Chương 16
16.
Ánh mặt trời chiếu vào trong Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện vẫn còn buồn ngủ mơ mơ màng màng mở mắt ra, toàn thân đau nhức. Hắn nhớ rõ đêm qua hắn đã cùng Lam Vong Cơ âm hôn, tiếp đó là uống rượu hợp cẩn, và sau đó đã nói rất nhiều lời…
Cuối cùng mệt mỏi dựa vào mặt bàn mà ngủ thiếp đi.
Ngẩng đầu lên nhìn, xác nhận bài vị của Lam Vong Cơ vẫn còn ở trên bàn, Ngụy Vô Tiện mỉm cười vuốt ve nó.
“Hôm nay hình như phải đi dâng trà cho đại ca và thúc phụ ngươi? Nhưng mà có lẽ ta đã ngủ quên mất, tiêu rồi…”
“Lam nhị phu nhân, tiên sinh muốn ta hầu hạ ngài tắm rửa rồi dùng cơm, hiện tại có tiện mở cửa?” Một giọng nói nhẹ nhàng lễ phép từ ngoài cửa truyền đến.
… Lam nhị phu nhân?
Trân trọng vuốt ve hỉ bào đỏ rực còn chưa thay ra, Ngụy Vô Tiện chậm rãi bước đến đẩy cửa ra. Cửa vừa mở ra, một nữ môn sinh Lam gia diện mạo thanh tú đoan trang mỉm cười, nói:
“Lam nhị phu nhân, ta là môn sinh của Lam gia, tên là Lam Thanh. Bởi vì là Trung dung nên tiên sinh đã mời ta tới chăm sóc cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của ngài.”
Ngụy Vô Tiện nói: “Cái đó, ngươi vẫn nên gọi ta là Ngụy công tử đi.”
“Như vậy đâu có được, phải phân rõ tôn ti. Ngài là đạo lữ của Hàm Quang Quân, đương nhiên phải gọi ngài một tiếng Lam nhị phu nhân rồi.”
Nhìn thấy bên chân Lam Thanh có thùng gỗ đựng nước, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng khom lưng kéo nó vào.
“Những việc nặng nhọc này một nữ tử như ngươi vẫn là không nên thường xuyên làm.” Ngụy Vô Tiện nhàn nhạt nói:
“Cũng không cần hầu hạ ta tắm gội. Ta tự mình làm là được.”
“Được rồi. Vậy ngài cẩn thận một chút, có chuyện gì cứ gọi một tiếng là được, ta sẽ ở bên ngoài.” Lam Thanh chắp tay hành lễ rồi chậm rãi đóng cửa lại đi ra ngoài.
Cởi bỏ hết hỉ phục cùng những lễ nghi phiền phức, Ngụy Vô Tiện bước vào trong thùng tắm chứa đầy nước ấm bắt đầu tắm rửa. Hài tử đã được hơn bốn tháng, tuy là lúc mặc y phục sẽ không lộ rõ bụng bầu, nhưng sau khi cởi bỏ y phục sẽ có thể nhìn thấy bụng dưới hơi hơi nhô lên. Các cơ bụng có được sau khi trưởng thành đang dần dần biến mất, thay vào đó là một cái bụng tròn vo mượt mà.
Sủng nịch vuốt ve bụng mình, Ngụy Vô Tiện thấp giọng nói:
“Chào buổi sáng, bảo bối. Ờm…” Tính toán canh giờ, hắn lại cười nói:
“Hiện tại chắc là buổi trưa rồi.”
“Chờ cha tắm xong sẽ đưa con cùng đi dâng trà cho thúc công và đại bá. Nhớ phải ngoan một chút nhé…”
Sau khi tắm rửa và dùng bữa xong, Ngụy Vô Tiện mặc vào một bộ y phục trắng tinh như tuyết, lại phủ thêm một chiếc áo choàng lớn thật ấm áp che đi phần bụng rồi mới ra khỏi Tĩnh thất đi về hướng sảnh chính.
“Mời thúc phụ, đại ca uống trà.” Ngụy Vô Tiện bưng khay trà, khom lưng đưa tới trước mặt hai thúc cháu.
Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần bưng chén trà lên uống.
“Vô Tiện không cần đa lễ, hiện tại đệ đang mang thai, đừng khom lưng xuống.” Lam Hi Thần nhẹ nhàng nói.
“Vâng.” Ngụy Vô Tiện đặt khay trà sang một bên rồi đứng thẳng lên, hôm nay vừa thức dậy đã cảm thấy thắt lưng rất đau nhức.
Lam Khải Nhân buông chén trà xuống nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, nói:
“Ngươi chắc là đã gặp Lam Thanh rồi. Sau này nàng sẽ phụ trách chăm sóc ngươi.”
Ngụy Vô Tiện yếu ớt nói: “Thúc phụ, thật ra ta có thể tự chăm sóc cho mình được. Suy cho cùng ta vẫn là một đại nam nhân, để một tiểu cô nương chăm sóc cho mình cũng không tốt lắm.”
