vô Tiện đứng dậy muốn đi ra ngoài tìm người, bất ngờ cửa phòng lại bị đẩy ra. Người đến là Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần.

Thấy Ngụy Vô Tiện ngay cả giày và ngoại y cũng chưa mặc đã muốn chạy ra ngoài, Lam Khải Nhân nhíu mày nói: 

“Không cần mạng nữa sao? Trở về nằm đi!”

“Lam lão tiên sinh… Trạch Vu Quân… Ta…” Ngụy Vô Tiện đứng đó tay chân luống cuống.

Nhìn ra Ngụy Vô Tiện đang sốt ruột, Lam Hi Thần thở dài, nói: 

“Đứa bé không sao, mặc dù suýt chút nữa là sảy mất, nhưng sau khi uống đan dược đã không còn đáng ngại nữa.”

Gật gật đầu, Ngụy Vô Tiện thấp giọng nói:

“Cảm ơn.”

Lam Hi Thần nhìn bụng Ngụy Vô Tiện, nói:

“Ngụy công tử, ngươi có hài tử của Vong Cơ, vì sao không nói?”

Cảm thấy có hơi lành lạnh, Ngụy Vô Tiện yên lặng lùi về ngồi lên giường.

“Ta… Ta không muốn các người nghĩ rằng là ta viện cớ có hài tử để lừa gạt người khác. Nhưng mà… đây thật sự là hài tử của Lam Trạm, hai chúng ta đã vĩnh viễn kết khế.”

Lam Khải Nhân thở dài nói: “Ngươi hà tất phải như vậy.”

Nhìn thẳng vào Lam Khải Nhân, trong ánh mắt Ngụy Vô Tiện hiện lên một tia cầu xin, hắn cẩn thận dè dặt hỏi:

“Lam lão tiên sinh, đây là huyết mạch của Lam Trạm, ta muốn giữ nó lại. Ngài có thể nào tiếp nhận đứa nhỏ này được không?”

“Nể tình nó là cốt nhục của Lam Trạm, tiếp nhận nó đi…”

“Còn chuyện âm hôn cũng không phải là vì đứa bé. Chỉ là vì ta yêu Lam Trạm, ta muốn được ở bên y cả đời.”

Lam Khải Nhân lại thở dài: “Ta cũng không phải hồ đồ, ta biết chuyện của ngươi và Vong Cơ. Nhưng ngươi phải nghĩ cho kỹ, ngươi bây giờ chỉ mới chớm tuổi hai mươi, mang theo một đứa trẻ bị ràng buộc ở Lam gia, ngươi có bằng lòng không? Cuộc đời của ngươi vẫn còn rất dài.”

Ngụy Vô Tiện cười khổ: “Nếu chưa nghĩ kỹ, ta đã sớm bỏ đứa bé đi rồi.” 

Nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng vẫn còn bằng phẳng, lại nói tiếp:

“Đứa nhỏ này cũng không phải là liên lụy, mà là món quà Lam Trạm cho ta. Mà ta cũng đã suy nghĩ cặn kẽ rồi mới đến Vân Thâm thỉnh cầu âm hôn.”

Nhắm mắt rồi lại mở ra, Lam Khải Nhân cuối cùng cũng gật đầu thỏa hiệp.

“Thôi… Tùy ngươi.”

“Vậy sau này ngươi cứ ở lại Vân Thâm đi.”

Lam Hi Thần mím môi, đưa chén thuốc trong tay cho Ngụy Vô Tiện.

“Ngụy công tử, uống thuốc trước đi.”

Biết người Lam gia sẽ không hại mình, mà chỉ cần thuốc này là vì tốt cho hài tử, có đắng đến mấy Ngụy Vô Tiện cũng sẽ không nhăn mày dù chỉ một chút. Cứ nhận lấy mà không hỏi câu nào, hắn nhỏ giọng nói:

“Đa tạ Trạch Vu Quân…”

Xoa xoa mi tâm, Lam Khải Nhân nhìn bụng hắn hỏi:

“Đứa nhỏ ... mấy tháng rồi?”

Ngụy Vô Tiện rũ mắt nói: “Hơn ba tháng.”

“Về chuyện âm hôn, đợi ngươi ổn định hơn bốn tháng rồi lại chuẩn bị. Lại nói tiếp, Giang tông chủ cũng biết ngươi mang thai?”

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu: “Chỉ có điều bọn họ không biết ta muốn cùng Lam Trạm âm hôn.”

Lam Khải Nhân: “Ngươi cứ ở đây trước, nếu Giang tông chủ hỏi, chúng ta lại nói với hắn ta quyết định của ngươi.”

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn đáp lại:

“Được.”

Lam Hi Thần đỡ Lam Khải Nhân đứng dậy rồi nói: 

“Ngụy công tử nghỉ ngơi chút đi, ta và thúc phụ ra ngoài trước.”

Sau khi thúc cháu Lam gia rời khỏi đây, Ngụy Vô Tiện lại cầm lấy Tị Trần và ôm thật chặt nó vào trong lòng, ngửi mùi đàn hương rồi ngủ thiếp đi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com