Chương 17
17.
Mùa đông, sắc trời nhanh chóng tối sầm lại. Sau khi Ngụy Vô Tiện trở lại Tĩnh thất vẫn luôn ngoan ngoãn ở bên trong không có ra khỏi cửa, ôm Tị Trần ngồi chiếc trên giường nhỏ bên cạnh cửa sổ ngắm tuyết rơi, Ngụy Vô Tiện bỗng dưng cảm thấy nhớ nhà, cũng rất nhớ Lam Vong Cơ.
Tị Trần dường như cảm nhận được điều gì đó, nó phát ra tiếng ù ù hệt như đang than khóc. Ngụy Vô Tiện cười khổ vuốt ve vỏ kiếm:
“Ngươi cũng nhớ Lam Trạm phải không?”
“Lam nhị phu nhân, ta là Lam Thanh. Ta tới để đưa bữa tối và đồ mồi lửa.” Cánh cửa bị gõ nhẹ một cái, giọng nói của Lam Thanh truyền vào bên trong.
Bên cửa sổ, Ngụy Vô Tiện bước xuống giường chậm rãi đi đến mở cửa. Nhận lấy bữa tối và đồ mồi lửa, Ngụy Vô Tiện nhàn nhạt nói:
“Cảm ơn.”
“Nhị phu nhân, ban đêm trời lạnh, tiên sinh dặn dò ngài phải đắp chăn đàng hoàng.” Lam Thanh mỉm cười nói.
“Ừ, biết rồi, cảm ơn.” Đợi Lam Thanh hành lễ xong, Ngụy Vô Tiện liền đóng cửa lại.
Hiện giờ, hắn cũng không muốn gặp bất cứ ai cả, chỉ muốn ở một mình an an tĩnh tĩnh, không muốn có ai tới quấy rầy mình.
Dùng đồ mồi lửa nhóm lên một ngọn lửa trong lò sưởi nhỏ, lúc này Tĩnh thất mới trở nên ấm áp. Bữa tối hôm nay đều là các món mặn, hầu như đều làm theo sở thích của Ngụy Vô Tiện. Nghĩ tới có lẽ là Giang Yếm Ly và Giang Trừng đã nhờ Lam Hi Thần quan tâm đến mình nhiều hơn, chỉ có điều Ngụy Vô Tiện đang trong thai kỳ, ăn cái gì cũng không vào, đồ ăn mới chỉ nhét được hai miếng, dạ dày đã cuồn cuộn trào dâng. Cố chịu đựng cảm giác khó chịu này, Ngụy Vô Tiện lại nhét thêm mấy ngụm thức ăn vào trong miệng. Bởi vì hắn biết, nếu hắn không ăn cơm, hài tử cũng sẽ chịu khổ theo. Nhưng đến cuối cùng thật sự vẫn không địch lại nổi cảm giác ghê tởm đó, Ngụy Vô Tiện mạnh mẽ kéo một cái thùng nhỏ tới, hắn vùi đầu nôn thốc nôn tháo đến xây xẩm mặt mày. Đến khi nôn xong, cả cơm trưa cùng vị chua của dạ dày đều bị hắn nôn ra hết, dạ dày cùng khí quản của Ngụy Vô Tiện nóng rát đau đớn.
Nhẹ nhàng vỗ về bụng mình, Ngụy Vô Tiện có chút yếu ớt nói:
“Hài tử hư, con đừng nghịch ngợm nữa… Con vẫn nên ngoan ngoãn giống như phụ thân con mới đúng, nếu ta không ăn cơm con sẽ chết đói, có biết không?”
Tiểu bằng hữu trong bụng dường như hoàn toàn không có ý cảm kích, dưới bụng Ngụy Vô Tiện lại nhói đau từng cơn. Cuối cùng bèn bưng qua một chén thuốc bổ, hắn bóp mũi uống một hơi cạn sạch, lúc này mới coi như miễn cưỡng lấp đầy dạ dày. Nằm ngửa trên sàn nhà trong Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện nhìn lên trần nhà lẩm bẩm nói:
“Lam Trạm, con trai ngươi bắt nạt ta.” Giọng điệu mang theo một tia tủi thân.
“Không giống ngươi chút nào, tính tình này có lẽ là giống ta.”
“Ngày đầu tiên tân hôn, Lam nhị công tử đã để cho đạo lữ của ngươi độc thủ không khuê, ngươi như vậy là không đúng…” Ngụy Vô Tiện trở mình, nhỏ giọng nói thầm.
Thật sự có chút nhàm chán, Ngụy Vô Tiện dứt khoát đứng dậy đi lục lọi đồ đạc trước kia của Lam Vong Cơ, bất luận là cách bài trí trên bàn hay là cách đặt sách, Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần cũng đều chưa từng động tới, cũng chưa từng dọn dẹp qua, như thể Lam Vong Cơ vẫn còn ở đây vậy.
Lừa gạt chính mình cũng lừa gạt người khác.
Nhìn vật nhớ người là đau thương nhất.
Lật qua lật lại mấy quyển sách đều rất buồn tẻ vô vị, nếu là Ngụy Vô Tiện trước đây tuyệt đối sẽ không đọc sách. Nhưng bởi vì khi Lam Vong Cơ còn sống đã đọc qua, hắn cũng không còn cảm thấy không thú vị nữa, thay vào đó là nghiêm túc lật lại nó.
Đọc nửa canh giờ, đôi mắt đã có chút nhức mỏi khô rát, Ngụy Vô Tiện buông sách xuống dụi dụi hai mắt, tay vừa buông lại không cẩn thận quệt rớt một quyển sách, có cái gì đó ở bên trong rơi ra ngoài. Vươn tay nhặt lên xem, đó là một đóa hoa thược dược khô. Có lẽ là nó đã được Lam Vong Cơ làm thành thẻ kẹp sách. Đang định kẹp nó trở về trong sách, Ngụy Vô Tiện lại nhìn thấy một tờ giấy rơi ở bên cạnh. Nhặt lên mở ra, Ngụy Vô Tiện dừng một chốc, ngay sau đó khóe mắt đã lập tức đỏ hoe.
“Vân Mộng ban công, Anh tặng một đóa hoa thược dược.”
Cắn chặt khóe môi, có biết bao ký ức bất chợt ùa vào trong tâm trí Ngụy Vô Tiện. Hắn còn nhớ ngày đó gặp lại ở ban công Vân Mộng, Lam Vong Cơ đã khuyên nhủ mình, thế nhưng bản thân mình không những không cảm kích mà còn hung dữ với y, cuối cùng cả hai đã tan rã không vui.
Tâm trạng của Lam Trạm khi đó sẽ như thế nào? Nhất định là vừa đau khổ vừa bất lực đi…
Người mình yêu thương không hiểu được tâm tư của mình, vẫn luôn kháng cự lại ý tốt và sự quan tâm của mình. Vậy nên, khi đó ở khách điếm Di Lăng vĩnh viễn kết khế ước, y mới có thể đau khổ đến vậy, đau lòng nói với mình “Ngươi vĩnh viễn cũng không chịu nghe ta nói” phải không?
Siết chặt cổ áo trước ngực, Ngụy Vô Tiện từ từ cúi đầu xuống, trong đầu nặng trĩu như chứa đựng ngàn cân. Trái tim hung hăng thắt lại, hắn đau đớn đến sắp phát điên rồi.
Cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ có thể hóa thành từng tiếng Lam Trạm, còn có lời xin lỗi muộn màng, hối hận không kịp.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com