“Ngươi đang mang thai, về sau sẽ có rất nhiều chỗ bất tiện. Không có ai giúp ngươi, một mình ngươi phải làm thế nào?” Lam Khải Nhân nhíu mày.
Suy nghĩ một lát, Lam Hi Thần nói:
“Nếu không thì đợi hài tử lớn hơn chút nữa, mời Ôn cô nương tới Vân Thâm chăm sóc đệ, thế nào?”
Nghe thấy cái tên Ôn Tình, Ngụy Vô Tiện vội vàng gật gật đầu:
“Được ạ. Nhưng mà đại ca, huynh phải ngăn nàng ấy lấy kim châm đệ.”
Lam Hi Thần cười nói: “Ôn cô nương là y giả, nếu nàng muốn thi châm thì chắc chắn là muốn tốt cho đệ.”
“Ồ…” Ngụy Vô Tiện cúi đầu xuống.
“Đúng rồi Vô Tiện, đệ đã đến sau núi Vân Thâm chưa?” Lam Hi Thần cười hỏi.
Ngụy Vô Tiện lắc đầu: “Vẫn chưa. Sao vậy ạ?”
Mím môi cười, Lam Hi Thần nói: “Nếu chưa đi, vậy bây giờ cùng ta đến sau núi tản bộ đi.”
Vẻ mặt mờ mịt đi theo Lam Hi Thần ra sau núi Vân Thâm, từ xa xa Ngụy Vô Tiện đã nhìn thấy mấy con thỏ trắng trẻo béo múp, lông lại còn xù xù.
Có chút kinh ngạc, Ngụy Vô Tiện hỏi:
“Đại ca, sau núi Vân Thâm sao lại có nhiều thỏ đến vậy? Nơi này có thể nuôi sủng vật?”
Nhẹ nhàng ôm lấy hai con thỏ màu trắng, Lam Hi Thần rũ mắt nói:
“Đây là do Vong Cơ nuôi lúc còn sống.”
Cổ họng khô khốc, lúc Ngụy Vô Tiện đang định nói gì đó, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Lúc đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, hình như hắn cũng từng tặng cho Lam Vong Cơ hai con thỏ đực. Thấy sắc mặt Ngụy Vô Tiện có hơi khác thường, Lam Hi Thần nhẹ nhàng đem hai con thỏ trong tay mình bỏ lòng hắn.
“Đây là hai con thỏ năm đó đệ tặng cho Vong Cơ.”
Lam Hi Thần nhìn về phía chân trời, nói:
“Vong Cơ rất sủng ái hai con thỏ con này. Năm đó vì nuôi dưỡng chúng nó mà đã hao không ít tâm lực. Hiện giờ Vong Cơ đã qua đời, đám thỏ con này cứ giao lại cho Vô Tiện đệ nuôi dưỡng đi.”
Cổ họng càng lúc càng thấy chua xót, thật lâu sau Ngụy Vô Tiện mới miễn cưỡng nói nên lời.
“Được…”
“Đại ca, huynh có biết đánh đàn không?” Ngụy Vô Tiện đột ngột hỏi.
Lam Hi Thần cười nói: “Sao thế?”
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt: “Đệ muốn sử dụng Vong Cơ cầm. Đệ muốn học khúc Vấn Linh của Cô Tô Lam thị, có được không?”
“Đương nhiên là được.”
Lam Hi Thần lại nói tiếp: “Nhưng có lẽ phải tìm một cây đàn khác cho đệ.”
Ngụy Vô Tiện mờ mịt hỏi: “Tại sao? Đệ không thể dùng Vong Cơ cầm sao?”
“Dĩ nhiên là có thể, chỉ là sau khi Vong Cơ đi rồi, Vong Cơ cầm đã bị phong ấn. Không một ai có thể sử dụng nó, cả Tị Trần cũng vậy, đã phong kiếm. Đệ không biết sao?”
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nói:
“Đâu có. Rõ ràng đệ vẫn có thể dùng Tị Trần và Vong Cơ cầm mà.”
Lam Hi Thần cũng vô cùng kinh ngạc. Một lát sau, dường như nghĩ tới điều gì đó, khóe mắt y ửng đỏ, khẽ mỉm cười nói:
“Vậy có lẽ là Vong Cơ nguyện ý để cho đệ sử dụng.”
“Vậy… vậy sao…” Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn con thỏ trong tay.
Im lặng thở dài, Lam Hi Thần nói:
“Phải rồi Vô Tiện. Bài vị của Vong Cơ nên đưa về từ đường thôi.”
Ngụy Vô Tiện theo bản năng mà kháng cự, hắn ngẩng đầu cầu xin:
“Đại ca, bài vị của Lam Trạm có thể chờ đệ sinh hài tử xong rồi lại đưa về từ đường được không? Đệ… Đệ cần y.”
Trong ánh mắt lộ ra vẻ thương hại, Lam Hi Thần gật đầu:
“Được. Ta sẽ nói với thúc phụ.”
“Cảm ơn…”
“Trời lạnh lại có tuyết rơi, mặt đất rất trơn trượt, để ta đưa đệ trở về.”
Ngụy Vô Tiện gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn nói:
“Cảm ơn đại ca.”
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com